Uông Tam Phương sửng sốt.
Hai người hai mặt nhìn nhau, đều là một lời khó nói hết.
Rốt cuộc phong chủ cùng tân phu nhân có quan hệ tốt hay là không tốt?
Bên trong phòng, Bách Lý Kiêu nâng mắt nhìn Tô Mã:
- Ngươi muốn một hôn lễ?
Tô Mã mặt lạnh:
- Không có.
- Ngươi còn muốn biết ta từng thích bao nhiêu nữ nhân?
Tô Mã cười lạnh:
- Không muốn.
Bách Lý Kiêu gật đầu:
- Ừ, ta lập tức khiến ngươi như nguyện.
Tô Mã:
- …
Hắn có nghe nàng nói không vậy?
Nàng hừ một tiếng, ném kiếm xuống bàn.
- Trả ngươi phá kiếm.
Bách Lý Kiêu thu hồi thần kiếm bỏ vào vỏ kiếm, nói:
- Đáng lẽ ta không nghĩ sẽ nhanh như thế, chỉ là thời gian không tới bảy ngày, ta có kế hoạch phải hoàn thành. Ngươi muốn bái đường cùng ta ở nơi nào?
Tô Mã nói:
- Ta không hiếm lạ cùng ngươi bái đường. Có cái gì mà bái. Bị những ánh mắt lạnh như băng soi mói, còn phải tiếp nhận lời chúc mừng dối trá, có gì thú vị.
Hôm qua lúc nàng lẫn vào Vô Thượng phong liền phát hiện, những người đó nói là chúc mừng, thật ra là tới đυ.c nước béo cò, một cái hôn lễ tốt lành, lại bị những người này làm cho rối loạn lung tung, thật không có gì thú vị.
Bách Lý Kiêu gật đầu:
- Ừ, vậy bái đường ở ngoài phong. Chỉ có ta và ngươi.
Tô Mã:
- … Ngươi có nghe hiểu lời ta nói?
Bách Lý Kiêu nói:
- Ngươi hãy chuẩn bị đi, tối nay sẽ xuất phát.
Tô Mã:
- Ta không đi.
- Nghĩ xem muốn thứ gì, hãy nói với thuộc hạ.
- …
Người này thật sự không nghe nàng nói đúng không?
Bách Lý Kiêu rời đi, Tô Mã có chút bực bội, không ngờ vẫn không thể ép hỏi hắn ra ngô ra khoai, ngược lại càng khiến bản thân thêm tức giận.
Bách Lý Kiêu không chỉ không có tình cảm với Tiểu Lê cùng Tô Yêu, hắn còn sớm ba chiều bốn, không biết đã trêu chọc bao nhiêu nữ nhân?
Tô Mã cắn răng, chỉ là trong lòng lại có một thanh âm nói với nàng, không phải như vậy.
Bách Lý Kiêu không phải là người như vậy.
Nàng tin tưởng ánh mắt của mình, nếu thích hắn, cũng đã biết, hắn không phải là người hoa tâm.
Cho nên, có phải hắn lén gạt chuyện gì?
Hay là có kế hoạch gì?
Không biết vì sao, nàng cảm thấy sau khi hôn mê nửa năm, đã bỏ lỡ hắn rất nhiều.
Hắn nhìn như không có biến, nhưng đôi mắt đen tối càng thêm thâm trầm, cũng càng thêm nội liễm.
Tỷ như vừa rồi hắn nhắc tới Diệp Minh. Lời trong lời ngoài, Diệp Minh hành tung thế nào toàn bộ đều nằm trong tay hắn, nhưng vì sao Thiên Đạo lại nói, nửa năm nay hắn luôn tìm kiếm Diệp Minh?
“Kế hoạch phải hoàn thành” là có ý gì? Hắn còn kế hoạch gì?
Ẩn ẩn nàng cảm thấy nửa năm nay, Bách Lý Kiêu đã làm những chuyện mà nàng không biết...
Nửa đêm, Bách Lý Kiêu bước lên đạo đài giai.
Ở thềm đá cuối cùng, xuất hiện một thạch điêu nho nhỏ.
Chính là một đôi giao cổ uyên ương, thủ công tinh tế, nhưng vẫn có thể nhìn ra công cụ thô ráp, như tay bị thương, bề mặt có chút vết máu.
- Là Cung Viễn làm cho ngươi. Từ lúc hắn biết ngươi thành thân, vẫn luôn ở ngoài cửa khắc cái này, ồn ào khiến ta không ngủ được.
Bách Lý Kiêu ngẩn ra.
- Hắn biết ngươi không muốn nhìn thấy hắn, nên mới đặt trên thềm đá, chờ ngươi lại đây.
Gió núi hơi ngừng, như có thể nghe được tiếng xích sắt giãy giụa, cùng tiếng hít thở xa xa mang theo khẩn trương.
Bách Lý Kiêu không nói gì, trầm mặc bỏ thạch điêu vào trong lòng.
- Mới qua ngày thành thân, ngươi không ở cùng nương tử, sao lại tới đây xem ta?
