Chương 619: Phân tích!
Theo thời gian trôi qua, trong phòng khiêu vũ lớn càng lúc càng nhiều người, chẳng mấy chốc đã có hơn nghìn khách nhân đến.
Ngay sau đó, người chủ trì tuyên bố buổi tiệc bắt đầu, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên, ba cô gái liếc nhìn nhau, cuối cùng cô gái cao nhất mỉm cười nói với Lý Anh Kiệt: "Mã thiếu gia, tôi có thể mời cậu nhảy một bài được không?"
Mặc dù Lý Anh Kiệt là người hay xúc động nhưng cũng không phải không có đầu óc. Ba cô gái này luôn chuyển chủ đề sang cậu, hơn nữa trước đó còn bị Lý Lan Phong đầy bụng đen tối quạt gió thêm củi, coi như cậu có ngu thật đi chăng nữa cũng biết đối phương đang có ý đồ với mình. Nhưng cậu đã nhìn qua nhiều loại mỹ nữ trong nhà họ Lý nên thật sự không có hứng thú với mấy cô gái tầng lớp dưới, nghe vậy từ chối thẳng thừng không chút nể tình: "Tôi không có hứng thú."
Sắc mặt cô gái cao gầy hơi đổi, không nghĩ tới Lý Anh Kiệt sẽ trực tiếp từ chối như vậy. Cô ta luôn nghĩ rằng cho dù phú nhị đại có không tình nguyện đi chăng nữa nhưng vì duy trì phong độ đàn ông của mình, cậu ta vẫn sẽ miễn cưỡng đáp ứng.
Khóe miệng Lý Lan Phong khẽ nhếch lên, anh đẩy Lý Anh Kiệt lên trước mặt mình là vì Lý Anh Kiệt là người kiêu ngạo nhất. Cậu ta thật sự không có cái gọi là phong độ, làm việc lại rất tùy hứng, ngày thường ngay cả đồng bọn cũng chán ghét cậu ta. Nhưng bây giờ, loại tính cách này của Lý Anh Kiệt rất có lực sát thương.
"Mã Nghiêu đệ đệ, đừng thế mà, cậu để cho tỷ tỷ chút mặt mũi đi, bồi các tỷ tỷ nhảy một bài." Một cô gái khác có ý đồ ôm cánh tay của Lý Anh Kiệt ra vẻ làm nũng nói.
Lý Anh Kiệt nghiêng người tránh thoát, trợn mắt lên hỏi: "Vì sao tôi phải cho các người mặt mũi? Còn có xin các người đừng gọi tôi là đệ đệ, các người không xứng." Kiêu ngạo nói không chút lưu tình, làm mặt ba cô gái biến sắc. Các cô không nghĩ tới, đại thiếu gia này lại trực tiếp như vậy, một chút phong độ cũng không có. Trong khoảng thời gian ngắn, các cô không biết nên tiếp tục diễn như thế nào.
Lý Lan Phong cố nén ý cười, lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng tươi cười hòa giải nói: "Tính tình Mã thiếu luôn không tốt, hay là để tôi khiêu vũ với các cô."
Anh ta? Ba cô gái bĩu môi, lúc nãy các cô đã nghiên cứu sáu người này không còn một mảnh, trừ bỏ mặt ngoài Mã Nghiêu là một phú nhị đại, còn mấy người khác đều là dân thường. So với các cô không khá hơn bao nhiêu, nếu không phải bọn họ tương đối may mắn, ở trong học viện gặp Mã Nghiêu, trở thành tùy tùng của cậu ta, thì chỉ sợ ngay cả tư cách lên Phi Dương hào cũng không có. Các cô không muốn lãng phí thời gian trên những người như vậy.
"Nếu Mã thiếu không muốn khiêu vũ, vậy thì thôi." Mặc dù ba cô gái bị Lý Anh Kiệt đối xử vô tình, nhưng vẫn mặt dày ở lại.
Lăng Lan bỗng nhiên nhìn thấy một người quen mang theo một nhóm người đến khu vực của bọn họ. Cô dùng sức đá mạnh Tề Long đang ngồi ăn ở phía đối diện, chỉ một ngón tay về hướng đó.
Tề Long đột ngột đứng dậy suýt chút nữa đã lật cả bàn ăn lớn trước mặt. Ba cô gái ghét bỏ nhìn cậu, quả nhiên là dân thường, một chút lễ nghi ăn uống cũng không có.
