Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 623: Phá hủy!

Chương 623: Phá hủy!

Đương nhiên, trong phòng khiêu vũ lớn, không chỉ một mình công chúa có động tĩnh, mà ở những chỗ khác cũng xảy ra giao tranh ác liệt. Lăng Lan biết ba đội khác cũng đang nhân cơ hội này để giải quyết vài người mà bọn họ xác định có vấn đề..

Tuy nhiên, điều này không liên quan gì đến sáu người Lăng Lan, lần này bọn họ thực sự chỉ là người qua đường Giáp trong cuộc bạo động mà thôi. Nhưng mà ba cô gái có vấn đề kia vẫn chưa bị ảnh hưởng trong sự kiện này, có vẻ như hành vi của ba cô ả mang tới nguy hiểm nhưng các Chiến đội khác cho rằng chưa cần thiết phải dọn dẹp.

Ngay sau đó, bởi vì quyền kiểm soát bị Vân Phi Dương đoạt lại, nên lính hộ vệ của Phi Dương hào đã xông lên nhanh chóng khống chế cục diện. Mặc dù tầng hai bị hư hại nhưng không gây ra thiệt hại nào cho Phi Dương hào, có thể thấy Phi Dương hào chất lượng chuẩn cmnr.

Trong phòng thuyền trưởng, tên hạm trưởng không nhìn thấy tâm phúc của mình, thở dài giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng, nói với thuyền trưởng: "Ngươi thắng rồi. Không ngờ ở đây lại có một vị Vương cấp hacker."

Thuyền trưởng nhìn người xuất hiện ngoài ý muốn, sắc mặt không những không chuyển biến tốt hơn, ngược lại càng thêm nghiêm túc.

"Xem ra hắn không phải người của ngươi." Tên hạm trưởng lập tức nhìn ra một ít manh mối liền cười khổ nói: "Ngươi thật là may mắn."

"Ta vẫn luôn may mắn, nhưng ta không bao giờ trông chờ vào may mắn." Thuyền trưởng nhàn nhạt đáp lại.

Vẻ mặt ban đầu còn bình tĩnh của tên hạm trưởng hơi thay đổi: "Ngươi.. chỉ giả vờ thôi sao?"

Lúc này, trên màn hình lớn lại xuất hiện một bóng người khác, chính là người chủ quản của Phi Dương hào: "Cảm ơn Vân thị đã ra tay giúp đỡ. Quyền kiểm soát của Phi Dương hào đã được giành lại. Chúng tôi sẽ lập tức quét sạch lực lượng Yagulin còn sót lại. Xin mọi người hợp tác và tạm thời ở lại tầng bốn để tránh xuất hiện những hiểu lầm không đáng có."

"Không ngờ trên Phi Dương hào lại có Vương cấp Hacker tọa trấn." Hạm trưởng nhìn thấy người trên màn hình, trong lòng bừng tỉnh, chỉ sợ hắn đã trúng kế.

"Thực ra, quân bài tẩy của ông luôn nằm trong tay chúng tôi. Nhưng tôi cần một trận náo loạn, vì thế nên tôi mới diễn cùng ông một lúc." Thuyền trưởng nói ra sự thật.

"Khó trách lại tình cờ như vậy, để cho bọn ta nghe cuộc trò chuyện của các nhân viên của ông, nắm được bằng chứng rằng ta đã hy sinh 400 binh sĩ vì mạng sống của mình. Vì tự do, ép ta phải mạo hiểm đánh cuộc một lần." Tên hạm trưởng cũng hiểu rõ, vì sao chỉ có hai người trông giữ tại chỗ, ngay cả khi một người rời đi, họ cũng không kịp thời bổ sung nhân sự mới. Khi đó hắn còn tưởng rằng đây là thương thuyền, các loại đề phòng không thể so với quân hạm. Hiện tại nghĩ đến, đối phương để cho hắn làm thuận tiện như vậy, thực tế chỉ vì muốn gây một cuộc bạo động.

Hạm trưởng nở nụ cười trào phúng, hắn vì mạng sống có thể máu lạnh hy sinh 400 binh sĩ mà đối phương chỉ muốn chứng kiến cảnh bạo loạn mà không tiếc hy sinh nhân viên của mình. Ngay cả sự an toàn của hành khách mà hắn ta cũng thờ ơ, thực chất trình độ máu lạnh của đối phương cũng chẳng kém hắn là bao.

