Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 618: Cá lớn?

Chương 618: Cá lớn?

Đám người Lăng Thiên thay đổi một thân trang phục tương đối chính thức, gần bảy giờ thực ngoan ngoãn tiến vào phòng khiêu vũ lớn tại tầng cao nhất của Phi Dương hào.

Phòng khiêu vũ lớn vẫn còn ít người, chỉ có thưa thớt mười mấy cá nhân, đấy là so với đại sảnh có thể cất chứa mấy nghìn người tới nói. Thực ra, trong Phi Dương hào tổng cộng có bốn tầng được sửa chữa lại, mà tầng chót nhất của Phi Dương hào là nơi nhân viên công tác làm việc cùng nghỉ ngơi. Ở đó còn có một kho hàng siêu to, dùng để kí gửi các đồ vật lớn của khách hàng. Mà cơ giáp dùng cho nhiệm vụ lần này của đám người Lăng Lan được giấu ở trong đó.

Tầng hai chính là địa điểm dừng chân cùng với nhà ăn của du khách phổ thông, chỗ ăn chơi thậm chí còn có cả khoang đăng nhập vào thế giới giả thuyết, chẳng qua thuê một cái phải tốn rất nhiều tiền, cũng không phải du khách phổ thông có thể hưởng dụng.

Lầu ba là địa phương dừng chân nghỉ ngơi của người có chút địa vị, chung quanh cũng là một ít thiết bị xa hoa nguyên bộ, nghe nói lầu ba còn có một nhà ăn xa hoa, rất nhiều người có tiền có địa vị đều sẽ lựa chọn ăn ở nơi này mà không phải ở nhà ăn Phi Dương hào trang bị. Cho dù đã trang bị cho bọn họ hai nhà ăn nhỏ làm đồ ăn tốt hơn mấy lần so với nhà ăn lớn, nhưng đối với bọn họ mà nói thì vẫn không đủ tiêu chuẩn.

Trừ bỏ Chiến đội Lăng Thiên ở lầu hai, thì năm chiến đội khác đều ở trên lầu ba. Hai Chiến đội bởi vì đi theo công chúa điện hạ nên đương nhiên muốn một tấc cũng không rời, mà ba Chiến đội còn lại cũng từ các con đường khác nhau được đến tài phú, nên ở tại lầu ba cũng là theo lý thường, hơn nữa bọn họ không dám rời đi công chúa quá xa.

Về phần lầu bốn, một nửa không gian được làm thành phòng khiêu vũ lớn, một nửa còn lại thì cải tạo thành sân thượng cực lớn. Dù sao Phi Dương hào cũng từ chiến hạm cải tạo thành, cái sân thượng cực lớn này chính vì để cơ giáp thuận tiện đỗ xuống. Đương nhiên sẽ tuyên bố với bên ngoài là, sau khi tiến vào tinh cầu, sẽ chọn một buổi tối ở chỗ này cử hành tiệc tối nướng BBQ lộ thiên, là phúc lợi chuyên nghiệp mà Phi Dương hào dành cho khách nhân.

Điều này làm cho không ít lữ khách không còn oán niệm đối với thuyền tư sang quý Phi Dương hào, vì du thuyền khác sẽ không có mấy trò xa xỉ này. Quả nhiên tiền nào của nấy, quý một chút cũng là phải.

Lúc này bốn phía trong phòng khiêu vũ lớn phân biệt ngăn cách ra tới bốn khu ăn uống (1), trên bàn cơm dùng vải bố trắng phủ, đã để lên không ít đồ, đương nhiên cũng có rất nhiều bài trí dùng hoa cỏ, trang trí vô cùng hoa lệ.

Một khu vực từ trên xuống dưới xếp thành hình dạng cầu thang để đầy những chiếc ly đế cao đã đổ một phần ba rượu. Chất lỏng đủ mọi màu sắc dưới ánh đèn sân khấu khiến cho những chiếc ly đế cao càng thêm tinh oánh dịch thấu (2), thiếu chút nữa lóe mù mắt hai người Triệu Tuấn, Lâm Trung Khanh vốn vẫn luôn ở trong Trường Quân đội khổ luyện, không có trải qua loại sinh hoạt xa xỉ này.

