Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 621: Cứu viện!

Chương 621: Cứu viện!

"Khóc cái rắm, chúng ta còn chưa chết đâu." Tên sĩ quan tức giận mắng một câu, ném tên lính tinh hạm xuống đất.

"Kiểm tra một chút, dưỡng khí còn có thể duy trì bao lâu nữa?" Sau khi tên sĩ quan bình tĩnh lại, hỏi một lính tinh hạm khác.

Phỏng chừng nhìn đến phương pháp trấn áp thô bạo của sĩ quan, một lính tinh hạm khác nhanh chân trả lời: "Trạng thái lý tưởng chỉ còn nửa, nửa tiếng."

"Đã thống kê người sống sót chưa?"Tên sĩ quan hung hăng vuốt cằm.

" Có 421 người, tất cả đều ở trong nửa khoang thuyền phía trước tinh hạm."

Quân hạm nhỏ nhất có 2000 người, mà chiếc quân hạm này của bọn họ là hạm trung đẳng, bình thường có thể chứa 4500 - 5000 người. Hiện tại chỉ còn lại hơn 400 người.

Nghĩ đến đồng đội đã hy sinh, có mấy lính tinh hạm không kìm được mà rơi nước mắt. Bọn họ thật may mắn, đối thủ chỉ đánh pháo ở nửa đoạn sau mà không phải ở nửa đoạn trước, nếu không bọn họ một người cũng không trốn thoát được.

Sắc mặt tên sĩ quan âm u khó hiểu, hắn vẫy vẫy tâm phúc bên người, ghé vào tai nói thầm vài câu. Chỉ thấy sắc mặt người tâm phúc kia trắng bệch, miệng giật giật, lại nhìn sĩ quan đứng gần đây, đành phải cứng đờ gật đầu.

Tên sĩ quan vỗ vỗ vai hắn, sau đó nói với những lính tinh hạm khác trong phòng điều khiển: "Gửi tín hiệu cầu cứu đi cho tôi."

Câu nói này làm cho tinh thần của lính tinh hạm có thêm một chút hy vọng, rốt cuộc tín hiệu cầu cứu cũng gửi ra ngoài. Nhưng ở giữa không gian tinh hải rộng lớn, xác suất gặp được du thuyền đi du lịch tinh tế là cực kỳ nhỏ bé.

Thời gian từng phút trôi qua, qua một giờ, trên màn hình radar, ngoại trừ một mảnh yên tĩnh thì vẫn là một mảnh yên tĩnh, căn bản không có tín hiệu phản hồi. Mọi người từ tràn ngập hy vọng đến tuyệt vọng, có lẽ bọn họ thật sự phải táng thân giữa bầu trời tinh tế, trở thành những hạt bụi ở nơi này.

Nhìn lượng dưỡng khí còn lại trên tàu chỉ có thể chống đỡ được thêm 30 phút, trong mắt tên sĩ quan lóe lên tia tàn nhẫn. Hắn âm thầm gật đầu với tâm phúc của mình.

Tâm phúc nhìn ánh mắt trưởng quan mình truyền tới, trái tim bỗng nhiên động mạnh dữ dội. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, tay đang nắm cần điều khiển bắt đầu run nhẹ.

Nếu có thể, hắn thật sự không muốn làm như vậy. Nhưng đây là mệnh lệnh của trưởng quan, hắn không thể làm trái..

Hai mắt hắn đỏ hoe nhìn màn hình, gần 400 binh sĩ trong khoang thuyền. Hắn bất ngờ nhắm mắt lại, gạt cần điều khiển, đóng thiết bị dưỡng khí đang cấp cho bọn họ (400 người kia).

Rất nhanh, có người phát hiện sự thay đổi của phòng điều khiển, một lính tinh hạm thao tác kinh hỉ hô lên: "A, có đủ dưỡng khí trong phòng điều khiển." Hắn nhìn thời gian không đến nửa tiếng, đột nhiên nhanh chóng tăng lên mười giờ. Điều này cho thấy, tính mạng của bọn họ có thể kéo dài thêm 10 tiếng đồng hồ.

Nhắc nhở của hắn làm cho lính tinh hạm trong phòng điều khiển khôi phục lại lòng tin: "Chẳng lẽ trang bị dưỡng khí hoạt động trở lại rồi? Thật tốt quá." Có lính tinh hạm kích động khóc lên. Biết mình còn một tia hy vọng, không ai có thể ngăn cản loại kinh hỉ này.

