Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 624: Ngăn chặn!

Chương 624: Ngăn chặn!

Editor: Quân Mộ Thanh

Đài ngắm cảnh không phải không có chỗ càng cao, có hoàn cảnh càng đẹp, có tầm mắt càng tốt, nhưng Mục Hữu Vân vì an toàn của công chúa cùng với để bốn chiến đội khác thuận tiện ẩn núp ở bên người bọn họ, nên cuối cùng vẫn lựa chọn loại lâu vũ thấp tầng này. Tuy rằng muốn xem cảnh quan tự nhiên xinh đẹp nhưng nhân tố an toàn cũng phải suy xét đến.

Mấy người Tề Long giống như du khách dạo đông dạo tây, như là đang đi không có chủ đích.

Nơi bọn họ đến đã sớm được Tiểu Tứ tuyển định địa điểm, lúc này Lăng Lan mới phát hiện, nơi này vậy mà là một tòa nhà xưởng nửa vứt đi. Xưởng mới đã được dời đến nơi khác, địa chỉ cũ biến thành kho hàng lâm thời, chỉ có một cụ ông trông cửa ở bên trong..

Lăng Lan quan sát một chút, kiến trúc chung quanh đều cũ và thấp, đây là một khu phố cũ đã kiến tạo mấy trăm năm. Người cư trú trong khu phố cũ cũng không nhiều, thậm chí có thể nói là có chút hoang vắng. Chỗ này kém xa so với một đường bọn họ đi đến, trên cơ bản đều là những thành phố mới quang tân lượng lệ với những tòa nhà cao chọc trời, nơi đó mới gọi là nhân khí mười phần, trên đường phố đông đúc chỉ nhìn thấy toàn là người.

Khu phố cũ này sắp được xây lại, rất nhiều cư dân đã được an trí ở trong thành phố mới. Cho đến hiện tại, người lưu lại đều là những người già trong lúc nhất thời khó có thể tiếp thu việc rời đi quê hương, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao khu phố cũ lại hoang vắng như vậy.

Chẳng qua ít người cũng có chỗ tốt của ít người, nếu thực sự có người chuẩn bị gây bất lợi đối với công chúa, một khi không có sự hối hả và nhộn nhịp của đám đông che đậy thì chỉ cần có dị động, bọn họ nhất định có thể lập tức phát hiện ra.

Sau khi xác định trong cái nhà xưởng nửa vứt đi này không có giám sát, Lăng Lan mang theo các đội viên trốn tránh tầm mắt của cụ ông rồi lẩn vào bên trong, tiếp theo lại lựa chọn một tòa office building cao nhất trong nhà xưởng, đi lên mái nhà.

Trên mái nhà là sân thượng, mấy người liền mở ra ba lô, bên trong có một ít ống dẫn cùng với linh kiện, chỉ nghe thấy vài "cạch cạch cạch" vài tiếng, sáu người đã lắp xong súng ống vũ khí của mỗi người.

Lăng Lan lắp ráp chính là súng bắn tỉa tầm xa tĩnh âm, tầm bắn đạt tới 1500 mét.

"Lão đại, lần này những người đó sẽ động thủ thật sao?" Lý Anh Kiệt một bên lắp ráp một bên hỏi.

Lăng Lan giơ lên súng bắn tỉa nhắm ra nơi xa làm điều chỉnh cuối cùng, nghe vậy liền trả lời: "Sẽ, đây là một lần cơ hội tốt, người muốn ám sát công chúa tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này."

"Sẽ từ chỗ chúng ta sao?" Lý Anh Kiệt lại hỏi.

"Ai biết, bốn phương hướng đều có khả năng, có điều chúng ta chỉ cần phụ trách phần của mình là được." Lăng Lan điều chỉnh xong. Độ tinh chuẩn của súng ngắm đã đạt tới mức độ cao nhất của cây súng này, lúc này Lăng Lan mới đặt súng bắn tỉa ở một bên.

Lâm Trung Khanh cũng vừa mới lắp xong súng ống, thấy thế lập tức từ trong ba lô lấy ra một cái kính viễn vọng bội số lớn đưa cho Lăng Lan, Lăng Lan dùng nó quan sát chung quanh một chút rồi lại ném cho Lâm Trung Khanh.

