Đêm hôm đó, Thuỵ Miên gặp ác mộng. Nàng mơ thấy mình nấu canh gà hầm cho Mặc Cảnh, bỗng dưng con gà vàng khè đang nằm trong bát bật dậy, loạng choạng trèo ra khỏi bát, hờn dỗi bỏ đi. Thuỵ Miên chạy theo năn nỉ con gà trở về, mà nó vẫn lạnh lùng một đi không trở lại.
Nàng tỉnh dậy, trong đầu vẫn là hình ảnh con gà ngúng nguẩy bỏ đi, dự cảm như sắp mất đi thứ gì rất quan trọng. Thuỵ Miên thầm tự an ủi, đây là lần đầu tiên nàng mơ thấy đồ ăn bỏ mình mà đi, mà đồ ăn đối với nàng có mị lực tuyệt đối, nên có chút hồi hộp bất an cũng là lẽ thường tình. Nghĩ vậy, Thụy Miên liền gạt bỏ giấc mơ khỏi đầu.
Nàng cùng Thúy Như đến đứng đợi ở sân viện, đến khi nhìn thấy Đắc Di đi ra, nàng lại gần, mỉm cười khích lệ: “Hôm nay đã là ngày thi đấu cuối cùng, vậy người nhất định phải cố gắng, cùng Mặc Cảnh, mã đáo thành công, giành được bảo kiếm.”
Đắc Di dịu dàng nhìn nàng hỏi: “Nàng ngủ không ngon? Là vì lo lắng cho ta hay sao?”
Thuỵ Miên cười trừ, không dám kể về giấc mơ đêm qua. Nàng cảm giác cục bông trắng Bạch Hồ đang dụi đầu vào người mình thân thuộc, mới phát hiện ra Mặc Cảnh đã đến gần từ lúc nào, một thân bạch y nhẹ nhàng, trên khuôn mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm.
Trừ Lý Tư được cử ở lại biệt viện chăm sóc cho Bửu Toại giờ đã sắp khỏe hẳn, mọi người trong Hội Tam Bảo cùng nhau đến sảnh viện nơi sẽ diễn ra trận đấu cuối cùng.
Cảnh Lan đã cùng một số người trong Phương Kiếm phái tụ tập tại sảnh. Khi Hội Tam Bảo xuất hiện, nàng ta nở nụ cười tươi tắn làm khuôn mặt ánh lên rạng hồng xinh xắn. Tuy Cảnh Lan mở lời chào hỏi toàn bộ người của Hội Tam Bảo, nhưng ánh mắt lại chỉ dừng trên người Cát Uy. Thuỵ Miên thấy hắn lúc này bối rối si ngốc, khuôn mặt đã chuyển thành ửng hồng.
Khi mọi người đã tụ tập đông đủ, bốn đại nhân vật đã đợi dưới khán đài, Tân Đản Thần Tăng phát biểu: “Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng. Ta trân trọng các vị đã ra sức thể hiện tài năng mấy ngày qua. Luật lệ cuộc thi hôm nay rất đơn giản. Bốn người tỷ thí sẽ được chia làm hai đội, mỗi đội hai người, tranh xuất vào chung kết. Trận tứ kết sẽ vẫn được phân định giống như hôm qua, tức là trong một canh giờ người thắng cuộc sẽ được định đoạt, sẽ chỉ có hai vị chiến thắng tiến vào vòng trong.
Khi tỷ thí chung kết, hai vị còn lại, bắt buộc phải đấu đến khi một trong hai người rơi khỏi võ đài hoặc mất khả năng chiến đấu. Người nào trụ lại cuối cùng, sẽ là minh chủ bảo kiếm truyền thuyết. Bốn người tỷ thí hôm nay là Mặc Cảnh và Đắc Di đến từ Hội Tam Bảo, Cảnh Lan đến từ Phương Kiếm phái, và Chí Tà đến từ Hắc Diệu bang. Xin mời các vị tiến lên bốc thăm chia cặp thi đấu.”
Thuỵ Miên thấp thỏm trong lòng cầu khấn để Mặc Cảnh không phải bắt cặp với Đắc Di ngay từ trận đầu, không muốn mất đi một nửa cơ hội vào chung kết. Kết quả bắt cặp diễn ra như nàng mong muốn: Mặc Cảnh bắt cặp với Chí Tà trong khi Đắc Di đối đầu với Cảnh Lan.
