Tô Mã sửng sốt, nàng không thể nói vừa rồi nàng đi tiễn “Lăng Thanh” thật.
Nghiêng đầu né tránh hơi thở thuộc về hắn, cố giữ vững trấn tĩnh:
- Ta đi xem đồng môn của ta, không ngờ ngươi vẫn chưa buông tha bọn họ.
Bách Lý Kiêu quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm nàng:
- Có ngươi ở đây, bọn họ nhất định phải lưu lại Vô Thượng phong.
Tô Mã cắn môi, vẻ mặt hiện lên một tia khuất nhục, ẩn nhẫn nói:
- Ta biết ngươi sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ, nhưng ta cầu ngươi đừng gϊếŧ bọn họ. Chỉ cần bọn họ còn sống, ăn nhiều một chút hoặc ăn ít một chút cũng không sao.
Tô Mã trong lòng có tà, muốn mượn tay Bách Lý Kiêu bỏ đói bọn họ mấy ngày.
Chỉ là không biết có phải nàng thấy ảo giác hay không, nàng như nhìn thấy ánh mắt của Bách Lý Kiêu chợt lóe ý cười.
Nhưng lúc nàng nhìn lại lần nữa, chỉ có thể nhìn thấy hắn rũ mi, hàng mi dài tiết ra vài sợi toái quang:
- Về sau, không có mệnh lệnh của ta, ngươi không thể tự tiện rời khỏi tầm mắt của ta.
Tô Mã phẫn nộ:
- Ta chỉ gả cho ngươi, không phải hiến linh hồn cho ngươi, dựa vào cái gì muốn ta cùng ngươi như hình với bóng?
Bách Lý Kiêu chậm rãi cúi đầu, hai người gần sát.
Nàng hơi ngưỡng về phía sau, cảm giác sống lưng đã áp chặt vào cửa gỗ:
- Ngươi, ngươi muốn làm gì?
Hắn nâng cằm nàng lên, thanh âm trầm xuống:
- Nếu ngươi đã là người của ta, linh hồn ngươi cũng là của ta.
Tô Mã theo bản năng rùng mình một cái, đầu ngón tay vô lực cuộn tròn lên.
Mới nửa năm không gặp, hắn càng ngày càng bá đạo, những lời buồn nôn như vậy cũng nói ra được…
Nàng không được tự nhiên mà dời đi tầm mắt. Đẩy đẩy hắn:
- Hình như ta nghe thấy tiếng bước chân, ngươi mau buông ta ra.
Bách Lý Kiêu chậm rãi buông nàng ra, ngoài cửa có thuộc hạ gõ cửa:
- Phong chủ, người còn chưa dùng điểm tâm sáng, thuộc hạ có thể mang vào không?
- Tiến vào.
Bách Lý Kiêu đi đến trước bàn rồi ngồi xuống, Tô Mã vội đứng cách hắn rất xa.
Thuộc hạ đi vào phòng, đem đồ vật đặt lên bàn, rồi thi lễ với Tô Mã:
- Phu nhân.
Tô Mã gật đầu qua loa.
Dù Bách Lý Kiêu là phong chủ, thì thói quen ăn uống vẫn không có gì thay đổi, chỉ có nhạt nhẽo hơn một ít.
Tô Mã thầm nghĩ chả trách hắn lại gầy như vậy, cả cơm cũng ăn không ngon.
Nàng nhìn hắn đang ăn điểm tâm, đột nhiên nhìn thấy chuôi kiếm đặt bên cạnh bàn, nội tâm vừa động.
Nói thật, nàng đi qua nhiều thế giới như vậy, xem qua vô số bảo vật, chỉ có duy nhất một lần dùng huyết nhục của chính mình đúc thành thần kiếm.
Vì chuôi kiếm này, nàng không thu hồi thân thể của Tô Yêu, cũng không biết thân thể Mary Sue sẽ luyện thành loại thần kiếm gì.
Nàng không tự chủ được mà đem tầm mắt nhìn lên thân kiếm.