"Thật không ngờ, ông lại sẵn sàng hy sinh hai nhân viên và sự an toàn của hành khách.." Tên hạm trưởng châm chọc mỉa mai, nếu đối phương nhắm một con mắt, hắn cần gì phải dấn thân vào con đường một đi không trở lại này?

"Hy sinh?" Thuyền trưởng cười lạnh: "Khí kình đỉnh cũng không phải là người mà tên tâm phúc mới đến khí kình kia của ông có thể giải quyết."

Nếu đã biết đối phương là con rắn độc, sao thuyền trưởng có thể để chiến sĩ của mình vào chỗ chết? Hai người phụ trách trông chừng Yagulin nhìn như bị đẩy đi làm nhưng thực ra lại là hai huấn luyện viên thể thuật mạnh nhất trên Phi Dương hào. Bọn họ rất am hiểu ẩn nấp ám sát và cũng biết cách giả chết như thế nào. Nếu không phải cao thủ cấp Lĩnh vực trở lên, thì một khi họ đã có lòng phòng bị, cho dù là cao thủ cùng cấp cũng không thể thành công đánh một kích mất mạng.

Lời nói của thuyền trưởng cuối cùng đã khiến hạm trưởng Yagulin không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh. Hắn không ngờ hành động của mình lại là quân cờ của kẻ khác, đồng thời mưu kế được cho là hoàn hảo kia của mình thực chất chỉ là do người khác thiết kế, hắn chẳng qua chỉ làm một màn biểu diễn thấp kém mà thôi.

"Ông vẫn tàn nhẫn hơn ta. Để tạo cuộc bạo loạn này, ông còn để cho chúng ta cài chất nổ khủng bố như TNT. Ta thực sự tiếc nuối, nếu có thể nổ chết mấy người, ta rất muốn nhìn một chút sắc mặt của ông sẽ biến thành cái dạng gì." Hạm trưởng cắn răng nghiến lợi nói.

Nghe vậy, thuyền trưởng nhướng mày nói: "Tôi cần biến sắc sao? Đây không phải là chuyện các ông làm sao? Các ông phụ trách là được."

Tên hạm trưởng rốt cuộc không kìm được cơn tức giận, hét lên một tiếng, đánh về phía thuyền trưởng gần trong gang tấc. Hắn ta còn chưa thua, chỉ cần chế ngự được đối phương thì hắn ta vẫn còn cơ hội.

"Phanh" một tiếng, tên hạm trưởng đã bị đối phương quật ngã xuống đất.

"Tôi nói rồi, ông không bao giờ còn cơ hội." Thuyền trưởng từ trên cao nhìn xuống khinh bỉ nói.

"Lĩnh vực! Rốt cuộc các ngươi là ai?" Hạm trưởng phát hiện cấp bậc khí kình đỉnh của mình thế mà không địch nổi một chiêu của đối phương. Làm được điều này chỉ có cao thủ cấp lĩnh vực, một thương thuyền bình thường, vì sao thuyền trưởng lại có cấp bậc này? Điều này không khoa học.

Lúc này, cửa phòng thuyền trưởng cuối cùng cũng bị mở ra, mấy hộ vệ vẫn luôn ở bên ngoài thuận thế xông vào.

Thuyền trưởng thấy thế làm bùng nổ năng lượng trong tay, trực tiếp làm đối phương ngất luôn. Sau đó ông đứng dậy nói: "Đưa đến phòng giam trọng tội, canh phòng nghiêm ngặt."

"Vâng, hạm trưởng!" Đội hộ vệ nhanh chóng đưa tên hạm trưởng xuống.

Thuyền trưởng trở lại chỗ ngồi, liên lạc với chủ quản của Phi Dương hào: "Tình hình đã được kiểm soát chưa?"

"Được rồi, có người Vân thị ra tay đã cho tôi cơ hội đánh lén, một lần đánh bại đối thủ." Trên mặt chủ quản lộ ra một tia sợ hãi: "Không nghĩ đến, hóa ra tên Albert lại là một hacker cấp vương, làm tôi không có cơ hội để xuống tay." Đây là lý do tại sao bọn họ bỏ sót thuốc nổ TNT để đối phương kích nổ thành công. Cứ việc thuyền trưởng bình tĩnh tự tin đối phó hạm trưởng Yagulin, kỳ thật hắn biết có một khoảng thời gian tình huống quả thực không kiểm soát được, nhưng hắn sẽ không để đối thủ biết sự thật, miễn cho nhuệ khí binh sĩ yếu đi.

