Editor: Owntown
Đương nhiên Đát Kỷ sẽ không vạch trần anh, cô cũng không phải kẻ ngốc.
Con người trong thế giới này đều bình thường như vậy, nếu để anh trai cô biết ""Người yêu"" của anh ấy chính là mèo yêu này vậy thì phiền toái, Tô Cẩn Châu tính tình khác người kia còn không phải khổ sở muốn chết. Đát Kỷ tưởng tượng đến hình ảnh đó liền có chút đau đầu. Vì thế cô quyết định không thể để anh trai mình bị ức hϊếp! Vì tương lai sau này, Đát Kỷ chuẩn bị dạy dỗ mèo yêu này một bài học nho nhỏ. . . . . .
Mà mèo đế vương đang làm ổ trong lòng Đát Kỷ không hiểu sao lại cảm thấy một ánh mắt vô cùng bất hảo.
Đát Kỷ đang ôm anh quỷ dị nhếch môi, tiếp đó đứng dậy, ""Anh, em buồn ngủ, đi lên ngủ trước.""
Tô Cẩn Châu ngẩng đầu nhìn thời gian, đúng là không còn sớm, vì thế phất phất tay với em gái, ""Em mau đi đi, ngủ ngon bé ngoan.""
Đát Kỷ gật gật đầu, ôm mèo Đế Tân đi lên lầu.
Ái phi nhà anh muốn làm gì?
Trong lòng Đế Tân có chút không yên lại có chút hưng phấn, nhưng anh vẫn nhu thuận làm ổ trong lòng Đát Kỷ, không dám có một chút khác thường.
Chờ khi trở về phòng, Đát Kỷ vung tay lên, cửa sổ cũng tự động khoá lại, cô lại ném mèo đen lên giường, nửa híp mắt, ""Anh muốn. . . . . . Hút tinh khí của anh hai tôi sao?""
Dáng vẻ hung ác so với vừa rồi quả thật như hai người khác nhau.
Thân mèo Đế Tân run run, ""meo meo"" một tiếng vội vàng lắc đầu: tên kia ngốc như vậy, anh mới không có khẩu vị nặng như vậy đâu!
""Tốt nhất là . . . . . ." Đát Kỷ nhẹ nhàng cười, nụ cười này mang theo nét lạnh lùng, cao quý. Sau đó cô chậm rãi tiến đến, Đế Tân nhìn thấy mấy cái đuôi xù lông chậm rãi tản ra ở phía sau cô.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. . . . . . Vừa đúng bảy cái.
Xem ra còn chưa khôi phục lại . . . . . .
Đế Tân nhớ đến bản thân từng vô tình nhìn thấy một con cửu vĩ hồ xinh đẹp, cổ họng chợt khô khốc khó hiểu.
Đát Kỷ tất nhiên không thấy rõ thần sắc trong mắt Đế Tân, cô hơi nâng cằm, ""Nếu anh dám hại anh hai tôi, tôi liền khiến cho anh sống không được chết không xong!""
". . . . . ."
Cảm giác bị vợ uy hϊếp quả thật đúng là không dễ chịu, chẳng qua ít nhất là. . . . . . Cô cũng đã nói chuyện với anh.
Đế Tân tự an ủi mình, trong lòng ít nhiều cũng có phần nhẹ nhõm.
Về phần tại sao Đát Kỷ lại yên tâm để lộ thân phận ở trước mặt anh như vậy: trừ khi anh là kẻ ngốc, bằng không không có khả năng nói ra thân phận của cô! Nói về năng lực, vẫn là cô lợi hại hơn, mèo yêu nho nhỏ này cũng không làm gì được cô. Tuy rằng trong lòng Đát Kỷ vô cùng không hài lòng, nhưng mà nghĩ đến anh hai cũng miễn cưỡng kiềm chế.
