Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Chương 62

Sau khi ăn

xong, đoàn người Tả

Thiệu Khanh đi

bộ tiến về phía sơn

trang suối nước nóng, cách đó

không xa,

đi một canh giờ mới

đến,

vừa

vặn để cho

cái

bụng

ăn quá no

tiêu

hóa một chút.

Vừa đi đến

trước cửa

liền

bị ngăn lại, ở

trước cửa

có hai người vạm vỡ

không khách khí mở

miệng

đuổi

người: “Chỗ này bị

bao hết rồi, các ngươi đi

nơi

khác.”

Tả Thiệu Khanh

có chút ngoài ý

muốn, bởi

vì y

nhận

ra một trong hai người kia vừa vặn

mấy

ngày

hôm trước

nhìn

thấy

ở trên thuyền Tào bang, y

vốn

cho rằng,

dựa theo tốc độ

thuyền của đối

phương sớm đã

mất bóng,

không

nghĩ

tới

đối phương

vậy

mà cũng dừng lại ở chỗ này.

Nói

thật,

y đối với Tào bang

này

còn

rất





mò,

nghe đồn bang phái

này vừa

chính vừa

tà,

đã

làm

rất

nhiều

chuyện

tốt

cũng đã

làm không ít

chuyện xấu gϊếŧ

ngườicướp

của,

người bình

thường

nhắc

tới Tào bang

trong

lòng vẫn

luôn sợ

hãi.

Tả Thiệu Khanh

cũng

không

phải

không thể

ngâm

suối

nước

nóng, chỉ

là bị người ngăn lại nửa

đường như

vậy

trong

lòng

có chút không

thoải

mái.

Y quay đầu

nói

với Tả Uẩn

Dương: “Nhị thúc, xem ra

chúng ta

đến không

phải

lúc.”

Tả Uẩn Dương cho y ánh mắt trấn an,

sau

đó hướng về phía hai

đại

hán canh cổng chắp tay: “Không

biết

là vị lão

đại

nào của Tào bang? Tại hạ

là Tả

Uẩn

Dương

của

Tả gia tại

Xương Bình, không biết có vinh hạnh gặp

mặt

vị huynh đệ bên

trong hay

không?”

Tả gia ở Xương

Bình,

đặt

ở hai

tháng trước nói ra

người

Tào

bang

khẳng

định

không biết, từ

khi

có ấn

tín

của Lục Tranh,

tại con đường này danh tiếng Tả gia

nhanh chóng nổi lên.

Thấy

đối phương

có chút do dự,

Tả Uẩn Dương thần không

biết

quỷ không

hay đút qua hai

thỏi

bạc,

sau

đó hướng đối phương

cười

đến vẻ mặt

thần

bí.

Loại bạc

này,

ngay

cả quan sai

chính quy

cũng



thể dùng,

huống

chi



tiểu

nhân vật ở bang phái.



thể

làm

cho Tả Uẩn Dương không

ngờ

tới

chính

là,

đối phương vậy

mà đem bạcném

trả

lại ông,

còn vẻ

mặt khinh bỉ

nhìn

hai

chú

cháu Tả Thiệu Khanh,

hất

cằmnói: “Đợi đấy,

ta đi

thông báo

một

tiếng.”

Đây



tình

huống gì?

Khuôn

mặt

tựa

như Phật Di Lặc

của Tả Uẩn Dương

cũng

rất khó duy

trì

mỉm

cười,

lúc

nào

huynh đệ ở

trên đường

cũng

tự gò bó

như vậy

rồi

hả?

Tả Thiệu Khanh

không

biết

những tình huống này, còn tưởng là

đây

là quy củ

trong

Tào

bang,

lập

tức đối với bang phái này

độ thiện

cảm lại tăng lên.

Đúng

lúc

này kiếp

trước,

y đang

ngoan

ngoãn

theo sát Tả Thiệu Yến

lên kinh,

đại

cacủa y

nói

cái gì

chính



cái đó,

trên đường

nếu gặp được

học sinh vào kinh đi

thi

liềnthăm

hỏi

lẫn

nhau

một phen,

dùng văn kết bạn,

mỗi

một

lần y đều

là đi

theo saulưng

làm

nền

cho đại

ca.