Lăng Lan cùng Lý Lan Phong phản ứng rất nhanh, đồng dạng mở to đôi mắt mang theo một tia khát vọng nhìn những thức uống này.

Người duy nhất không bị làm hoa mắt chính là Tề Long, cậu chỉ hoang mang hỏi: "Làm xinh đẹp như vậy có thể ăn sao? Còn nữa, bên trong chỉ đổ ít như vậy? Ban tổ chức thật đúng là quá keo kiệt."

Mọi người khinh bỉ liếc mắt trừng cậu một cái, mang gia hỏa này lại đây quả thực là phí phạm của trời.

Lúc này, phía sau bọn họ đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ, sáu người quay đầu lại liền nhìn thấy ba nữ sinh mặc lễ phục cười với bọn họ. Khi nhìn đến Lý Anh Kiệt, ánh mắt của mấy cô nàng tức khắc sáng ngời, còn khi nhìn đến Lăng Lan lại mang theo ánh mắt kinh diễm.

Lăng Lan không chịu nổi ánh mắt như lang như hổ của ba nữ sinh, ngượng ngùng cúi đầu, khiến cô nhìn trông có chút thẹn thùng. Một màn này làʍ t̠ìиɦ thương của mẹ trong người ba nữ sinh bùng nổ, ô ô ô, quá dễ thương, muốn ôm ôm một cái aaa!

Lý Lan Phong trong lòng lộp bộp một chút, anh lập tức cười nói: "Ba vị mỹ nữ xưng hô như thế nào."

Lúc này ba nữ sinh mới đem tầm mắt chuyển tới trên người Lý Lan Phong, khí tức của đối phương ôn hòa đến mức làm lòng phòng bị vốn dĩ nên có của các cô nháy mắt biến mất không còn một mảnh, trong đó một người nữ sinh cười nói: "Chúng tôi là người của đoàn lữ hành Thuận Phong, các cậu là?" Bởi vì tham gia vũ hội, mọi người đều gỡ xuống huy hiệu của đoàn du lịch.

Lý Lan Phong tươi cười xán lạn, tuy rằng không nhìn thấy dung mạo chân thật của anh ta, nhưng hơi thở hữu hảo trên người anh vẫn thu được một đống hảo cảm từ ba nữ sinh.

"Tiểu Tứ, hơi thở của con báo thay đổi." Lăng Lan cô là ai, chỉ cần chớp mắt đã cảm giác được Lý Lan Phong đột nhiên thay đổi hơi thở, lập tức bắt lại Tiểu Tứ chơi vui đến điên rồi ở trong ý thức hải.

Tiểu Tứ đang giúp đầu não của du thuyền ngăn cản công kích của bốn nhóm hacker, cũng không biết bọn họ là một đám hay là riêng lẻ. Cậu phát hiện trên chiếc Phi Dương hào này, cao cấp hacker đã có năm người, một người còn là Vương cấp hacker, điều này làm cho cuộc sống của cậu có vẻ thú vị hơn nhiều.

Tiểu Tứ rất xấu, cậu không tu bổ lại toàn bộ lỗ hổng của đầu não, một khi có người ra tay cậu sẽ bàng quan, nhìn thấy đầu não sắp thua thì lại ra tay giúp một lần. Cứ tới tới lui lui như vậy, mỗi lần những hacker đó đều cho rằng mình thành công, nhưng lại vẫn thất bại trong gang tấc, bọn họ không cam lòng nên kéo dài sự kiện công kích, cũng khiến cho Tiểu Tứ có thể chơi càng lâu..

Tâm của Tiểu Tứ còn ở chỗ đầu não, cậu liếc mắt nhìn Lý Lan Phong một cái liền trả lời: "Không có việc gì, cái kỹ năng Jack Sue kia lại được kích phát rồi."

Nhiều năm như vậy, Tiểu Tứ đã đọc hết tất cả tiểu thuyết trong cơ sở dữ liệu ở thế kỉ trước của Lăng Lan, tuy không thể nói thông hiểu đạo lí, nhưng sử dụng một ít từ hình dung tương đối đặc sắc cứ phải gọi là nước chảy mây trôi, Lăng Lan đều hổ thẹn không bằng.