Ban đêm Đát Kỷ tất nhiên không thể nào ôm mèo yêu ngủ, cô vốn muốn đem nó đến nhà vệ sinh, cuối cùng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không ổn, vì thế vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, vẽ một cái ranh giới nho nhỏ ở trên đó, ""Anh chỉ có chỗ lớn như này, nếu vượt qua tôi sẽ gϊếŧ anh.""
Đế Tân nhìn thấy vị trí nho nhỏ kia, vẫy vẫy cái đuôi nhảy lên. Sau đó thở ra một hơi, mắt mèo xinh đẹp nhìn Đát Kỷ.
""Nếu không phải nhìn mặt mũi anh hai. . . . . ." Đát Kỷ than thở một câu, chia một chút chăn cho anh, sau đó liền tắt đèn.
Bởi vì cửa sổ đã khoá kỹ, cho nên Đát Kỷ cũng yên tâm để lộ đuôi và tai hồ ly của mình, luôn phải kìm nén vô cùng khổ sở. Cô ngủ một cách thoải mái, nhưng Đế Tân lại không ngủ.
Đế Tân vẫn cuộn mình trong cái vòng nho nhỏ, anh chần chừ một lúc lâu, cuối cùng vẫn không kìm lòng được, đưa móng vuốt màu đen ra cẩn thận dò xét, xác định Đát Kỷ không tỉnh lại, sau đó mới dũng cảm dùng móng vuốt sờ sờ đuôi hồ ly của Đát Kỷ.
Lông xù xù . . . . . .
Đế Tân cẩn thận đứng dậy, đệm thịt mềm mại dẫm trên giường không phát ra tiếng động, huống chi anh còn vô cùng cẩn thận khống chế bước đi của mình, cuối cùng Đế Tân nhẹ nhàng nhảy lên, đáp xuống trên vai Đát Kỷ.
Đát Kỷ ngủ rất sâu, an tĩnh mà xinh đẹp.
Gương mặt trước mắt so với Ân hậu của anh có chút chênh lệch, Đế Tân cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Anh thường hồi tưởng sự hoang đường hay cuồng vọng của bản thân khi còn sống, mà thời gian hoang đường cuối cùng kia của anh, duy nhất chính là Đát Kỷ. . . . . .
Đế Tân cẩn thận vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ sườn mặt Đát Kỷ, cuối cùng lại nằm xuống vị trí của mình. Anh thở phào một hơi: Có thể đồng giường cộng chẩm với Đát Kỷ. . . . . . Thật sự là quá tốt.
Ngày hôm sau, Đế Tân về lại trong thân thể của mình, thân thể đợi ở trong nhà thuyền một đêm, đã có chút cứng, chút ẩm.
Anh sửa sang lại quần áo trên người, sau khi di chuyển một vòng, lúc này mới bấm chuông cửa.
Người mở cửa chính là Tô Cẩn Châu, thời điểm nhìn thấy Đế Tân hơi chút ngoài ý muốn, ""Cậu lại tới nữa.""
"Ừ." Đế Tân mặt không chút thay đổi lên tiếng, ""Vẫn bận đến giờ, suy nghĩ một chút lại đến đây.""
Tô Cẩn Châu lặng lẽ nhìn nếp nhăn trên quần áo Đế Tân, cuối cùng nhạt nhẽo nói, ""Cậu thật đúng là. . . . . . tận trách* nha.""
* tận trách: tận tuỵ và có trách nhiệm
""Tôi đã nói phải tiếp đãi hai người thật tốt, vậy tôi có thể đi vào không?""
""Đương nhiên, có thể cùng ăn sáng với chúng tôi.""
Sau khi vào nhà, Đế Tân nhìn thấy Đát Kỷ đang ngồi trên bàn ăn lật xem tạp chí, cô ngẩng đầu nhìn Đế Tân, cuối cùng tầm mắt lại rơi xuống tạp chí. Đế Tân thở phào nhẹ nhõm, xem ra. . . . . . Đát Kỷ cũng không biết đêm qua anh trộm hôn môi cô, đó hẳn . . . . . .xem như một cái hôn môi đi?
