Chương 622: Anh hùng cứu mĩ nhân!
Editor: Quân Mộ Thanh
Phi Dương hào tiếp tục phi hành, bọn họ liên hệ tới chính phủ đương quyền của Yagulin, khi đối phương biết Phi Dương hào cứu lính tinh hạm Yagulin may mắn còn tồn tại, tức khắc cảm kích vạn phần. Hai người hữu hảo mà thỏa thuận gặp mặt ở tinh vực Mona Yagulin, quân đội Yagulin sẽ phái quân hạm tiếp về 25 người sống sót.
Đương nhiên, Phi Dương hào làm ra hành vi hữu hảo như vậy cũng nhận được hứa hẹn từ chính phủ Yagulin, về sau hành trình của Phi Dương hào trong tinh vực của Yagulin sẽ được quân đội Yagulin che chở. Có thể dự kiến, chỉ cần chính quyền Yagulin không thay đổi thì Phi Dương hào sẽ không gặp phải trở ngại khi ở tinh vực Yagulin.
Lại qua 18 giờ là Phi Dương hào có thể đến tinh vực Mona. Lúc này toàn bộ Phi Dương hào có vẻ thập phần yên lặng, hơn 90% hành khách cùng nhân viên công tác đều đi vào giấc ngủ sâu. Tuy rằng trong biển sao không phân biệt ngày đêm, nhưng vì đã quen với đồng hồ sinh học, mọi người vẫn hoạt động cùng nghỉ ngơi giống như trước kia.
Giữa lầu 3 và lầu 4 có một phòng để đồ linh tinh được sửa sang lại tạm thời, 25 người Yagulin may mắn sống sót được sống ở đây.
Albert đột nhiên đè lại bụng mình, sắc mặt nhăn nhó, mồ hôi lạnh như mưa, rất nhanh sau đó, miệng hắn sùi bọt mép rồi ngã xuống đất. Hạm trưởng sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên đập cửa phòng hô: "Cứu mạng, cứu mạng!"
Cửa phòng rất nhanh đã được mở ra, hai nhân viên công tác giữ cửa nhìn thấy tình huống bên trong, tức khắc sắc mặt đại biến. Một người trong đó đi vào trong phòng vươn tay xem xét cổ Albert.
"Tiểu Hà, tôi lập tức đưa hắn đi chạy chữa." Người nọ xốc lên Albert ra khỏi phòng.
Cánh cửa một lần nữa bị đóng lại, ước chừng ba phút sau, hạm trưởng đột nhiên thống khổ mà đứng dậy, những người xung quanh lập tức đỡ lấy hắn, kinh hoảng nói: "Hạm trưởng, ông làm sao vậy?"
Hạm trưởng thống khổ mà giơ tay chỉ chỉ cửa, mọi người lúc này mới phản ứng lại, người đứng gần cửa nhất một lần nữa liều mạng đập cửa phòng.
Cánh cửa lại mở ra, ngoài cửa chỉ có một nhân viên công tác, người đưa Albert đi kia còn chưa trở về.
"Hạm trưởng của chúng tôi đã xảy ra chuyện, mau cứu hắn." Nhóm lính tinh hạm kích động hô to, nhân viên công tác đột nhiên hoảng thần không biết nên làm gì bây giờ.
"Cứu.. Mạng.." Hạm trưởng thống khổ mà mở miệng nói.
Nhân viên công tác do dự một chút, sau đó liên lạc với cấp trên: "Tổ trưởng, ở đây liên tục có người xuất hiện bệnh cấp tính, Diệu ca đã đưa một người đi. Hiện tại chỉ còn lại có một mình tôi, làm sao bây giờ?"
"Cậu trước đưa người bệnh cấp tính đi phòng trị liệu, tôi lập tức phái những người khác lại đây." Tổ trưởng biết tình huống khẩn cấp liền phân phó nói.
"Vâng. Tổ trưởng."
Nhân viên công tác ý bảo lính tinh hạm Yagulin giao hạm trưởng của bọn họ cho hắn, sau đó khóa lại cửa phòng.
