Hội Tam Bảo di chuyển đến phòng của Bửu Toại. Lê Ba kể cho Mộc Hải nghe về kết quả trận đấu. Tiên sinh nghe xong gật đầu hài lòng nói: “Bửu Toại sau khi uống thuốc của Thuỵ Miên cô nương, cũng đã ổn định hơn. Sắc mặt hắn cũng đã tốt hơn nhiều, giờ đang nghỉ ngơi.”
Thuỵ Miên kiểm tra qua Bửu Toại một lần nữa, giải thích cho mọi người: “May là có phương thuốc chữa trị trong quyển Đồ Y Thuật của Phó Kiện Đàm, Bửu Toại không còn gì nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày, chăm chỉ theo đơn thuốc ta kê huynh ấy sẽ nhanh chóng bình phục. Ta cũng muốn nhân đây kiểm tra lại để chắc chắn không có ai trong chúng ta ngoài Bửu Toại bị trúng độc nữa.”
Nói rồi Thuỵ Miên liền bắt mạch, yên tâm khi không ai trong số họ bị dính độc, lại dùng kim châm tiện thể đả thông khí huyết cho mọi người.
Đắc Di nói: “Trong mấy ngày này, người hạ độc Bửu Toại chắc chắn sẽ để ý hành tung của huynh ấy. Chúng ta cũng chưa rõ ý định của người này, không biết hắn chỉ có ý nhắm vào Bửu Toại, Hội Tam Bảo, hay những người tham dự cuộc thi lần này. Lê Ba và Lý Tư, các người hãy thay nhau chăm sóc cho Bửu Toại và coi chừng nơi ở của Thuỵ Miên và Thuý Như. Những người còn lại trong hội đều có thể tự phòng thân.”
Thuỵ Miên cho Bửu Toại uống thuốc, để hắn nghỉ ngơi, rồi cùng Thuý Như trở về phòng của mình. Khi đã ăn uống xong xuôi, Thuỵ Miên cùng Thuý Như dắt Bạch Hồ đi dạo, định sẽ qua thăm Cát Uy và Bửu Toại một lần nữa trước khi về nghỉ ngơi. Bạch Hồ toàn thân trắng muốt, do được ăn uống đầy đủ, người ngày càng chắc nịch như một cục bông. Nó lim dim nằm trong vòng tay ôm ấp của Thuỵ Miên, hưởng thụ sự vuốt ve cưng nựng của nàng.
Khi đến biệt viện của Cát Uy, Thuỵ Miên bỗng nhìn thấy đứng dưới cây hoa hải đường là một cặp nam nữ đang nói chuyện. Nam nhân là Cát Uy, nữ nhân không ai khác chính là Cảnh Lan.
Thuỵ Miên quay sang nhìn Thuý Như khẽ khàng nói: “Chúng ta nên rời đi, ta không muốn làm phiền bọn họ”, nhưng tự tương mâu thuẫn(1), nàng ta cùng Thuý Như dừng tại góc viện, chân không rời đi, cả hai bất động im lặng chăm chú đứng nghe chuyện.
(1)
Tự tương mâu thuẫn: lời nói và hành động mâu thuẫn
Cảnh Lan nói: “Cảm tạ ngươi đã cứu ta, ta không ngờ ngươi lại làm thế.”
Cát Uy không tự nhiên, nói: “Là ta tự nguyện, để trả ơn cứu mạng lúc trước, ngươi không phải suy nghĩ nhiều.”
“Ta cảm thấy ngươi cũng không tệ như trước đây.” Cảnh Lan ngập ngừng một lúc mới nói tiếp: “Ta xin lỗi nếu có nói lời nào quá đáng. Ngươi cố giữ gìn, đây là thuốc bôi tan máu bầm, ta đi trước.” Cảnh Lan hai má đã ửng hồng, nàng ta nói nhanh như gió, vội ấn vào tay Cát Uy một lọ thuốc rồi chạy đi mất.
