Tô Mã nhìn ánh vàng rực rỡ, sửng sốt một lúc lâu. Này đó đều cho nàng?
Bách Lý Kiêu nói:
- Không chỉ chừng này, tất cả đồ vật ở Vô Thượng Phong, đều là của ngươi.
Nàng cố ý cười khinh thường:
- Ngươi nghĩ những vật ngoài thân này đó là có thể thu mua ta? Ta đường đường là đại đệ tử của Tứ Tượng Kiếm phái sao có thể thấp kém như thế.
Bách Lý Kiêu dừng một chút, chậm rãi nói:
- Vô Thượng Phong cũng không chỉ có tục vật này đó…
Tô Mã hừ một tiếng, Vô Thượng Phong trừ tiền tài ra còn có thể có cái gì? Vũ khí? Nàng không dùng được, có thanh phá kiếm là đủ rồi.
Công pháp? Nàng không có hứng thú, hiện tại nàng có võ công cũng đủ dùng.
Vậy còn cái gì?
Lúc nàng định phản bác, lại nhìn thấy ánh mắt Bách Lý Kiêu thâm thúy, đột nhiên sửng sốt.
Vì nàng nhớ tới một sự kiện, Bách Lý Kiêu là phong chủ Vô Thượng Phong, đó có phải chứng minh…Bách Lý Kiêu cũng là, cũng là…
Tim đập càng nhanh, ánh mắt khống chế không được dao động, gương mặt khống chế không được khẽ tản mát ra nhiệt độ.
Chỉ là nàng biết Bách Lý Kiêu tính tình lãnh đạm như đầu gỗ, sao có thể nói lời cợt nhả? Vì thế nàng vội lắc đầu, nói:
- Thứ gì ta cũng không có hứng thú.
Tuy nói rất kiên cường, chỉ là vừa rồi như đi vào cõi thần tiên, ửng đỏ tàn lưu trên má không gạt được người.
Bách Lý Kiêu không trả lời, hắn khép lại ám cách, khóe miệng hơi cong lên.
Truy Thiên Trục Địa một đường nện vó, đi một lúc sau, Tô Mã thấy một ngọn núi, trên núi hỗn độn mơ hồ có thể thấy được, thân thể này thị lực tuyệt hảo, liếc mắt một cái liền thấy cửa động bị loạn thạch che giấu.
Lần trước nàng cùng Bách Lý Kiêu đang bị thương đi qua nơi này rất vội vàng, không kịp nhìn này đó, hiện giờ cùng Bách Lý Kiêu trở về chốn cũ, nhất thời tâm tình phập phồng.
Bách Lý Kiêu nói:
- Đó là nơi mà lần đầu tiên ta đối mặt với vu hãm, cũng là nơi ân oán bắt đầu.
Tô Mã liền nhớ tới trước kia. Ở chỗ này, nàng cũng là lần đầu tiên tham gia vào cốt truyện, nàng dẫn đầu cứu mọi người, cũng thành công khiến Bách Lý Kiêu không yêu Từ Tư Tư.
Nói cũng thật kỳ quái, trước giờ nàng vẫn thầm nghĩ, sao Bách Lý Kiêu có thể yêu Từ Tư Tư, chẳng lẽ là vì đối phương cứu hắn một mạng, hắn liền cảm động đến hận không thể lấy thân báo đáp?
Nếu như vậy, thật không phù hợp với tính cách của Bách Lý Kiêu, hắn chưa bao giờ dễ dàng cảm động vì ai.
Nàng cảm thấy Bách Lý Kiêu như vậy thật quá “Giả dối”, căn bản không phải là Bách Lý Kiêu chân chính, chỉ là chịu tác giả chỉ dẫn, chỉ là công cụ phải yêu nữ chủ mà thôi.
Cho nên hết thảy chỉ có “Tác giả ý chí” cái này là lý do có thể giải thích.
Nàng lấy lại tinh thần, nói:
- Ngươi giải thích với ta làm gì, hôm qua ngươi nói ra bí mật kia, ta cũng không tin, ngươi chính là đại... kẻ lạm sát người vô tội, đại phôi đản.
Nàng làm bộ đệ tử chính quy trào phúng hắn, vẫn không đành lòng nói ra ba chữ “Đại ma đầu”.
Bách Lý Kiêu gật đầu:
- Ngươi nói đúng, ta là đại phôi đản.
Tô Mã:
- …
Hắn thừa nhận rất nhanh.
Bách Lý Kiêu nói tiếp:
- Ở nơi đó, Đới Nguyên thiết trí bẫy rập, đem tất cả mọi người vây trên núi, cũng nói người phía sau màn là ta. Ta từng nói với ngươi, người phía sau màn chính là Bách Lý Nhất Hải. Sau khi hắn cướp thần kiếm liền giá họa cho ta. Ở trong hỗn loạn giả vờ chết để chạy trốn. Lúc ta còn đang kinh ngạc, trời xui đất khiến rớt xuống sơn động kia.