Trên thực tế, vì có Tiểu Tứ theo dõi nên Lăng Lan căn bản không cần kính viễn vọng, toàn cảnh của cả thành cũ đều ở trong đầu cô.

Rất nhanh, đoàn người công chúa đi tới đài ngắm cảnh mà bọn họ định trước, Lăng Lan cũng phát hiện ở ba địa phương khác, ba chiến đội đều đã ở vị trí.

Đám người Lăng Lan yên lặng ngồi trên sân thượng, hơn mười phút qua đi, bầu trời vốn đang trong xanh đột nhiên cuồn cuộn kéo đến vô số mây đỏ, nháy mắt nhuộm bầu trời màu lam thành đỏ như máu..

"Ầm ầm ầm!" Tiếng sấm sét vang lên, tia chớp kia vậy mà có màu sắc khác nhau, có ánh tím, ánh đỏ, ánh lam cùng với ánh trắng. Những quang mang này từ trên không đánh xuống, được mây đỏ làm nổi bật, thế mà có vẻ cực kỳ yêu dị giống như có sinh mệnh vậy. Nó như muốn đi xuống phía dưới lao vào cái ôm ấp của mọi người, khiến cho lòng người run sợ muốn trốn tránh nhưng đồng thời cũng mê say với vẻ đẹp kỳ dị này.

Sáu người Lăng Lan đều là người có tâm thần kiên định, cứ việc từng đạo tia chớp kia tưởng như sẽ rơi xuống ở bên người bọn họ, sáu người vẫn không hề nhúc nhích như cũ, tựa hồ chỉ là sáu pho tượng không có hơi thở sinh mệnh.

Nếu bạn cho rằng một trong tứ đại kỳ cảnh – mưa cầu vồng cũng chỉ có thế, vậy thì bạn đã sai rồi, vì khi những giọt nước mưa đủ mọi màu sắc từ trong mây đỏ rơi xuống, xuyên thấu qua dương quang của mây đỏ phát ra ánh sáng bảy màu, Lăng Lan vậy mà lại có ảo giác như đang đặt mình vào trong thế giới cổ tích, như mộng như ảo, xinh đẹp đến nỗi làm người cả đời khó quên.

Nước mưa bảy màu tuy rằng mỹ lệ, nhưng cũng chỉ là nước. Lăng Lan mở bàn tay ra, hứng được nước mưa phát ra ánh sáng bảy màu kia, tinh oánh dịch thấu, nó tựa như đá quý bảy màu có được sinh mệnh chuyển động trong trong bàn tay của Lăng Lan.

"Lão đại, nó thật đẹp!" Tiểu Tứ cũng bị cảnh sắc giống như mộng ảo này chinh phục, vẻ mặt say mê nói.

Lăng Lan ngơ ngẩn mà nhìn nước mưa trong bàn tay, sau đó đột nhiên nghiêng bàn tay, nước mưa bảy màu từ trong tay cô chảy xuống, rơi xuống mặt đất, rách nát, bắn lên vô số bọt nước bảy màu, phóng thích sự xán lạn cuối cùng của nó.

Khí thế của Lăng Lan nhất phóng nhất thu, quần áo vốn đang bị nước mưa bảy màu bao trùm ngay lập tức trở nên khô ráo, tích thủy bất lậu, người sáng suốt hoàn toàn có thể nhìn thấy bên ngoài thân thể của Lăng Lan có một tầng khí thế vô hình bao phủ, mưa cầu vồng căn bản không đυ.ng được đến thân thể của cô.

"Đẹp nữa thì lại thế nào? Cuối cùng chúng nó vẫn phải phân loại với căn nguyên, cái gọi là ánh sáng bảy màu cũng chỉ là xiêm y mà thiên nhiên tặng cho nó, bản chất của nó vẫn là trong suốt vô sắc." Lăng Lan nhàn nhạt nói.

Lăng Lan đã thấy rõ ràng, không phải bản thân mưa cầu vồng có chứa các loại nhan sắc, mà là do các loại nhân tố thiên nhiên dung hợp cùng nhau, vừa lúc khiến cho nước mưa nơi này biến thành một loại cảnh đẹp kỳ ảo, nhưng trên thực tế, là hai mắt của nhân loại đang lừa gạt chính mình.