Kết quả bốc thăm làm mọi người bàn tán xôn xao. Mặc Cảnh và Chí Tà, một người võ công cái thế cùng với một người sức mạnh vô song, khiến ai nấy đều hồi hộp trông đợi diễn biến trận thư hùng này.
Thuỵ Miên nói với Thuý Như: “Nếu Mặc Cảnh và Đắc Di chiến thắng, vậy thì chúng ta khỏi cần phải thi, bảo bối thế nào mà chẳng trong tay Hội Tam Bảo. Đối thủ của Mặc Cảnh là Chí Tà, làm ta có phần lo lắng. Người này ra đòn quyết liệt, không vị tình. Còn Đắc Di đấu với Cảnh Lan, ta tin rằng nữ thần chiến thắng sẽ ở bên Hội Tam Bảo.”
Trận so tài thứ nhất là giữa Cảnh Lan và Đắc Di. Hai người đã lên võ đài, mỗi người một vẻ. Đắc Di giơ thiết phiến lên về phía Cảnh Lan, thủ thế tấn công. Trong khi đó, Cảnh Lan vẫn giữ khí thế kiêu hãnh, một thân nữ nhi nhưng không kém phần oai dũng. Khi trận đấu vừa được bắt đầu, Cảnh Lan đã xông lên chủ động tiến đánh đối thủ.
Với trận đấu giữa Đắc Di và Cảnh Lan, Thuỵ Miên hoàn toàn tin tưởng khả năng của Đắc Di. Thứ nhất vì nàng đã từng được chứng kiến tận mắt công lực của hắn, một mình cũng có thể chế ngự được đám người Mật Ngư Nhĩ, thứ hai là vì nàng đã từng được nghe Cát Uy kể về khả năng võ thuật tinh thông của Đắc Di. Vì trong trận đấu vòng hai, Cát Uy nhỉnh hơn Cảnh Lan một chút, mà Đắc Di lại có khả năng võ thuật tốt hơn hắn, vậy thì đấu với Cảnh Lan, chuyện Đắc Di giành thắng lợi không phải là chuyện khó.
Đúng như Thuỵ Miên suy đoán, dù Cảnh Lan võ nghệ tinh tường, thân thể dẻo dai lại uyển chuyển nhanh nhẹn, nhưng toàn bộ những chiêu thức tấn công của nàng ta đều ở trong tầm kiểm soát của Đắc Di. Hắn một tay nắm thiết phiến, vừa mạnh mẽ lại vừa chính xác, chưởng nào chưởng nấy đều khiến nàng ta có chút vất vả mới chống cự được.
Đắc Di lúc này chủ động tấn công, làm trận đấu dần dần hiện ra thế cục. Ai tinh ý đều nhận ra Cảnh Lan không phải là đối thủ của hắn. Nàng ta đã thấm mệt, nhưng Đắc Di cũng không vội ra tay kết thúc. Thụy Miên nói với Thúy Như: “Đắc Di không tung ra đòn thế dứt khoát đánh bại đối thủ, chính là vì nể mặt mũi của Phương Kiếm phái.”
Khi đã hết một canh giờ, hai người vẫn không ai rớt đài, bất phân ngã ngũ.
Cảnh Lan lúc này chắp tay chủ động nói: “Đắc Di công tử chỉ vì nể tình, không ra hết sức. Ta tự nhận mình võ thuật kém xa, không phải là địch thủ của công tử. Hôm nay ta đã được mở rộng tầm mắt, ta thua tâm phục khẩu phục.”
Đắc Di cũng chắp hai tay trước ngực, nói: “Cảnh Lan cô nương quá lời, cô nương võ thuật tinh thông, chẳng qua là do ta may mắn.”
Đông Phương Tuyết Nhĩ tuyên bố Đắc Di giành chiến thắng ở trận đầu trong vòng tứ kết. Thuỵ Miên vui mừng khi thấy Hội Tam Bảo đã tiến gần hơn đến bảo bối.