Người lính tinh hạm đang phấn khích muốn nói cho người bạn ở khoang trong biết tin tức tốt này. Nhưng khi hắn mở hình ảnh khoang trong, liền nhìn thấy người bên trong thống khổ ngã trên mặt đất. Có vài người muốn nhào đến cửa chính của khoang điều khiển, liều mạng đấm vào cửa..

Nhìn cảnh tượng này khiến hắn nhảy dựng lên, hoảng sợ hét lên: "Trưởng quan, khoang tinh hạm.."

"Phanh" một tiếng. Một cú đấm nặng nề giáng vào bụng làm hắn đau đớn quỳ xuống đất, không nói thêm được lời nào nữa.

" Albert, cắt đứt toàn bộ hình ảnh, tiết kiệm nguồn năng lượng."Tên sĩ quan đứng ở bên cạnh lính tinh hạm kia, lạnh lùng ra mệnh lệnh cho tâm phúc của mình.

"Vâng, trưởng quan." Albert lập tức cắt đứt mọi hình ảnh trong khoang thuyền.

Toàn bộ phòng điều khiển có khoảng hai mươi mất lính tinh hạm, đều nhìn về phía trưởng quan bọn họ với những ánh mắt khác nhau, có hiểu ý, có khϊếp sợ, có mê mang, có hoảng sợ, nhưng lại giống nhau, không ai dám nói câu nào.

"Chúng ta cần phải sống sót. Mang theo 4867 chiến sĩ trên tinh hạm Odro của chúng ta, cho trên lưng có phải gánh tội nghiệt thì chúng ta cũng phải sống sót." Giọng nói hung ác lạnh lùng của sĩ quan vang ở bên tai mỗi người lính tinh hạm.

Im lặng khoảng ba bốn giây, một lính tinh hạm đột nhiên hô: "Ủng hộ hạm trưởng Odor."

Một tiếng này cũng làm bừng tỉnh nhóm lính tinh hạm, bọn họ đồng thanh hô to: "Ủng hộ hạm trưởng Odor."

Hạm trưởng Odor lúc này mới lộ ra ánh mắt vừa lòng, hắn cho một ánh mắt sai sử đến Albert. Albert nhìn tên lính tinh hạm đang quỳ bên cạnh hạm trưởng, nhắc nhở:" Hạm trưởng, Tama cũng là lo lắng nên mới loạn, nên không cẩn thận phạm vào quân kỷ[1], xin hạm trưởng có thể tha cho hắn lần này."

Hạm trưởng nhìn thoáng qua Tama - người đang quỳ gối bên cạnh, trong miệng hừ lạnh một cái, liền phất tay, ý bảo Albert dẫn người đi.

Albert ngay lập tức bước lên, nâng Tama đứng dậy, dẫn hắn đi đến phòng nghỉ ngơi cạnh phòng điều khiển. Thở dài một hơi, nói nhắc nhở: "Tama, lần này coi như giáo huấn, về sau phải nhớ khống chế cảm xúc. Hạm trưởng ghét nhất chính là mấy người hay hô to gọi nhỏ."

Tama nâng cặp mất đỏ đậm lên, lộ ra biểu tình cầu xin: "Thiếu tá Albert, hãy cứu bọn họ, xin hãy cứu bọn họ!"

Albert kinh ngạc nói:" Tama, làm sao vậy? Đã xảy ra việc gì? "

" Trong khoang tinh hạm thiếu dưỡng khí, nhất định là hạm trưởng làm. Nếu không phòng điều khiển sẽ không có nhiều dưỡng khí như vậy, vì mạng sống của mình mà hắn muốn hơn 400 chiến hữu phải trả giá bằng sinh mệnh. Hắn đang phạm tội, hắn đang phạm tội. "

Albert sửng sốt, mặt đầy khϊếp sợ. Tama túm mạnh cánh tay hắn:" Thiếu tá, chỉ có anh, chỉ có anh mới có thể cứu được bọn họ. Anh hãy đi ngăn cản hạm trưởng đi, xin hãy ngăn cản hạm trưởng. "

" Có điều, tính mạng của hạm trưởng được kéo dài thì đồng thời tính mạng cậu chẳng phải cũng được kéo dài sao? Chẳng lẽ cậu lại từ bỏ khả năng được sống. "

Trên mặt Tama lộ ra một tia kiên định:" Nếu sinh mệnh tôi thành lập trên tính mạng 400 chiến sĩ, tôi tình nguyện cùng bọn họ cùng nhau cười đối mặt với tử vong. Ít nhất tôi không thẹn với trái tim của mình.. "

