Phương trưởng phái và Cảnh Lan dẫn Hội Tam Bảo theo mình đi vào trong biệt viện lã lẫm. Thuỵ Miên chưa đến khu vực này bao giờ. Lê Ba ngập ngừng chọn từ để nói: “Đây chính là khu mà lần trước ta và Cát Uy “lạc” đến”.
Lê Ba vừa dứt lời thì Cát Uy khẽ hắng giọng ho khan.
Khi cả đoàn đến gần một biệt viện lớn được canh gác bên ngoài bởi bốn sư cô, Thuỵ Miên không khỏi choáng ngợp trước sự xa hoa đồ sộ của nơi này. Mấy ni cô sau khi bái kiến Phương trưởng môn, liền được Cảnh Lan cho lui xuống, chỉ còn mình nàng ta cùng trưởng môn đưa Hội Tam Bảo vào bên trong.
Sảnh viện bày trí hài hoà, trải đều trong không gian rộng rãi, hai bên thư phòng là vô số giá sách và bảo kiếm. Khắp nơi trên tường, trên bàn đều có bảo vật được cất giữ nghiêm trang, một hạt bụi cũng không thể tìm thấy. Hình dáng các bảo vật to nhỏ đủ cả, màu sắc khác nhau, vô cùng đã dạng. Trên
bàn gỗ
được khảm hoa văn đặt trang nghiêm cuối phòng là một thanh kiếm màu xanh, sáng trong như băng, xuyên thấu lấp lánh, được giữ gìn cẩn thận như mới.
Phương trưởng phái quay sang nói với Đắc Di: “Đây chính là bảo kiểm trong truyền thuyết, là phần thưởng giành cho người chiến thắng.”
Đắc Di chắp tay lễ tạ, đến nhấc thanh bảo kiếm xanh biếc lại trong suốt như băng tuyết lên. Hắn nhìn thanh kiếm hồi lâu, xem xét cẩn thận, giữa lông mày bỗng hiện lên vẻ không chắc chắn. Hắn quay lại nói với Phương trưởng phái: “Mặc dù kiếm băng này quý hiếm nhưng đây không phải là Huyền Bích Kiếm trong tryền thuyết, không phải là thanh kiếm ta tìm kiếm.”
Thuỵ Miên và mọi người trong Hội Tam Bảo nghe vậy đều hoang mang đưa mắt nhìn nhau.
Phương trưởng phái không chút ngạc nhiên, nhìn Đắc Di từ tốn hỏi: “Thế nào thanh kiếm này lại không phải là Huyền Bích Kiếm trong truyền thuyết?”
Đắc Di nhìn thẳng vào Phương trưởng phái trả lời: “Bằng máu của ta, có thể nhận diện được đâu là bảo bối trong truyền thuyết.” Đắc Di giơ thanh kiếm băng lúc này đã dính một vệt máu nhỏ trên lưỡi kiếm lên trước cho Phương trưởng phái xem. Trên ngón cái tay hắn còn vết cắt đang rỉ máu.
Cát Uy lên tiếng: “Đắc Di ca ca mang trong mình long huyết, nhờ vậy có thể nhận diên được bảo bối trong truyền thuyết.”
Phương trưởng phái bỗng mỉm cười tươi tắn, nói: “Ta đợi minh chủ của kiếm báu đã lâu. Kể từ lúc có được nó trong núi băng thì bao năm nay ta vẫn bảo quản nó cẩn mật chờ người hữu duyên tìm đến. Mọi việc thật đúng như tính toán của Ấn Không Huynh vậy.”
Đắc Di nhìn Phương trưởng phái, hỏi: “Giáo chủ biết Ấn Không đại sư ư?”
“Không những biết Ấn Không huynh, ta còn biết Hữu Thừa Thăng, phụ thân của ngươi và Cát Uy nữa.” Phương trưởng môn ung dung nhìn Cát Uy nói.
Cát Uy ngạc nhiên hỏi: “Trưởng môn, người thật là ra ai?”
“Ta là Phương Thanh Liên, đồ đệ thứ ba của Thanh Hải Tôn Sư, là sư muội của Ấn Không Đại sư và sư tỷ của Hữu Thừa Thăng.” Phương lão dõng dạc nói, làm mọi người có mặt đều ngỡ ngàng.