Cái gì mà bạch liên hoa, cái gì mà Mary Sue, Jack Sue, cái gì mà niên thượng niên hạ, rồi bệnh xà tinh.. Mỗi ngày đều có thể ở trong miệng Tiểu Tứ nhảy ra không ít, Lăng Lan từ lúc bắt đầu hoa dung thất sắc (3), đến bây giờ đã bình tĩnh tự nhiên, thế mới biết mấy năm nay cô bị lời nói của Tiểu Tứ tra tấn nhiều ít.

"Là cái thiên phú che dấu có năng lực tự động gia tăng hảo cảm của những người khác kia?" Lăng Lan rất nhanh đã minh bạch ý tứ trong lời nói của Tiểu Tứ.

"Đúng vậy, con báo của chị còn chưa phát hiện anh ta có thiên phú này đâu, cho nên cũng không thể khống chế hoàn toàn, nhưng nếu như nội tâm anh ta có mãnh liệt thì thiên phú này sẽ được kích phát." Tiểu Tứ giải thích nói.

Lăng Lan híp híp mắt: "Em nói, Lý Lan Phong có mãnh liệt?" Cô liếc ba nữ sinh kia, khuôn mặt trang điểm đậm nhìn không ra đẹp đến cỡ nào, cô nghĩ mãi cũng không thông, làm sao mà Lý Lan Phong sẽ có cảm xúc mãnh liệt như vậy.

Tiểu Tứ như nghĩ tới cái gì, cậu bừng tỉnh "a" một tiếng: "Lão đại, tuy rằng ở thế giới này của chị, tuổi thọ trung bình của mỗi người đạt tới 150 tuổi, chẳng qua độ tuổi thành thục cùng thế giới cũ của chị là giống nhau, chỉ là thể chất của bọn họ từ 120 tuổi mới bắt đầu lão hóa, thời kỳ thanh niên trung niên rõ ràng kéo dài ra rất nhiều, thêm lên cũng phải hơn 100 năm."

Lăng Lan trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa lĩnh hội được ý tứ trong lời nói của Tiểu Tứ, cô tức giận trừng mắt: "Nói rõ cho chị."

Tiểu Tứ sờ sờ cái mũi, lập tức ném xuống một câu: "Con báo của chị tiến vào kỳ động dục, chỉ cần nhìn thấy giống cái sẽ tự động phân bố hormone." Nói xong, Tiểu Tứ "vèo" một tiếng, biến mất không thấy. Cậu cần thiết ở ngay trước khi lão đại kịp phản ứng lại, trốn càng xa càng tốt.

"Động dục?" Lăng Lan tức khắc lĩnh ngộ ra, nguyên lai Lý Lan Phong đã tới lúc ái mộ người khác phái, nguyên lai đồng bọn bên người cô đều trưởng thành.. Lăng Lan vậy mà có loại tâm tình kỳ quái, trong khoảng thời gian ngắn trăm vị mọc thành cụm. Cô nghĩ tới các bạn nhỏ của mình nếu tương lai mang một nữ hài tới gặp cô, liệu cô có thể có cảm giác gặp con dâu hay không?

Đương nhiên, Lăng Lan không có loại cảm giác này đối với Lý Lan Phong, chỉ là phát hiện bằng hữu phải có một nửa kia, cảm giác có hơi mất mát mà thôi, còn có ảo giác khuê mật phải bị heo củng đi.

Được rồi, Lăng Lan cho rằng cô sẽ có loại ảo giác kỳ quái này suy cho cùng cũng là do ánh mắt của Lý Lan Phong quá không ra sao, cho dù là lựa chọn đối tượng động dục thì cũng nên lấy Lạc Lãng làm tiêu chuẩn mà lựa chọn chứ..

Ách, thực xin lỗi a Tiểu Lạc Lãng, tỷ tỷ khiến cậu nằm không cũng trúng đạn. Lăng Lan trong lòng âm thầm xin lỗi Lạc Lãng, ai bảo Lạc Lãng lớn lên quá đẹp, khiến cho Lăng Lan không thể không thừa nhận rằng không có mấy người phụ nữ có thể thắng được cậu ta..