Tề Long nở nụ cười phúc hậu, vẫy tay với người đàn ông nọ, hét lên: "Hướng dẫn viên Chu!"
Giọng nói đinh tai nhức óc suýt đã làm mọi người xung quanh thủng lỗ tai, áp cả tiếng âm nhạc, người ở xa cũng có thể nghe thấy.
Chu Quang Lợi thấy đó là người của đoàn mình, lập tức thương lượng với những người xung quanh một hồi, thế là một đám lớn gϊếŧ qua đây. Sắc mặt ba cô gái hơi thay đổi, cảm thấy mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của mình.
"Mã Nghiêu thiếu gia, An Kiệt Minh, Lục Ly Nhất, Tần Phong, Hạ Lâm, Hà An Á, tôi vừa định đến chỗ nghỉ ngơi gọi mấy người, không ngờ mấy người lại đến sớm như vậy.. A, cô Cố, cô Tần, cô Du, các cô cũng ở đây à." Chu Quảng Lợi chào hỏi một tiếng với đám người Lăng Lan, khi nhìn thấy ba cô gái thì ngạc nhiên gọi.
Ba cô gái mỉm cười: "Đúng vậy, tôi tình cờ gặp sáu vị Mã Nghiêu thiếu gia, nên nói chuyện phiếm cùng họ." Nói xong còn vứt một cái mị nhãn cho Lý Anh Kiệt.
Lý Anh Kiệt cau mày tỏ vẻ chán ghét không che giấu, làm ba cô gái vô cùng buồn bực, thầm hận tên đàn ông nhỏ nhen này một chút tình thú cũng không hiểu.
"Ồ, vị này là ai đây, tiểu tử này thật đẹp trai." Lúc này, một người phụ nữ khoảng 5-60 tuổi đứng cạnh Chu Quang Lệ nhìn thấy vẻ mặt kinh tởm lộ rõ của Lý Anh Kiệt, ấn tượng của bà đối với Lý Anh Kiệt càng tăng thêm, đột nhiên bước tới nắm lấy tay Lý Anh Kiệt, cười hỏi.
Người phụ nữ trước mặt xấp xỉ tuổi mẹ anh, tuy Lý Anh Kiệt không thích người lạ chạm vào tay mình nhưng vì tuổi tác của đối phương cậu vẫn nhịn xuống: "Cô à, cháu tên là Mã Nghiêu."
Người phụ nữ trung niên nhìn thấy vẻ không thích trong mắt Lý Anh Kiệt, nhưng cũng không tránh ra, còn trả lời câu hỏi của mình. Bà liền biết người thanh niên trước mặt mặc dù có chút kiêu ngạo nhưng trong xương vẫn là một chàng trai tốt, trong lòng càng thêm thích. Nếu con trai bà vẫn còn chắc cũng lớn như vậy.
"Bé ngoan. Dì tên là Lục Triều Anh, nên gọi dì là dì Lục." Lục Triều Anh cười đáp.
Khóe miệng Lý Anh Kiệt giật giật, người phụ nữ này quá tự nhiên đi. Nhưng Lý Anh Kiệt trời sinh đối với phụ nữ có tuổi không có năng lực phản kháng, sắc mặt có hơi thay đổi nhưng cậu ta vẫn gọi: "Dì Lục."
"Ài." Lục Triều Anh vui vẻ đáp lại, kéo Lý Anh Kiệt ngồi xuống, đồng thời đẩy một cô gái đang mê mệt nhìn Lý Anh Kiệt bằng cặp mông to mọng của mình. Vì dùng lực rất lớn, bà suýt chút nữa đã đẩy cô gái đó và hai cô gái khác cùng ngã xuống ghế.
Thấy vậy, Lý Anh Kiệt không kháng cự gọi Lục Triều Anh là dì Lục nữa, chỉ bằng bà giúp mình giải quyết ba cô gái quấy rầy kia, cậu cũng cảm kích gọi một tiếng dì Lục.
Lục Triều Anh không chỉ ngồi xuống một mình, còn chào hỏi mấy chị em tham gia đoàn lữ hành cùng nhau ngồi xuống, cấp bậc chiến đấu miệng lưỡi của mấy bà mẹ kia thật cường hãn. Rốt cuộc, ba cô gái bị nói bóng nói gió cũng không ngồi yên được, lấy cớ ra ngoài dạo chơi rồi rời đi.
