Liều Mạng Công Lược Vai Ác

Chương 93: Kim thỏi

Tô Mã ngồi trong xe ngựa, trong nháy mắt như đã qua mấy đời.

Kiếp đầu tiên, nàng bị chiếc xe ngựa cán chết.

Kiếp thứ hai, nàng ỷ vào thân phận tiểu nhị trộm vào xe ngựa, sau đó tùy ý lăn một vòng.

Kiếp thứ ba cũng là lần đầu tiên nàng biến thành Tiểu Lê, tận mắt nhìn thấy chiếc xe ngựa này chôn vùi dưới vực huyền nhai.

Chỉ là nàng không ngờ sẽ có một ngày được Bách Lý Kiêu mời, quang minh chính đại vào trong xe ngựa.

Bừng tỉnh, đã tới kiếp thứ năm.

Nàng quay đầu lại nhìn Bách Lý Kiêu:

- Ngươi muốn mang ta đi đâu?

Bách Lý Kiêu:

- Một nơi chỉ có ngươi cùng ta, có thể bái đường thành thân.

Tô Mã banh mặt:

- Ta không có nói muốn thành thân với ngươi.

Bách Lý Kiêu:

- Quãng đường rất dài, ngươi nghỉ ngơi đi.

Tô Mã:

- …

Bỏ đi, nàng không muốn ông nói gà bà nói vịt.

Nàng banh mặt giũ mền, vặn vặn thân thể liền chui vào trong.

Xe ngựa bắt đầu chậm rãi đi về phía trước, trong bóng đêm, mí mắt của Tô Mã bắt đầu đánh nhau. Vì cứ đổi mới thân thể, linh hồn của nàng luôn cảm thấy mỏi mệt, thân thể này ngày càng trầm, thậm chí nói hai ba câu phải ngáp một cái.

Nàng vừa muốn nhắm mắt lại, ở trong bóng tối cảm nhận được tiếng hít thở của hắn rất rõ ràng.

Tuy hô hấp vững vàng, nhưng nàng như ngửi được hơi thở mãnh thú khiến con thỏ đột nhiên mở mắt ra.

Đêm qua động phòng hoa chúc,  vì hắn nửa đường ngủ mất, nên chưa có hoàn thành. Tục ngữ nói tân ( lang ) quan tiền nhiệm ba đốm lửa, nàng thấy hắn không giống như muốn ngủ.

(Yul: " tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa" nghĩa là quan vừa lên chức phải làm được một vài việc gây sức ảnh hưởng trước, thể hiện tài năng và bản lĩnh của mình.)

Hiện giờ cô nam quả nữ, ở chung một phòng, mà nàng lại là thê tử danh chính ngôn thuận của hắn...

Tô Mã khóe mắt co giật, nàng có cảm giác tình cảnh này có chút vi diệu, này chẳng phải là cảnh tượng mà nàng luôn kỳ vọng khi biến thành nữ tử mồ côi sao?

Nàng còn nghĩ vào trong xe, sẽ cùng Bách Lý Kiêu mặt mày tán tỉnh, tình chàng ý thϊếp, dễ như trở bàn tay thu phục tâm hắn. Chỉ là khi đó không cam lòng nàng cũng không thể ngờ, chỉ ngắn ngủn một năm tâm nàng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng bắt đầu kỳ vọng Bách Lý Kiêu đừng tới gần nàng.

Nàng lập tức ngừng thở, nheo đôi mắt cẩn thận nhìn về phía Bách Lý Kiêu.

Trong bóng tối, nàng không thấy rõ, nhưng có thể nghe tiếng áo ngoài bị cởi ra.

Tâm Tô Mã muốn nhảy ra khỏi miệng, nàng vội nhắm mắt lại giả bộ ngủ, tay thì nắm chặt mềm.

Nàng cảm giác hắn muốn xốc lên góc chăn, nhưng lại không xốc lên được, hắn nghi hoặc ngừng động tác.

Trong bóng tối, Tô Mã cảm thấy hắn quét mắt nhìn nàng một vòng, khuôn mặt nàng nóng rát lên, lại dựa vào kỹ thuật diễn cường đại một chút cũng không động.