Phòng tạp vật lại lần nữa khôi phục yên lặng. Một lúc lâu sau, một tên lính tinh hạm lo lắng hỏi: "Mấy người nói, hạm trưởng cùng quan tham mưu sẽ không có việc gì chứ?"
Mọi người trầm mặc. Một lát sau, có một giọng nói vang lên: "Sẽ không có việc gì." Một tên lính tinh hạm trong đó trên mặt biểu tình âm u khó hiểu, tựa như trào phúng nhưng cũng mang theo một tia mờ mịt.
Tiểu Hà mang theo hạm trưởng từ thang cuốn đi xuống, sau đó ôm vào phòng trị liệu. Hắn mới vừa chuyển lên lầu hai, đang muốn đi xuống thì nhìn thấy cánh cửa ở lầu hai vốn dĩ đã đóng bị mở ra.
Hắn chần chờ một chút, vừa định đi vào nhìn một cái thì đột nhiên hạm trưởng lên cơn co giật, khóe miệng có một tia máu chảy xuống. Tiểu Hà thấy thế trong lòng quýnh lên, nếu vị hạm trưởng này thật sự xuất hiện vấn đề thì bọn họ sẽ rất khó giải thích với Yagulin, vì thế đã bỏ qua ý niệm mới vừa lóe lên trong đầu, tiếp tục mang hạm trưởng đi xuống dưới..
Lầu hai, phòng nghỉ ngơi của sáu người Lăng Lan, Lăng Lan vẫn luôn nhắm mắt lại nằm ở trên giường đột nhiên mở mắt, sau đó không tiếng động mà ngồi dậy.
Động tác của Lăng Lan làm kinh động đến mấy người khác, Tề Long, Triệu Tuấn, Lý Lan Phong cơ hồ đồng thời ngồi dậy; Lý Anh Kiệt, Lâm Trung Khanh chỉ chậm nửa bước.
"Làm sao vậy? Lão đại?" Tề Long nhỏ giọng hỏi.
Lăng Lan nghĩ nghĩ, lại nằm xuống: "Không có việc gì, ngủ đi, chờ tỉnh ngủ, vở tuồng sẽ tự nhiên trình diễn."
Tề Long mấy người hai mặt nhìn nhau, tuy không biết trong hồ lô của lão đại nhà mình bán cái gì (1) nhưng bọn họ biết nếu Lăng Lan không muốn nói, thì dù bọn họ có truy hỏi cũng không được gì, vì thế lại sôi nổi nằm xuống, chỉ là cơn buồn ngủ của bọn họ đã không còn sót lại chút gì.
Mà Lăng Lan tuy rằng không ra cửa, nhưng toàn bộ tình huống bên ngoài vì được Tiểu Tứ phát sóng trực tiếp tình hình thực tế nên hết thảy đều nắm giữ được.
Lý Lan Phong như suy tư gì mà liếc Lăng Lan một cái, sau khi nằm xuống lần nữa, vậy mà không lâu sau thì ngủ thật..
"Heo!" Lý Anh Kiệt khinh bỉ liếc nhìn Lý Lan Phong đang ngủ rất thơm ngọt một cái, Tề Long cùng Triệu Tuấn không nhịn được mà bật cười, tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì, rất nhanh bọn họ cũng thả lỏng tâm tình, chân chính đi vào giấc ngủ.
"Dựa, vậy mà đều ngủ rồi, chẳng lẽ bọn họ không hiếu kỳ về vở tuồng mà Lan lão đại nói sao?" Lý Anh Kiệt buồn bực mà lầm bầm lầu bầu.
"Ngủ đi, lão đại nói tỉnh ngủ sẽ biết, vậy nhất định là còn có chút thời gian. Một khi đã như vậy còn không bằng thừa thời gian này nghỉ ngơi tốt một chút, vậy mới có thể ứng phó sự tình đằng sau càng tốt.." Lâm Trung Khanh ngủ ở giường dưới Lý Anh Kiệt ngáp một cái nhắc nhở nói, không quá ba giây, Lý Anh Kiệt liền nghe ra Lâm Trung Khanh cũng ngủ rồi.
