Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 617: Người thứ sáu rốt cuộc là ai?

Chương 617: Người thứ sáu rốt cuộc là ai?

Lăng Lan nhìn như lơ đãng đánh giá, nhưng thực tế là đang thu thập mọi tin tức hữu dụng.

Cô phát hiện người đi ăn ở nhà ăn lớn đều là các du khách bình thường, hình thức theo kiểu tiệc đứng rất phổ thông, thích ăn cái gì thì lấy cái đó. Đồ ăn cũng bình thường, hoàn toàn không có cái gọi là nguyên liệu nấu ăn cao cấp, càng không có đầu bếp để bạn gọi món, nấu món bạn muốn. Chỉ có các nhân viên công tác từ phía sau bưng các khay thức ăn lớn ra, nhìn có vẻ thơm ngon, nhưng thực tế chưa chắc đã như vậy.

Xem ra lần này đoàn lữ hành bọn họ tham gia là một đoàn du lịch bình dân, có một số người ăn mặc trang phục tinh tế sang trọng hay ra vào khu nhà ăn nhỏ. Thế nên Lăng Lan khẳng định hai nhà ăn nhỏ này dùng để phục vụ cho một ít khách nhân có địa vị tương đối cao.

Một bên Lăng Lan cầm đĩa ăn, nhìn đến khay đồ ăn mà mình thích liền gắp vào đĩa, rất nhanh đã chất đầy, thấy mấy người khác nhìn qua, Lăng Lan nhắc nhở: "Là đồ ăn miễn phí, đương nhiên phải lấy nhiều hơn một chút, tiết kiệm chi phí ăn cho đi đường." Nói xong, còn không quên lén lút gắp một đũa đút vào miệng, nhìn tướng ăn không thể nói là ưu nhã, nhưng cũng không quá nhếch nhác. Hai má cô phồng lên, nhai một miếng lớn thơm ngon làm người ta cảm giác thức ăn thực sự rất ngon.

Trong lòng Lý Lan Phong khẽ động, anh đi theo gắp rất nhiều đồ ăn giống Lăng Lan. Một bên vừa ăn một bên vừa quan sát xung quanh, như đang quan sát xem có ai để ý tới bọn họ không, thấy có người vô tình đảo mắt qua thì lập tức ngừng nhai, nhất thời cả người như bị đơ trông rất buồn cười.

Thế nhưng biểu hiện này của bọn họ vừa đúng thể hiện được một người mới ra khỏi Học viện. Chưa bao giờ xa nhà, thiếu niên cảm thấy hiếu kỳ về tất cả mọi chuyện, ừm, còn có loại tâm lý công dân nhỏ[1] không chịu thua thiệt. Đây đúng là biểu hiện mà người dân bình thường nên có.

Nhìn màn biểu diễn của Lăng Lan và Lý Lan Phong, mấy người khác bắt đầu lĩnh ngộ, đám người Tề Long tìm một vị trí. Ai cũng cầm một đĩa đồ ăn lớn, sau đó ngồi xuống vùi đầu vào ăn.

Chỉ có Lý Anh Kiệt là không hiểu được. Cậu ghét bỏ mà nhìn đồ ăn trước mặt, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi, đánh chết cậu ta cũng không ăn đồ ăn rác rưởi này.

"Mã Nghiêu, thu hồi tính tình đại thiếu gia của cậu ngay, nếu không ăn thì cậu có thể tự mình đi phòng VIP, nhưng đừng đi theo chúng tôi nữa." Lý Lan Phong thấy thế, vẻ mặt vẫn tươi cười như cũ, nhưng lời nói lại tràn đầy uy hϊếp.

Lý Lan Phong nói không khách khí làm Lý Anh Kiệt suýt chút nữa muốn lật bàn. Nhưng thấy Lăng Lan nhàn nhạt liếc mắt qua, cậu đột nhiên rùng mình một cái, nghĩ lại lời cảnh cáo Lăng Lan nói với cậu trước khi xuất phát.

Vì vậy, cậu khịt mũi lạnh lùng trả lời: "Quên đi, bản thiếu gia cho các người chút mặt mũi, ăn thử đồ ăn của dân thường." Cậu cầm đôi đũa chọn mấy món ăn trước mặt, vừa mới chọn trúng đồ ăn thoạt nhìn có vẻ hợp khẩu vị cậu.

Mới ăn một miếng, sắc mặt cậu thay đổi nhưng vừa muốn nhổ ra thì:

"Mã Nghiêu, ăn đi." Tề Long trợn to hai mắt, cảnh cáo nói.

Lý Anh Kiệt đành phải nuốt miếng đồ ăn xuống. Nhưng thế cũng đã làm cậu ghê tởm không muốn ăn nữa.