Khi đó

học

thức y bình

thường,

thi

hương

cũng

chỉ đạt được

thành

tích

thườngthường,

cộng

thêm

tính

cách

hướng

nội,

ở giữa

một đống

học sinh

thao

thao bấttuyệt

liền không được

người khác

chú ý.

Sau đó tại

ngày

thứ

mười,

bọn

họ xui xẻo

gặp

được

hải tặc gϊếŧ người cướp của, thứ đáng giá trên thuyền bị cướp đi,

mấy

nha hoàn dung mạo xinh đẹp cũng bị

đoạt

đi, lúc ấy

nếu

không

phải

người Tào

bang

đến

nhanh, chỉ

sợ những

hải tặc kia căn bản

không

có ý

định

buông tha

cho

tính

mạng

bọn y.

Sau đó vì

đền ơn cho

người Tào

bang, Tả

Thiệu

Yến

bỏ đi

một

nửa tài vật, lúc này

mới

khiến

cho

đoạn

đường

thủy

còn

lại thông

suốt.

Sau một nén nhang, nam nhân đi

thông báo

kia

đầu đầy mồ

hôi

chạy

tới,

thái

độ so

với

vừa rồi không chỉ tốt hơn

một

chút:

“Họ

Tả đi

theo

ta,

những

người khác ở bên ngoài chờ, đương

gia chúng

ta cho mời.”

Tả Thiệu Khanh

nhìn

qua bố cục

bên

trong

đại

môn màu son, không rõ vì

cái gì đoạn đường ngắn ngủn này có

thể làm cho một

nam

nhân

thân

thể cường

tráng

chạy

thở

không

ra hơi, chẳng

lẽ đại hán

này

chỉ hào nhoáng

ở bên

ngoài?

Điền

trang

mà Tả Uẩn Dương dẫn y đến

là sơn

trang suối

nước

nóng

nổi danh

nhất,một đường đi

thẳng,

Tả Thiệu Khanh

chỉ

cảm

thấy

hơi ấm đập vào

mặt,

trong không khí

mang

theo

mùi

lưu

huỳnh

nhàn

nhạt,

ẩm ướt

mà ấm áp.

Đi qua đại

hoa viên,

nam

nhân kia dẫn

hai

người đến

trước

một gian phòng: “Vào đi,đương gia

nhà

chúng

tôi ở bên

trong.”

Tả Thiệu Khanh

và Tả

Uẩn

Dương

liếc

nhìn

nhau, sau

đó đề cao

cảnh

giác

đi vào trong cánh cửa kia.

Hình

thể Tả Uẩn Dương

rất khổng

lồ,

Tả Thiệu Khanh đi phía sau ông

cả

người đều bị

che khuất,

lúc

hai

người

họ đi đến giữa phòng,

Tả Uẩn Dương đột

nhiên dừng bước,

Tả Thiệu Khanh

thậm

chí đang

cúi đầu

cũng

thấy được

hai

chân

của ông phátrun.

Tả Thiệu Khanh

lấy ra đoản kiếm dấu

trong tay

áo,

chuẩn

bị ứng phó tình huống đột phát, ngay tại lúc

y định thăm dò

tình

hình, nhìn thấy Nhị

thúc

của

y cúi

người cung kính nói: “Không nghĩ tới là

Lục

công

gia,

thảo

dân thất lễ.”

Tả Thiệu Khanh

toàn

thân

chấn

động,

nhìn

thẳng về

phía

trước, thiếu đi

vật

che chắn Tả Uẩn

Dương, y

thuận

lợi

nhìn

thấy

tất cả trong phòng.

Trong

phòng đang đốt

địa

long,

một

hồ nước lớn hình tròn ở giữa phòng

đang

bốc hơi nước, mà nam

nhân

kia

đang

tựa ở

bên

cạnh

hồ uống rượu.

Cách

chỗ

hắn vài bước

chân,

một

thiếu

niên khoác sa y

mỏng

manh quỳ

rạp

trênmặt đất,

thấp

thoáng dưới

lớp y phục



thể

nhìn

thấy

cái eo và

cái

mông

cong

cong.

Tả Thiệu Khanh

trong

mắt

hiện

lên một tia sáng u ám, ánh mắt

nhìn

về phía thiếu

niên

trong

nháy

mắt

thâm

độc lãnh lẽo, sau đó

giống như

không có

chuyện gì

hướng

về phía Lục Tranh vái chào, thanh

âm nhu hòa

nói:

“Lục

gia

bình

an.”