"Đều là một đám heo!" Lý Anh Kiệt cực kỳ buồn bực, hiện tại trong đầu cậu đều là vở tuồng mà Lan lão đại nói, sao có thể ngủ được đây?
Ước chừng không đến ba giờ, Phi Dương hào đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo chói tai, khiến cho mọi người đang ngủ say bừng tỉnh.
Năm người đột nhiên mở mắt, xoay người ngồi dậy.
"Tuồng bắt đầu rồi?" Tề Long hai mắt sáng ngời có thần hỏi.
Lý Lan Phong cầm lấy áo khoác treo ở một bên, đâu vào đấy bắt đầu mặc vào. Triệu Tuấn từ phía trên nhảy xuống, quần đã mặc xong.
Chỉ khoảng hai ba giây sau mọi người đã mặc chỉnh tề, mỗi người tinh thần phấn chấn, chỉ có Lý Anh Kiệt mở to đôi mắt hồng hồng, cả người tinh thần có chút uể oải.
Lăng Lan là người có tốc độ chậm nhất, cô đang chuẩn bị mặc vào một cái áo khoác hưu nhàn, nhưng còn chưa mặc xong đã mắt lạnh liếc bọn họ một cái, cố tình kéo một nửa áo sơ mi lộ ra khỏi áo khoác, mọi người bừng tỉnh, vội vàng làm cho chính mình thoạt nhìn có chút hỗn độn bất kham. Nếu đột nhiên nghe được tiếng chuông cảnh báo lại có thể ở trong thời gian cực ngắn sửa soạn bản thân chỉnh chỉnh tề tề, đây rõ ràng là điều mà không phải một học sinh bình thường có thể làm được. Rất nhanh trên màn hình của tất cả phòng hành khách xuất hiện một người..
"Ta cho các người thời gian năm phút, nếu trong vòng năm phút các người không tập hợp ở phòng khiêu vũ lớn lầu bốn thì con Phi Dương hào này sẽ" bùm "một tiếng, trở thành rác rưởi tinh vực, mà các người cũng giống như Phi Dương hào, vĩnh viễn lưu lại nơi này." Albert ở màn hình cười tủm tỉm nói.
Cùng lúc đó, tất cả cửa phòng đồng thời bị mở ra..
Không ít người lại giẫm chân tại chỗ, ai cũng không biết sau khi rời khỏi phòng thì bọn họ sẽ có kết quả gì. Hơn nữa, căn bản bên ngoài không có người cưỡng bách bọn họ rời đi, nên đương nhiên bọn họ không muốn rời đi.
"Ai nha. Xem ra lời ta nói bị mấy người xem thành lời nói dối, làm sao bây giờ?" Albert trên mặt lộ ra biểu tình buồn rầu, đột nhiên hắn giống như nghĩ đến cái gì, lại lần nữa nở nụ cười. "Ta ở lầu hai để một chút vật nhỏ, nếu mọi người không tin, vậy để cho vật nhỏ này chào hỏi mọi người một cái vậy."
Sau đó "bùm" một tiếng, tiếng nổ mạnh kịch liệt, toàn bộ Phi Dương hào chấn động mạnh một chút, một cổ khói đặc cùng ánh lửa lan tràn ở lầu hai, tất cả đèn ở lầu hai lập tức tắt.
Trang bị bảo hộ tự động của Phi Dương hào mở ra. Tự động phun xuống hơi nước, cùng với mở ra đèn dự phòng, cho dù đã không phải một mảnh đen nhánh nhưng cả lầu hai lại trở nên u ám, toàn bộ hành khách đều kêu lên sợ hãi.
Lúc này Albert đột nhiên biến sắc mặt, đã không còn một tia ý cười: "Đây chỉ là chào hỏi, nếu lại cọ tới cọ lui, ta sẽ không cho mấy người cơ hội thứ hai đâu."
Lầu hai đều là mấy hành khách bình thường, bị dọa như thế, nên tất cả mọi người hoảng sợ mà lao ra khỏi phòng mình, liều mạng chạy lên lầu bốn..