Còn về Lạc Triều lớn lên cực kì giống Lạc Lãng.. Lăng Lan căn bản là không nhớ tới nàng được chưa! Đến nỗi vì cái gì? Ai biết được?

Lý Lan Phong Jack Sue, à không, là thiên phú dễ dàng khiến cho người khác có hảo cảm mở ra, ba nữ sinh rất nhanh đã cùng Lý Lan Phong kết thành một khối. Chẳng qua kỹ năng này của Lý Lan Phong hỏa hậu chưa đủ, mấy nữ sinh kia vẫn thường thường nhìn về phía Lý Anh Kiệt, nhưng lại quên mất Lăng Lan đang tránh ở một bên không buồn hé răng.

Lý Lan Phong thấy thế tâm tình càng tốt, cố ý vô tình mà đem đề tài đưa tới trên người Lý Anh Kiệt, ba nữ sinh bởi vậy càng thêm cảm kích Lý Lan Phong, trực tiếp biến Lý Lan Phong trở thành khuê mật tốt của mình, lớn mật đưa nhờ anh giới thiệu Lý Anh Kiệt cho bọn họ.

Lý Lan Phong quyết đoán đồng ý, vì an toàn của Lăng Lan, anh không chút do dự đẩy em họ mình ra ngoài.

Không thể nghi ngờ ánh mắt của ba nữ sinh rất sắc bén, liếc mắt một cái đã nhìn ra trong sáu người này Lý Anh Kiệt có gia cảnh tốt nhất. Khi các cô nói chuyện với Lý Anh Kiệt, hai người Tề Long cùng Triệu Tuấn cọ tới cọ lui muốn đi lấy những món ăn tinh mỹ kia nhưng lại có chút không dám, vẫn là Lý Anh Kiệt hừ lạnh một tiếng, tiến lên tùy ý cầm cho hai người một ít rượu ngon cùng đồ ăn mà bọn họ cảm thấy hứng thú.

Lý Anh Kiệt nện bước thong dong, thái độ tùy ý, chứng minh loại tiệc rượu này cậu cũng không xa lạ, thậm chí là tham dự thường xuyên. Điều này tỏ vẻ bối cảnh của cậu ta không kém, không phải công dân phú nhị đại (4) thì chính là con cháu thế gia làm người nhìn lên, vô luận là loại nào, đối với những nữ sinh thân phận bình dân tới nói, đều là một con cá lớn.

Nữ tử bình dân muốn thoát ly giai tầng bình dân, một loại là dựa vào năng lực học tập của bản thân, trở thành học bá, trở thành nhân tài kiệt xuất một phương, liền có thể từ bình dân thăng cấp thành công dân, thậm chí là giai cấp tinh anh hoặc cao hơn. Như vậy bọn họ mới có thể hưởng thụ đãi ngộ càng tốt, được hưởng phúc lợi càng tốt, bao gồm đời sau của bọn họ, từ lúc bắt đầu sẽ được hưởng thụ phúc lợi cao hơn một mảng lớn so với bình dân, thành tựu tương lai cũng càng cao. Nhưng mà, tư chất bình dân hạn chế não vực của bọn họ phát triển, căn bản không có cách nào so sánh được với người của giai tầng khác. Cho nên muốn dùng loại con đường này thăng cấp, không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn.

Còn có một loại, chính là trước khi 16 tuổi mở ra thiên phú, bởi vì một khi mở ra thiên phú sẽ lập tức được thăng cấp công dân. Nếu mở ra thiên phú có khuynh hướng quân sự, thì sẽ được thu vào quân đội, có được quân tịch, có thể nói là một bước lên trời. Nhưng xác suất thức tỉnh thiên phú lại quá nhỏ, cho dù là con cháu thế gia, quân nhân hậu đại cũng không thể bảo đảm thành công mở ra, huống chi là những bình dân tư chất thấp như bọn họ. Cho nên con đường này không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó, hơn nữa thể chất của nữ tính vốn dĩ kém hơn nam tính, trong ngàn vạn người có thể có một người mở ra thiên phú đã là a di đà phật lắm rồi.