“Người chính là tam đồ đệ đã biến mất từ lâu của Thanh Hải Tôn Sư?” Cát Uy lập lại.
Phương trưởng phái gật đầu xác nhận, quay sang Cảnh Lan dặn dò: “Hãy để Phỉ Thuý bưng Huyền Bích Kiếm ra đây.”
Cảnh Lan nhận lệnh rồi lui xuống.
Trong lúc chờ đợi, Đắc Di cung kính hỏi: “Thanh Liên giáo chủ đã biết bọn ta là người quen của Ấn Không từ trước? Tại sao giáo chủ không nói cho bọn ta biết?”
Phương Thanh Liên nhẹ nhàng nói: “Ta nhận được thư của sư huynh, nói cho ta biết bọn ngươi đang trên đường tìm tam bảo bối. Ta tính toán biết các người đã đi qua đường hầm bí mật để lên núi Nam Cư, liền cho hai sư đồ đi đón.
Còn việc tại sao lại không nói cho các người biết mối quan hệ của ta, là vì ta muốn biết liệu có đúng ngươi là người mà bao lâu nay ta chờ đợi hay không. Ngươi đúng là đã không làm ta thất vọng. Chuyến đi đến Nam Cư lần này của các người, mang nhiều ý nghĩa hơn ngươi biết.”
Mọi người không ai hiểu hết ý của Thanh Liên, cùng nhau im lặng, hồi hộp chờ đợi thánh kiếm.
Xen kẽ giữa những bình trang trí và lọ cổ bày biện trong cấm phòng, có vài bức tranh vẽ hoa hải đường vô cùng đẹp mắt treo trên tường, Mộc Hải bình thường luôn giữ bình tĩnh, cũng không kìm được thắc mắc, cất tiếng hỏi: “Thanh Liên giáo chủ, xin người cho ta biết, ai là người đã vẽ nhưng bức hoạ này?”
Thanh Liên trả lời, từ tốn quan sát Mộc Hải: “Là Phỉ Thuý, nghĩa muội của ta.”
Đúng lúc này, một nữ nhân tầm khoảng hơn ba mươi tuổi bưng theo một hộp gỗ vào phòng. Nữ tử cúi mặt, nhưng Thuỵ Miên vẫn nhận ra được đây là người mà nàng gặp trong bếp của A Âm hôm trước. Nàng ta chính là Phỉ Thuý, nghĩa mẫu của Cảnh Lan cũng là nghĩa muội mà Thanh Liên giáo chủ vừa nói tới. Người này nhẹ nhàng khoan thai, phong thái thập phần sang trọng, huệ chất lan tâm(1).
(1)
Huệ chất lan tâm: người cao quý thanh khiết
Phỉ Thuý không nhìn những người có mặt trong phòng, lại gần Phương Thanh Liên, hai tay dâng lên hộp gỗ, giọng nói như oanh yến: “Phương trưởng phái, bảo kiếm Huyền Bích của người.”
Bóng dáng một nam tử vội vàng lướt qua người của Thuỵ Miên tiến lên phía trước, là Mộc Hải tiên sinh.
Tiên sinh run rẩy nói: “Hải Đường, là muội Hải Đường có phải không?”
Phỉ Thuý giật mình mới ngẩng mặt lên, nhìn về phía Mộc Hải đang đứng. Khuôn mặt nàng ta dù không phấn son trang điểm vẫn toát lên vẻ xinh đẹp cùng khí chất cao quý, đôi mắt đen sâu thẳm cùng làn môi đỏ như đoá hoa hải đường. Thuỵ Miên cảm thán, Cảnh Lan giống người này đến tám phần, duy nhất là đôi mắt có nét tương đồng với Mộc Hải tiên sinh.