Khi Lục Triều Anh nhìn thấy ba cô gái chướng mắt cuối cùng cũng rời đi, bà hừ lạnh một tiếng hỏi: "Sao ba cô gái này lại ở cùng các cậu?"
Lý Anh Kiệt nheo đôi mắt nhìn về phía Lý Lan Phong, Lý Lan Phong bất đắc dĩ xòe hai tay ra nói: "Cháu cũng không biết thế nào lại vướng vào chuyện đó. Cháu đã mấy lần đề nghị bọn họ rời đi, nhưng họ đều làm lơ."
Thân ái, anh có khi nào ám chỉ để bọn họ rời đi à, người nhiệt liệt tiếp đón không phải là anh sao? Anh còn muốn mặt không?
Mấy người Lăng Lan cúi đầu rồi lại ngẩng đầu, thật sự không biết nhìn chỗ nào, đành phải nhắm mắt lại. Không có cách nào, có đồng bọn mặt mày vô sỉ như thế, thật sự không còn mặt mũi nào.
Một người phụ nữ trung niên khác được bảo dưỡng tốt cười nói: "Các cháu còn trẻ, đương nhiên không biết đối phó với mấy cô gái không biết xấu hổ như thế này." Sau đó bla bla nói hết ra lai lịch và mục đích của mấy cô gái này. Sáu người Lăng Lan kinh ngạc nghe bọn họ nói, cứ như đang nghe kinh trên trời vậy. Dáng vẻ đơn thuần này khiến các thành viên nhóm mụ mụ vừa thương vừa yêu. Không có biện pháp, ai bảo họ trạc tuổi con mình, thậm chí còn nhỏ hơn, vì thế mới khiến nhóm mụ mụ này bùng cháy lên tình mẫu tử.
Nhưng nhanh như vậy mà đã nhận được tình thương mẫu tử của các mẹ là vì sáu người Lăng Lan lớn lên đều ưa nhìn, trông ai cũng đơn thuần chất phác. Thậm chí ngay cả tính cách Lý Anh Kiệt trong mắt họ cũng tốt hơn mấy lần so với tiểu tử thối nhà mình. Vì thế mới có một loại người gọi là con nhà người ta..
Trong suốt buổi dạ hội, để bảo vệ sáu nam sinh này, ngay cả khi họ ra ngoài khiêu vũ với chồng mình, nhóm mụ mụ cũng sẽ để lại một vài mẹ tọa trấn, khiến nhiều người muốn tiếp cận nhóm người Lăng Lan đành phải ra về. Năm người chơi bời vui vẻ từ đầu đến cuối buổi, chỉ có Lý Anh Kiệt luôn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn họ, trên mặt tỏ vẻ, sao cậu ta lại mang năm con heo ra làm mất mặt xấu hổ.
Làm cho nhóm mẹ ngồi bên quan sát buồn cười không thôi, thậm chí càng thêm yêu thích em út trong nhóm sáu người, anh anh anh, thật quá dễ thương, sao tiểu tử nhà mình lại không đáng yêu như vậy? Không thể tránh được một trận ai oán, làm cho mấy đứa trẻ ở trong nhà cảm thấy lạnh cả người tưởng rằng mình bị ốm.
Lý Anh Kiệt một bụng tức dẫn năm người ăn uống lo say trở về chỗ nghỉ. Lý Anh Kiệt đóng cửa lại, nhìn xung quanh phát hiện không có gì bất thường, lúc này mới nhào đến trước mặt Lý Lan Phong, đánh vào ngực anh, tức giận nói: "Hôm nay anh muốn làm gì?"
Lý Lan Phong nhướng mày, nở nụ cười, một ngón tay trực tiếp đánh vào cổ tay Lý Anh Kiệt, Lý Anh Kiệt chỉ cảm thấy bàn tay không tự chủ mà buông ra.
Lý Lan Phong khẽ vuốt dấu vết trên ngực bị Lý Anh Kiệt cào cấu nhăn nhúm, lãnh đạm nói: "Tôi chỉ dùng cậu làm cái cớ để thăm dò đối phương thôi."
Lý Anh Kiệt sửng sốt, cậu ta vô thức nhìn về phía Lâm Trung Thanh, so sánh với những người khác, cậu ta tin tưởng Lâm Trung Thanh hơn.