Hai con đường trước đều rất khó, như vậy cuối cùng còn có một lối tắt tương đối dễ dàng, đó chính là tìm được một con cá lớn. Phương pháp Câu cá có rất nhiều loại, xu thế lưu hành trước mắt chính là sau khi đủ 16 tuổi báo danh tòng quân, sau đó ở trong quân đội tìm đối tượng.

Chiến sĩ có thể trở thành quân nhân tuy rằng rất nhiều đều là bình dân, nhưng có quân tịch thêm vào, sinh hoạt của các cô bao gồm đãi ngộ, phúc lợi của hài tử tương lai đều có thể bảo đảm ở mức công dân. Hơn nữa trước kia còn có một vị thần tượng thành công nghịch tập, cho nên những nữ sinh có thể tòng quân đều dũng cảm đi lên con đường này.. Ô ô ô, các cô cũng muốn trở thành một Lam Lạc Phượng có thể bắt được Lăng Tiêu đại tướng aaaaaaaaaa.

Nhưng là không phải nữ sinh nào cũng có tư cách tòng quân, một ít nữ sinh có vấn đề về thành phần gia đình, hoặc là có vấn đề về thể chất thì chỉ có thể dừng loại ở bên ngoài cánh cửa lớn này. Có nữ sinh chết tâm, quy quy củ củ mà tìm một công việc, sau đó kết giao yêu đương, cuối cùng trở thành một đôi vợ chồng nghèo bách sự ai mà tồn tại. Nhưng còn có một ít nữ sinh lại không cam lòng như thế, các cô sẽ tìm các biện pháp khác, tỷ như tham gia đoàn lữ hành tinh tế, khi đó sẽ có khả năng rất lớn biến mộng đẹp của các cô trở thành sự thật, lại hoặc là trở thành người hiến tế cho mộng đẹp.

Mục tiêu của ba nữ sinh không thể nghi ngờ là đang đặt ở trên người Lý Anh Kiệt. Không thể không nói, mấy người khác ngụy trang thực thành công, trừ bỏ thân phận Triệu Tuấn thấp một chút, năm người khác không phải con cháu thế gia thì cũng là người của quân đội thế gia. Đặc biệt là Lăng Lan, một khi bại lộ việc cô là con trai của Lăng Tiêu thì đây tuyệt đối chính là tồn tại cường hãn nhất trong quân nhị đại (5), nói là Thái Tử gia cũng không quá.

Lăng Lan hình như cảm giác được dụng ý của Lý Lan Phong, cô hồ nghi mà nhướng mày, chẳng lẽ anh ta tự mình tuyển nữ nhân cho Lý Anh Kiệt? Nhưng đây không phải là việc cá nhân của Lý Anh Kiệt sao? Lý Lan Phong hăng say như vậy làm gì?

Tựa hồ nhận thấy được cái nhìn chăm chú của Lăng Lan, Lý Lan Phong quay đầu lại, lộ ra tươi cười vui sướиɠ, sau đó lôi kéo Lý Anh Kiệt đi đến khu sô pha ở một góc, ba nữ sinh bởi vậy cũng vui sướиɠ đi theo.

Triệu Tuấn thấy thế cũng tung ta tung tăng mà xán lại. Triệu Tuấn cùng Lý Lan Phong quan hệ rất tốt, quả thực chính là bạn bè thân thiết, bọn họ Tiêu không rời Mạnh Mạnh không rời Tiêu, có thể nhìn thấy Lý Lan Phong thì có thể nhìn thấy Triệu Tuấn, ngược lại cũng là như thế.

Lâm Trung Khanh vẫn luôn điệu thấp lại ngoài ý muốn ngẩng đầu liếc Lăng Lan một cái, Lăng Lan vậy mà phát hiện trong mắt cậu ẩn hàm một tia lo lắng. Điều này khiến Lăng Lan trong lòng kinh ngạc, từ khi nào thì Lâm Trung Khanh lại bắt đầu lo lắng cho Lý Anh Kiệt? Bọn họ không phải đối thủ một mất một còn sao? Quan hệ tốt như vậy từ khi nào?