Trận đấu tiếp theo là giữa Mặc Cảnh và Chí Tà. Hai người tiến lên sàn đấu, trong một canh giờ sẽ cùng ra sức để giành vị trí còn lại tiếp tục bước vào chung kết. Thay vì sử dụng bạch ngọc sáo, Mặc Cảnh lại cầm trong tay thanh trường mâu giống như của Bửu Toại dùng trong trận đấu giữa hắn và Bất Phục, nữ môn đồ của Hắc Diệu Bang trong vòng đấu thứ hai, đứng đối diện với Chí Tà nghênh chiến. Điều này làm bên dưới râm ran lời bàn tán.
Chí Tà sắc mặt không đổi, thủ thế với chiếc rìu sắc bén trên tay. Không khí xung quanh có phần căng thẳng, đến như Thuỵ Miên không biết chút gì về võ thuật cũng cảm thấy đây sẽ là một trận thư hùng gay cấn.
Trận đấu diễn ra giữa Mặc Cảnh và Chí Tà mang lại sự ngỡ ngàng lớn trong hội võ thuật. Mặc Cảnh có công lực làm người khác kính nể, Chí Tà cũng dứt khoát mạnh bạo không vừa. Hai người cân bằng người đánh ta đỡ, đẹp mắt vô cùng. Mặc Cảnh tuy không dùng bạch ngọc sáo quen thuộc, nhưng việc dùng trường mâu cũng không gây khó khăn nào cho hắn. Thân thủ của hắn vô cùng linh hoạt, một thân bạch y chuyển động lả lướt như bóng ảnh. Chí Tà mặc trên người một màu áo đen, cảnh tượng đối lập càng làm nổi bật sàn đấu giữa hai người. Mặc Cảnh và Chí Tà đều tập trung cao độ, trong mắt như không có những người xung quanh. Trong một đòn bất ngờ, Mặc Cảnh giơ giáo ra, một chưởng trúng trên tay của Chí Tà, rạch một đường cắt nhỏ trên tay hắn. Máu từ trên vết xước trên tay Chí Tà dính lên mũi thương.
Chí Tà vẫn bình tình không run sợ, càng nghiêm túc tập trung vào trận đấu. Trên khuôn mặt hắn thay vì tức giận lại là vẻ sảng khoái thoả mãn, lần đầu tiên Thuỵ Miên nhìn thấy hắn như vậy trong suốt cuộc tranh tài. Chí Tà nhếch mép mỉm cười nhìn Mặc Cảnh, lao vào tấn công. Mặc Cảnh không hề nao núng mà bình tĩnh chống đỡ. Chí Tà càng nhanh nhẹn mạnh mẽ ra đòn thì Mặc Cảnh càng uyển chuyển linh hoạt đối lại.
Trận tỷ thí của hai người như một màn đấu võ đỉnh cao. Trên khán đài đã lỗ chỗ những vết lõm từ các đòn tấn công đến từ hai phía. Mặc Cảnh từ đầu trận đến giờ công thủ liên tiếp, nhưng không hề mất chút sức lực nào, đủ để thấy hắn có sức bền ra sao. Phía đối đầu là Chí Tà thì càng đánh càng hăng. Ngay lúc hắn xông lên tấn công lần nữa thì Mặc Cảnh cũng lao vào. Hai người phi thân từ hai góc của võ đài, trường mâu và rìu va vào nhau tạo nên tiếng binh khí loảng xoảng, mãi một lúc lâu sau mà hai nam nhân này chưa ai chạm chân xuống mặt sàn đấu.
Chí Tà vận hết nội lực, một đòn bổ rìu nhắm về phía Mặc Cảnh. Chưởng lực đỏ rực như nham thạch lao nhanh về phía đối thủ. Mặc Cảnh không nao núng đưa trường mâu ra đỡ, nhưng lưỡi rìu bằng sắt đặc tiến công găm vào trường mâu như chém củi vụn. Thuỵ Miên được một phen thót tim, hai tay lo lắng bấu vào nhau đến trắng bệch. Lúc búa rìu chém xuống xẻ dọc thân trường mâu làm đôi, thì Mặc Cảnh nhanh tay vặn chuôi mâu đã sắp bị chẻ hết, ghìm lấy gọng rìu của Chí Tà, vận lực làm một đoạn trên lưỡi rìu bị sứt vỡ. Vũ khí của hai bên đều đã bị hỏng, hai đối thủ không thiết đến chúng nữa, cùng vứt rìu và trường mâu xuống phía dưới sàn đấu.