Cát Uy vẻ mặt thất thần, đứng bất động dưới gốc cây hải đường, nhìn theo bóng dáng nữ tử ngượng ngùng đã đi khuất. Mãi một lúc sau, hắn mới hồi tỉnh mà dời bước về phòng, vừa đi vừa ngắm lọ thuốc trên tay, không để ý đυ.ng đầu vào nhánh cây làm cánh hoa rơi xuống lả tả.
Thuỵ Miên mỉm cười nói: “Xem ra vết thương của hắn không chữa cũng khỏi.”, nói rồi nàng cùng Thuý Như rời đi.
Khi đến trước cửa phòng của Bửu Toại, Thuỵ Miên mới xuất cảnh sinh tình, mở lời đọc một bài thơ con cóc cho Thuý Như nghe:
Đôi kia trong cảnh tình đào
Hoa rơi hoa rụng khéo là hoa tâm
Nam nhân quân tử thiện tâm
Giai nhân một vẻ lung linh vạn phần
Khi thăm khám xong cho Bửu Toại, Thuỵ Miên dặn dò Lý Tư chăm sóc cho hắn uống thuốc đúng giờ rồi cùng Thuý Như rời đi.
Sáng sớm hôm thi đấu vòng ba, mười ba người tham dự tỷ thí đã tụ tập trong sảnh viện. Thay vì ba sàn đấu như hôm trước, một sàn đấu đã được bỏ đi, chỉ còn hai võ đài đã được dỡ bỏ cờ đánh dấu.
Trái với thái độ khinh thường hàng ngày, ngay khi Cát Uy an toạ tại chỗ ngồi của người xem, thì Cảnh Lan liền như vô tình hướng hắn ta mà gật đầu chào hỏi, hai má ửng hồng. Cát Uy ngày thường oai phong lẫm liệt, giờ lúng túng bối rối, tuy cố tỏ ra thờ ơ, nhưng ánh mắt lại phản chủ, liên tục nhìn về phía Cảnh Lan.
Tân Đản Thần Tăng tiến lên đứng trên bục tuyên bố thể lệ tỷ thí vòng ba: “Vòng tỷ thí thứ ba sẽ diễn ra giữa mười ba người thắng cuộc từ vòng thi thứ hai đến từ bảy đội thi đấu. Các vị sẽ được chia thành bốn đội, với ba đội gồm ba người và một đội gồm bốn người cùng nhau tỷ thí. Mỗi đội này sẽ cùng nhau thượng đài, nhất quyết thư hùng(1).”
(1)
Nhất quyết thư hùng: quyết tâm tranh thua
Vô Danh Trùng Vương đi lên phía trước nói: “Luật lệ rất đơn giản, cũng trong một canh giờ, người nào còn trụ lại cuối cùng trong nhóm thi đấu của mình sẽ là người chiến thắng. Nếu hết một canh giờ, cuộc tỷ thí chưa ngã ngũ, sẽ dựa trên diễn biến trận đấu để phân định thắng thua.”
Mười ba thí sinh đều gật đầu tán thành, tiến lên về phía Đông Phương Tuyết Nhĩ để bốc thăm phân đội.
Đấu trận đầu tiên là Đắc Di, Mai Quế của Phương Kiếm phái, và Đào Anh từ Nguyệt Đoản phái. Trận thứ hai sẽ diễn ra giữa Cảnh Lan, Bát Công của Cái Bang phái và Minh Sáng bên Bạch Phất phái. Trận thứ ba là giữa Hầu Tử bên Thú phái, Chí Tà từ Hắc Diệu bang và Lục Công của Cái Bang phái. Trận cuối cùng diễn ra giữa bốn người còn lại là Mặc Cảnh, Đào Việt từ Nguyệt Đoản phái, Thiên Lý của Bạch Phất phái và Bất Phục bên Hắc Diệu Bang.
Trên sàn đấu phía bên trái sẽ diễn ra trận tam đấu đầu tiên có Đắc Di và trận đấu thứ ba, trong khi diễn ra ở sàn đấu phía bên phải là trận tam đấu thứ hai có Cảnh Lan và trận tứ đấu cuối cùng của Mặc Cảnh.