"Tình hình bên công chúa thế nào?" Thuyền trưởng lại hỏi.

"Người nhà họ Vân biểu hiện rất xuất sắc, tôi sợ rằng sẽ treo lên người công chúa.." Sắc mặt chủ quản ngưng trọng nói.

"Các Quân đoàn Chiến đội bốn sao đâu? Đừng nói bọn họ không dùng cơ hội này để ra tay." Thuyền trưởng hỏi tiếp.

"Có ra tay, chớp thời cơ bắt được mấy người khả nghi. Thực sự đã dọn dẹp một đám, tôi nghĩ Phi Dương hào của chúng ta sẽ yên tĩnh một đoạn thời gian.." Chủ quản cười tủm tỉm đáp.

"Bọn họ còn không tính là ngu ngốc." Thuyền trưởng hừ lạnh.

"Ông còn tức giận sao, nhiệm vụ bảo vệ công chúa đã bị Quân đoàn khác đảm nhiệm?" Chủ quản biết rõ khúc mắc trong lòng thuyền trưởng.

"Rõ ràng là chúng ta có thể làm được. Tổng tư lệnh còn cố tình tìm kiếm Chiến đội bốn sao.. Cuối cùng vẫn phải dựa vào sự sắp xếp của chúng ta, để bọn họ có cơ hội dọn dẹp những nhân vật có vấn đề đó, thật đúng là làm mất mặt Chiến đội bốn sao mà!" Đội trưởng miệng thật độc..

Chủ quản quyết đoán bỏ qua cái đề tài này, thuyền trưởng nhà mình có oán niệm rất sâu với Chiến đội bốn sao. Dù sao Chiến đội của ông đã bị mắc kẹt ở mức ba sao suốt mười năm nhưng ông vẫn không có hy vọng thăng chức như cũ. Điều làm thuyền trưởng nhịn không được mà nản lòng, thậm chí còn hâm mộ ghen tị với Chiến đội bốn sao, chỉ thiếu điều bổ nhào lên cắn một miếng để trút nỗi nghẹn khuất của mình.

Sau mười tiếng, Phi Dương hào hội tụ với Yagulin rồi giao những người sống sót và người gây bạo động cho Yagulin. Đồng thời, Phi Dương hào còn đưa ra chân tướng sự thật tra được trên quân hạm Yagulin cho đối phương, cùng với người sống sót ở trên Phi Dương hào tạo ra cuộc bạo loạn. Đối với lần này, Yagulin cảm thấy vô cùng đáng tiếc và xin lỗi về điều này, đồng thời hứa sẽ cho Phi Dương hào một câu trả lời thỏa đáng..

Tất nhiên, ai cũng biết đây chỉ là lời ngụy biện ngoại giao, dù sao thì Phi Dương không phải là thương thuyền của Yagulin nên Yagulin cũng không có nghĩa vụ phải bảo vệ quyền lợi của Phi Dương hào.

Phi Dương hào tiếp tục khởi hành, sau khi dọn dẹp một đám người khả nghi, người nhìn chằm chằm công chúa đã ít đi rất nhiều, điều này cũng làm năm Chiến đội luôn ở bên cạnh công chúa thở nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ bắt đầu chuỗi ngày xem tiết mục Vân Phi Dương theo đuổi công chúa, vì điều này mà cuộc hành trình dài tăng thêm một phần thú vị.

Vào một ngày, Vân Phi Dương lại đến cửa phòng công chúa, cẩn thận kiểm tra dáng vẻ và trang phục của mình rồi mới ấn chuông cửa.

Ngay sau đó, cánh cửa được mở ra, là một người hầu của công chúa, cao lớn vạm vỡ, trên khuôn mặt thô kệch có chút mất kiên nhẫn. Nếu không có dụng cụ vệ sinh trong tay, người khác chắc chắn sẽ nghĩ rằng đây là một hộ vệ hơn là một người quét dọn.