Toàn thân đen nhánh, thoạt nhìn cùng Huyền Vụ cũng không có gì khác biệt, chỉ là trên mặt có nhiều tầng lam quang.
Ẩn ẩn như có gì tác động, có lẽ thân thể cùng linh hồn của nàng sinh ra cảm ứng.
Nàng không tự chủ được mà vươn tay ra.
Lúc vừa đυ.ng tới vỏ kiếm, đột nhiên nghe một tiếng la sợ hãi:
- Phu nhân!
Tô Mã hoảng sợ, nâng mắt nhìn lên.
Là thuộc hạ của Bách Lý Kiêu, trước kia nổi danh ác quỷ ăn thịt người, Uông Tam Phương.
Lúc này hắn đang nhìn chằm chằm tay nàng, giống như nàng chạm vào không phải là thanh kiếm, mà là hồng thủy mãnh thú.
- Phu, phu nhân, kiếm này quá sắc bén, người đừng đυ.ng vào...
Thật ra không phải sợ nó quá sắc bén. Mà là vì không thể đυ.ng vào.
Thanh kiếm này từ lúc được đúc thành, Bách Lý Kiêu liền coi như sinh mệnh, mỗi ngày trân trọng đặt trên đầu gối, người khác không được thấy.
Từng có loại tiểu nhân lòng dạ khó lường giả thành thủ vệ, trà trộn vào Vô Thượng phong, muốn trộm kiếm, nhưng còn chưa đυ.ng tới vỏ kiếm, đã bị Bách Lý Kiêu phanh thành tám khối, ném dưới chân núi.
Ngày đó, toàn bộ Vô Thượng phong lần đầu nhìn thấy, phong chủ yên lặng lâu nay như bị bóc đi nghịch lân, hồng mắt run rẩy, mệnh lệnh bất luận là ai, cũng không thể tiếp cận kiếm của hắn, người vi phạm, sẽ có kết cục y như vậy.
Từ đó về sau, trên dưới Vô Thượng phong không dám liếc nhìn thần kiếm một cái.
Hiện giờ tuy Tô Mã là phong chủ phu nhân, nhưng chỉ mới gả vào một ngày, nếu cứ như vậy mà đυ.ng vào kiếm…
Uông Tam Phương lo lắng, đột nhiên thấy Bách Lý Kiêu vươn tay.
Hắn cả kinh, suýt nữa cho rằng tân nương “Mới ra nồi” sẽ bị huyết bắn đương trường.
Lại không ngờ Bách Lý Kiêu đột nhiên rút ra kiếm, kiếm quang lạnh lẽo:
- Ngươi thích thanh kiếm này?
Tô Mã thu hồi tay, ra vẻ khinh thường:
- Một thanh phá kiếm mà thôi. Ai hiếm lạ.
Bách Lý Kiêu gật đầu:
- Ừ, từ nay về sau nó sẽ gọi là phá kiếm.
Tô Mã:
- …
- Kiếm này có kiếm khí bá đạo, ngươi cẩn thận.
Tô Mã tò mò nhìn thanh kiếm, thì ra dùng thân thể Mary Sue sẽ đúc thành thần kiếm lợi hại như vậy, nàng cảm giác thậm chí không thua Huyền Vụ.
Thanh kiếm như biết nó như thế nào tạo thành, giấu đi mũi nhọn, vẫn chưa thương tổn nàng.
Bách Lý Kiêu nhìn thần kiếm ở trong tay Tô Mã lại có thể nghe lời như vậy, có chút kinh ngạc.
Nhưng lại nghĩ thanh kiếm nghe lời như vậy cũng có nguyên nhân, biểu tình đen tối đi. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Uông Tam Phương:
- Dọn đi.
Uông Tam Phương ngơ ngác gật đầu:
- A? Dạ, dạ…
Hắn thu dọn chén đũa, nhớ lúc nãy đầu ngón tay chỉ cách thần kiếm một tấc.
Lại nhớ vừa rồi Bách Lý Kiêu đặt tên cho thần kiếm này, đúng là một lời khó nói hết.