Khi Đắc Di yên vị trên võ đài thì Cảnh Lan cũng bắt đầu tiến lên sàn đấu của nàng ta. Đắc Di thủ thế với thiết phiến trong tay, trong khi Mai Quế dùng bảo kiếm và Đào Anh dùng hỗn đoản khí giới. Ba người đứng ba góc cẩn trọng quan sát đối thủ. Đào Anh là người xông lên tấn công đầu tiên, nàng ta chọn đối thủ là Đắc Di. Hắn liền nhanh nhẹn giơ phiến thiết ra đỡ, đồng thời xoay người tránh khỏi đòn tấn công của Đào Anh, chuyển hướng sang bên Mai Quế. Đào Anh gắt gao đuổi theo. Đắc Di phi thiết phiến khỏi tay mình, để vũ khí thay mình tấn công như chiếc bum mê răng về phía Mai Quế, tay không đỡ đòn của Đào Anh. Đào Anh khuôn mặt bừng bừng giận dữ, hung hăng nhắm Đắc Di mà tấn công, không để Mai Quế vào mắt.
Đắc Di tuy tay không tấc sắt, nhưng vẫn tránh được đòn thế của Đào Anh. Tay áo của hắn bị đoản đao của nàng ta rạch qua đã rách mất một đường. Thuỵ Miên ôm mặt sợ hãi, chỉ dám hồi hộp quan sát trận đấu qua mấy kẽ tay. Đến khi thiết phiến của hắn quay về, Đắc Di phi thân dẫm lên hỗn đoản đao của Đào Anh, đưa tay bắt lấy, xoay người vận sức tấn công quyết liệt về phía nàng ta. Đào Anh không vừa nâng hỗn đoản đỡ đòn của Đắc Di, nhưng lại bị chưởng lực mạnh mẽ từ vũ khí thiết phiến đẩy lùi về phía sau mấy bước. Nàng ta tức giận xen lẫn với ngạc nhiên trước công lực từ đòn thế của hắn.
Đúng lúc này, Mai Quế từ phía sau tấn công Đắc Di đang bận rộn đấu với Đào Anh. Nàng ta chuẩn bị lao vào xuất một đòn tấn công khác. Thuỵ Miên bật dậy lo lắng khi hắn dường như không để ý đến đối thủ đang tiến tới phía sau lưng. Trái ngược với sự lo sợ của Thuỵ Miên, Đắc Di chỉ chờ khi Mai Quế lao vào, tương kế tựu kế, nhấc thiết phiến lên, liền dịch người tránh đi. Mai Quế theo đà nhận đủ một chưởng lực từ hỗn đoản đao của Đào Anh. Nàng ta cũng không may mắn hơn là bao, cũng bị chưởng lực từ kiếm pháp của Mai Quế đả thương ngã về phía sau, loạng choạng tụt chân rơi từ trên sàn đấu xuống dưới đất. Ba người chỉ còn lại hai người, Đắc Di không bị sứt mẻ còn Mai Quế bị đả thương đang run rẩy chống kiếm đứng trên sàn đấu. Trận đấu lúc này đã phân rõ thắng bại. Đắc Di cùng Mai Quế đấu thêm vài chiêu khách khí, nàng ta liền bị hạ đo ván, rơi xuống khán đài.
Đông Phương Tuyết Nhĩ hài lòng tuyên bố: “Kết quả chiến thắng của trận đầu tiên là Đắc Di đến từ Hội Tam Bảo.”
Bên phía sàn đấu bên kia, Bát Công đứng đầu trong các đồ đệ Cái Bang đã bị hạ gục từ lúc nào, trên sàn thi đấu chỉ còn hai người Cảnh Lan và Minh Sáng. Cảnh Lan kiếm thế lạnh lùng lại vô cùng uyển chuyển, tấn công trực tiếp liên tục về phía Minh Sáng. Minh Sáng linh hoạt dùng tay phất để chống đỡ, bên tám lạng, người nửa cân.
Đến khi đã hết một canh giờ, Cảnh Lan được Vô Danh Trùng Vương tuyên bố giành chiến thắng sít sao do đã ép đối thủ đến sát mép sàn đấu. Minh Sáng thua tâm phục khẩu phục, hiểu rằng nếu tiếp tục chiến đấu, kết cục thế nào cũng đại bại.