"Lại là ngươi?" Người hầu khinh bị liếc nhìn thân hình gầy yếu của Vân Phi Dương, cũng không có hoan nghênh lắm. Ở trong mắt bọn họ, công chúa nhất định phải gả cho một người mạnh mẽ, Vân Phi Dương đơn giản là không đủ tư cách.

Vân Phi Dương có sức nhẫn nại rất tốt, cho dù người hầu không chào đón hắn như vậy nhưng hắn vẫn có thể tươi cười hỏi: "Công chúa có ở đây không?"

Người hầu chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy một giọng nói kiêu ngạo: "Ui, thì ra là con cóc lười không tự lượng sức muốn ăn thịt thiên nga lần nữa."

Người hầu vốn không chào đón Vân Phi Dương đến tìm công chúa bọn họ, nhưng khi thấy có người ngăn cản, hai tay hắn ôm ngực, lạnh lùng nhìn hai người cắn xé.

Vân Phi Dương nghe thấy giọng nói này, trong lòng không nhịn được thầm mắng một câu: "Chết tiệt, lại là tên này."

Đối phương tên Mã Nghêu, là phú nhị đại có chút bối cảnh, cha hắn kinh doanh buôn bán qua lại giữa các tinh tế, cũng có một vài con đường, nhưng so với gia tộc lâu đời như hắn thì không đáng nói. Hắn ta và Mã Nghiêu không có thù hận sâu đậm, nhưng hôm qua ở trong vũ hội, không biết hắn xui xẻo hay là đối phương xui xẻo, lại chen chân cùng lúc với đối phương, chân bất ngờ vướng vào liền đυ.ng vào sau lưng hắn.

Mà hiển nhiên đối phương cũng không ngờ lại xảy ra tình huống này, căn bản không có chuẩn bị, vừa bị hắn đυ.ng một cái đã ngã, còn đáng thương lấy mặt tiếp đất, vừa ngẩng đầu lên thì chảy máu cam dữ dội, đau đớn rớt nước mắt. Đối lập với vẻ kiêu ngạo, bộ dáng đáng thương kia lập tức khiến mọi người trên khán đài cười to, làm đối phương mất mặt giữa trốn đông người vì thế mà vẫn còn hận hắn đến bây giờ.

Tiếp đó, chỉ cần hai người gặp nhau, Mã Nghiêu sẽ lạnh lùng trào phúng một phen, sau lại phát hiện hắn cố ý theo đuổi công chúa, đối phương còn dốc toàn lực phá hỏng.

Vân Phi Dương thở dài, hắn xoay người nói: "Mã Nghiêu, rốt cuộc cậu muốn như thế nào?"

Mã Nghiêu ngẩng đầu, cao ngạo nói: "Không thế nào cả, chỉ là tôi không quen nhìn anh - một tên mặt người dạ thú mà thôi."

Vân Phi Dương tức giận vô cùng, xin lỗi cũng đã nói, sao tên Mã Nghiêu này còn chưa hài lòng? Sao lại cứ nhìn chằm chằm vào hắn? Vân Phi Dương biết công chúa chính là cơ hội của mình, nếu hắn ôm được mỹ nhân về, chẳng những dễ như trở bàn tay làm Vân thị rơi vào túi hắn, mà tương lai sẽ thuận buồm xuôi gió, bất kể là làm chính trị hay quân đội, chỉ cần Baraja là nước liên minh Liên bang Hoa Hạ, hắn ta là con rể Baraja, không ai dám làm khó hắn ta.

Công chúa lớn lên rất xinh đẹp, điều đó đã làm hắn ta động tâm rồi, nhưng động tâm nhất vẫn mọi thứ phía sau của công chúa, chỉ cần là người đàn ông có chút tham vọng sẽ không thể từ chối sự cám dỗ này.

Không thể nghi ngờ, Mã Nghiêu là người không nói đạo lý, Vân Phi Dương không muốn tốn miệng lưỡi với Mã Nghiêu trước mặt công chúa nên quay lưng bỏ đi. Hắn định quay lại thảo luận với dượng của mình cách giải quyết tên Mã thiếu gia phiền phức này..

Nhìn thấy Vân Phi Dương bất đắc dĩ rời đi, Mã Nghiêu ngẩng đầu lên hừ lạnh một tiếng, nhìn người hầu đứng ở cửa, ánh mắt chạm nhau. Người hầu lạnh nhạt đóng cửa lại, đối với hắn mà nói, Mã Nghiêu chỉ là một người xa lạ, làm người hầu của công chúa, đối phương còn không có thân phận kia để hắn phải cho sắc mặt tốt.