Trong thùng xe trầm mặc một hồi, trong loại yên tĩnh tra tấn này, nàng đột nhiên cảm thấy gương mặt ngứa, hắn dùng thanh âm trầm thấp:

- Ngủ rồi?

Tô Mã không trả lời.

Nàng cho rằng chỉ cần giả bộ ngủ, hắn sẽ buông tha nàng, không ngờ cảm giác trên người trầm xuống, bị hơi thở lạnh băng bao trùm lại

Tô Mã khẽ run hàng mi dài, nàng gắt gao cắn răng, vẫn bất động.

Nàng cảm giác tầm mắt của hắn từ mặt nàng chuyển qua khóe môi nàng.

Dưới bóng đêm lạnh băng, cánh môi hơi nóng, cảm giác có hỏa thiêu.

Hơi thở tới gần, Tô Mã âm thầm nắm chặt góc chăn, lúc hắn sắp cúi đầu xuống, nàng đột nhiên mở mắt ra.

Khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, trong bóng đêm càng thêm thâm thúy, chỉ là cặp mắt kia vẫn tinh lượng, lại như hàm chứa ý cười.

Tô Mã nội tâm vừa động, ra vẻ bị đánh thức nên không kiên nhẫn, trừng hắn:

- Ngươi đánh thức ta!

Bách Lý Kiêu không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn nàng.

Nàng không được tự nhiên, lại nghĩ hắn tai thính mắt tinh, nàng giả vờ thế nào đối phương cũng biết.

Nhưng Tô Mã có tố chất tâm lý cực cường, nàng không thay đổi sắc mặt, còn nói sang chuyện khác:

- Nếu ngươi không cho ta ngủ, ta cũng không cho ngươi ngủ.

Nàng đẩy hắn ra, ôm chăn đứng dậy:

- Ngươi cứ như vậy mà dẫn ta đi, không sợ cái gì Diệp Minh tìm tới cửa?

Bách Lý Kiêu nói:

- Muốn công thượng Vô Thượng phong, không phải là chuyện dễ. Hiện giờ hắn đang tránh ở Lạc thành, cùng những người dư thừa mưu đồ bí mật, sớm nhất ba ngày muộn nhất bảy ngày mới có thể tới đây.

Tô Mã nói thầm:

- Tình thế khẩn trương như thế mà ngươi vẫn cùng ta rời phong thành thân? Không phải là cố ý dụ địch thâm nhập?

Nàng càng nghĩ càng thấy có chuyện như vậy. Ngày Bách Lý Kiêu thành thân cũng quá kỳ quái, không bái đường, còn để thủ vệ Vô Thượng phong rời rạc canh gác, sau ngày thành thân liền mang nàng rời phong, này không phải là không thành kế thì là cái gì?

( Yul: “Không thành kế” là một mưu lược nổi tiếng cổ kim, được Gia Cát Lượng đưa lên thành huyền thoại trong trận chiến Nhai Đình với quân đội Tào Ngụy, dẫn đầu là Tư Mã Ý.)

Bách Lý Kiêu nhìn nàng lộ ra biểu tình như hiểu rõ, hắn muốn nói gì đó nhưng chỉ yên lặng không trả lời được.

Hắn rũ mắt, không nói.

Tô Mã cẩn thận hỏi:

- Có phải ngươi vẫn luôn nắm rõ hành tung của Diệp Minh? Nếu đã biết hắn sẽ công Vô Thượng phong, vì sao không trực tiếp gϊếŧ hắn?

Nàng vừa dứt lời, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng sấm, nàng hoảng sợ.

Bách Lý Kiêu ánh mắt chợt lóe, hắn bất động thanh sắc nói:

- Mục đích của ta chưa bao giờ là gϊếŧ hắn.

Tô Mã cảm thấy càng lúc nàng càng tiếp cận chân tướng:

- Vậy rốt cuộc mục đích của ngươi là gì?

Bách Lý Kiêu hơi cúi đầu, ánh mắt như thủy triều cuồn cuộn:

- Chờ ngươi cùng ta bái đường, thành thân xong. Ngươi sẽ biết.

Tô Mã một trận vô lực. Hắn vẫn có lệ với nàng.

Nàng cố ý cười lạnh:

- Thì ra ngươi xem ta là quân cờ, chỉ một chút chuyện nhỏ như thế cũng không đáng được biết.