Hai người đổi chiến thuật, không chút e dè, tay không chiến đấu. Thuỵ Miên không ngờ Mặc Cảnh lại có thể giáp chiến ở cự li gần mà vẫn oai dũng như vậy, những chưởng lực từ tứ chi của hắn liên tiếp để lại dấu vết trên người Chí Tà, như thể bây giờ mới là lúc hắn ra hết sức.
Chí Tà bị dính đòn nhưng liên tiếp bật dậy, vững vàng không lùi bước. Đến lúc giờ thi đấu đã gần hết, Chí Tà lúc này loạng choạng bước chân ôm ngực đứng một bên võ đài, có vẻ đã dính kha khá nội thương, bên mép miệng chảy ra một dòng máu nhỏ.
Mặc Cảnh ngoài vài vết rách trên bạch y, thân thế không hề hấn gì. Kết quả đã rõ, hắn được Vô Danh Trùng Vương vinh danh trong cuộc đối đầu, được tuyên bố sẽ bước vào vòng chung kết.
Chí Tà bị thua liền tiến đến chỗ Mặc Cảnh, thái độ lạnh lùng. Thuỵ Miên lo lắng, sợ hắn thua mà không phục, gây bất lợi cho Mặc Cảnh.
Nhưng khi đến trước mặt Mặc Cảnh, Chí Tà liền chắp hai tay trước ngực, dõng dạc nói: “Ta đây cam bái hạ phong(1). Đại bại dưới tay của một người võ nghệ phi phàm như ngươi đây, dù đã cố gắng hết sức, ta quả thật không luyến tiếc. Đã lâu mới có thể thi tài với một đối thủ cao thâm như vậy, làm ta sảng khoái. Ta xin chúc các người nhanh chóng thuần phục được bảo bối.”
(1)
Cam bái hạ phong: thua tâm phục khẩu phục
Thuỵ Miên mừng rỡ cùng Hội Tam Bảo hò reo không ngớt. Nàng vui vẻ ôm Thuý Như nói: “Vậy là tỷ thí võ thuật đã kết thúc, Mặc Cảnh và Đắc Di cùng giành thắng lợi, Hội Tam Bảo không cần đấu nữa, bảo bối sẽ được trao về tay của chúng ta.”
Trong lòng nàng phấn khởi vui mừng thầm nghĩ, bọn họ giờ sẽ có trong tay hai bảo bối, chỉ còn thiếu cặp bảo bối cuối cùng là Đắc Di có thể thực hiện đại nghiệp của hắn, còn nàng có thể biết về quá khứ và nguyên nhân bản thân lạc đến nơi này.
Thuỵ Miên cùng mọi người trong Hội Tam Bảo lao đến chúc mừng Mặc Cảnh và Đắc Di, nàng mở lời nói: “Hai người thật đúng là tuyệt đỉnh cao thủ. Chúng ta đã thắng rồi. Bảo bối thứ hai sẽ là của chúng ta.”
Đắc Di nắm lấy tay Thuỵ Miên, trước mặt mọi người không ngần ngại nói: “Nàng nói đúng, chúng ta càng gần đến mục tiêu rồi.”
Thuỵ Miên đỏ mặt, bất ngờ nhẹ rút tay lại. Mặc Cảnh bỗng trở nên im lặng. Hắn nhìn Đắc Di hồi lâu rồi nói: “Ta vẫn muốn tỷ thí tranh tài, người tính sao?”
Mọi người đang vui vẻ bỗng nín thở căng thẳng.
“Việc đó đâu còn cần thiết? Chẳng phải chúng ta đã thắng rồi sao? Bảo bối thuộc về Hội Tam Bảo rồi, chẳng phải sao?” Lê Ba thắc mắc.
Đắc Di nhìn Mặc Cảnh, không chần chừ hỏi: “Người thật sự muốn như vậy?”
Mặc Cảnh trả lời: “Dù thế nào, bảo vật vẫn sẽ là của ngươi.”
Cả hội nhìn Đắc Di rồi lại nhìn Mặc Cảnh. Đắc Di không nề hà trả lời: “Được, vậy hãy cùng tỷ thí. Chỉ cần là cái ta muốn, ta nhất định quyết tâm cho ngươi khác thấy thành ý.”