Vậy là hai trận bán kết đã chọn ra được hai thí sinh sẽ đi tiếp vào vòng đấu cuối cùng, vòng tranh hùng chức minh chủ của bảo vật: Đắc Di và Cảnh Lan.
Trận đấu thứ ba là giữa Chí Tà, Hầu Tử và Lục Công đã diễn ra được một lúc trước khi trận đấu của Cảnh Lan phân định thắng bại. Chí Tà tư thái lạnh lùng, thậm chí ngay từ khi bước vào trận đấu, đã thể hiện sự trên cơ so với hai đối thủ còn lại.
Hầu Tử dùng gậy sắt của mình liên tục tấn công, lúc thì đòn thế nặng tựa Thái Sơn, lúc lại uốn lượn lả lướt, khiến Thuỵ Miên hết sức kinh ngạc thích thú quan sát. Vậy mà đến giữa hiệp, Chí Tà hét lên một tiếng rồi rơ rìu chém ngang gậy sắt của Hầu Tử làm nó bị lõm mất một miếng lớn, cũng đẩy lùi Hầu Tử trượt một khoảng dài trên sàn đấu, khiến hắn lao đao, chống tay xuống sàn cố giữ thăng bằng.
Lục Công cũng xông vào tấn công Chí Tà, nhưng chỉ được vài chiêu thì liền bị hắn đánh đến bất tỉnh. Các môn đệ của Lục Công nhanh chóng kéo hắn xuống khỏi võ đài.
Hầu Tử nhìn Chí Tà thế như chẻ tre, nhưng vẫn gắng gượng không đầu hàng mà xông lên với cây gậy sắt đã cong một phía do vết lõm trên thân gậy. Chí Tà vung rìu lên đỡ, một lần nữa vận lực làm vũ khí phát ra ánh sáng, đánh văng Hầu Tử cùng gậy sắt cả người bay xuống sàn đấu. Chí Tà giành chiến thắng áp đảo, tuy có phần độc đoán không kiêng nể.
Mặc Cảnh cùng với ba người còn lại là Đào Việt, Thiên Lý và Bất Phục đã lên sàn được một lúc. Ba người họ chia hai phe, Đào Việt đối đầu với Mặc Cảnh, Thiên Lý và Bất Phục lại so kè với nhau. Mặc Cảnh không hợp tác, lãnh đạm không thèm nhìn Đào Việt đang đứng đối diện với mình, một mình xông vào chiến đấu với hai đối thủ còn lại. Bạch ngọc sáo lần này đã được rút ra, bắt ánh náng lấp lánh chói mắt người xem.
Nàng ngẩn ngơ quan sát, cảm tưởng như Mặc Cảnh đang nắm một tia nắng nhỏ làm vũ khí trong tay. Trên thân bạch ngọc sáo vẫn treo lủng lẳng con châu chấu bằng lá tre nàng đã tặng hắn trước đấy khi cả bọn trên đường đến Mãn Quốc. Thế trận của hai người Thiên Lý và Bất Phục nhanh chóng tan vỡ, không ai địch nổi sức mạnh và đòn tấn công dứt khoát từ Mặc Cảnh. Hắn không tung ra động tác thừa, chiêu thức nào cũng chính xác gọn gàng, làm hai người kia liên tiếp bị trúng chưởng, lết về hai phía khán đài, chân tay run rẩy không thể đứng lên được. Mặc Cảnh sau khi chớp mắt giải quyết hai đối thủ, giờ quay lại đối đầu với Đào Việt, đối thủ duy nhất trên sàn đấu.