Mã Nghiêu phá hoại hành động của Vân Phi Dương, tâm trạng tức khắc trở lên tốt đẹp. Cậu huýt sáo, chậm rãi đi về phòng của mình.

Bởi vì tầng hai có vụ nổ mạnh, Mã Nghiêu thiếu gia vô cùng kháng cự ở lại tầng hai, cậu ta cho rằng tầng hai không an toàn, rơi vào đường cùng, năm người kia đành phải đồng ý cùng Mã Nghiêu nâng cấp lên tầng ba, vì vậy Mã Nghiêu mới kịp thời phát hiện ra hành động trả thù của Vân Phi Dương.

Hầu như tất cả khách nhân ở tầng ba đều biết chuyện Mã Nghiêu và Vân Phi Dương, dù sao sự việc xảy ra ở tầng bốn thực sự oanh động, cơ hồ mỗi người đều biết hai người có thù oán.

Mọi người xem màn cấu xé của hai người rất nhiệt tình. Bọn họ rất muốn biết cuối cùng ai có thể là người thắng lợi trong cuộc chiến này.. Phải phi hành đường dài trong tinh tế thực sự rất nhàm chán, các hành khách không thể không tìm chút thú vui để cho qua thời gian.

Ngay khi Lý Anh Kiệt trở về phòng đóng cửa lại, vẻ mặt vốn đang kiêu ngạo của cậu ta tức khắc sụp đổ: "Lão đại, tôi có thể không làm chuyện này nữa được không?"

Lý Anh Kiệt biết rất rõ sự cố nở hoa trên mặt kia tuyệt đối có sự nhúng tay của lão đại. Nếu không, làm sao cậu lại không tránh được va chạm kia? Rõ ràng là cậu có thể dễ dàng né tránh, nhưng vào thời điểm mấu chốt thì cậu lại đột nhiên mất đi sức lực, bị Vân Phi Dương trực tiếp đâm xuống đất, mặt đập thẳng vào.. Ôi giời ơi, hình tượng sáng chói của con cháu nhà họ Lý, hoàn toàn xong rồi.

Nghĩ thế, Lý Anh Kiệt không kìm được mà rớt nước mắt! Nhưng cậu không dám phản kháng lại người đáng sợ lại xuống tay ngoan độc như lão đại nên đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Lăng Lan đang cúi đầu nghiên cứu tư liệu Vân thị, nghe thấy lời nói của Lý Anh Kiệt cũng không có ngẩng đầu lên, trực tiếp trả lời: "Không thể!"

Nhìn vẻ mặt Lý Anh Kiệt như tiểu tức phụ, Lý Lan Phong cười tủm tỉm trấn an: "Trong sáu người chúng ta, người có thể ngăn cản hắn ta tiếp cận công chúa mà không bị nghi ngờ cũng chỉ có cậu. Màn trình diễn vừa rồi của cậu rất hoàn hảo. Tiếp tục cố gắng nha."

Nếu muốn cho ngựa chạy thì phải cho nó ăn no trước.. Mà Lý Anh Kiệt thích nghe nhất là những lời khen ngợi. Tất nhiên, Lý Lan Phong phải gãi đúng chỗ ngứa, sau đó để Lý Anh Kiệt tiếp tục làm trâu làm ngựa cho Lăng Lan.

Tâm tư của Lý Anh Kiệt có hơi đơn giản, Lý Lan Phong mới chỉ tiếp xúc có vài lần, đã có thể hiểu rõ sở thích của đối phương.

Bề ngoài Lý Anh Kiệt tỏ vẻ khinh thường với lời khen ngợi của Lý Lan Phong, nhưng khóe miệng càng cong lên càng thể hiện rõ nội tâm vui mừng.

Lý Anh Kiệt quyết đoán nhìn Lăng Lan, Lý Lan Phong khích lệ tính cái P. Điều quan trọng nhất là Lan lão đại khen..

Lăng Lan cảm giác được ánh mắt nóng rực của Lý Anh Kiệt liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua..