Bách Lý Kiêu đột nhiên nhíu mi, nâng cằm nàng lên chậm rãi cúi đầu, hơi thở lạnh lẽo tới gần:

- Không phải.

Tô Mã sửng sốt, theo bản năng lui về phía sau:

- Không, không phải cái gì?

- Ngươi muốn biết?

Hắn rũ mắt, thanh âm ác ma như dụ nhân luân hãm, cảm giác như có một mảnh tuyết mai rơi xuống cánh môi. Hắn môi mỏng khép mở, đυ.ng nhẹ cánh môi nàng:

- Ngươi không phải là quân cờ, ngươi là thê tử của ta.

Tô Mã cảm giác trên môi ngứa ngứa, nhưng trong lòng càng ngứa, trước mắt là đôi mắt thâm thúy, bên tai là hơi loạn khí tức, trong không gian chật hẹp, ngay cả bóng đêm vắng lặng cũng có độ ấm.

- Thê tử…

Cách chăn bông, hắn ôm nàng vào trong lòng, thanh âm trầm thấp:

- Ngươi là thê tử của ta, cho nên ta có thể nói cho ngươi biết nguyên nhân mà ta không gϊếŧ hắn.

Tô Mã tò mò:

- Nguyên, nguyên nhân gì?

Bách Lý Kiêu dùng răng hơi mở miệng Tô Mã, nàng cảm giác trên môi đau xót.

Nàng “A” một tiếng, không đợi cơn đau khuếch tán ra ngoài, hắn liền chậm rãi trấn an nàng.

Trong ôn nhu mềm mại ái muội tư ma, đối phương chậm rãi nói:

- Ta không gϊếŧ hắn, là vì ta cùng hắn là thân sinh huynh đệ.

Tô Mã đột nhiên trừng lớn mắt, nàng không thể tin,  Bách Lý Kiêu lại dễ dàng nói ra bí mật này!

- Phụ thân ta Bách Lý Nhất Hải vì ân oán hai mươi năm trước, tráo đổi ta cùng Diệp Minh. Chỉ là hắn không biết ta cũng là nhi tử của hắn.

Hắn thanh âm trầm thấp, bình tĩnh nói ra chuyện xưa kinh tâm động phách của hai mươi năm trước. Như Bách Lý Nhất Hải lãnh tình cùng Tang Trúc Vân hoang đường đều không thể khiến mày hắn nhăn nửa phần.

Hắn nói đến Bách Lý Nhất Hải cùng Tang Trúc Vân, gút mắt giữa mấy người đó, nói đến Bách Lý Nhất Hải cùng Ninh Uyển Ca trời xui đất khiến tương nhận, càng nói đến chuyện Bách Lý Nhất Hải điên cuồng báo thù, cuối cùng nói:

- Diệp Minh vẫn không biết Bách Lý Nhất Hải chính là phụ thân của hắn, cho nên, ta chờ hắn công Vô Thượng phong, ta muốn nhìn xem khi chính tà đối lập, rốt cuộc sẽ có kết quả gì.

Thật ra, nếu không phải sợ dọa đến Tô Mã hắn còn một câu chưa nói, hắn chờ phụ tử bọn họ chính tà đối lập, gϊếŧ hại lẫn nhau. Đến chết cũng không thể tương nhận.

Sau khi Tô Mã nghe xong, thật lâu vẫn thất thần.

Nàng mơ hồ đoán ra Bách Lý Kiêu đã biết được toàn bộ chân tướng, nhưng lúc nghe chính miệng hắn nói ra, nàng vẫn cảm giác được buồn đau.

Nàng không phải Lăng Thanh, nàng là Tiểu Trác Tử cùng hắn trải qua nguy hiểm, cũng là Tiểu Lê cùng hắn thừa nhận vu hãm, càng là Tô Yêu theo hắn tìm kiếm chân tướng.

Nàng biết một đường này có bao nhiêu khổ, có bao nhiêu đau, cho nên càng thêm biết Bách Lý Kiêu nói ra câu câu chữ chữ, nhìn như bình tĩnh lại là đau đớn vô số lần chết lặng.

Nàng hít sâu một hơi:

- Sao ngươi lại nói cho ta biết, không sợ ta đem bí mật này nói ra ngoài?