Tô Mã trầm mặc một chút. Nàng biết lúc này nếu muốn tỏ ra lạnh băng vô tình, là đại đệ tử làm trời làm đất của Tứ Tượng Kiếm phái, nhất định phải tỏ vẻ không tin cùng khịt mũi coi thường, chỉ là hiện tại xúc cảnh sinh tình, nàng nhớ lúc cùng hắn rơi vào trong sơn động kia, trôi qua mấy ngày hỗn loạn, nhất thời lâm vào hoảng hốt, không thể nói gì.
- Lúc ấy cửa động bị cự thạch phong bế, sơn động u ám lạnh băng, ta chỉ phải đi sâu vào trong, nhưng vào trong động, lại phát hiện chỉ có hàn đàm, không có cửa ra.
Bách Lý Kiêu nói tiếp.
Tô Mã lấy lại tinh thần, ra vẻ không biết hỏi:
- Sau đó, ngươi làm thế nào ra ngoài?
Bách Lý Kiêu nhìn nàng thật sâu:
- Vì một nữ nhân.
Tô Mã nội tâm chấn động, như có một cổ đau đớn chạy dọc theo sống lưng truyền đến đại não, nàng hô hấp ngừng lại, tận lực không để lộ ra manh mối:
- Nữ, nữ nhân?
Thanh âm Bách Lý Kiêu khàn khàn xuống:
- Đúng vậy, một nữ nhân. Lúc ấy nàng cùng ta rơi vào sơn động. Là nàng phát hiện ra bí mật từ trong hàn đàm có thể ra khỏi sơn động.
Rõ ràng mà, hắn nói tới “Nữ nhân” kia chính là Tiểu Trác Tử, nhưng hắn nói Tiểu Trác Tử là một nữ nhân, mà không phải là một " tiểu nhị” tầm thường, điều này khiến nàng hồng hốc mắt.
Nàng tận lực áp chế tiếng hô hấp dồn dập:
- Sau đó?
Bách Lý Kiêu nhìn nàng, trong mắt như có hồ nước cuồn cuộn, thật lâu không thể bình ổn.
Nếu Tô Mã cẩn thận quan sát, nhất định có thể biết được đó là cảm xúc áy náy cùng hối hận.
Một lát sau, Tô Mã không nghe hắn trả lời, nàng nhíu mày, Bách Lý Kiêu che giấu cảm xúc trong nháy mắt, hắn nói:
- Phía trước chính là Phái Thành, chúng ta có thể nghỉ tạm một đêm.
Tô Mã sửng sốt, sao không nói tiếp?
Nàng vừa định truy vấn, lại bị lời hắn nói dời đi sự chú ý. Nếu thật sự ở lại Phái Thành một đêm, có phải sẽ đến khách điếm nơi có Tiểu Đắng Tử?
Nhất thời có chút chờ mong.
Xe ngựa tiếp tục đi về phía trước.
Hai người đi tới khách điếm Phái Phong, vừa xuống xe ngựa liền nghe tiếng Tiểu Đắng Tử tinh thần phấn chấn:
- Nhị vị khách quan thỉnh vào bên trong!
Tô Mã hơi ngẩn ra, trước kia nàng ở đây làm tiểu nhị, mở miệng khép miệng đều là “Khách quan”, “Khách quan”, này là lần đầu tiên nàng bị người khác gọi là khách quan, nàng theo Bách Lý Kiêu bước vào trong.
Vẫn giống một năm trước, vẫn là những bài trí này đó. Chỉ là vừa thấy Tiểu Đắng Tử, hắn như béo lên một chút.
Phái Thành cách phân tranh giang hồ thật sự rất xa, rõ ràng bên ngoài đã có người biết Bách Lý Kiêu từng dùng tên giả là Bạch Tiêu, nhưng nơi này vẫn như cũ không biết gì.
Chưởng quầy vẫn còn nhớ Bách Lý Kiêu là quý công tử vung tiền như rác, kích động chào đón:
- Ai u, này không phải là Bạch công tử sao? Một năm không thấy người vẫn phong thái như xưa!
Bách Lý Kiêu gật đầu một cái, chưởng quầy nhìn thấy Tô Mã, trên mặt ý cười chưa đổi:
- Vị này chính là…
Bách Lý Kiêu:
- Phu nhân của ta.
- Bạch phu nhân!
Chưởng quầy biết nghe lời phải.
Tô Mã:
- …
Một năm không thấy, chưởng quầy càng thêm chân chó.
Chưởng quầy cười tủm tỉm nói:
- Bạch công tử, người cùng phu nhân đi vào Phái Thành, là nghỉ chân hay là ở trọ?
Bách Lý Kiêu nói:
- Chúng ta sẽ ở lại một đêm, mở một phòng là được.
- Dạ dạ! Tiểu Đắng Tử, mang hai vị khách quý đến phòng đệ nhất Thiên.
Tiểu Đắng Tử vội chạy tới:
- Tới liền! Nhị vị khách quý thỉnh lên lầu!