Lâm Trung Thanh gật đầu, tỏ vẻ không sai, Lý Anh Kiệt ngạc nhiên nói: "Ba cô gái kia có vấn đề?"
Lý Lan Phong trực tiếp búng ngón tay lên trán Lý Anh Kiệt, Lý Anh Kiệt kêu lên một tiếng, ôm trán tức giận nói: "Búng trán tôi làm gì?"
"Bởi vì cậu quá chậm hiểu, nếu muốn sống an toàn thì hãy cẩn thận một chút cho tôi." Lý Lan Phong cảnh cáo nói. Anh chạm vào ngón tay vừa búng Lý Anh Kiệt, cuối cùng hiểu tại sao Lăng Lan lại thích búng trán người như vậy, thật quá sung sướиɠ.
Lý Anh Kiệt không phục trừng mắt nhìn Lý Lan Phong, Lý Lan Phong thấy thế cười lạnh nói: "Tôi hỏi cậu, cậu có biết ba cô gái kia là ai không?"
"Không phải chỉ là một cô gái dân thường muốn ôm đùi sao?" Lý Anh Kiệt nghĩ lại, cái này chính là vấn đề.
Lý Lan Phong đột nhiên ra tay bóp cổ Lý Anh Kiệt: "Nếu cậu luôn ngu ngốc như vậy thì tôi nên xử lý cậu trước, kẻo chết trong tay người khác, làm mất thể diện nhà họ Lý chúng ta."
"Càn rỡ!" Lý Anh Kiệt dùng sức tránh thoát khỏi ngón tay Lý Lan Phong, tức giận nói: "Tôi là người thừa kế nhà họ Lý. Anh chỉ một chi thứ của chi thứ thôi, anh có tư cách gì nói câu này?"
"Chỉ cần có liên quan đến danh dự của nhà họ Lý, người bôi đen nhà họ Lý, bất luận là con cháu gì nhà họ Lý cũng có thể ra tay. Tôi nghĩ quy định này của Lý gia, chắc là cậu vẫn chưa quên đi." Lý Lan Phong cười lạnh nói.
"Tôi làm mất mặt nhà họ Lý khi nào?" Đương nhiên Lý Anh Kiệt nhớ rõ, cậu tức khắc nổi trận lôi đình. Lý Anh Kiệt đem Lý gia trở thành trách nhiệm cả đời mình, sao có thể để chuyện này xảy ra.
"Nếu không muốn làm mất mặt nhà họ Lý, cậu hãy thông minh một chút, đừng coi mọi thứ chắc là như vậy." Lý Lan Phong đột nhiên rống to, trực tiếp chế trụ Lý Anh Kiệt.
Hai người nhìn nhau chằm chằm như chọi gà, Lăng Lan xoa xoa giữa mày nhàn nhạt nói: "Hai người vẫn nên ngồi xuống nói chuyện đi."
Lý Anh Kiệt vừa nghe Lan lão đại lên tiếng, lúc này mới thở phì phò tìm một vị trí ngồi xuống.
"Lan Phong, bình tĩnh nói chuyện cùng Lý Anh Kiệt." Lăng Lan lại khuyên Lý Lan Phong một câu.
Lý Lan Phong cười khổ một tiếng: "Thực xin lỗi, vừa rồi là tôi kích động. Tôi sẽ nói tin tức tôi nắm được, các cậu có thể bổ sung thêm những thông tin còn thiếu khác."
Lý Lan Phong bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút, liền tổ chức ngôn ngữ nói: "Khi ba người tiếp cận chúng ta thì gần như không gây ra tiếng động. Theo như lời bọn họ nói, thể thuật của bọn họ chỉ đạt đến cơ sở cấp sáu, là không có cách nào thực hiện điều này. Rõ ràng là họ đã được học kỹ năng để loại bỏ tiếng bước chân của mình.."
Ba người Triệu Tuấn, Tề Long, Lâm Trung Khanh gật đầu liên tục, họ cũng phát hiện ra điều này. Khuôn mặt của Lý Anh Kiệt ngay lập tức đỏ bừng lên, thế mà cậu ta không chú ý đến điểm này.