Bách Lý Kiêu cùng nàng hô hấp giao triền:

- Ta nói rồi, ngươi là thê tử của ta.

Nói xong, hắn lại đè ép xuống.

- Ư…

Tô Mã hốc mắt ửng đỏ, không biết khi nào đầu ngón tay nhẹ xuống, vô lực buông ra.

Góc chăn không biết khi nào bị xốc lên, có một khối thân thể lạnh lẽo áp tới. Trong nháy mắt rét lạnh lại vì giao triền mà biến thành nhiệt hỏa.

Không biết khi nào đối phương kéo chăn lên đầu, trong oi bức cùng bóng đêm, nàng bất mãn phát ra âm thanh:

- Ta thở không nổi...

Tiếp theo, rất mau liền có một cổ không khí vượt qua, nàng như cá cạn gặp nước, liều mạng hấp thu dưỡng khí.

Như nghe thấy thanh âm mang theo ý cười, nàng mơ mơ màng màng.

Nàng phát hiện Bách Lý Kiêu ngày thường giả vờ đứng đắn, thoạt nhìn lạnh băng vô tình, nhưng vừa lên giường liền thay đổi bộ dáng.

Đêm qua hung dữ như một con dã thú bị thương, thiếu chút nữa ăn nàng. Lúc này lại như hồ ly xảo trá, trong ái muội lại như bị ác thú thưởng thức khiến nàng luân hãm.

Nàng bất mãn hé răng cắn lại, liền như nguyện nghe hắn phát ra thanh âm đau đớn.

Nàng rất đắc ý, dù Bách Lý Kiêu bị trọng thương cũng không có chút phản ứng, mà hiện tại nàng chỉ cắn hắn một ngụm, hắn lại có thể phát ra rên thanh, này còn không phải chứng tỏ nàng lợi hại?

Chỉ là giây tiếp theo, nàng càng bị trả thù kịch liệt.

Nàng theo bản năng sợ hãi kêu một tiếng, ở trong thiên phiên đầy phúc, chăn mềm trở nên vướng víu. Cuối cùng bị Bách Lý Kiêu ghét bỏ ném qua một bên.

Ngay lúc nàng sắp trầm luân, đột nhiên cảm thấy cơn buồn ngủ như hồng thủy đánh úp lại, nàng khống chế không được mí mắt ôm nhau.

Nàng thầm nghĩ sao cơn buồn ngủ lại tới khéo vậy, chỉ là không biết là tiếc nuối hay là thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng nhìn thần sắc Bách Lý Kiêu phức tạp, cười ngượng ngùng, tiếp theo nháy mắt liền lâm vào hắc ám.

_______________________

Sáng sớm, Tô Mã mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu tiên là nghe được tiếng chim hót, còn có tiếng nước chảy róc rách.

Mới vừa ngồi dậy, liền phát hiện nàng không chỉ y phục không chỉnh tề, vừa động cổ còn truyền đến đau đớn.

Nàng cẩn thận đưa tay chạm vào, nháy mắt đυ.ng phải một vòng vết thương, hừ, Bách Lý Kiêu thật muốn ngậm xuống một miếng thịt của nàng.

Nàng mặc lại y phục rồi nhảy xuống xe ngựa.

Vừa xuống xe, liền thấy Truy Thiên Trục Địa đang vui vẻ ăn cỏ, Bách Lý Kiêu đang ngồi bên bờ sông, như nghe thấy thanh âm của nàng, khẽ quay đầu lại.

Dưới ánh sáng mặt trời, hình dáng thâm thúy bị mơ hồ, chỉ có cặp mắt kia như tưới nước sông, nhu hòa liễm diễm.

Tô Mã nội tâm vừa động, đột nhiên nhớ lần đầu tiên nhìn thấy hắn.

Hắn ngồi trong xe ngựa, hai mắt hơi rũ, liễm diễm lại vô tình. Lần đầu tiên, đôi mắt của hắn khiến nàng ấn tượng sâu sắc.

Hiện giờ một năm qua đi, đôi mắt không hề lạnh lẽo, mà là nhu hòa.

Ánh mắt cũng không còn là hư vô, mà là thêm chính mình.