Lăng Lan nói làm mấy người khác lâm vào trầm tư, cũng giống như Lăng Lan, khi mưa cầu vồng vừa rơi xuống bọn họ từng người phóng thích khí thế của bản thân, cách ly mưa cầu vồng cùng với thân thể mình. Sáu người bọn họ nhìn như ngồi ở trong mưa, nhưng thực tế lại là tích thủy bất lậu, vẫn chưa bị nước mưa xối.

Đúng lúc này, ánh mắt Lăng Lan đột nhiên chợt lóe lãnh quang: "Có động tĩnh!" cô là người thứ nhất cầm lên súng ngắm, nhắm ngay một phương hướng.

Năm người khác nháy mắt vọt đến vị trí của từng người, sôi nổi cầm lấy vũ khí, nhắm ngay địa phương xuất hiện động tĩnh.

"Bốn phương hướng đều xuất hiện người công kích thân phận không rõ." Lâm Trung Khanh lợi dụng kính viễn vọng bội số lớn quan sát, nói ra những gì cậu nhìn thấy, "Trang phục, vũ khí rất thống nhất, cơ bản xác định người đột kích là cùng thế lực."

"Mỗi phương hướng đều có trên dưới hai mươi người, ở chỗ chúng ta, một vài.. Hai mươi, hai mươi mốt.. Là hai mươi tư người." Lâm Trung Khanh đếm kỹ nhân số xuất hiện, cau mày, cậu không nghĩ tới nhân số tiến công nơi này lại là nhiều nhất.

"Chuẩn bị chiến đấu." Lăng Lan nắm trong tay súng quang thúc nhìn người tiến công càng ngày càng đến gần đến tầm bắn của cô. Cô lạnh lùng ra lệnh nói.

"Vâng, đội trưởng!" Bọn họ từng người nhắm vào một người, chậm rãi đợi đối phương tiến vào tầm bắn bọn họ.

"Hướng mười hai giờ, góc đối diện chúng ta, Chiến đội khai hỏa." Lâm Trung Khanh phụ trách thu thập tình báo hiện trường phát hiện tình huống mới, chạy nhanh nói, "Bọn họ phân tán!"

Hai mươi tư cá nhân đang đi tới hướng này đột nhiên tản ra khắp nơi, trốn vào một số góc chết.

"Chiến đội công kích đã bại lộ việc xung quanh công chúa có lực lượng phòng ngự, khiến cho bọn họ cảnh giác." Lăng Lan cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu đối phương không có phản ứng thì đấy mới gọi là kỳ quái.

Không thể không nói, Tiểu Tứ lựa chọn điểm phòng ngự này thật sự rất hoàn mỹ, cho dù đối phương nhìn như trốn vào góc chết nhưng từ phía Lăng Lan lại vẫn nhìn được thân ảnh của bọn họ. Nói cách khác, nơi mà đối phương cho rằng là góc chết, kỳ thật cũng không phải góc chết thật sự, ở chỗ của Lăng Lan vẫn có thể tìm được cơ hội ngắm bắn đối phương.

Rốt cuộc đã đến tầm bắn của súng ngắm, Lăng Lan quyết đoán mệnh lệnh nói: "Xạ kích!"

Sáu nòng súng bắn ra sáu viên đạn Tử Thần. Chỉ nhìn thấy sáu người lặng yên vô tức ngã xuống, đám người xung quanh bọn họ bị dọa một trận, có điều sáu người tử vong khiến cho những người này biết, nơi này cũng có lực lượng phòng ngự.

Vào lúc Lăng Lan xạ kích, Chiến đội Thiết Mạc cùng Chiến đội Bất Tử phụ trách trấn thủ hai phương hướng khác cũng khai hỏa, làm đối thủ minh bạch lực lượng bảo hộ công chúa không chỉ có đội hộ vệ bên ngoài.. Cách công chúa khoảng 3km có một tòa office building, vài người đang đứng ở trước cửa sổ sát đất, có một người tuổi rất trẻ, chỉ tầm 25-26, mà mấy người khác đều là người trung niên. Người trẻ tuổi cầm kính viễn vọng bội số lớn hướng về nơi xa quan sát một phen, lúc này mới buông xuống nói: "Đại khái đã thử ra."