Albert tán thưởng đặt tay lên vai của Tama:" Tama, không hổ danh là chiến sĩ anh dũng Yagulin chúng ta, tôi vì cậu mà kiêu ngạo! "

Tama đột nhiên lắc đầu:" Không, không, tôi chỉ làm điều tôi nên làm.. "Hắn chợt bắt lấy cánh tay đang bóp cổ mình, liều mạng muốn tránh thoát. Nhưng Albert là cao thủ Tỉ mỉ đỉnh mà hắn chỉ vừa mới tiến vào cấp bậc Cụ hiện. Làm sao có thể tránh thoát khỏi bàn tay của đối phương.

Tama giãy giụa càng ngày càng yếu, cuồi cùng hoàn toàn không còn sức lực.. Albert nhìn Tama đã chết trong tay, cười nhạo một tiếng:" Ban đầu còn tưởng mình không hạ thủ được, không nghĩ tới hắn lại tự tìm chết, cũng không ai nguyện đem dưỡng khí này chia cho người khác.. Tiểu tử, trước khi đầu thai phải nhớ đấy. Tính mạng của mình mới là quan trọng nhất, còn cái khác tất cả đều là mây bay. "

Albert kéo thi thể Tama đi vào phòng rác để xử lý, mở nắp ra liền ném cả người Tama vào. Rất nhanh, trải qua quá trình xử lý, Tama liền bị ném ra ngoài tinh hạm, trở thành rác ở trên tinh hải.

Albert trở lại phòng điều khiển, hạm trưởng nhìn hắn một cái, hắn hơi hơi gật đầu, tầm mắt hai người giao nhau lại nhanh chóng tách ra.

Phòng điều khiển một mảnh yên tĩnh, tất cả lính điều khiển đang thao tác chặt chẽ thu thập tình hình xung quanh. Mọi người rõ ràng, ban đầu bọn họ chỉ có nửa tiếng kéo dài tính mạng, bây giờ kéo dài thêm được hơn mười giờ. Nếu trong thời gian mười mấy tiếng này, trong khu vực không còn tinh hạm nào hay du thuyền thương mại nào đi qua, bọn họ không thể tránh được cái chết.

Qua hơn hai mươi phút, một lính tinh hạm kinh hỉ hô lên:" Vừa mới nhận được một tín hiệu không rõ."

Nghe được câu nói này, toàn bộ phòng điều khiển tức khắc hoan hô. Ánh mắt hạm trưởng sáng người, lập tức nói: "Hãy tăng mạnh phạm vi tìm tín hiệu cho tôi, trước cách ba phút thì phát một tín hiệu cầu cứu giờ biến thành mười giây một lần."

"Vâng, hạm trưởng!" Mọi người nhanh chóng hành động.

Phi Dương hào:

"Đội trưởng, nhận được một tín hiệu không xác định." Một nhân viên đang theo dõi tin tức lập tức thông báo với cấp trên của mình.

"Đã biết, tận khả năng bắt giữ." Hắn nhanh chóng đáp lại cấp dưới của mình.

"Đã hiểu." Nhân viên theo dõi trả lời.

"Ngoài ra, đừng gọi tôi là đội trưởng, hãy gọi tôi là tổ trưởng, đừng quên." Ngay sau đó, cấp trên bổ sung thêm một câu, bây giờ bọn họ là du thuyền thương mại, làm gì còn dùng xưng hô trong quân đội.

"A! Vâng!" Nhân viên công tác tức khắc tỉnh ngộ, cúc hoa căng thẳng, lập tức trả lời, ô ô ô, đội trưởng ngạn vạn lần đừng ghi tội, hắn không muốn sau khi hoàn thành nhiệm vụ còn phải trở về chịu phạt.

Vì để lập công chuộc tội, nhân viên công tác nỗ lực tìm tòi phân tích, rốt cuộc cũng giải mã ra: "Đội.. Ặc, tổ trưởng, đã phân tích ra tín hiệu, là tín hiệu cầu cứu. "

Đội trưởng hắn, à không, là tổ trưởng hắn, trong lòng căng thẳng vội hỏi:" Vị trí nào? "

Ở trong Tinh hệ, nếu không phải vừa vặn có quân hạm hoặc du thuyền đi qua, tín hiệu cầu cứu giống như này, mười lần có một lần được cứu đã xem như xác suất cao. Loại tình huống này cũng để cho nhân loại làm ra một tuyên ngôn chung: Ở trong Tinh hệ, một khi nhìn thấy tín hiệu cầu cứu, cho dù là quân hạm hay du thuyền thương mại, cho dù là có quan hệ tốt hay đối địch đều phải vứt bỏ thành kiến, toàn lực giúp đỡ.