Tâm Tô Mã như bị nước sông dẹp yên, tràn ngập ánh sáng mặt trời ấm áp.

Trong nháy mắt, nếu nàng cùng hắn vĩnh viễn đều như vậy thì tốt biết bao.

Vĩnh viễn bình tĩnh, không có Vô Thượng phong, cũng không có Thiên Đạo, không có thù hận càng không có công lược.

Chỉ là ánh sáng mặt trời cũng đang nhắc nhở nàng, lại qua thêm một ngày. Bách Lý Kiêu muốn đi hủy diệt thế giới, mà nàng còn vô số con đường công lược phải đi.

Nàng thu mặt mày, héo rũ đi qua.

Bách Lý Kiêu hỏi:

- Sao vẫn buồn ngủ?

Tô Mã ngáp một cái:

- Có sao? Ta mới vừa tỉnh ngủ.

Vừa nói đến “Tỉnh ngủ”, nàng liền nhớ tới đêm qua giữa đường thèm ngủ, liền cảm thấy hổ thẹn.

Tuy nàng không có thực tiễn, nhưng lại có kinh nghiệm phong phú, dùng chân nghĩ cũng biết đang trên đường lại phải “Xuống xe” đối với nam nhân mà nói sẽ có ảnh hưởng gì.

Nàng có chút ngượng ngùng mở miệng:

- Thật ra đêm qua…

Lời còn chưa dứt, nàng liền cảm thấy cổ tay căng thẳng. Bách Lý Kiêu kéo nàng ngồi xuống, nàng ngã vào lòng hắn.

Còn chưa chờ nàng kịp phản ứng, đối phương liền vén cổ tay áo của nàng lên.

Tô Mã sửng sốt:

- Ngươi làm gì?

Bách Lý Kiêu:

- Xem mạch.

Tô Mã vô ngữ. Nàng không có bệnh gì, xem mạch làm chi?

- Ngươi xem ra cái gì?

Bách Lý Kiêu nâng mắt, đáy mắt thanh hắc:

- Mạch tượng vững vàng, không khác thường…Từ khi nào ngươi cảm thấy buồn ngủ?

Tô Mã:

- Ta không buồn ngủ.

Bách Lý Kiêu nhíu mày, Tô Mã vội sửa miệng:

- Tối hôm trước.

Từ lúc nàng tiến vào thân thể này, nàng luôn cảm thấy buồn ngủ, nguyên nhân cũng không phải vì thân thể, mà là vì linh hồn, Bách Lý Kiêu xem mạch không ra cũng không có gì lạ.

Hắn khẽ nhíu mi, nói:

- Ta lập tức tìm đại phu.

Tô Mã nói:

- Ta chỉ mệt rã rời mà thôi, cũng không phải chuyện gì lớn.

Bách Lý Kiêu nhíu mi lắc đầu, lại hạ quyết tâm không nghe nàng nói.

Tô Mã ngồi trong lòng hắn, nhịn không được lại ngáp một cái. Dần dần, đầu nàng bắt đầu như gà con mổ thóc mổ xuống dưới.

Bách Lý Kiêu hơi nâng tay, nàng thuận thế dựa đầu vào cổ hắn.

Tô Mã vừa định giãy giụa, nhưng nghe tiếng nước chảy róc rách, trong lòng liền  tĩnh xuống.

Ngay lúc này, nàng nghĩ.

Không cần nghĩ Bách Lý Kiêu yêu hay không yêu Tiểu Lê hoặc là Tô Yêu, cũng không cần nghĩ rốt cuộc hắn đang che giấu điều gì, càng không cần nghĩ làm thế nào mới có thể khiến hắn chán ghét, không được yêu nàng. Nàng chỉ nghĩ an tĩnh mà cùng hắn trôi qua.

Gió núi quất vào mặt, Tô Mã hô hấp chậm lại. Đột nhiên hỏi:

- Bách Lý Kiêu, nếu có một ngày ngươi báo thù xong, ngươi muốn làm gì?

Đáy mắt hắn là ánh sáng mặt trời nhiệt liệt, nhưng vẻ mặt lại bình tĩnh trầm mặc.

- Chẳng lẽ ngươi không biết?

Tô Mã ngẩng đầu nhìn hắn.