Ặc, ánh mắt chờ mong tràn đầy mong đợi được khen ngợi vuốt ve làm khóe miệng Lăng Lan giật giật. Lý Anh Kiệt đồng học, năm đó cậu kiêu ngạo, cậu kiêu ngạo đến chỗ nào vậy?

"Không tệ!" Cuối cùng, Lăng Lan không nhịn được ánh mắt như rau chân vịt nhìn chằm chằm của Lý Anh Kiệt, mở miệng cho hai chữ. Sau đó Lăng Lan liền nhìn thấy phía sau Lý Anh Kiệt như xuất hiện cái đuôi lớn đang vui sướиɠ phe phẩy..

Dạo này chắc cô xem nhiều tư liệu Tiểu Tứ đưa cho nên hoa cả mắt rồi! Lăng Lan bình tĩnh thu hồi ánh mắt, tự cho mình một lý do.

Sau hai ngày bay, Phi Dương hào cuối cùng cũng rời Yagulin đến một đất nước tương đối ổn định - Đế quốc Odin.

Tại Odin này, Phi Dương hào sẽ cập bến ở tinh cầu Kaki của Đế quốc Odin. Tinh cầu Kaki có phong cảnh rất đẹp, là hành tinh cấp một của loài người. Nhưng đây không phải nguyên nhân mà tinh cầu nổi tiếng khắp thiên hạ, tinh cầu Kaki có mức độ nổi tiếng siêu cao là vì tinh cầu này là nơi duy nhất có một trong bốn kỳ quan thiên nhiên - mưa cầu vồng.

Ai muốn nhìn thấy mưa cầu vồng thì nhất định phải đến Kaki mới có thể xem được. So với những kỳ quan thiên nhiên khác có thể nhìn thấy trên một số hành tinh thì cơn mưa cầu vồng độc nhất vô nhị được nhân loại săn đón nhiều hơn. Hàng năm, khi mưa cầu vồng xuất hiện, tinh cầu Kaki sẽ tiếp đón hàng chục nghìn khách du lịch mỗi ngày, mà Phi Dương hào đến hành tinh Kaki chính là để cho hành khách xem cảnh tượng kỳ quan cầu vồng mưa này.

Công chúa Gullibaldo cũng rất thích mưa cầu vồng vì cô chưa từng thấy bao giờ, dù biết rằng đi ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm nhưng cô vẫn không thể ngăn cản ý niệm này của mình. Vì vậy tất cả các chiến đội phải đến tinh cầu Kaki trong khoảng thời gian này để bảo đảm an toàn cho công chúa điện hạ.

So với ba đội còn lại phải tìm lý do ra ngoài, sáu người Lăng Lan không gặp khó khăn gì cả, dù sao cũng là lần đầu tiên đi du lịch xa nhà, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội xem cảnh tượng mưa cầu vồng.

Sáng sớm, sáu người Lăng Lan mỗi người khiêng một cái túi sau lưng, hội hợp với đoàn lữ hành Thuận Phong. Nhưng sau khi đến được hành tinh Kaki, sáu người đã xin đi chơi tự do. Hướng dẫn viên Chu liên tục nhắc nhở thời gian tập trung cuối cùng, sáu người Lăng Lan gật đầu hứa hẹn cuối cùng mới rời khỏi đoàn lớn..

Trước tiên bọn họ chạy đến gần nơi công chúa điện hạ dự định ngắm cảnh trên đài. Đài quan sát là một khu vườn trên một tòa nhà năm tầng. Công chúa có thể ngồi trong vườn hoa, tận hưởng nhìn cơn mưa cầu vồng mà không bị ai quấy rầy.

Tất nhiên sáu người Lăng Lan không được may mắn như công chúa. Điểm dừng chân của đám người Lăng Lan ở một tòa nhà sáu tầng khác ở phía nam cách nhau một cây số, trên tầng cao nhất cũng không có khu vườn sang trọng mà chỉ là một màu xám xịt. Mà bọn họ chỉ muốn lên sân thượng, theo dõi động tĩnh bên phía công chúa, đồng thời kiểm tra và đề phòng xem có tồn tại nào gây nguy hiểm đến công chúa hay không.

Ở ba hướng còn lại có ba đội khác phụ trách, vị trí tương tự như Lăng Lan, đều là những tòa nhà cao hơn một chút hoặc cùng độ cao với tòa nhà của công chúa đang ngồi (chưa xong còn tiếp).