Hắn ném kính viễn vọng bội số lớn cho trợ thủ bên người rồi quay lại, đi đến trước một cái bàn dài. Bàn dài thực ra là một màn hình, trên mặt hiện ra cảnh 3D của khu phố cũ nhìn từ trên xuống.

Hắn chỉ chỉ địa phương đang giao chiến trước mắt: "Nơi này, nơi này, nơi này cùng với nơi này, đều có lực lượng phòng ngự, chúng ta muốn tiếp cận công chúa thì phải đột phá tuyến phòng ngự của bọn họ."

"Lực lượng phòng ngự đã thăm dò rõ ràng chưa?" Một người trung niên trong đó mở miệng hỏi.

Người trẻ tuổi trả lời: "Chắc là ngụy trang thành hành khách đi lên Phi Dương hào, cũng chỉ có như vậy bọn họ mới có thể bố trí tuyến phòng ngự kịp thời như thế."

Người trung niên tương đối vừa lòng với câu trả lời của người trẻ tuổi, gật gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi, "Cậu có đoán ra thân phận của bọn họ không?"

Người trẻ tuổi ấn ấn mấy cái ở trên bàn dài, chỉ thấy sáu thành viên Chiến đội Thiết Mạc của Mạnh Đại tá Mạnh Thượng Viễn Quân đoàn 01 (Đoàn mạo hiểm Tinh tế), sáu thành viên Chiến đội của Trung tá Khang Gia Duyên Quân đoàn 13 (Đoàn mạo hiểm Tinh tế), cùng với sáu thành viên Chiến đội Bất Tử của Trung tá Vương An Trung Quân đoàn 17 (Đội buôn lậu Tinh tế), hình ảnh của bọn họ xuất hiện ở trên màn hình.

"Trải qua mấy lần cân nhắc, còn có tin tức từ tổ hacker truyền đến, những người này hẳn là người bảo hộ công chúa, đến nỗi bọn họ có thật là đội mạo hiểm tiếp nhiệm vụ hay là có thân phận khác thì không có cách nào xác định." Người trẻ tuổi tự tin mà trả lời.

"Đúng rồi, còn có cái này." Người trẻ tuổi lại ấn một chút, liền nhìn thấy hình ảnh của Vân Phi Dương xuất hiện, "Khả năng Vân thị cũng là một trong những lực lượng bảo hộ công chúa."

"Một khi đã như vậy, cậu chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ lần này như thế nào? Khách hàng của chúng ta đang thúc giục, hy vọng hôm nay có thể mang tin tức tốt đến cho bọn họ." Một tên trung niên khác đột nhiên ngắt lời hỏi.

"Lực lượng của chúng ta ở Tinh cầu Kaki chỉ thích hợp đột phá một điểm, tôi cho rằng nên tiến hành kiềm chế ba hướng khác để cho bọn họ không cách nào phân thân, sau đó tập trung toàn bộ lực lượng tiến công vào một điểm.." Người trẻ tuổi đem an bài trong lòng nói ra.

Lời hắn nói làm cho mấy người trung niên khác liên tiếp gật đầu, ánh mắt lộ ra tán thưởng, khóe miệng của người trẻ tuổi lộ ra một tia đắc ý, chờ hắn hoàn thành một đơn này thì vị trí tổng hợp hành chính của Hoa Hạ hắn ngồi dễ như chơi.

Người trẻ tuổi quyết đoán ấn xuống một chỗ nào đó trên bàn dài, sau đó mệnh lệnh nói: "Bắt đầu hành động!" Chỗ mà hắn ấn xuống chính là địa điểm mà hắn chuẩn bị chặn đánh phá.

Khi Lăng Lan giải quyết xong người thứ hai, cô liền thu hồi súng ngắm, an tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, gắt gao quan sát tình huống phía dưới. Phải nói, năm người Lăng Lan mang đến đều rất hung tàn, không đến thời gian một phút bọn họ đã giải quyết xong mười tên, bao gồm hai tên của Lăng Lan, nháy mắt khiến cho đối thủ giảm một nửa quân số. Lăng Lan cho rằng dù cô không ra tay thì các đội viên của cô cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết hai mươi tư người này.