Thuỵ Miên và mọi người hết nhìn Mộc Hải lại nhìn người nữ nhân tên Phỉ Thuý vừa đến, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Phỉ Thuý nhìn Mộc Hải, cả người nàng ta bất động, khuôn mặt kinh ngạc như vừa gặp phải điều gì kinh khủng. Nàng ta hét lên: “Không”, rồi tiện tay vớ lấy thanh kiếm giả mà Đắc Di đã đặt lại trên bàn, lao về phía Mộc Hải tấn công. Vừa đánh nàng ta vừa nói: “Người thực sự là ai? Ai sai người đến truy lùng ta? Nói mau.”
Mộc Hải vừa đỡ đòn, chỉ thủ không công, lại dồn dập run rẩy trả lời: “Là muội, Hải Đường phải không? Hải Đường của ta. Ta chính là Kiến Trung, Mộc Kiến Trung của muội đây.”
Cảnh Lan định xông lên hỗ trợ, nhưng Thanh Liên trưởng môn đã giơ tay ra ngăn cản, cũng ra dấu để mọi người không tham gia.
Phỉ Thuý lắc đầu không tin, tiếp tục tấn công, điên cuồng gào thét: “Ngươi chớ có lừa gạt, Kiến Trung năm xưa đã chết, ta tận mắt nhìn thấy ngọc bội giao ước của ta và chàng được mang về từ chiến trường. Ngọc bội mất là người mất, ngọc bội còn là người còn, Kiến Trung đã nói với ta như vậy.”
Mộc Hải vô cùng xúc động, hai tay không vũ khí đã kẹp chặt kiếm băng của Phỉ Thuý, nhìn vào nàng ta khẩn khoản nói: “Trong lúc đi cứu nàng, tại trận chiến ở Thổ Quốc, ta đã đánh mất ngọc bội. Ta tưởng mình đã nhất mạng quy Tây(1), nhưng lại may mắn được đại sư Phó Kiện Đàm cứu một mạng.” Mộc Hải nhanh chóng lục từ trong túi áo của mình ra, trong tay giơ lên một cây trâm có khắc hình hoa hải đường: “Nàng nhìn xem”.
(1)
Nhất mạng quy Tây: chỉ cái chết
Phỉ Thuý nhìn thấy cây trâm điêu khắc hình hoa hải đường, ngỡ ngàng buông kiếm băng xuống. Nàng cầm lấy trâm cài, ngẩng mặt lên nhìn Mộc Hải, lắc đầu như vẫn không tin vào những gì trước mắt. Trong mắt nàng ta ầng ậc nước, hai mắt đen láy giờ đã đỏ hoe.
Phỉ Thuý nói: “Là trâm hải đường vật đính ước Kiến Trung tặng ta năm xưa, chàng nói đây là của mẫu thân chàng để lại. Là chàng thật sao, Mộc Kiến Trung?” Phỉ Thuý nước mắt giờ đã đầy mặt, nói trong mơ hồ mang theo hy vọng tha thiết.
Mộc Hải cũng hai hàng lệ rơi, nắm tay Hải Đường thật chặt: “Là ta, là ta Kiến Trung đây. Đúng là nàng rồi. Hải Đường của ta. Không phải là ta đang mơ đấy chứ?”
Hải Đường nói: “Chàng không mơ, ta cũng không mơ. Đây là thật?”
Mộc Hải gật đầu, hai người ôm chặt lấy nhau, nước mắt hoà làm một trong giây phút trùng phùng. Mộc Hải nhìn Hải Đường hỏi: “Sao nàng lại còn sống? Ta đã tới tìm nàng trong phủ của sư thần, nàng lúc đấy đã mất. Ta đã chính mắt thấy nàng nằm trong quan tài. Ta lấy trâm hải đường đi, đời này kiếp này giữ bên mình, tâm nguyện để hai ta không xa rời.”
Hải Đường hồi tưởng lại: “Năm xưa ta bị ép gả cho Thổ Vương, khi hay tin chàng đã quyên sinh trên đường đến cứu ta, ta liền uống thuốc giả chết. Thuốc này do Phỉ Thuý, là nghĩa tử của Phỉ ma ma theo hầu năm xưa chuẩn bị cho ta. Ta giả chết, mới thoát được khỏi việc bị đem làm vật cống chính trị. Khi ta đã được chôn cất, Phỉ Thuý đã đến đào mộ ta lên, cho ta uống thuốc giải, rồi đưa ta bỏ trốn.