Phòng thuyền trưởng, thuyền trưởng Phi Dương hào sắc mặt trắng bệch mà nhìn đối phương đang ngồi trước mặt: "Mấy người điên rồi, thế mà dám an trí thuốc nổ khủng bố như vậy ở trong du thuyền."
Người hạm trưởng vốn dĩ nên ở trong phòng trị liệu, giờ đây lắc đầu nói: "Không không không, đây chỉ là thủ đoạn tất yếu khiến cho các người nghe lời mà thôi, nếu ngay từ đầu bọn họ ngoan ngoãn nghe lời thì chúng ta sẽ không kíp nổ, phải biết rằng cái thứ TNT này thật sự rất khó lấy được, thoáng cái lãng phí nhiều như vậy, tôi cũng rất đau lòng."
Thuyền trưởng sắc mặt mịt mờ, hắn không nghĩ tới đối phương thế mà bí mật mang theo loại vũ khí thuốc nổ mấy ngàn năm trước mới có thể sử dụng, cố tình loại vũ khí này không có cách nào dùng dụng cụ hiện đại kiểm tra ra tới. Càng không nghĩ tới chính là, có người sẽ không sợ chết mà tùy thân mang theo loại thuốc nổ đáng sợ này, sau đó ngụy trang thành thuốc lá đặt ở trong hộp thuốc mang vào.
Không chỉ có như thế, bọn họ bên trong lại còn che dấu một vị Vương cấp hacker.. điều này làm cho an bài của hắn xuất hiện một chút bại lộ, sự tình một lần thoát khỏi sự khống chế của hắn.
Lầu ba, Đại tá Mạnh Thượng Viễn nhìn đến một màn xuất hiện ngoài ý muốn này, cau mày: "Phiền toái!"
"Đội trưởng, hiện tại làm sao bây giờ?" Các đội viên nhìn thấy, sôi nổi đem tầm mắt đầu chú tới trên người đội trưởng nhà mình.
"Lên lầu bốn trước, xem thời cơ ra tay." Bọn họ là Đoàn mạo hiểm Tinh tế, đυ.ng tới loại chuyện này không ra tay không được, trừ phi là không có nắm chắc, cần phải thoái nhượng.
Không chỉ có Đại tá Mạnh Thượng Viễn của Chiến đội Thiết Mạc Quân đoàn 01 muốn ra tay, mà Trung tá Khang Gia Duyên của Chiến đội Khởi Điểm Quân đoàn 13 (Đoàn mạo hiểm Tinh tế) cùng với Trung tá Vương An Trung của Chiến đội Bất Tử Quân đoàn 17 (Đội buôn lậu Tinh tế), cũng chuẩn bị ra tay.
"Công chúa điện hạ, chúng ta nên làm gì bây giờ?" Trong phòng công chúa, Đại tá Mục Hữu Vân của Chiến đội Phong Vân Quân đoàn 03 (đội hộ vệ của công chúa), cùng với Trung tá Tiền Gia Lân của Chiến đội Anh Dũng Quân Đoàn 09 (quản gia và tôi tớ của công chúa), đã đi tới bên người công chúa.
Công chúa Gullibaldo trấn định nhìn về phía đại tá Mục Hữu Vân: "Mục tiên sinh có điều chỉ dạy." Vì tránh cho bại lộ, công chúa Gullibaldo xưng hô hai vị đội trưởng là tiên sinh.
Mục Hữu Vân bình tĩnh mà trả lời: "Yên lặng xem biến, trừ phi uy hϊếp đến an nguy của chúng ta, nếu không, tôi kiến nghị trước tiên thờ ơ lạnh nhạt." Hành động mù quáng là thứ không thể thực hiện nhất, lại nói, thế lực không rõ chung quanh bọn họ rất nhiều, hắn không biết sự kiện lần này có phải là nhằm vào công chúa mà tới hay không, quan sát trước một chút luôn là không sai.
Kiến nghị của Mục Hữu Vân, Tiền Gia Lân vô cùng đồng ý, công chúa Gullibaldo thấy hai vị đội trưởng đều là ý kiến này, trong lòng nắm chắc, liền mang theo mọi người tiến đến lầu bốn.