Phát hiện này khiến cho Lăng Lan ngầm cảm thấy áy náy, trong năm đồng bọn cùng nhau lớn lên, bởi vì Lâm Trung Khanh thái độ nghiêm túc còn có trách nhiệm, lúc nào cũng đem sự tình làm thỏa đáng khiến cho Lăng Lan cực kì yên tâm, nhưng mà một đứa trẻ ngoan ngoãn quá mức thì lại thường bị xem nhẹ. So sánh với hai tên tiểu gia hỏa Tề Long, Lạc Lãng thì sự chú ý mà Lâm Trung Khanh có được hầu như không đáng kể.

Lăng Lan trong lòng vừa động, liền nói: "Chúng ta cũng đi qua đi."

Lâm Trung Khanh lộ ra một nụ cười nhạt, Tề Long đang ăn uống thỏa thích những mỹ thực mà cậu thích, nghe được lời này, lập tức cầm một cái mâm to, ném một đống lớn đồ ăn mà cậu thích vào.

Lăng Lan nhanh chóng nhìn quét một vòng, phát hiện người tới không nhiều, cũng không có ai chú ý tới chỗ này, trên mặt cô lộ ra một tia may mắn, còn tốt, không bị mất mặt trong mắt công chúng.

Cứ như vậy, Tề Long nâng hai cái mâm to, dưới ánh mắt phỉ nhổ của Lăng Lan và Lâm Trung Khanh, cũng đi tới cái góc mà Lý Lan Phong chọn rồi ngồi xuống cùng với bọn họ.

Trong một góc khác, có hai người ngồi cùng nhau, thân hình giấu trong bóng tối, một người trong đó thu hồi ánh mắt, giơ lên chén rượu trong tay nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

"Phát hiện ra cái gì rồi?" Một người khác hút thuốc, tùy ý hỏi một tiếng.

"Ba nữ nhân kia.. Có chút vấn đề." Người uống rượu nhẹ nhàng nói.

"Cũng chỉ có thể lừa gạt trẻ con, xem ra nơi này có không ít thế lực tồn tại đây. Chúng ta phải cẩn thận một chút, chỉ là không biết bọn họ vì sao tìm tới mấy tên nhóc này." Người hút thuốc tay kẹp điếu thuốc, ngón cái xoa xoa Huyệt Thái dương, giống như đang suy xét điều gì.

Người uống rượu nghe vậy lộ ra một tia cười nhạt: "Không có biện pháp, vận khí của mấy ả không tốt, gia nhập đoàn lữ hành lại là đoàn phu thê, hơn nữa còn là một cặp vợ chồng già, những bác gái đó nhìn đến mấy ả liền xem chồng mình gắt gao, phòng rất kĩ, mấy ả dù muốn xuống tay cũng không có cơ hội.. Duy nhất có thể miễn cưỡng gọi là nam nhân, đoàn viên có thể câu dẫn được, thì cũng chỉ có kia sáu đứa nhóc kia."

"Mục đích của mấy ả thực rõ ràng, muốn lên lầu ba." Người hút thuốc trả lời, "Cho nên mục tiêu mới đặt ở trên người đại thiếu gia kia."

"Loại đại thiếu gia mới xa gia đình chưa hiểu việc đời này không phải dễ dụ dỗ nhất sao?" Người uống rượu không thể không bội phục mấy ả, mục tiêu thập phần chuẩn xác.

"Chẳng qua tôi chỉ để ý tên mang mặt nạ kia, vì sao phải thay ba nữ nhân này dắt kiều đáp tuyến (6) ? Chẳng lẽ tên kia phát hiện cái gì?" Người hút thuốc cau mày, lại xoa xoa Huyệt Thái dương, chỉ cần hắn động não quá độ thì kiểu gì cũng đau đầu, đã thành một chứng bệnh khó chữa.

"Hẳn là sẽ không, ông không cảm giác được hơi thở trên người người kia có chút không thích hợp sao?" Người uống rượu nhắc nhở nói.

Người hút thuốc nghe vậy đương trường quay đầu nhìn sang, liền thấy Lý Lan Phong ngồi ở bên cạnh ba nữ sinh, cùng ba người nói nói cười cười, vậy mà lại không cảm thấy có gì không khoẻ, thật giống như ngay từ đầu người kia đã thân với mấy ả đấy vậy.