Tất nhiên, đây không phải nói cậu không rõ thực lực của ba cô gái kia, với trình độ của cậu thì chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu ngay thể thuật của ba cô gái kia rất thấp, không thể tạo ra uy hϊếp gì cho mình. Chính nhận định này đã khiến cậu buông lỏng cảnh giác, xem nhẹ những chi tiết nhỏ này.
"Sau đó, tôi nhân cơ hội này để nói rằng tôi muốn xem tướng lòng bàn tay. Tôi phát hiện bàn tay phải của họ có một số vết chai, có lớp da sần sùi ở mặt trong của ngón giữa và ngón trỏ hai tay. Lòng bàn tay ngón trỏ và ngón cái vị trí hổ khẩu đều có vết chai. Mặc dù đã được xử lý làm mềm qua, nhưng khi cẩn thận sờ tôi vẫn có thể cảm thấy nó." Lý Lan Phong tiếp tục nói.
"Đương nhiên, theo những gì họ nói, họ thường xuyên giúp việc trong nhà sẽ để lại vết chai trên lòng bàn tay. Tuy nhiên, vết chai ở mặt trong của ngón trỏ, ngón giữa, trên miếng đệm của ngón trỏ và ngón cái thì không phải làm việc nhà là có thể để lại được." Lý Lan Phong cười lạnh.
"Luyện tập bắn súng." Lý Anh Kiệt giờ phút này mới phản ứng kịp, cậu âm trầm nói.
"Đúng vậy, đây là một loại. Vết chai giữa ngón trỏ và ngón cái là dấu vết để lại sau vô số lần luyện tập. Mà người phải thường xuyên luyện bắn súng ống xạ kích, có một loại là lính bắn tỉa Quân đội, còn một loại là sát thủ!" Lý Lan Phong nói ra đáp án của mình: "Nhưng lính bắn tỉa quân đội hiếm khi chọn phụ nữ, bởi vì phụ nữ vốn sinh ra đã yếu ớt, không thể sánh được với đàn ông. Cũng giống như huấn luyện một lính bắn tỉa, Quân đội tất nhiên sẽ chọn một nam bắn tỉa mà không phải nữ bắn tỉa. Cho dù có thì cũng là một trong triệu người mới có, tuyệt đối không thể nào xuất hiện ba người cùng một lúc. Vì vậy, khả năng duy nhất bọn họ là sát thủ!"
"Sát thủ!" Hai từ gần như được thốt ra cùng lúc từ anh em Lý gia Lý Lan Phong và Lý Anh Kiệt.
"Sau đó, tôi cùng mấy người họ nháo một trận, nhân cơ hội chạm vào eo họ. Phần eo họ mềm mại hơn bình thường, rất có thể họ đã học được những kỹ năng tương tự như nhu thuật. Ngoài ra, tôi quan sát kỹ lưỡng khuôn mặt họ. Cô gái đó, chắc là một thân kinh bách chiến[1].." Lý Lan Phong nói những gì anh đã quan sát được.
Lý Anh Kiệt giật mình: "Anh nói xem, địa điểm gϊếŧ người của các cô ấy, là ở trên giường?"
Lý Lan Phong gật đầu: "Vì mục tiêu là làm đối tượng buông lỏng cảnh giác, nên thể thuật của ba người phụ nữ này thực sự rất thấp, thấp đến mức làm người ta cho rằng họ không có chút nguy hiểm nào. Tuy nhiên, phương pháp gϊếŧ người của họ không dựa vào thể thuật mà dựa vào một lưỡi dao nhỏ sắc bén dấu trên người."
Lý Lan Phong đột nhiên đưa tay phải ra, liền thấy bốn viên pha lê bị kẹp giữa các ngón tay phải. Anh đột nhiên vỗ tay một cái rồi lại mở ra, lúc này chỉ còn lại một viên pha lê kẹp ở giữa ngón trỏ và ngón giữa. Sau đó, viên pha lê theo sự chỉ huy của Lý Lan Phong, chúng chuyển động linh hoạt trong từng ngón tay: "Để sử dụng chính xác lưỡi dao gϊếŧ người thu nhỏ đó, họ phải trải qua quá trình rèn luyện gian khổ. Đây là lý do tại sao họ có vết chai giữa ngón trỏ và ngón giữa."
Lý Anh Kiệt đột nhiên nghĩ, đây không phải là quả cầu pha lê khi Lăng Lan học ở Học viện Đồng Quân hay chơi trong lòng bàn tay của mình cho dù là trong giờ học hay giờ giải lao sao? Tại sao Lý Lan Phong cũng biết?