Lầu bốn, người đã tới bị quát tháo ra lệnh ngồi xổm xuống hai tay ôm đầu, bởi vì có uy hϊếp nổ mạnh lúc nãy, nên trên cơ bản không có người nào dám làm ra động tác phản kháng.
Lầu bốn không chỉ có chỉ có hành khách của Phi Dương hào, Yagulin vốn dĩ đang bị chú ý cùng mấy người sống sót khác cũng ở một bộ phận của lầu bốn, trưởng quan bọn họ ra mệnh lệnh, bắt đầu giám sát đám hành khách bị tụ tập lên này. Mặt khác còn kiểm tra được có mấy hành khách ở lầu hai, lầu ba đang có ý đồ trốn tránh.
Còn nhân viên công tác cùng với đại đội hộ vệ của Phi Dương hào thì đều bị nhốt ở một gian phía dưới cùng. Đầu não của Phi Dương hào đã bị đối phương khống chế, đóng cửa mấy cái thông đạo quan trọng, làm cho bọn họ không có cách nào đến tầng trên khống chế cục diện. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản khiến cho mấy tên Yagulin này có thể khống chế cục diện.
Lăng Lan thấy một màn như vậy, biết đây là mấy người Yagulin sống sót chuẩn bị đem bọn họ trở thành con tin cùng thuyền trưởng Phi Dương hào đàm phán, chờ thuyền trưởng Phi Dương hào khuất phục, tiếp theo chính là thời điểm bọn họ cùng Yagulin đàm phán. Tóm lại thân phận con tin này của bọn họ rốt cuộc vẫn phải làm, bên Yagulin đồng ý còn dễ nói, có lẽ còn có khả năng chạy thoát, nếu không đồng ý thì có lẽ Bọn họ sẽ trở thành vật hi sinh cho sự kiện lần này..
Lăng Lan vẫn quyết định thờ ơ lạnh nhạt như cũ, sở dĩ cô to gan như vậy là bởi vì trong lòng cô có nắm chắc. Mặt khác, cô muốn thừa cơ thăm dò rõ ràng, ở trong Phi Dương hào rốt cuộc có bao nhiêu người đánh chủ ý lên người công chúa.
Lăng Lan có quyết định, lại hướng vào bên trong đoàn viên rụt rụt, làm ra dáng vẻ hoảng sợ, khiến cho ánh mắt của mấy người trong đoàn mụ mụ đều lộ ra biểu tình lo lắng, các bà hơi di động vị trí một chút, giấu mấy người Lăng Lan ở phía sau các bà. Có mấy người còn nhẹ giọng trấn an sáu người Lăng Lan, chỉ sợ bọn họ một khi hoảng sợ rồi làm ra hành vi quá kích gì, ngược lại dẫn đến tiếc nuối không đáng có.
Phòng thuyền trưởng, thuyền trưởng Phi Dương hào khuôn mặt trầm xuống, nói: "Mấy người đem tất cả hành khách tụ lại một chỗ là muốn chúng tôi làm cái gì?" Vì an nguy của hành khách, hắn không thể không tiếp thu uy hϊếp của đối phương.
"Phối hợp với hành động của chúng ta. Chúng ta không muốn đi Yagulin, chúng tôi muốn đi Dukaba." Hạm trưởng đưa ra yêu cầu.
"Không có khả năng, hành trình lần này của chúng tôi không có Dukaba." Thuyền trưởng lập tức phủ nhận nói.
"Vậy nhìn xem, ai có thể kiên trì càng lâu." Hạm trưởng không sao cả mà nói.
Thuyền trưởng có chút nôn nóng xê dịch mông, ngón tay vô ý thức gõ mặt bàn, hạm trưởng nhìn thấy biểu hiện hoảng hốt thuyền trưởng, khóe miệng lộ ra biểu tình trào phúng. Quả nhiên chỉ là thuyền trưởng của du thuyền thuyền buôn, cái thứ con nhà giàu dựa vào bối cảnh trong nhà ngồi lên chức thuyền trưởng này, thật là một tên phế vật.