Bách Lý Kiêu nhìn chằm chằm cửa sắt đen nhánh lạnh băng, nói:
- Nói với ngươi hai việc. Một, thê tử rất tốt, ta rất hạnh phúc. Hai, trong vòng bảy ngày Diệp Minh sẽ công phong, ta sẽ đem hắn cùng Diệp Chấn Thiên đến đây, đoàn tụ với ngươi. Đến lúc đó ngươi muốn gϊếŧ muốn xẻo, tùy ý ngươi.
Bách Lý Nhất Hải cắn răng:
- Ta không để bụng kẻ hèn Diệp Minh, ta chỉ muốn nhìn thấy Vô Thượng phong chiếm lĩnh giang hồ.
- Ngươi thật sự không để bụng?
Bách Lý Nhất Hải hô hấp cứng lại:
- … Ngươi có ý gì?
Bách Lý Kiêu đã bắt đầu xuống núi.
Bách Lý Nhất Hải như ý thức được gì đó, thanh âm bắt đầu run rẩy lên:
- Có phải ngươi đã biết cái gì? Bách Lý Kiêu! Rốt cuộc ngươi đã biết cái gì? Bách Lý Kiêu! Ngươi trả lời ta!
Bách Lý Kiêu ngừng bước chân, hắn nhìn trăng tròn, mặt mày thâm thúy:
- Chuyện ta biết, còn nhiều hơn ngươi có thể nghĩ.
Hắn đảo mắt, nhìn về phía tân phòng, ánh đèn mờ nhạt, vẻ mặt nhu hòa một chút.
Đi xuống núi, trong gió là thanh âm rống giận cùng xích sắt giãy giụa bị hắn ném ở sau lưng.
_________________________________
Tô Mã thắp sáng một ngọn nến.
Thiên Đạo nói:
“Lại sắp qua một ngày, nhiệm vụ của ngươi vẫn không có tiến triển.”
Tô Mã tâm phiền ý loạn:
- Ai bảo ngươi chỉ cho ta bảy ngày. Sao ta có thể dễ dàng khiến hắn yêu ta?
Huống chi, nàng thật không muốn Bách Lý Kiêu để tâm tới thân thể này.
Nếu hắn thật sự yêu nàng, vậy Tiểu Lê cùng Tô Yêu là cái gì?
Là công cụ dùng xong liền vứt?
Còn nàng là cái gì? Cái sau vượt cái trước, làm kẻ thứ ba?
Này chẳng phải chính là “Ta lục ta chính mình”?
( Yul: "ta lục ta chính mình" nghĩa là tự đội nón xanh cho chính mình, tự mình cắm sừng mình.😂)
Nàng tự bổ não rồi lại sợ tới mức toàn thân nổi da gà.
Tóm lại, hiện tại kế hoạch của nàng chính là lừa dối Thiên Đạo, rồi ở trước mặt Bách Lý Kiêu tự tìm phiền phức, khiến hắn phiền chán nàng.
Còn nếu hắn không yêu nàng, dẫn tới diệt thế…
Nàng đau đầu thở dài.
Nói thật, nàng về tình về lý đều đứng về phía Bách Lý Kiêu, chỉ là nàng thật sự không muốn nhìn thấy hắn không còn lý trí, hãm sâu vào vũng bùn.
Đó không phải là Bách Lý Kiêu, mà là ma quỷ.
Nhưng biến số câu chuyện chính là có thêm nàng tham gia, Bách Lý Kiêu đã sớm biết chân tướng, Tang Trúc Vân cũng không có bị ngộ sát, Cung thúc càng không vì thế mà hy sinh, nàng không thể nghĩ ra, hắn sẽ vì lý do gì mà phải diệt thế.
Nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ còn có “Diệp Minh” không chừng là một nguyên do.
Nếu Diệp Minh thật sự ở kết cục nói ra gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ Bách Lý Kiêu, cũng không biết Bách Lý Kiêu có bất chấp tất cả, mang theo toàn bộ thế giới cùng hủy diệt.
Hiện giờ chỉ có thể đi một bước tính một bước.
Thiên Đạo:
“Hắn có yêu ngươi hay không tạm không nói tới, ta nghi ngươi đã sớm khuynh tâm với hắn."
Tô Mã da đầu căng ra:
- Ngươi nói bừa gì đó!
Nơi bừa mà nói đúng mới đau.
Còn chưa chờ Thiên Đạo giải thích, nàng liền trả đũa:
- Nếu ngươi không tin ta, liền giáng xuống vài tia sét đánh chết ta đi, vừa lúc quy tắc trừng phạt ngươi, cũng cho ta được chết thanh tịnh.
Vừa dứt lời, cửa bị mở ra.
Nàng nhảy dựng lên, trừng lớn đôi mắt nhìn về phía cửa.
Bách Lý Kiêu thần sắc bình tĩnh:
- Đêm đã khuya, cần phải đi.
Tô Mã thấy hắn có vẻ không nghe được gì, khẽ thở nhẹ một hơi.