Ta biết việc này nguy hiểm, nhưng cũng biết nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, vậy nên chọn ở lại Thổ Quốc ẩn mình. Trên đường đi gặp nạn, Phỉ Thuý vì ta mà bị liên luỵ không qua khỏi. Ta mai danh ẩn tích, lại lấy tên của Phỉ Thuý mà tiếp tục lên đường. Ta bụng mang dạ chửa, may mắn gặp được Thanh Liên tỷ tỷ giúp đỡ, cứu sống ta và nữ nhi.”
Mộc Hải ngỡ ngàng hỏi: “Hài nhi của chúng ta? Nữ tử con chúng ta còn sống?”
“Đúng vậy.” Hải Đường mỉm cười gật đầu, quay sang nhìn Cảnh Lan, dịu dàng gọi: “Cảnh Lan, con lại đây.”
Cảnh Lan chưa hết kinh ngạc, bước chân lững thững lại gần, vừa đi vừa quan sát Mộc Hải như thể đây là lần đầu tiên nàng ta gặp hắn. Ánh mắt tiên sinh toát lên niềm hạnh phúc cùng mãn nguyện, như thể bao nỗi khổ những năm qua đã bay biến đi hết.
Thuỵ Miên ngoài mừng vui bất ngờ thì trong lòng không tránh khỏi đau xót nhìn cảnh tượng gia đình Mộc Hải xum họp.
Hải Đường nắm chặt tay Mộc Hải, nói nhỏ: “Mộc Cảnh Lan là nữ tử của chúng ta, là nhi nữ của ta và chàng. Đây là Mộc Kiến Trung, phụ thân con mà ta hay nhắc tới. Cảnh Lan, hãy gọi một tiếng phụ thân đi.”
Cảnh Lan vẫn sững sờ nhìn Mộc Hải, lắc đầu không nói được gì, vẫn chưa tin được những gì vừa xảy ra. Mộc Hải tiến lại gần nàng ta, trong mắt ánh lên nỗi mừng vui cùng khổ cực, nhẹ nhàng gọi: “Cảnh Lan nữ nhi của ta. Con thật xinh đẹp giống như mẫu thân con vậy.”
“Cảnh Lan có đôi mắt của chàng, tính khí cũng cương trực như chàng năm xưa.” Hải Đường lại gần hai người, cầm tay Cảnh Lan, nhẹ nhàng dắt nàng ta về phía Mộc Hải. Nước mắt lúc này lăn dài trên má, Cảnh Lan nhìn Mộc Hải hỏi: “Người là Mộc Kiến Trung, phụ thân của ta ư?”
Mộc Hải gật đầu, khẽ gọi: “Cảnh Lan, nữ nhi con ta. Phụ thân có lỗi, đã không thể ở cạnh chăm sóc cho hai mẫu tử con.”
Cảnh Lan khóc nấc lên: “Phụ thân, chẳng phải phụ thân đã mất sao, bao năm qua phụ thân ở đâu?”
Mộc Hải kể qua về việc Phó Kiện Đàm đã cứu mình năm xưa thế nào, lại kể về việc tiên sinh cố sống nuôi ý định trả thù cho hai mẹ con Hải Đường và Cảnh Lan ra sao. Thuỵ Miên là người duy nhất để ý đến việc tiên sinh không đề cập đến việc hắn chỉ còn vỏn vẹn sáu tháng nữa để sống.
Thuỵ Miên bất chợt nhìn sang Thanh Liên giáo chủ, thấy bà cũng đang nhìn mình chăm chú, trong lòng nàng giật thót. Thanh Liên giáo chủ thần cơ diệu toán(1), có lẽ đã tính toán được thiên cơ, biết được mọi việc của Mộc Hải.
(1)
Thần cơ diệu toán: khả năng tính toán thấu hiểu sự việc
Thuỵ Miên không nói gì, trong lòng phân ưu việc lúc trước mình đồng ý cứu chữa cho Mộc Hải để tiên sinh có tám tháng sống oanh liệt, là đúng hay sai? Đâu mới là số trời? Thế nào mới là thành toàn?