Trên màn hình lớn trong phòng khiêu vũ của lầu bốn, Albert mặt đầy ý cười mà nhìn một đám người đen nghìn nghịt ngồi xổm phía dưới: "Rất rốt, ta rất thích những đứa trẻ nghe lời, chỉ cần thuyền trưởng Phi Dương hào thỏa mãn yêu cầu của chúng tôi, ta hứa hẹn sẽ không động một ngón tay của mấy người."
Lời này làm không ít đôi mắt của hành khách bình thường lộ ra mong đợi, mà người lầu ba lại lộ ra một tia khinh thường, loại lời nói này chỉ có thể lừa người thường mà thôi. Ai biết đàn cuồng đồ này có thể làm ra cái gì? Đây cũng là nguyên nhân mà người lầu ba sẽ nhẫn nại đến bây giờ, nếu không dựa theo thực lực tự thân của bọn họ, lại hoặc là lực lượng bảo hộ bên người thì làm sao có thể phối hợp như vậy.
Đúng lúc này, một thanh niên diện mạo văn nhược đột nhiên ngẩng đầu hỏi: "Mấy người có phải muốn thay đổi đích đến của chuyến bay đúng không?"
Albert kinh ngạc mà nhìn lại đây: "Xem ra nơi này không phải toàn bộ đều là người ngu xuẩn."
"Phi Dương hào sẽ không đồng ý." Thanh niên lắc đầu nói.
"Nói như thế nào?" Albert cười hỏi.
"Đồng ý, chúng tôi sẽ càng không có cơ hội sống sót." Thanh niên đạm nhiên mà trả lời.
"Nhưng bọn ta không dễ gϊếŧ." Albert lắc đầu nói, "Bọn ta chính là quân nhân."
"Không, mấy người là sát thủ." Thanh niên khinh bỉ nói, "Vì quyền lợi, đàn áp phản kháng của công dân bổn quốc, sao có thể xứng với xưng hô quân nhân này."
Albert lông mày nhảy nhảy, tươi cười trên mặt hắn biến mất, lộ ra lại là thị huyết tiêu sát: "Anh bạn nhỏ, lời nói cũng không thể nói bậy.."
"Không phải sao?" Thanh niên cao ngạo mà ngẩng đầu lên, "Ông cho rằng ông khống chế Phi Dương hào là có thể muốn làm gì thì làm sao?"
Albert vừa định trả lời, đột nhiên sắc mặt biến đổi, sau đó màn hình lớn hình ảnh bắt đầu vặn vẹo.
"Tiểu Tứ?" Lăng Lan vội dò hỏi Tiểu Tứ.
"Có Vương cấp hacker ra tay." Tiểu Tứ trả lời, "Đương nhiên, có thể có hiệu quả nhanh như vậy là do em âm thầm giúp đỡ."
"Biết là ai sao?" Lăng Lan hỏi.
"Biết, chính là người này." Tiểu Tứ lấy ra một tấm hình trong phòng khiêu vũ phóng đại cho Lăng Lan xem, lúc này Lăng Lan mới phát hiện, người nọ đang nhắm mắt lại, mà người bên cạnh xảo diệu vây xung quanh hắn thành một vòng tròn, chặn đi tầm mắt của mọi người. Nếu không có Tiểu Tứ lợi dụng các góc máy của phòng khiêu vũ để theo dõi, không tồn tại vấn đề góc chết thì chỉ sợ cũng sẽ bị đối phương giấu diếm được.
"Khách trụ ở Lầu ba, trên tư liệu là nhị nữ tế (2) của Vân gia - gia tộc có một chuỗi cửa hàng bách hóa Vân thị thuộc liên Bang, tên là La Trình Văn.." Tiểu Tứ đem mạng lưới quan hệ mấy năm nay của đối phương đều ném ra tới, một đống giấy nhiều như núi thiếu chút chôn vùi Lăng Lan.
"Tiểu Tứ!" Lăng Lan mắt lạnh đảo qua.
"Được rồi, chỉ có một phần này là hữu dụng." Tiểu Tứ rùng mình một cái, lập tức thu lại biển giấy, cuối cùng chỉ để lại một tờ, ngoan ngoãn đưa tới.