Thuỵ Miên đứng giữa hai người họ, chỉ biết ngao ngán, thở dài lẩm bẩm: “Nam nhân đúng là khó hiểu. Đều cùng một đội, vì cớ gì mà phải găng đo tốn thời gian chứ?”
Tân Đản Thần Tăng biết được quyết định của Mặc Cảnh và Đắc Di, dù có hơi bất ngờ, nhưng vẫn đưa ra thông báo: “Mặc Cảnh và Đắc Di của Hội Tam Bảo là hai đối thủ cuối cùng tiến vào vòng chung kết. Qua trận tỷ thí này, người chiến thắng cuối cùng chính là minh chủ chính thức của bảo bối. Như ta đã nói, mọi quy định đều giữ nguyên, nhưng trong trận chung kết cuối cùng này, hai bên sẽ tranh đấu tới khi nào một trong hai người rơi đài thì thôi. Thay vì một canh giờ như các trận đấu trước, thời gian không giới hạn. Vậy, mời hai vị thượng đài.”
Mặc Cảnh và Đắc Di cùng nhau tiến lên võ đài, im lặng không ai nói với ai lời nào. Không khí căng như dây đàn. Thuỵ Miên giờ phút này bỗng nhớ đến giấc mơ đêm qua, không hiểu sao trong lòng hồi hộp bất an. Nàng và mọi người trong Hội Tam Bảo được đặc cách đứng dưới sân đấu để quan sát hai người của đội mình thi đấu. Đắc Di trong tay đã sẵn sàng thiết phiến còn Mặc Cảnh quay lại dùng chính bạch ngọc sáo, vũ khí quen thuộc của mình để tỷ thí trận này. Hai người nhìn nhau, quyết long tranh hổ đấu, bãi binh xa mã(1).
(1)
Bãi binh xa mã: biểu hiện sức mạnh của mình
Mặc Cảnh lần này chủ động xông lên, Đắc Di đỡ đòn tấn công đầu tiên, dùng thiết phiền đáp trả. Thiết phiến trông mỏng manh nhưng uy lực thượng thừa. Còn Mặc Cảnh cũng không nương tay, dùng bạch ngọc hất thiết phiến của Đắc Di ra. Đắc Di nhanh tay tóm lại vũ khí của mình, thì Mặc Cảnh đã ra nắm đấm thẳng người Đắc Di mà tung chưởng. Đắc Di dính đòn giữa ngực, bị đẩy lùi lại hai bước nhưng nhanh chóng thủ thế, đứng tấn vững vàng.
Không chỉ Thuỵ Miên mà mọi người đều có chút bất ngờ trước màn so kè sắt sao giữa hai nam nhân này. Tiếng thì thầm râm ran không e dè vang lên ngày càng lớn. Người thì nói hai người họ đúng là chính nhân quân tử, thi đấu hết mình, không màng tình riêng; người lại nói chắc do họ có mâu thuẫn nội bộ nên mới ra tay với nhau không nương tình như vậy. Thuỵ Miên không biết sự canh tranh này từ đâu mà ra, chỉ thầm cầu mong không ai trong hai người bị trọng thương.
Cuộc đấu trên khán đài ngày càng căng thẳng. Đắc Di đã trúng đến mấy đòn của Mặc Cảnh, y phục đã xuất hiện nhiều vết rách. Thuỵ Miên nhớ lại lúc trước, Mặc Cảnh đấu với Nhuận Kỳ, hoàng tử của tộc Nhân Ngư với pháp lực siêu phàm, nhưng hắn vẫn có thể cầm cự bình an. Điều này chứng tỏ võ công của Mặc Cảnh thâm sâu không lường, có thể sánh ngang chiến thần Mộc Hải năm xưa hoặc thậm chí còn hơn. Vậy trận đấu này, Đắc Di không thể thượng phong, Mặc Cảnh chắc chắn là người hơn cơ. Thuỵ Miên nhấp nhổm lo lắng quan sát, tay đã bám chặt vào thành sàn đấu lúc nào không hay.