"Ông nói, hắn là.." Người hút thuốc nhíu nhíu mày.

"Có thể là vậy, cũng có khả năng không phải, ai biết được." Người uống rượu không có đưa ra một đáp án chính xác, bọn họ cũng chẳng quan tâm điểm này, chỉ cần xác định những người này không gây cản trở là được.

"Có muốn thông tri một chút không, để người phía dưới phá hư hành động của ba nữ nhân này?" Người hút thuốc hỏi.

"Không cần, không phải rất có ý tứ sao? Nhìn xem ba nữ nhân kia rốt cuộc có thể thu phục được đại thiếu gia hay không. Hơn nữa tôi còn muốn nhìn xem, khi đại thiếu gia kia bị mấy ả thu phục thật, đưa mấy ả thăng cấp đi lầu ba, thì mấy tên nhóc kia sẽ có biểu hiện gì, là hâm mộ ghen tị hận, hay là sụp đổ đây?" Người uống rượu không thể nghi ngờ là một nam nhân tràn ngập ác thú vị.

"Ông đúng là nhàn thật, chẳng lẽ hai đoàn mạo hiểm ở lầu ba cũng không khiến ông coi trọng à?" Người hút thuốc phỉ nhổ nói.

"Hai đoàn mạo hiểm kia.. Nói như thế nào đây, đích xác có chút vấn đề, chẳng qua cũng không thể vì như vậy mà làm như lâm đại địch. Hiện tại còn ở trong phạm vi khống chế của Liên Bang Hoa Hạ, vô luận là ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta xác thực muốn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng lại không muốn cùng nhiệm vụ này đồng quy vu tận.. Một khi đã như vậy, tôi đương nhiên muốn tìm kiếm một chút lạc thú trong đoạn lữ trình nhàm chán khi còn ở Liên Bang Hoa Hạ này chứ." Người uống rượu cười tủm tỉm mà giơ chén rượu, "cái này gọi là làm việc và nghỉ ngơi kết hợp."

Người hút thuốc bất đắc dĩ phất phất tay: "Thôi kệ ông, chỉ cần ông chớ quên chính sự là được."

Người uống rượu cười nói: "Đương nhiên sẽ không, tôi còn muốn làm xong một phiếu này rồi thu tay lại rời khỏi."

Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng, người hút thuốc tức khắc trầm mặc, ý cười trên mặt người uống rượu cũng chậm rãi biến mất, biểu tình có chút cô đơn. Người đã tiến vào cái vòng này như bọn họ, thì liệu còn có thể thuận lợi rời khỏi không?

----------------Chú thích------------------

(1)Nguyên văn là 白多平方的就食区 (văn convert là: bạch đa bình phương liền thực khu) Quân Mỗ học thức nông cạn không sao hiểu được nên mạn phép viết lại thành khu ăn uống...

(2)Tinh oánh dịch thấu: một thành ngữ của Trung Quốc, nguyên văn là 晶莹剔透, ý chỉ hình dạng của vật chứa tinh xảo, sáng sủa và trong suốt, có thể truyền ánh sáng (thường dùng để chỉ các loại đá quý)

(3)hoa dung thất sắc: một thành ngữ của Trung Quốc, ý chỉ vẻ ngoài của người phụ nữ khi cô ấy sợ hãi.

(4)Phú nhị đại: thế hệ nhà giàu thứ hai.

(5)Quân nhị đại: tương tự với phú nhị đại, quân nhị đại là thế hệ con nhà lính thứ hai.

(6)thượng kiều đáp tuyến: mai mối

---------------Đôi lời của editor-------------

Editor thực sự rất rất xin lỗi mọi người, vì tuần này editor có việc, nên lịch đăng chương của tuần này sẽ không đúng lịch, thực sự xin lỗi mọi người.

P/S: Còn một chuyện nữa, là chương này có mấy chỗ cấu trúc câu editor nhìn nó lạ hoắc à, đọc không hiểu gì nên toàn dựa theo văn cảnh mà viết lại một, hai chỗ, mong các bạn thông cảm cho con người nghèo vốn từ này..