"Vân thị.." gia tộc này là tiểu gia tộc thuộc Liên Bang, có chút thế lực nhưng cũng không thu hút, một tên Vương cấp hacker vì sao phải giấu ở trong tiểu gia tộc này? Lăng Lan nhưng tin không thứ viết trên tư liệu này là sự thật.
"Thanh niên vừa mới cả gan làm loạn kia là ai?" Lăng Lan lại hỏi.
"Là con trai xếp hàng thứ bảy trong thế hệ mới của Vân gia, tự xưng là Holmes đệ nhị Vân Phi Dương." Tiểu Tứ trả lời.
"Chẳng lẽ Vân Phi Dương biết La Trình Văn là hacker?"
"Biết. Chỉ là không biết cấp bậc hacker chân chính, phỏng chừng người của Vân thị đều không rõ ràng lắm." Tiểu Tứ không xác định nói, rốt cuộc Vân thị mới vừa tiến vào tầm mắt của nó, trong lúc hấp tấp chỉ có thể tìm được tư liệu văn bản, cũng không biết được sau lưng tư liệu này rốt cuộc là cái gì.
"Khoảng thời gian trước, Vương cấp hacker có ý đồ công chiếm đầu não Phi Dương hào có phải là hắn hay không?" Lăng Lan lại hỏi.
"Là hắn không sai được. Chỉ có hắn là Vương cấp hacker, hơi thở của hắn em nhớ rất rõ." Tiểu Tứ hít hít cái mũi, tỏ vẻ cái mũi của mình rất nhanh nhạy, sẽ không làm lỗi.
Trên trán Lăng Lan giăng đầy hắc tuyến, cô trực tiếp gõ vào đầu Tiểu Tứ một cái. Nhớ rõ hơi thở? Tiểu Tứ gia hỏa này vậy mà đem chính mình trở thành chó?
"Tiểu Tứ, đem Vân thị thành đối tượng quan sát, toàn diện theo dõi, đặc biệt là tên La Trình Văn này." Lăng Lan quyết định mặc kệ hắn ra tay nhàm chán tò mò hay là người bảo hộ của cô, thì La Trình Văn còn bao gồm cả Vân thị đã thành công đăng nhập vào danh sách cần thiết cảnh giác của cô.
Hình ảnh trên màn hình lớn vẫn luôn không ổn định. Vân Phi Dương thấy thế, đột nhiên rống to: "Đây là cơ hội, ra tay!"
Ở phụ cận lính tinh hạm Yagulin đột nhiên nhảy ra mấy thân ảnh, nháy mắt đã đánh bại mười mấy tên lính tinh hạm Yagulin lưu tại lầu bốn.
Lăng Lan tuy rằng vẫn luôn cúi đầu nhưng bởi vì có Tiểu Tứ nên đối với toàn trường rõ như lòng bàn tay. Cô biết đoàn viên của ba đoàn mạo hiểm ngụy trang cùng đội buôn lậu ra tay. Đương nhiên những người khác cũng ra tay, bao gồm vài người Lăng Lan phát hiện, cùng với một ít hành khách bình thường hơi chút có chút thực lực. Đây cũng là do lính tinh hạm Yagulin thực lực quá kém, cho nên mấy người hành khách bình thường đều có dũng khí liều một phen.
Tình huống của lầu bốn tuy rằng tạm thời do các hành khách khống chế, nhưng nguy cơ chân chính còn chưa giải trừ, quyền khống chế đầu não của Phi Dương hào còn chưa lấy được, bọn họ vẫn là sẽ bị đối phương bắt lại dễ như chơi, rốt cuộc trong biển sao này, bọn họ muốn sống tiếp thì cần thiết dựa vào ở Phi Dương hào, không thể không cúi đầu.
Tất cả mọi người đứng lên, bọn họ sau khi tạm thời khôi phục tự do gắt gao nhìn chằm chằm màn hình lớn, chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện.