" Còn đang tìm kiếm. "Nhân viên công tác tiếc nuối nói, tín hiệu phát ra quá mơ hồ, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào xác định được vị trí chính xác.

Nhưng theo thời gian trôi qua, tín hiệu đã trở lên rõ ràng hơn, xem ra, vị trí đối phương vừa lúc ở đối diện du thuyền. Chỉ cần Phi Dương hào trong thời gian này không lệch khỏi quỹ đạo đã định ra..

" Xác định vị trí, tọa độ Tinh hệ.. Tín hiệu nhận dạng số hiệu đã giải ra là tinh hạm trong biên chế Yagulin. "

Một đám người xác nhận tin tức thì truyền đạt đến thuyền trưởng Phi Dương hào. Trong phòng thuyền trưởng, trên sô pha có hai người đang ngồi đối diện nhau, trên bàn trà bày ra một bộ bàn giải trí mà vạn năm trước ở Hoa Hạ lưu hành - cờ tướng!

Một trong số đó là một nam nhân hơn bốn mươi tuổi tràn đầy tinh thần, chính là thuyền trưởng của Phi Dương hào, hắn cầm một quân pháo để xuống phía trên:" Xem xe cậu trốn thế nào! "

Đối diện cũng là một người hơn bốn mươi tuổi, diện mạo nhìn nghiêm túc hơn thuyền trưởng rất nhiều, đang trầm tư, hắn tùy ý hỏi:" Thật chuẩn bị đi cứu tinh hạm Yagulin? "

" Sao có thể không cứu? Cộng đồng nhân loại đã tuyên bố, nếu như có người biết chúng ta bỏ qua không để ý, Hoa Hạ sẽ bị toàn nhân loại lên án. "Thuyền trưởng nhàn nhạt trả lời.

" Nếu cậu không muốn cứu thì sẽ không có ai biết."Chủ quản[2] lắc đầu, cộng sự nhiều năm như vậy, sao hắn còn không biết thủ đoạn của đối phương: "Nói đi, cậu định đánh chủ ý gì?"

Thuyền trưởng nhún vai:" Tôi thì có ý gì?"Nói xong, hắn liền cầm quân tượng khóa lại quân pháo của đối phương.

Một bước này của thuyền trưởng làm chủ quản tập trung tinh thần nhìn chằm chằm bàn cờ, ngón tay chạm vào một quân cờ vừa ăn, như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Cậu định nước đυ.c thả câu?"Chủ quản giống như suy nghĩ cẩn thận, nâng mắt nhìn về thuyền trưởng của mình, nhịn không được nhíu mày: "Ý tứ của quan chỉ huy là muốn chúng ta toàn lực phối hợp với sáu chiến đội kia, cậu chuẩn bị làm như vậy, không phải chọc thêm phiền toái cho bọn họ sao?"

Thuyền trưởng cười nói: "Cậu suy nghĩ nhiều, khả năng sáu chiến đội kia còn phải cảm ơn tôi đấy. Tôi đây là tìm cho bọn họ một cái cớ hoàn hảo, làm cho bọn họ chủ động rửa sạch một ít người có vấn đề mà thôi."

Đương nhiên, hắn cũng không thích đem những thế lực không rõ coi Phi Dương hào trở thành sân sau của mình.

Chủ quản nghe vậy thở dài một hơi, hắn biết những ngày tháng an nhàn đã không còn. Thuyền trưởng nói thật dễ dàng, nhưng hắn vì đảm bảo không xảy ra sơ sót, không thể không hao tâm tốn sức đi chùi đít cho thuyền trưởng..

Rất nhanh, Phi Dương hào đã tìm ra tinh hạm bị tàn phá kia, cứu sống 25 người ở trong khoang điều khiển. Khi 25 người Yagulin bước vào Phi Dương hào thấy thiết bị tài nguyên phong phú đầy đủ, thậm chí có mấy người còn nhảy cẫng lên, kêu khóc, rốt cuộc họ đã thoát chết, đối với bọn họ mà nói là quá may mắn.

Nhưng cũng có mấy người biết chân tướng tiếc thương cho gần 400 chiến sĩ trong khoang tinh hạm. Nếu sớm biết nửa tiếng sau có một du thuyền đi qua, có lẽ bọn họ đã đánh cuộc một phen, như thế những chiến hữu của họ sẽ không hy sinh vô ích.