Từ lúc thần kiếm đúc thành, vẫn luôn không có tên, bọn họ ngầm gọi là “Thần kiếm"
Còn nghĩ là sau này phong chủ sẽ nghĩ ra một cái tên thật khí phách, ai có thể ngờ phong chủ vì muốn mỹ nhân cười mà gọi nó là “Phá kiếm”?
Uông Tam Phương có chút choáng váng đầu óc.
Sau khi Uông Tam Phương đần độn lui xuống, Tô Mã thay đổi hướng kiếm, nhắm thẳng Bách Lý Kiêu:
- Thanh kiếm này còn rất thuận tay.
Nàng kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói.
Bách Lý Kiêu không né không tránh:
- Của ta chính là của ngươi, về sau ngươi cũng có thể dùng.
Tô Mã nội tâm vừa động, lúc này nàng cũng không có vui sướиɠ.
Nàng nhớ lúc nàng là Tiểu Lê hoặc là Tô Yêu, dùng sức của chín trâu hai hổ mới khiến hắn mềm hoá một chút, vậy mà“Lăng Thanh” chỉ mới gặp mặt một lần, hắn liền đối xử tốt như vậy, còn đem thần kiếm cho nàng dùng?
Mũi kiếm tiến lên một chút, chỉ thẳng cổ hắn:
- Không phải ngươi đã nói ngươi không thích ta sao? Sao lại đối tốt với ta như vậy?
Bách Lý Kiêu nhìn nàng, rũ mi như che khuất cảm xúc:
- Ngươi là thê tử của ta.
- Ai là thê tử của ngươi?
Tô Mã cười lạnh:
- Ta cùng ngươi còn chưa bái đường!
Bách Lý Kiêu chậm rãi nâng mắt, đôi mắt đen tối xuất hiện một chút ánh sáng:
- Ngươi muốn bái đường?
Tô Mã sửng sốt, sao lại chuyển sang đề tài này, nàng căng mặt nói:
- Không có! Ta không muốn.
Bách Lý Kiêu gật đầu:
- Được, ta sẽ cùng ngươi bái đường.
Tô Mã:
- …
Người này rốt cuộc có nghe hiểu nàng nói gì không?
Mũi kiếm run run, như xà tinh uy hϊếp.
Nàng hỏi ra nghi hoặc trong lòng:
- Ta hỏi ngươi, nếu ngươi không thích ta, vậy ngươi thích ai?
Bách Lý Kiêu nhấp thẳng môi.
- Ngươi lại chơi trò trầm mặc!
Tô Mã dưới tình thế cấp bách, lại quên thân phận hiện tại, dần dần nhập vào Tiểu Lê cùng Tô Yêu:
- Ta nghe nói trước kia ngươi có hai nữ nhân, một người là Tiểu Lê, một người là Tô Yêu. Ngươi còn thích các nàng sao?
Bách Lý Kiêu lắc đầu.
Tô Mã hô hấp cứng lại:
- Không thích? Một người cũng không thích?
Bách Lý Kiêu:
- Không chỉ hai người.
Tô Mã:
- …
Tô Mã tức muốn khóc
Cái gì mà không chỉ hai người, chẳng lẽ trước khi gặp Tiểu Lê cùng Tô Yêu hắn đã có nữ nhân khác?
Sao nàng không biết, trong nguyên tác cũng không viết.
Đúng rồi, có lẽ là lúc nàng cùng Thiên Đạo đang ngủ say, sau khi Tiểu Lê chết, hắn trở về Vô Thượng phong, làm phong chủ, sau khi Tô Yêu chết, hắn tàn sát võ lâm, làm chủ giang hồ, mỗi lần đều là xuân phong đắc ý, khó trách cô nương nào đó tự bò lên.
Có lẽ hắn hư không tịch mịch, khó cầm giữ?
Tô Mã càng nghĩ càng sinh khí, nàng chĩa thẳng thân kiếm:
- Trừ Tiểu Lê cùng Tô Yêu còn có ai?
Bách Lý Kiêu nhíu mày, không lùi mà tiến tới:
- Đừng khóc.
Tô Mã hít hít cái mũi:
- Ai khóc? Ta không khóc!