Lòng y phẫn

nộ,

không biết

thiếu

niên

này

là Lục Tranh

tìm

hay





người

cố ý đưangười đến

cho

hắn,

nếu

như



người phía

trước…y

thật đúng

là không

làm được gì.

“Đi ra ngoài.” Lục Tranh lạnh lùng nói

hai chữ,

Tả Thiệu Khanh

thân

thể cươngtrong chốc lát,

sau đó mới

hiểu được lời này là nói với

thiếu niên quỳ ở

bên kia.

“Gia

bớt giận,

tiểu nhân lập

tức cút.” Thiếu niên kia dùng cả

tay chân

từ

trên mặt đất đứng lên,

cúi đầu xoay người,

thụt lùi ra khỏi gian phòng.

Tả Thiệu Khanh

chú ý

quan

sát,

phát

hiện

thiếu niên này

dĩ nhiên

là tuyệt sắc hiếm thấy, làn da

trắng nõn, tư

thái

yểu điệu,

ngũ quan chỉ có

thể

nhìn

thấy

đại khái,

nhưng

đủ để nhìn ra

sự phi phàm của

cậu

ta.

Nếu

như không phải ở

trên

người

cậu

ta

mang

theo khí

chất phong

trần,Tả Thiệu Khanh

còn

cho

rằng



công

tử

thiếu gia

nhà

nào đó.

Tuyệt

sắc

như vậy cũng không vào được mắt Lục

Tranh, Tả

Thiệu Khanh thực hoài nghi tin tức

đời

trước

y nghe được có

phải

thật

hay

không.

Không khí

trong phòng



chút

cương

cứng,

Tả Uẩn Dương

tuy biết ăn

nói,

giỏi vềnịnh

nọt,

nhưng ở

trước

mặt Lục Tranh,

những

năng khiếu

này

của ông đều khôngthể

thi

triển được.

Tả Thiệu Khanh

vì cố

kỵ Tả Uẩn

Dương ở đây, cộng thêm trong

lòng

không

thoải mái, vì

vậy cũng không

có biểu hiện ra

cùng

Lục

Tranh

thân

thiện.

“Không phải cùng với đại ca của ngươi lên kinh sao?

Như

thế nào sẽ ở đây?” Cuối cùng vẫn là Lục Tranh mở miệng

trước.

Tả Thiệu Khanh

cũng

không

thể

nói mình cố ý vứt bỏ

đại

ca y,

tìm

Nhị thúc nương

tựa,

vì vậy đành phải lấy

ra cớ trước đây: “Vãn sinh thân thể không khỏe, cố tình ở chỗ này tĩnh dưỡng mấy ngày.”

Còn

may y

làm

ra quyết định sáng suốt,

nếu không

như

thế

nào sẽ ở giữa đường

maymắn gặp Lục Tranh?

Nếu

như

tiện đường,

y quyết định

trên đường

cùng đi với Lục Tranh.

Xem những

bọn đạo chích quỷ mị

này

làm sao có

thể

đến gần thân thể của

Lục

Tranh.

Lục Tranh

từ

trong

nước đi

ra,

kéo

một bộ áo khoác khoác ở

trên

người,

tùy ý đem đai

lưng

thắt

lại,

sau đó đi đến

chiếc giường

mềm

mại ở bên kia

ngồi xuống.

Ánh mắt Tả Thiệu Khanh

từ một khắc

hắn

bước ra khỏi

hồ nước liền dừng ở

trên người

hắn không

hề chuyển động,

dù cho không phải lần đầu

tiên

thấy Lục Tranhtrần

truồng,

thân

thể này

tràn ngập dã

tính dương cương vẫn là có

thể mang đến ảnh

hưởng

thị giác

trùng kích cho y.

Y hít

hít

mũi,

đưa tay sờ, cũng may, không có

chảy

máu

mũi.

Lục Tranh không

chú ý

tới y khác

thường,

hỏi Tả Uẩn Dương

mấy vấn đề,

lại

cùng ông

nói

tình

hình gần đây

của Tào bang,

sau đó đuổi ông đi

ra

ngoài

tìm kế

toán

tiên sinh

của Tào bang,

cho ông

trong vòng

mười

ngày

làm

rõ sổ sách

của Tào bang.