Trong nguyên tác, cả đời Bách Lý Kiêu đều sống trong thù hận, không có thù hận chống đỡ, hắn sẽ trở thành bộ dạng gì, không ai biết.

Có lẽ bản thân hắn cũng đang mê mang.

Tô Mã nói:

- Ngươi sẽ tiếp tục làm phong chủ, khống chế thiên hạ, hay là chán ghét đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, buông kiếm đi thiên nhai?

Nàng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không ổn:

- Cũng không phải dễ dàng như vậy, có nhiều việc cần phải tranh đấu. Chỉ là ta thật sự không muốn nhìn thấy ngươi buông kiếm.

Tiếng nước róc rách, chim chóc kêu to, thanh âm Tô Mã càng ngày càng nhỏ.

Một lúc lâu, hắn hơi quay đầu đi:

- Trước giờ ta không có nghĩ tới tương lai, chỉ nguyện tương lai mỗi một khắc đều như hiện tại.

Chỉ là lúc này Tô Mã đã vào mộng đẹp, không nghe thấy lời hắn nói.

Hai người tới trạm thứ nhất là một quán trà. Tô Mã ngửi hương trà liền tỉnh lại, vừa xuống xe ngựa, nơi này không phải là quán trà thông hướng Phái thành kia sao?

Nửa năm trước lúc nàng là Tô Yêu, đã mang theo Bách Lý Kiêu hôn mê trọng thương đi ngang qua nơi này. Qua nửa năm, tiểu tôn tử kia lại lớn lên một ít, đã có thân hình thiếu niên. Quán chủ gia gia tuy sống lưng lại cong một chút, nhưng tinh thần cũng không tệ lắm.

So với nửa năm trước, lúc này rất ít người giang hồ lui tới, mà có rất nhiều người làm buôn bán.

Bách Lý Kiêu dìu Tô Mã xuống xe, rồi nói với quán chủ:

-  Lấy một chút thức ăn.

Quán chủ lên tiếng, lúc đem trà bánh bưng lên, đột nhiên sửng sốt.

Quán chủ lần đầu nhìn thấy Bách Lý Kiêu là một năm trước, tuy cách một năm, nhưng ấn tượng của hắn đối với vụ Bách Lý Kiêu dùng một thanh phiến gϊếŧ toàn bộ sơn tặc vô cùng khắc sâu, bởi vậy trong ánh mắt liền nhận ra đối phương.

- Vị công tử này, một năm trước có phải người đã từng tới nơi này?

Bách Lý Kiêu gật đầu.

Quán chủ vội kéo tôn tử lại đây, nói tôn tử dập đầu với Bách Lý Kiêu:

- Công tử, một năm trước ngươi đi quá nhanh, lão hủ không kịp nói lời cảm tạ. Tiểu Trụ Tử, mau dập đầu cảm tạ ân công.

Tô Mã vội nâng hài tử lên.

Quán chủ nhìn thấy Tô Mã thì hơi sửng sốt, rồi nhìn về phía Bách Lý Kiêu:

- Vị này chính là…

- Nàng là thê tử của ta.

Nghe Bách Lý Kiêu trả lời, Tô Mã liền sửng sốt. Lúc hai người đơn độc ở chung, hắn nói lời này nàng chỉ cảm thấy hắn uy hϊếp hoặc là ác tính, nhưng lúc hắn giới thiệu nàng với người khác là thê tử, liền cảm thấy bất đồng, như là chính thức thừa nhận thân phận.

Nàng nhìn Bách Lý Kiêu, thấy vẻ mặt hắn không hề mất kiên nhẫn hoặc là rối rắm, cứ như vốn nên như thế.

Tô Mã vui vẻ không tới hai giây, lại nghĩ tới thân phận này, liền bắt đầu rối rắm.

Quán chủ cung kính chắp tay:

- Thì ra là ân công phu nhân. Không ngờ một năm qua đi, ân công đã thành thân. Lão hủ chúc nhị vị bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử.

Bách Lý Kiêu tỏ vẻ với quán chủ không cần giữ lễ tiết.

Tô Mã luôn khắc ghi mệnh lệnh khiến Bách Lý Kiêu chán ghét chính mình, vì thế hừ nói:

- Chỉ mới thành thân một hai ngày, về sau là cái dạng gì còn không biết đâu.