Đát Kỷ cũng không biết Đế Tân đang tưởng tượng cái gì, ăn xong bữa sáng bọn họ lại đi công viên giải trí, tuy rằng đã nguỵ trang rất tốt, nhưng họ vẫn gặp một vài fan ở đó, coi như là một cuộc gặp gỡ một kinh hỉ. Tiếp đó lại vui chơi mấy ngày, sau đó bọn họ liền chuẩn bị về nước.
Thời điểm đưa tiễn hai anh em, Đế Tân cực kỳ không cam lòng, bởi lần này vừa đi không biết đến khi nào mới có thể gặp lại. Kỳ thật Đế Tân rất muốn Đát Kỷ ký hợp đồng vào BMA, chẳng qua hiện giờ không phải là thời điểm tốt, anh không muốn gây ra phiền toái không cần thiết cho Đát Kỷ.
--------------------------------------
Sau khi về nước, cuộc sống vẫn như mọi khi, Tô Cẩn Châu nhận được không ít thông báo hợp tác phim; quá trình sản xuất trò chơi trực tuyến của Tô Cẩn Chi sắp bước vào giai đoạn cuối; mà Đát Kỷ thì bận rộn với kỳ thi tiếng Anh bậc 6. Nói tóm lại, cuộc sống của ba người đều bận rộn mà phong phú.
Vì vậy, trong trạng thái bận rộn bình thường này, Đát Kỷ rốt cuộc trưởng thành, hơn nữa nghênh đón là liên hoan phim đầu tiên mà cô sắp sửa tham dự.
Giải thưởng điện ảnh Thiên Ưng thành lập vào năm 1989, do 《 Tạp chí Thời báo Điện ảnh 》 cùng với đài truyền hình nước A liên kết sáng lập. Giải thưởng Thiên Ưng được tổ chức vào ngày 1 tháng 11 hàng năm tại Nhà hát lớn quốc gia, bình chọn ra những bộ phim xuất sắc nhất tính từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 12 năm trước.
Cấp độ bình chọn phim phải trải qua hai vòng, vòng thứ nhất do những người bình chọn giải Thiên Ưng và một trăm người trong đoàn bình thẩm bỏ phiếu chọn ra danh sách đề cử tất cả giải thưởng, các phần phiếu chiếm 50% tổng số phiếu vòng thứ nhất. Năm cái tên đứng đầu có số phiếu cao nhất ở các giải thưởng có thể giành được cơ hội bước vào vòng bình chọn thứ hai.
Vòng thứ hai sẽ lần lượt chiếu các phim lọt vào vòng thứ nhất, sau khi xem, các thành viên độc quyền của giải thưởng Thiên Ưng sẽ chọn phương thức ẩn danh để bỏ phiếu, cuối cùng lấy số lượng phiếu để quyết định bộ phim có nhận được giải thưởng hay không.
Trong vòng bình chọn đầu tiên, 《 Hồn Quy Dị Thế 》 lọt vào danh sách đề cử với thành tích thứ hai.
Trên thảm đỏ, trăm hoa đua nở, tranh đua khoe sắc, dưới ánh đèn các ngôi sao đều nở nụ cười vô cùng tao nhã trí tuệ. Những thảm đỏ trước kia luôn xảy ra hàng loạt vấn đề của các ngôi sao, chẳng hạn người này đυ.ng hàng với người kia; lại chẳng hạn như miếng dán ngực của người nào đó rơi; lại chẳng hạn như ai tranh giành cấu xé với ai.
Thời điểm Tô Cẩn Châu mang Đát Kỷ xuất hiện, toàn bộ ánh đèn và ống kính đều đặt tại đây.