Một khi đã như vậy, cô cần gì phải đi phí sức lực. Đương nhiên Lăng Lan sẽ không thừa nhận, cái trò ngắm bắn này quá không có tính khiêu chiến, cô không có hứng thú cũng như không thích làm.

Rất nhanh, mười hai người còn lại đã bị các đội viên của Lăng Lan rửa sạch sẽ. Đám người Lăng Lan đương nhiên không cho rằng sự tình sẽ kết thúc như vậy, bởi vì nhóm người thứ nhất chỉ là người đến thử bọn họ, cũng chính là pháo hôi. Trận đánh ác liệt chân chính còn ở phía sau, sau khi đối thủ đã xác định được sơ bộ thực lực của bọn họ thì sẽ lập tức phái cường giả ra mặt.

Tới rồi!

Thời khắc chuẩn bị, ánh mắt sáu người vừa động, ở trong tầm mắt của bọn họ xuất hiện vô số đạo thân ảnh, so sánh với những người lúc nãy nơm nớp lo sợ thì một nhóm này hành động giống y như linh hầu, trong khoảng thời gian ngắn, làm đám người Lăng Lan rất khó bắt giữ được cơ hội xạ kích một chiêu gϊếŧ gọn.

Súng ngắm của Lăng Lan đã nhắm ngay một bóng hình, đối phương đi rất thích ý, tựa hồ chỉ là đang tản bộ, nhưng vận luật hành tẩu kia nói cho Lăng Lan biết người này hiển nhiên là một vị cao thủ thể thuật.

Lăng Lan bình tĩnh mà nhìn người nọ, cô trước sau tin tưởng, chỉ cần là người, vô luận có mạnh bao nhiêu thì đều có khả năng xảy ra sai lầm.

Không nghĩ đến cơ hội tới còn nhanh hơn so với trong tưởng tượng của Lăng Lan, Lăng Lan không chút do dự bóp cò súng, trong nháy mắt, người nọ hình như có điều cảm giác mà nhìn về phương hướng của cô.

Pằng! Một phát súng của Lăng Lan bắn trượt! Không, không phải là cô bắn trượt, mà là người đứng ở vị trí kia đột nhiên biến mất không thấy. Hai mắt Lăng Lan như Ra–đa nhìn quét một lượt, cô muốn tìm ra chỗ ẩn thân của người nọ nhưng lại phát hiện có làm thế nào cũng không tìm thấy vị trí của đối phương, giống như vừa rồi hắn đã thật sự biến mất vậy.

"Không tốt!" Chuông cảnh báo trong lòng Lăng Lan vang lên, cô đột nhiên bỏ xuống súng ngắm, cả người từ trên sân thượng nhảy xuống.

Chỉ thấy thân ảnh của Lăng Lan ở không trung chợt lóe, giây tiếp theo, thân ảnh của cô đã không thấy tăm hơi.

Ước chừng cách sân thượng khoảng bảy, tám trăm mét, liền nghe được "phanh" một tiếng, sau đó đường phố vốn không có một bóng người bỗng trống rỗng xuất hiện hai thân ảnh, nhanh chóng văng ra..

Sau khi Lăng Lan lui ba bước liên tiếp liền ngăn lại thân thể mình, cô lạnh lùng nhìn người đối diện, một người trung niên cũng lui mấy bước, kinh ngạc trên mặt còn chưa biến mất, tựa hồ bị tuổi cùng với thực lực của Lăng Lan làm kinh sợ.

"Lĩnh vực?" Trên mặt người nọ lộ ra một tia hoang mang, nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên kiên định.

Lăng Lan không trả lời, cô trực tiếp đánh tới, cho đối phương một trọng quyền.

"Đánh tốt lắm!" Người trung niên hét lớn một tiếng, nắm lại tay phải đón nhận một kích này của Lăng Lan.

"Phanh" một tiếng vang lớn, hai người đối hám tạo thành kình phong, trực tiếp khiến mưa cầu vồng nổ ra một khu vực chân không.

Khí kình cường đại lại lần nữa làm hai người văng ra. Nhưng lúc này đây, trong lòng hai người đã có chuẩn bị nên chỉ lui về phía sau một bước nhỏ đã triệt tiêu được lực lượng.