Rốt cuộc sau khi vặn vẹo một trận, màn hình lớn lại lần nữa khôi phục, lúc này xuất hiện không phải là Albert nữa, mà là một người trung niên văn nhã, hắn khẽ cười cười đối với mọi người.
Vân Phi Dương đại hỉ: "Lấy được quyền khống chế."
Tiếng nói của hắn vừa dứt, mọi người tức khắc hoan hô nhảy nhót lên, Kẹp trong đám người Lăng Lan sắc mặt hơi đổi, đột nhiên đè lại hai người phản xạ thần kinh rất mạnh Tề Long cùng Triệu Tuấn.
Chỉ thấy trong đám người có hai người đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, lưỡng đạo ngân quang từ trong tay bọn họ bay ra, bắn thẳng về phía công chúa điện hạ vẫn còn đang mang vẻ mặt kinh hỉ.
Vân Phi Dương đồng dạng thấy được một màn này, hắn sắc mặt đại biến, đột nhiên nhào tới, trong miệng hô to: "Tránh mau!"
Một đạo ngân quang bị Vân Phi Dương ngăn trở, hắn kêu lên một tiếng, ngã vào trong đám người, liền nghe được hộ vệ Vân gia kinh hoảng kêu to: "Thất thiếu."
"Keng" một tiếng, Mục Hữu Vân ném ra một đồng tiền Liên Bang, đem đạo ngân quang kia đánh rơi. Lúc này mọi người mới thấy rõ ngân quang là một Tiểu Phi đao, trên lưỡi đao của Tiểu Phi đao có một đồng tiền xu.
"Thất thiếu bị thương, nơi này ai là bác sĩ?" Mọi người còn chưa tỉnh lại từ sự kiện phi đao, thì hộ vệ Vân gia đã kinh hô lên.
Chỉ thấy cánh tay phải của Vân Phi Dương bị phi đao bắn thủng, miệng vết thương cuồn cuộn không ngừng chảy ra máu tươi, nháy mắt nhiễm hồng tay áo của hắn.
Gullibaldo công chúa thấy thế, vội nói: "Chỗ tôi có thuốc trị thương." Cô lập tức mệnh lệnh hầu gái dưới trướng tặng thuốc trị thương, dù gì thì đối phương là vì cứu cô, công chúa Gullibaldo trong lòng cảm kích, cũng không muốn để đối phương xảy ra chuyện.
Thuốc trị thương hiệu quả rất tốt, rất nhanh máu đã ngừng chảy. Vân Phi Dương sắc mặt trắng bệch, lại an ủi hộ vệ bên người nói: "Tôi không có việc gì, mọi người đều không có việc gì, vậy là tốt rồi."
Hai gã thích khách kia đã bị đội viên của Mục Hữu Vân trấn trụ, đáng tiếc là hai tên tử sĩ nhìn thấy thất bại đã không chút do dự lựa chọn tự sát, Mục Hữu Vân muốn từ trên người bọn họ đạt được tình báo đã không có hy vọng.
"Anh hùng cứu mỹ nhân?" Lăng Lan âm thầm nhíu nhíu mày, "Xoát độ hảo cảm của công chúa? Tiếp cận công chúa? Lại hoặc là có sở đồ khác?"
"Thật là phiền toái." Lăng Lan trong lòng thầm than, cô phát hiện muốn an an tĩnh tĩnh bảo vệ công chúa hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại xem ra là không có khả năng.
Hành động này của làm Vân Phi Dương khiến hắn có khả năng tiếp cận công chúa, nhưng để một người địch ta khó phân biệt tiếp cận công chúa, Lăng Lan lại không yên tâm. (chưa xong còn tiếp)
------------------- Chú thích-------------------
(1) chỗ này nguyên văn là: "Không biết lão đại nhà mình mua cái gì nút" nhưng mà editor k biết nên để thế nào, nên dùng một câu nói khác tương đương với câu đấy để thay thế.
(2) nhị nữ tế: Nữ tế là con rể, nhị nữ tế ý chỉ con rể của đứa con gái thứ 2.
Đôi lời của Editor: Các bạn độc giả thân ái, kể từ tuần sau lịch đăng chương sẽ là thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần nhé! Mãi iu!