Đây là một khoảng thời gian sau 《 Hồn Quy Dị Thế 》, Đát Kỷ lại xuất hiện trong tầm mắt của công chúng, hôm nay cô mặc chiếc váy đuôi cá màu trắng buông dài, váy đuôi cá kéo lưng eo cô rất cao, càng tôn lên thân hình thiếu nữ duyên dáng trưởng thành; Đát Kỷ trang điểm theo phong cách trưởng thành hơn, đường kẻ mắt khẽ cong làm cho cặp mắt của cô càng trở nên quyến rũ mê người.
Lúc Đát Kỷ xuất hiện cũng là lúc mọi thứ đều ảm đạm thất sắc. Cô gái này thành công giải đáp cái gì gọi là kinh diễm bốn phương!
Đát Kỷ tự tin nhìn vào ống kính, sợi tóc phía sau có chút buông xõa, phần tóc rơi trên trán càng làm cho cô thêm phần quyến rũ, tay phải Đát Kỷ cầm một chiếc túi nhỏ, tay trái kéo cánh tay Tô Cẩn Châu.
Tô Cẩn Châu vì phối hợp với Đát Kỷ, hiếm khi khoác lên mình tây trang màu trắng, tây trang màu trắng từ trước đến nay khó có thể kiểm soát, nhưng mặc ở trên người Tô Cẩn Châu lại có một phần hương vị phóng túng không chịu gò bó. Tô Cẩn Châu vẫy vẫy tay với ống kính, để lộ mấy chiếc răng nanh trắng sáng với các phóng viên truyền thông. Tô Cẩn Châu hiện tại đã càng trở nên được người yêu thích.
""Bé ngoan, em cũng phải chào hỏi."" Lợi dụng kẽ hở, Tô Cẩn Châu cúi người nói với Đát Kỷ.
Cô chớp mắt, cuối cùng quay đầu cười tủm tỉm vẫy vẫy tay, nhân viên quay phim đang chụp ảnh cho cô lập tức lộ ra vẻ mặt thụ sủng nhược kinh.
Đát Kỷ cười rộ lên xinh đẹp mê người như một đóa hoa kiều diễm, cô đã hoàn toàn sánh bằng những ngôi sao khác, mà trong mắt người ngoài Đát Kỷ bây giờ chẳng qua mới chỉ là một đứa trẻ còn hơi sữa.
Nhìn Đát Kỷ trước mắt thong dong bình tĩnh, người khác đã có thể đoán trước con đường sự nghiệp về sau của Đát Kỷ.
Trên thảm đỏ, Tô Cẩn Châu cũng gặp lại mấy người Mộ Trầm Giác, chẳng qua hiện tại không phải thời cơ để bọn họ trò chuyện với nhau, bọn họ tiến lên chào hỏi sau đó dừng tầm mắt nhìn về ống kính.
Chỉ còn vài phút nữa giải thưởng Thiên Ưng sẽ bắt đầu, sau khi vào sân khấu Tô Cẩn Châu không khỏi nắm chặt tay Đát Kỷ, ""Bé ngoan, em có hồi hộp không?""
""Không hồi hộp."" Đát Kỷ thong dong bình tĩnh trả lời.
""Anh có chút hồi hộp. . . . . ." Tô Cẩn Châu cười khổ một tiếng, ""Chẳng qua bé ngoan yên tâm, đây là đề cử lần đầu tiên của em, nếu không giành được giải thưởng cũng không cần để tâm, dù sao có người được đề cử đến bảy tám lần mà vẫn không đoạt được cúp.""
Tô Cẩn Châu an ủi Đát Kỷ, dù sao tính hiếu thắng của Đát Kỷ rất mạnh, ngỗ nhỡ không đoạt được lại để tâm vào chuyện vụn vặt sẽ không tốt lắm. Nhưng Tô Cẩn Châu suy nghĩ nhiều, Đát Kỷ người ta thật sự không lo lắng, dù sao . . . . . . Cô là một người phụ nữ có lòng tự tin ngút ngàn!