Tốc độ ra đòn của Mặc Cảnh quả thật khó có thể hình dung nổi. Hắn không giữ chút khí lực nào, đòn nào phát ra cũng rất quyết liệt. Đắc Di ngoan cường cầm cự đến hơn một canh giờ. Thuỵ Miên tự ngẫm, nếu để Đắc Di đấu với Chí Tà, kết quả có thể bất phân thắng bại. Vậy mới thấy, Mặc Cảnh trước đó chưa từng tung hết thực lực trong cuộc tỷ thí lần này.
Đắc Di liên tục bị đẩy lùi trước những đòn tấn công vũ bão. Khi Mặc Cảnh tung thêm một đòn sấm sét trực diện đánh vào ngực hắn, làm hắn trượt ngã, cơ thể lăn đến mép sàn đấu, bên khoé miệng có một sợi tơ máu chảy ra. Thuỵ Miên bất dậy bồn chồn, lo lắng nghĩ về lúc trước khi Đắc Di đỡ một đòn chí mạng cho mình ở Mật Ngư Nhĩ, cơ thể vẫn bị ảnh hưởng, liền không kiềm chế hét lên: “Không.”
Mặc Cảnh bỗng dừng lại, từ tốn quay sang nhìn Thụy Miên, trong ánh mắt có đau xót mất mát. Nàng rùng mình, chưa từng nhìn thấy Mặc Cảnh đăm chiêu tư lự thế này bao giờ, trong lòng cũng ủ dũ theo.
Lúc này Mặc Cảnh quay đầu đi, đứng đó nhìn Đắc Di, nhắm mắt thu bạch ngọc sáo vào gấu áo, buông xuôi nói: “Ta thua, ta không muốn đấu nữa.”
Thuỵ Miên cảm nhận thấy một dòng nước đang lăn dài trên má. Nàng giơ tay quệt mắt, vô cùng ngỡ ngàng nhận ra mình đang khóc. Từ lúc nàng đến thế giới này, chưa một lần phải chảy nước mắt, ngay cả khi thân cô thế cô, lạc đến nơi không có người thân thích. Vậy mà khi nàng nhìn Đắc Di bị thương, lại nhìn biểu hiện đau lòng của Mặc Cảnh, bất giác không kiềm nổi xúc động mà nước mắt tuôn rơi. Thuỵ Miên và Cát Uy cùng Lê Ba tiến lên sân đấu, đỡ Đắc Di đứng lên. Nàng quay lại tìm Mặc Cảnh thì hắn không quay đầu, phi thân xuống sân viện, lãnh đạm bỏ đi.
Tân Đản Thần Tăng dõng dạc tuyên bố kết quả: “Trận chung kết đã kết thúc, người thắng cuộc cuối cùng, minh chủ võ lâm là Đắc Di đến từ Hội Tam Bảo.”
Dù Đắc Di yếu thế trước Mặc Cảnh, nhưng kết quả đã ngã ngũ, Mặc Cảnh vẫn chịu thua nhường phần thắng cho Đắc Di. Hai người này đều là người của Hội Tam Bảo, hơn nữa, Đắc Di cũng đã chứng minh tài nghệ siêu việt qua bốn vòng thi đấu, nên mọi người trong các bang phái đều đồng lòng khâm phục cùng nhau tung hô kết quả cuối cùng.
Đắc Di đứng chắp tay khiêm tốn nói: “Cuộc tỷ thí này đã cho ta được gặp gỡ với các huynh đệ đây, đúng là phúc khí của ta. Tứ hải nội giai huynh đệ dã(1), hy vọng sau này sẽ có lúc tái ngộ.”
(1)
Tứ hải nội giai huynh đệ dã: Bốn bể đều là anh em
Mọi người khách khí đưa tay lên đáp lễ, mỉm cười thiết chặt tình huynh đệ.
Đắc Di cùng Hội Tam Bảo đến trước mặt Phương trưởng phái. Lão nương nhìn Đắc Di gật đầu mỉm cười, nói: “Chúc mừng ngươi, người đã chiến thắng rất xứng đáng. Các người hãy đi theo ta nhận bảo vật chiến thắng.”
Thuỵ Miên muốn tìm Mặc Cảnh, nhưng đâu đâu cũng toàn người nhốn nháo, không thể nhìn ra bóng dáng bạch y quen thuộc. Nàng đành cùng Hội Tam Bảo đi theo Phương trưởng phái, những người còn lại đang bận rộn bàn tán kết quả cuối cùng vừa gây ngạc nhiên của trận đấu.