"Mã Nghiêu thiếu gia muốn trải nghiệm sinh hoạt của dân thường chúng ta, cho nên mới tham gia đoàn du lịch với chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta phải để Mã Nghiêu thiếu gia chịu khổ thật." Lâm Trung Khanh ngẩng đầu nói chuyện giúp Lý Anh Kiệt, Lý Anh Kiệt ngay lập tức tặng cho cậu một ánh mắt cảm kích. Ô ô ô, Lâm Trung Khanh thực sự tốt quá đi, lúc trước sao lại để cho Lăng Lan đoạt đi chứ, nếu gia nhập đội cậu thì tốt biết bao.

Lâm Trung Khanh giống như cảm giác được ý nghĩ của Lý Anh Kiệt, ở một góc mà tất cả mọi người không nhìn thấy, một ánh mắt đầy sát khí bắn thẳng đến Lý Anh Kiệt.

Lý Anh Kiệt run cầm cập, cậu ta thiếu chút nữa quên năm đó Lâm Trung Khanh hận cậu thế nào? Vừa rồi là Lâm Trung Khanh diễn kịch, Lý Anh Kiệt bị đả kích héo như dưa muối, ngồi một bên cúi đầu không lên tiếng.

"Tóm lại, nếu Mã Nghiêu thiếu gia muốn cùng chúng tôi hành động thì phải ném cái bản mặt thiếu gia đấy xuống đi. Chúng tôi vừa học vừa làm việc ngoài giờ, thật vất vả mới tiết kiệm đủ để đi chu du Tinh hệ Nam Bộ, nhưng không muốn lãng phí trên người cậu đâu." Triệu Tuấn cũng không khách khí mà nhắc nhở.

Lý Anh Kiệt gục đầu xuống, thấp giọng trả lời: "Đã biết, về sau tôi và các cậu sẽ cùng nhau ăn cùng nhau ở, không ghét bỏ nữa."

Lăng Lan mở to hai mắt, chân thành lấy một ít thức ăn trong đống đồ ăn của mình cho Lý Anh Kiệt, nhiệt tình để cử nói: "Mã Nghiêu, cái này ăn rất ngon, cậu ăn nhanh lên, hết tôi lại lấy giúp cậu, để tránh bị người khác ăn hết."

Khuôn mặt của Lý Anh Kiệt 囧 tỏ ra đầy thống khổ nhìn đồ vật trong bát Lăng Lan đưa qua, vàng vàng nhớp nhớp thế này giống như.. Cái này có thể ăn được sao? Nhưng đây là Lan lão đại cho, không ăn thì sẽ đắc tội với Lan lão đại, kết quả của cậu nhất định sẽ rất thảm.

Cuối cùng là bị đồ ăn này ghê tởm đến chết, hay bị Lan lão đại cuồng ngược đến chết? Lý Anh Kiệt quyết định chọn cái thứ nhất, cậu thà chết không sờn gắp một đũa nhét vào miệng. Vừa định nuốt thẳng xuống, nhưng cảm nhận mùi vị truyền lại từ vị giác, làm hai mắt cậu sáng ngời. Cậu nhai nhai mấy lần rồi nuốt xuống, sau đó không chút khách khí lấy hết món này trong đĩa Lan lão đại đổ vào trong bát mình, điên cuồng ăn.

Bản thiếu gia quyết định sẽ ăn món này~! Lý Anh Kiệt không hề có chí khí mà khom lưng vì món ăn.

"Có phải ăn rất ngon không?" Lăng Lan nghiêm túc hỏi.

Lý Anh Kiệt liều mạng gật đầu, mặc dù vẫn kém xa đồ ăn trước kia cậu ăn nhưng vẫn có thể ăn được, tất nhiên cậu phải ăn càng nhiều càng tốt để tránh bị hành hạ bởi những món ăn kỳ quái khác..

"Cậu ở đây, tôi giúp cậu đi lấy thêm." Lăng Lan lập tức cầm đĩa ăn, chuẩn bị càn quét đợt thứ hai. Lý Lan Phong thấy thế cũng nhanh chóng đứng dậy: "Tôi đi cùng cậu."

Lăng Lan và Lý Lan Phong lại bắt đầu đi đến khu buffet, ở đó vừa đúng xuất hiện chỗ trống, chỉ có hai người bọn họ ở đây chụm đầu ở đây giống như đứng thảo luận món nào ngon hơn..

"Cậu quan sát được cái gì rồi?" Lăng Lan một bên gắp món ăn đã không còn bao nhiêu ở trước mặt, một bên thấp giọng hỏi Lý Lan Phong. Bởi vì sắp hết thời gian ăn cơm nên cơ bản không có ai đứng dậy chọn thêm thức ăn.

Lý Lan Phong tùy ý chỉ đồ ăn trước mặt, nói nhỏ: "Trong nhà ăn lớn, ít nhất năm người có vấn đề."