" Chúng ta cho người kiểm tra tinh hạm bị vứt đi, phát hiện không có một tư liệu nào. Yagulin rất cẩn thận, không cho chúng ta cơ hội tìm hiểu về bọn họ, họ đã phá hủy tất cả thông tin của mình."Chủ quản nói tin tức mới nhất cho thuyền trưởng nghe: "Nhưng mà, các chiến sĩ trong khoang không phải bị đánh chúng mà bỏ mình mà là thiếu oxy. Bước đầu kiểm tra, chắc là hệ thống vận chuyển dưỡng khí xảy ra vấn đề. "

Tay thuyền trưởng dừng một chút: "Thông báo xuống dưới, cho người trông coi bọn họ cẩn thận một chút. Nếu phát hiện có gì khác thường không phải bắt giữ mà là tận lực cách xa bọn họ ra."

" Sao lại thế? "Lời dặn dò của thuyền trưởng làm trong lòng hắn cả kinh.

Thuyền trưởng cười khổ nói: "Có lẽ, tôi thật sự đã gây ra phiền toái cho cả thuyền rồi."

"... "

Thuyền trưởng nói làm chủ quản choáng váng, hạm trưởng hắn từ trước đến nay sẽ không bao giờ nhận thua hay hối hận.

" Khi kiểm tra phòng điều khiển của bọn họ, dưỡng khí bên trong có phải còn rất nhiều không? "Thuyền trưởng nhắc nhở nói.

Chủ quản nhanh chóng liên hệ với cấp dưới, cuối cúng sắc mặt hắn âm trầm trả lời: "Bọn họ đã làm hết sức để khôi phục quang não của quân hạm Yagulin. Mặc dù không xác định, nhưng dưỡng khí trong phòng điều khiển còn hơn tám tiếng."

Một bên thiếu oxy, một bên dưỡng khí dư thừa, như vậy cũng đủ chứng minh có vấn đề.

Rất nhanh, nhân viên công tác Phi Dương hào đều nhận được một mệnh lệnh..

"Phòng bị Yagulin?"Lăng Lan vuốt cằm, nghĩ về đoạn thông tin mà Tiểu Tứ truyền về từ quang não Phi Dương hào.

Còn chưa đợi Lăng Lan suy nghĩ cẩn thận, Tiểu Tứ đã tiếp tục đưa báo cáo đến trước mặt Lăng Lan. Vì thế, Lăng Lan cũng biết tại sao thuyền trưởng lại muốn hạ mệnh lệnh cho nhân viên công tác. Nếu là cô, cô cũng sẽ đưa ra một thông báo như vậy.

@Ư@[email protected]@[email protected]#E#Bản edit được đăng trên diễn đàn VNO, mọi bài đăng trên các trang web khác đều là bản ăn cắp! È#F#$F$#FWEF

Chú thích:

[1] Quân kỷ: Kỷ luật quân đội.

[2] Chủ quản: Quản lý du thuyền.

* * * Đôi lời của tác giả * * *

PS: Cảm tạ các bạn độc giả thích quyển sách này, mặc kệ lịch đăng chương như thế nào, các bạn đều trước sau như một mà bầu vé tháng duy trì! Tôi sẽ dùng nỗ lực gõ chữ tới báo đáp hậu ái của mọi người.

Khác đề cử bạn tốt: Con thỏ gặm củ cải 《 người qua đường đinh tu tiên sinh hoạt 》, thỉnh duy trì nhiều hơn! (chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới)

PS: Sáng hôm nay đi bệnh viện số 9, là bệnh viện nha khoa tốt nhất Thượng Hải, vội một ngày, hàm răng cuối cùng không đau như vậy nữa. Bác sĩ chuyên gia nói, khi nào hết viêm thì phải đi nhổ, nếu không thì hàm răng sẽ nhiễm trùng, mà thể chất của tôi rất dễ dàng bởi vì chứng viêm mà phát sốt nhẹ..

Khả năng tháng này, tôi sẽ xin nghỉ cày hai ngày đi nhổ răng, trước đó chào hỏi các bạn một cái, đương nhiên, tôi sẽ tận khả năng lưu trữ đủ bản thảo, có thể không ngừng càng liền không ngừng càng.

!

P/S: Dạo này đã vào năm học rồi nên mình có chút việc nên lịch đăng thứ 6 sẽ chuyển sang thứ 7 nhé! :)