Mặc Cảnh một thân bạch y, cầm bạch ngọc sáo loé sáng trong tay, làm mọi người ngây ngất đứng nhìn. Hắn không để ý đến Đào Việt đang vừa sỡ hãi, vừa nhìn hắn ánh mắt chan chứa ngưỡng mộ cùng thần tượng. Tà áo trắng của Mặc Cảnh bay lên lúc hắn phi thân tấn công đối thủ. Đào Việt đỡ được đòn đầu tiên, ra sức cầm cự, mặt từ hồng chuyển sang đỏ gắt, gân xanh nổi trên hai thái dương phập phồng. Mặc Cảnh không nể nang, tay nắm bạch ngọc sáo tung thêm một chưởng màu xanh bắn về phía Đào Việt. Hắn không chống cự nổi, một khắc liền bị ngã ra phía sau.
Lúc này Thiên Lý dựa vào thương kiếm chống xuống đất lấy hết sức bình sinh từ từ đứng lên, chậm chạp lao vào tấn công Mặc Cảnh không buông. Ngay khi Thuỵ Miên nhìn thấy một bóng trắng di chuyển, thì đã thấy Mặc Cảnh đứng phía sau nàng ta, tung một chưởng đẩy nàng ta rơi từ võ đài xuống, loại nàng ta khỏi cuộc đấu.
Mặc Cảnh quay sang nhìn Đào Việt đã thủ thế chuẩn bị tiếp tục tấn công, còn Bất Phục vẫn co ro góc sàn đấu, nhìn hắn đầy ngỡ ngàng. Đào Việt cũng không chịu thua, lần này vận hết lực ra chiêu. Mặc Cảnh liền nâng bạch ngọc sáo lên, hất ra một chưởng khí, thổi gió ù ù lao về phía Đào Việt, khiến hắn chỉ kịp kêu hự một tiếng, liền ngã khỏi võ đài. Trên sàn đấu lúc này chỉ còn Bất Phục đã bị thương và Mặc Cảnh vẫn thân thể vẹn toàn, sắc mặt không thay đổi. Mặc Cảnh được tuyên bố giành chiến thắng. Thuỵ Miên vui mừng khi người của Hội Tam Bảo công vô bất khắc(1), kết thúc hai trận đấu nhanh gọn.
(1)
Công vô bất khắc: bách chiến bách thắng: võ nghệ tài giỏi cao cường
Tân Đản Thần Tăng tuyên bố: “Mặc Cảnh đến từ Hội Tam Bảo là người thứ tư và là người cuối cùng giành xuất đi vào chung kết cùng với ba đối thủ còn lại là Chí Tà từ Hắc Diệu Bang, Cảnh Lan từ Phương kiếm phái và Đắc Di cũng đến từ Hội Tam Bảo. Ta chúc các vị ngày mai nhất quyết thư hùng, có thể lưu phương bách thế(1).”
(2)
Lưu phương bách thế: lưu danh muôn đời
Hội Tam Bảo bắt đầu không tên không tuổi, giờ đây đến được bán kết với tận hai người, làm các bang phái khác cũng phải thay đổi con mắt, cung kính kiêng nể.
Thuỵ Miên lần này quyết tâm bồi bổ cho Mặc Cảnh và Đắc Di, nàng ta liền cùng Thuý Như tìm xuống bếp của A Âm. Khi đến nơi, nàng chợt bắt gặp một người thiếu phụ mặt mày thanh liễu, trông chỉ như vừa qua ba mươi tuổi, đang trong bếp bưng ra một chén canh. Người này không giống với những ni cô nàng đã gặp trong Phương Kiếm phái, da dẻ của nàng ta trắng hồng, khuôn mặt trái xoan đầy đặn, chắc chắn thời trẻ nàng ta cũng là nữ nhân hoa nhan nguyệt mạo(1). Thuỵ Miên chưa kịp hỏi chuyện thì người này đã vội vã bê chén canh rồi bỏ đi.
(1)
Hoa nhan nguyệt mạo: đẹp như hoa như trăng.
A Âm nhìn Thuỵ Miên mới đến, mỉm cười hỏi: “Chúc mừng Hội Tam Bảo các người, hai sư phụ của ngươi đúng là tam đầu bát tý(2). Người đến để chuẩn bị canh tẩm bổ cho hai sư phụ phải không? Nhũ mẫu của Cảnh Lan tỷ cũng vừa qua tự tay chuẩn bị đồ ăn cho nàng ta.”