Chỉ là có chút buồn bực, mỗi lần hắn mang nàng đi, vì sao luôn vào nửa đêm?
Nàng không ra được mặt bàn sao?
Bách Lý Kiêu hỏi:
- Chuẩn bị xong chưa?
Tô Mã kiên quyết chấp hành kế hoạch khiến đối phương chán ghét, vì thế cười lạnh:
- Sao ta có thể đi cùng ngươi, mơ mộng hão huyền!
Bách Lý Kiêu:
- Chuẩn bị xong rồi thì đi thôi, ta đã chuẩn bị xong tất cả, không cần lo lắng.
Tô Mã:
- …
Bách Lý Kiêu lôi kéo nàng lên giường, nhấn hai cái, hai người lập tức rớt xuống kho vũ khí.
Ở chỗ này, lúc nàng là Tô Yêu đã ở cùng hắn một đêm, hai người còn thông qua nơi này chuồn ra khỏi Vô Thượng phong.
Lúc sau nàng còn ở nơi này nhảy vào lò luyện kiếm, vì hắn đúc ra thần kiếm.
Không ngờ lúc nàng là Lăng Thanh, lại cùng hắn chuồn ra khỏi phong.
Đi ngang qua nơi đặt lò luyện kiếm, lần trước lúc đưa Lăng Thanh thật đi ra ngoài có hơi vội, không chú ý tới ngầm, lúc này ngẫu nhiên rũ mắt, lại phát hiện trên mặt đất đầm đìa vết máu.
Nhiều máu như vậy, tích tụ nhiều, như muốn chảy hết máu trong cơ thể.
Nàng nội tâm đau xót:
- Đây là vết máu của ai?
Bách Lý Kiêu cũng nhìn thoáng qua, mặt vô biểu tình:
- Một người đáng chết.
Là người nên theo thân ảnh kia cùng nhau nhảy vào lò đúc kiếm.
Tô Mã sửng sốt, còn chưa chờ nàng hỏi thêm, Bách Lý Kiêu liền kéo nàng đi ra ngoài.
Đi thật sự xa, liền thấy Truy Thiên Trục Địa đang rải hoan.
Ở phía sau, là một xe ngựa rất lớn, lại rất mộc mạc.
Tô Mã sửng sốt.
Cảnh tượng này quen thuộc vô cùng, khiến nàng nhớ về một năm trước, hình ảnh Bách Lý Kiêu ngồi trong xe ngựa đi vào Phái thành.
- Chúng ta, sẽ ngồi xe ngựa này sao?
Bách Lý Kiêu dẫn nàng đến trước xe ngựa, Truy Thiên cùng Trục Địa ngửi ngửi nàng, cao hứng hí hoan.
Chúng nó như đã quá quen với thân thể hay đổi mới của Tô Mã, dựa theo thói quen cũ làm nũng với nàng.
Tô Mã mặt vô biểu tình vuốt đầu ngựa:
- Ta không thích chúng nó.
Bách Lý Kiêu nhìn cảnh này, rốt cuộc đã xác định gì đó, đồng tử chấn động, khóe miệng khó nén mà khẽ cong:
- Chúng nó thực thích ngươi.
Tô Mã hừ một tiếng.
Hắn hoà hoãn thần sắc, bước lên xe ngựa, sau đó vươn tay về phía nàng.
Tô Mã nội tâm vừa động, tuy Bách Lý Kiêu vẫn là mặt vô biểu tình, nhưng nàng nhìn thấy trong đáy mắt hắn...Mong đợi?
Như đem lễ vật tốt nhất đưa cho nữ tử là mình ái mộ nhất, thật cẩn thận rồi lại tràn ngập chờ mong.
Nàng thầm nghĩ là nàng đã suy nghĩ nhiều, vươn tay bị hắn kéo vào trong xe ngựa.
Vừa lên xe ngựa, Tô Mã lại cả kinh.
Nơi này trang trí y như xe ngựa trước kia!
Vẫn là sa tanh mềm mại, vẫn là đàn hương đặt trên bàn, ngay cả bày biện vật dụng cùng điểm tâm cũng không khác chút nào!
Nàng nhớ một năm trước, lúc nàng vẫn là Tiểu Trác Tử.
Khi đó xe ngựa của Bách Lý Kiêu không cho ai tới gần, nàng còn thừa dịp Bách Lý Kiêu không biết, mượn việc quét tước lăn lộn một vòng trong xe ngựa.
Hiện giờ nghĩ đến, dường như đã qua mấy đời.
Nàng nhìn bài trí trong xe ngưạ mà sững sờ, lại không nhìn thấy Bách Lý Kiêu vẫn đang nghiêng mặt lẳng lặng nhìn nàng, trong mắt mềm mại như muốn tràn ra.
Như là giếng cạn nghênh đón cam lộ, như là biển rộng khẽ gợn sóng.
Bọn họ bỏ lỡ quá nhiều, hắn chỉ nguyện có thể ở trong mấy ngày ngắn ngủn, đền bù tất cả tiếc nuối.