Chỉ là hai mắt đẫm lệ trong mông lung, thấy cổ hắn bị mũi kiếm đâm ra một chút máu tươi, nàng lập tức lui về phía sau một bước, lại không thu hồi tay:
- Ngươi phải nói cho ta biết, ngươi có nhiều nữ nhân như vậy, rốt cuộc ngươi thích ai nhất?
Bách Lý Kiêu khẽ nhíu mi, hắn thâm trầm nhìn nàng, như đang tự hỏi người nào tạo ra đại sự.
Tô Mã lau nước mắt:
- Không phải ta là thê tử của ngươi sao? Chẳng lẽ mới có một ngày ngươi đã bắt đầu có lệ với ta?
Bách Lý Kiêu nhắm mắt, hắn vừa định mở miệng, đột nhiên cửa phòng bị gõ vang:
- Phong chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo.
Là Vu Vân.
- Tiến vào.
Vu Vân đẩy cửa ra, vừa ngẩng đầu, đột nhiên ngẩn ra.
Ở trước mắt hắn, Tô Mã nâng kiếm chỉ thẳng vào Bách Lý Kiêu, mà nàng lại là lệ rơi đầy mặt.
Cổ của Bách Lý Kiêu đang chảy máu, mà hắn còn đang nhíu mày.
Làm sao vậy? Tiểu phu thê tân hôn ngày đầu tiên, sáng sớm không nùng tình mật ý thì thôi, sao lại lấy kiếm chỉ nhau…… Phu nhân đang cầm thần kiếm?
Hắn có chút hoảng hốt nhìn về phía Bách Lý Kiêu, không biết lúc này nên nói tiếp, hay là nên lui xuống.
Bách Lý Kiêu mặt không đổi sắc:
- Nói.
Vu Vân nhìn về phía Tô Mã, dừng một chút, thấp giọng nói:
- Có thủ hạ báo tin, phía bên Diệp Minh có động tĩnh, muộn nhất cũng không qua bảy ngày.
- Bảy ngày…
Bách Lý Kiêu trầm ngâm.
Nghe hai chữ “Bảy ngày” Tô Mã hoảng sợ. Cái gì bảy ngày? Liên quan tới Diệp Minh?
Bách Lý Kiêu nói:
- Án binh bất động. Hắn hành tung thế nào cũng không cần báo lại.
Vu Vân gật đầu đáp ứng.
Rồi do dự liếc nhìn Tô Mã cùng Bách Lý Kiêu một cái, mặt mang nghi hoặc cùng kinh ngạc, hoảng hốt đi ra ngoài.
Mới ra khỏi cửa, liền thấy Uông Tam Phương, thấy đối phương vui mừng ra mặt, mặt mang ba phần cười, không khỏi buồn bực:
- Tiểu Uông, có chuyện gì mà cao hứng vậy?
Uông Tam Phương đi tới, nhìn trái nhìn phải, lông mày kích động mà giơ lên:
- Ta cao hứng vì phong chủ, thấy hắn rốt cuộc tề gia quy túc, ta có thể không cao hứng sao?
- Lời này có ý gì?
Uông Tam Phương cười hai tiếng:
- Vừa rồi ta đưa điểm tâm cho phong chủ, thấy tân phu nhân có thể ở trước mặt phong chủ mà chạm vào thần kiếm, phong chủ lại không hề để ý, xem ra hắn đã xem tân phu nhân như người một nhà.
Nói xong, thấy Vu Vân run rẩy lông mày, sắc mặt có chút vặn vẹo, không khỏi hỏi:
- Ngươi có chuyện gì mà sầu khổ như thế?
Vu Vân thở dài:
- Ta là vì tương lai của phong chủ mà phạm sầu. Ta mới vừa đi vào, liền thấy tân phu nhân cầm kiếm chỉ vào phong chủ, hình như đang tranh luận gì đó. Phu nhân khóc như hoa lê đái vũ, phong chủ thì nhíu mày, hai người giương cung bạt kiếm. Này mới tân hôn ngày đầu tiên liền động thủ, biết làm thế nào mới tốt đây.