(2)
Tam đầu bát tý: bản lãnh phi thường
Thuý Như tò mò hỏi: “Người vừa xong là nhũ mẫu của Cảnh Lan cô nương? Sao không bao giờ thấy người này xuất hiện?”
“Nhũ mẫu của Cảnh Lan tỷ tên Phỉ Thuý, đã theo chăm sóc Cảnh Lan từ nhỏ, không thích gặp người lạ.” A Âm trả lời, lại nói tiếp: “Mai là ngày cuối thi đấu, thật đúng là muốn nhanh chóng kết thúc cuộc thi này. Thời gian qua thật quá vất vả.”
Thuỵ Miên hiểu được sự khổ tâm của A Âm, việc bếp núc lo lắng cho hơn một trăm người ba bữa mỗi ngày, quả thật không phải chuyện đơn giản, không nói chi đến gặp những thực khách khó chiều kén chọn như Đào Việt công tử từ Nguyệt Đoản phái.
Thuỵ Miên vẫn thấy có chút khó xử khi ở một mình với Đắc Di nên để Thuý Như bê canh đi cho hắn còn mình thì mang canh đến tìm Mặc Cảnh.
Mặc Cảnh ngồi trong phòng, đang cho Bạch Hồ ăn mấy củ khoai luộc. Hắn ung dung nhàn nhã không lo lắng gì về trận thư hùng sắp tới. Lúc Thuỵ Miên tìm đến, Mặc Cảnh bất ngờ nhìn nàng bưng chén canh vào đặt trên bàn.
Thuỵ Miên nói: “Mặc Cảnh, ta có chuẩn bị chút đồ ăn cho hai người ngươi và Đắc Di. Các người hôm này đã vất vả rồi, chỉ còn ngày mai, cuộc tỷ thí sẽ kết thúc, hy vọng chúng ta sẽ toại nguyện, đoạt được bảo bối thứ hai.”
Mặc Cảnh nghe Thuỵ Miên nói xong, vẻ mặt ngạc nhiên thay đổi thành lãnh đạm gật đầu. Nàng không biết mình đã nói sai điều gì hay Mặc Cảnh có gì khó ở trong người mà hắn lại kiệm lời trầm mặc đến vậy.
Mặc Cảnh im lặng ăn canh của Thuỵ Miên trong lúc nàng luyên thuyên kể về các diễn biến của trận đấu, cũng tiện thể tăng bốc tài năng võ thuật của hắn. Say sưa nói chuyện, mãi Thuỵ Miên mới nhận ra Mặc Cảnh đã ăn xong bát canh từ khi nào, còn mình thì đã huyên náo đến đêm muộn. Nàng nhanh chóng đứng dậy, nói với hắn: “Ta xin lỗi, đáng nhẽ nên để ngươi nghỉ ngơi để giữ sức cho trận đấu ngày mai. Ai ngờ đã muộn đến thế này. Ta nên rời đi.”
Trước bất ngờ của Thuỵ Miên, Mặc Cảnh nói: “Ta không phiền, ta vui vì nàng đã đến tìm ta.”
Thuỵ Miên mỉm cười, nhìn bát canh đã hết, vui vẻ hỏi hắn: “Canh nấu thế nào, vị có vừa vặn?”
Mặc Cảnh nhìn nàng trả lời: “Canh nấu cho hai người ăn, vị cũng đã nhạt đi chút ít.”
Thuỵ Miên không hiểu, liền hỏi lại: “Canh không ngon? Vậy sao ngươi không nói lúc nãy, còn ăn hết làm chi? Để mai ta chuẩn bị lại một bát canh khác cho ngươi ăn, có được không?”
“Canh nấu cho riêng ta?” Mặc Cảnh hỏi lại.
Thuỵ Miên gật đầu, thoải mái trả lời: “Đúng, nấu riêng cho ngươi một bát to, chịu không?”
Mặc Cảnh lúc này mới mỉm cười, nụ cười hiếm có rực rỡ tiêu sái. Thuỵ Miên đỏ mặt lại thấy ấm áp trong lòng, tạm biệt hắn rồi rời về biệt viện của mình.