Tả Uẩn Dương nghe xong Lục Tranh vậy mà

trong

thời

gian

ngắn

như

vậy liền đem Tào bang thuộc về

mình, tâm

sùng

bái

đối với hắn như

là nước sông cuồn cuồn dâng lên, lập tức lên

tiếng ưng

thuận, vứt bỏ

Tả Thiệu Khanh

liền

chạy

đi tìm kế

toán

tiên

sinh.

Đợi

trong phòng

chỉ

còn

lại

hai

người,

Lục Tranh

hướng Tả Thiệu Khanh vẫy

tay: “Đến.”

Tả Thiệu Khanh

dịch

chuyển bước chân chậm rãi

đến

gần,

sau đó y đứng ở

chỗ

cách

hắn ba bước chân, rất sợ

áp sát quá

gần

sẽ không khống

chế không

nổi du͙© vọиɠ sinh trưởng

ở trong lòng.

Nào biết Lục Tranh bỗng

nhiên dùng

lực kéo

tay y,

Tả Thiệu Khanh bước

chân

lảo đảo

môt phát,

ánh

mắt

lóe

lên,

cố ý

mượn

lực

ngã vào

trên

người Lục Tranh.

Lục Tranh vừa

ngâm

nước ấm,

toàn

thân

còn

tràn đầy

nhiệt khí,

lúc bàn

tay Tả Thiệu Khanh đυ.ng phải da

thịt ấm áp

của

hắn,



hồ

cầm giữ không được không

muốn dichuyển.

Y tay

chân

luống cuống đứng thẳng người,

áy náy chậm chạp nói: “Đυ.ng phải Lục gia, còn mong rộng lòng tha

thứ.”

Ánh mắt Lục Tranh có chút

thâm

thúy,

hắn như cũ chế

trụ cổ

tay Tả Thiệu Khanh,thật lâu mới

buông y ra nói: “Thân

thể của ngươi rất

tốt,

chỗ nào không khỏe?”

Tả Thiệu Khanh

không

nghĩ

tới

động

tác này của hắn

dĩ nhiên

là đang bắt mạch, vì

vậy

đỏ mặt nhỏ

giọng giải thích: “Này...Vãn

sinh

say tàu…” Vì

không

để cho sau đó

bị chọc thủng,

y còn

cố ý

bỏ thêm một câu: “Đại phu nói, uống vài

lần

thuốc, lại

thích ứng

vài

ngày

liền

tốt rồi.”

Ánh mắt Lục Tranh chuyên chú nhìn y,

ánh mắt kia mang

theo

tìm

tòi nghiên cứu khiến cho Tả Thiệu Khanh

trong lòng rối loạn,

y luôn cảm

thấy

tất cả ngụy

trang và lời nói dối của mình ở

trước mặt Lục Tranh đều không chỗ nào che dấu được.

Lục Tranh không để ý

tới y,

phối

hợp

nói: “Nội

lực

của

ngươi kém,

hiển

nhiên vừamới bắt đầu

tiếp xúc

nội

lực không

lâu,

hơn

nữa

lười biếng

luyện

công,

lúc

này

mới khiến

cho

nội

lực

tiến

triển

chậm

chạp,

nếu

như

ngươi



thể

thu

hồi

những

tâm địa gian xảo kia

chuyên

tâm

luyện

công,

trong

một

năm

tất



tiến

triển

nhanh.”

Tả Thiệu Khanh

sắc mặt hết trắng rồi đỏ,

đỏ lên rồi lại

trắng, không biết là bị

hù hay là

xấu hổ, tóm lại

nửa

ngày

cũng

không

trở

lại bình thường, chỉ

là ngây ngốc nhìn Lục Tranh.

Y ở trước

mặt Lục Tranh từng lộ ra

sơ hở, nhưng không nghĩ tới đối phương lại dưới loại tình huống này nhắc tới, hơn nữa

nghe

ý của hắn, dĩ

nhiên

là không

thèm

để ý

y học

võ.

Cũng phải,

bản

thân Lục Tranh

chính

là quân

nhân,

biết

thư sinh

tập võ

nên vui

mới đúng.