Cảm thấy không công bằng, Lý Anh Kiệt ai oán liếc nhìn Lăng Lan một cái. Nếu cô dạy một người mới chỉ gặp trong Trường Quân đội, cậu từ Học Viện Đồng Quân bước ra, còn lớn lên cùng nhau, sao Lăng Lan lại có thể quên mất? Lý Anh Kiệt cảm thấy linh hồn bé nhỏ của mình đã bị Lăng Lan làm tổn thương sâu sắc.
Lý Lan Phong không quan tâm đến tâm trí nhỏ bé bị tổn thương của Lý Anh Kiệt, anh tiếp tục nói: "Mà người họ theo dõi là Lý Anh Kiệt, chắc là muốn lợi dụng thân phận phú nhị đại của Lý Anh Kiệt để đi lên tầng ba, mà ở tầng ba có người chúng ta bảo vệ. Tôi đoán, mục tiêu thực sự của họ là người chúng ta bảo vệ, còn Lý Anh Kiệt chỉ là một bàn đạp của họ."
Nghe vậy, Lý Anh Kiệt bắt đầu cười lạnh, cuối cùng cậu mới có thể thở ra một hơi: "Thật là kỳ quái, bọn họ muốn tiếp cận công chúa, dụ dỗ công chúa lên giường, sau đó gϊếŧ cô ấy sao? Rõ ràng là suy đoán của mấy người này có vấn đề." Bằng cái thể thuật không xong kia của mấy người họ, sao có thể gϊếŧ công chúa? Nếu cậu nhớ không lầm, trên tư liệu ghi rằng công chúa đã đạt tới tỉ mỉ đỉnh rồi, đây là cấp bậc hiếm có người phụ nữ nào luyện được, cho thấy thiên phú thể thuật của công chúa rất xuất sắc.
"Tôi nói mục tiêu của bọn họ là công chúa, nhưng người xuống tay không phải là các cô ấy." Lý Lan Phong không nhanh không chậm bổ sung.
"Lời này là có ý gì?" Lý Anh Kiệt không phục, bất mãn hỏi.
"Mục tiêu của họ là những lính canh hoặc người hầu xung quanh công chúa. Đương nhiên cũng không phải vì gϊếŧ họ, mà là trở thành người bên gối của bọn họ, đánh cắp thông tin và hành động được bố trí của công chúa rồi cung cấp chúng cho những người đứng sau. Những người đó sẽ sắp xếp cho kẻ gϊếŧ người mạnh hơn đến ám sát."
Khi Lý Lan Phong nói tới đây, anh suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Đương nhiên cũng không loại trừ những kẻ lợi dụng công chúa sẽ từ từ tiếp cận công chúa, giành được sự tin tưởng của công chúa. Rốt cuộc, họ không chỉ sử dụng một phương pháp ám sát công chúa, họ có rất nhiều cơ hội để xuống tay."
Lời giải thích của Lý Lan Phong làm Lý Anh Kiệt á khẩu không trả lời được, vì vậy cậu rầu rĩ ngồi sang một bên, không hé răng.
"Nhưng chúng ta suýt chút nữa đã bị mấy người họ theo dõi. Ngay cả khi Lý Anh Kiệt từ chối không chút lưu tình cũng không làm họ rời đi. Cuối cùng tôi đành phải bắt đầu dựa vào sự giúp đỡ của nhóm mụ mụ đó để đuổi ba cô gái này đi. Nếu không, tôi thật sự có chút lo lắng nên làm sao để ba cô gái này rời đi mà không nghi ngờ gì."
Lý Lan Phong cười khổ, anh có được thứ mình muốn, nhưng anh cũng suýt chút nữa khiến ba cô gái kia quấn lên người bọn họ. Anh hy vọng miệng lưỡi độc địa của Lý Anh Kiệt có thể thổi bay ba cô gái kia đi, nhưng lại phớt lờ việc sát thủ vì để đạt được mục đích sẽ không từ thủ đoạn, vứt bỏ mặt mũi, liều chết không sợ hy sinh làm cho người ta không biết phải nói gì hơn.
Chú thích:
[1] Thân kinh bách chiến: Một người đã trải qua nhiều trận chiến.
P/S: Vậy là đã sang năm học mới, chúc các bạn học tập vui vẻ hihi