Quán chủ có chút xấu hổ mà nhìn về phía Bách Lý Kiêu.

Bách Lý Kiêu mặt không đổi sắc:

- Đa tạ quán chủ, ta sẽ nỗ lực.

Nỗ lực? Nỗ lực gì? Cái gì có thể khiến Bách Lý Kiêu nỗ lực?

Ánh mắt Tô Mã có chút lơ mơ.

Bách Lý Kiêu đổ cho nàng một ly trà, sắc mặt bình tĩnh:

- Ngoan ngoãn ăn đi, đêm nay còn rất dài.

Tô Mã sắc mặt ửng hồng, bi phẫn nắm chặt cổ áo.

Lót no bụng rồi, Bách Lý Kiêu lại đưa cho quán chủ một thỏi vàng.

Lão quán chủ sợ hãi không dám thu:

- Ân công, lão hủ nào dám nhận, chúng ta muốn đưa đồ vật cho người còn không kịp, sao có thể thu bạc của người? Lại nói người ban nhiều như vậy, gia tôn chúng ta cũng không dám xài, thỏi vàng lần trước vẫn còn giấu dưới giường.

Tô Mã biết, quán chủ không có chổ dựa vào nếu mạo muội lấy ra một thỏi vàng, tất nhiên sẽ khiến những người xấu nhớ thương. Bách Lý Kiêu cho bọn họ nhiều vàng như vậy, chính là tăng thêm gánh nặng.

Nàng nghĩ nghĩ, rút một cây trâm trên đầu:

- Cây trâm này không quá quý trọng, các ngươi hãy cầm đi. Quán trà đã trải qua nhiều năm như vậy, cũng đến thay đổi trà cụ.

Lão quán chủ sợ hãi không dám thu, Bách Lý Kiêu nói:

- Nhận lấy.

Vẫn như một năm trước thanh âm lạnh băng, bừng tỉnh lại có độ ấm.

Quán chủ đành nhận lấy, lôi kéo tiểu tôn tử cúi người rưng rưng xá một cái.

Hai người lên xe ngựa, Tô Mã nhìn thỏi vàng trong tay Bách Lý Kiêu, đột nhiên nhớ tới lúc còn làm tiểu nhị, đối phương chỉ thưởng cho nàng một nén vàng, lúc ấy chỉ nho nhỏ một nén, khiến nàng xem như bảo bối, còn mang theo người suốt tam kiếp.

Lại nghĩ có lẽ lúc đó nén vàng theo nàng rơi vào lò đúc kiếm, hiện tại đã trở thành một phần bộ phận trong phá kiếm, nàng nghĩ có chút thổn thức.

Chỉ là lúc ấy cảm thấy quý trọng, hiện tại nghĩ lại, không đúng a.

Dựa vào cái gì người khác sẽ có kim thỏi, mà nàng lại chỉ có kim nén, vậy mà nàng còn coi là bảo bối!

Tô Mã càng nghĩ càng ủy khuất, nhìn chằm chằm Bách Lý Kiêu bắt đầu vận khí.

Đối phương quay đầu lại, thấy nàng bắt đầu banh mặt, sửng sốt một chút. Sau đó theo tầm mắt của nàng nhìn đến lòng bàn tay, thử đem kim thỏi đưa ra:

- Muốn cái này?

Tô Mã nói:

- Ta không cần, ta không hiếm lạ.

Bách Lý Kiêu nghĩ nghĩ, đột nhiên vươn tay phải, bế nàng lên.

Tô Mã cả kinh:

- Ngươi làm gì? Trời còn chưa tối đâu!

Bách Lý Kiêu dùng đầu ngón ấn vào thùng xe một cái, tức khắc xuất hiện một cái ám cách( ngăn hoặc vách bí mật).

Tô Mã tùy ý liếc qua, tức khắc bị ánh vàng rực rỡ làm hoa mắt.

- Ngươi, sao ngươi lại mang nhiều vàng như vậy?

Bách Lý Kiêu nói:

- Này đó đều là của ngươi.

Tô Mã hoảng hốt:

- Ta?

Bách Lý Kiêu gật đầu:

- Của ta chính là của ngươi.