Lăng Lan nhìn thức ăn Lý Lan Phong chỉ, lắc đầu tỏ vẻ không cần, nhưng trong miệng lại nói: "Ừ, quan sát không tồi, anh nói một chút là năm người nào?"

Lý Lan Phong gật đầu một cái tỏ vẻ tiếp thu ý kiến của Lăng Lan. Sau đó đi đến chỗ đồ ăn tiếp theo, mở nắp ra cảm thấy đồ ăn nhìn có vẻ ngon liền cầm cái kẹp thức ăn ở bên dưới gắp món ăn vào đĩa của mình rồi nói: "Ở bàn cơm bên kia, có hai người, tuy bọn họ không để lộ ra năng lực của mình, nhưng có hơi thở của hacker. Hư năng lực giả chúng tôi là mẫn cảm nhất. Khi tôi vừa làm bộ lướt qua thì phát hiện bọn họ giống chúng ta, trên ngực đeo thẻ của đoàn du lịch, không nghĩ tới bọn họ cũng trà trộn ở trong đoàn du lịch này. Chỉ có điều không xác định bọn họ là địch hay bạn."

Lăng Lan giống như thấy đồ ăn ngon vội vàng kéo tay Lý Lan Phong, từ bên này chạy sang bên kia, vừa lúc né qua hai người đi đến khu buffet. Hóa ra, khách nhân đến nhà ăn trong Phi Dương hào không thiếu, nhìn khu thức ăn đã hết thì lại lấy thêm ba bàn thức ăn lớn đặt ở ba hướng khác nhau. Mà nơi Lăng Lan lựa chon là thịt thú Tama - một trong ba món chính có giá cao nhất.

Lăng Lan nhanh chóng kẹp vài miếng lên đặt trên đĩa ăn, nhiều đến mức không còn chỗ để thì mới dừng lại. Lý Lan Phong cũng thế, hai người tham ăn mang đi một phần ba bàn thịt nướng thú Tama, làm khách nhân đến chậm một bước vứt cho hai người họ ánh mắt xem thường.

Hai người cười trộm bê ra bàn cơm của bọn họ. Triệu Tuấn là người đầu tiên nhiệt tình chào đón, nhưng sau khi ăn được hai miếng thịt Tama, hai người lại bị bọn họ đuổi ra lấy thức ăn tiếp.

Lúc này, ba món chính trên cơ bản đã hết, trong khu vực tự phục vụ cũng không có bóng dáng ai, Lăng Lan và Lý Lan Phong mở ra mấy cái khay đều phát hiện bên trong rỗng tuếch.

Lý Lan Phong vẻ mặt buồn rầu đứng trước một chiếc khay trống với vẻ mặt đau khổ: "Người thứ ba là người vừa tiếp cận chúng ta, hình như hắn rất chú ý sáu người chúng ta, từ khi vừa tiến vào đã theo dõi, cũng không biết có phải chúng ta lộ ra dấu vết gì không."

Lăng Lan lắc đầu, lôi kéo Lý Lan Phong từng bước tìm kiếm, trong miệng đáp: "Không có việc gì, chỉ là Lý Anh Kiệt có chút sơ hở, rốt cuộc vừa mới tập bí thuật áp chế thể thuật, không giống chúng ta, trực tiếp áp chế đến tỉ mỉ sơ cấp. Hiện tại cậu ta là tỉ mỉ đỉnh, ở tuổi này, tỉ mỉ đỉnh cũng coi như một tiểu cao tay, xem như là người có tiềm năng, khiến cho người ta chú ý cũng là bình thường. Nhưng cuộc trò chuyện vừa rồi của chúng ta chắc đã làm nghi ngờ của hắn giảm đi rất nhiều rồi."

"Ở hướng Đông Nam của nhà ăn có một góc chết, nếu không phải góc nào tôi cũng chú ý thì chỉ sợ đã bị đối phương lừa gạt, đối phương rõ ràng là một cao thủ thể thuật. Vị trí hắn lực chọn không có góc chết, tất cả hoạt động của mọi người đều không trốn khỏi ánh mắt hắn, thật sự rất lợi hại." Lý Lan Phong không thể nhìn rõ thực lực của đối phương, trong lòng có chút thấp thỏm. Cũng không biết đối phương có nhìn thấu được cấp bậc thật của bọn họ hay không.

"Trên người người kia mang theo huyết khí, nếu không phải quân nhân thì chính là sát thủ, tôi nghiêng về phía sát thủ nhiều hơn. Bởi vì nơi hắn lựa chọn vừa đúng với vị trí thích hợp của sát thủ.." Lăng Lan gắp đồ ăn còn dư ở một cái khay, vẻ mặt có hơi tiếc nuối: "Nhưng cũng không thể loại bỏ khả năng hắn là quân nhân, rốt cuộc quân nhân có thói quen của sát thủ cũng là chuyện bình thường."

Thật ra quân nhân và sát thủ chỉ cách nhau một ranh giới mong manh, vì áp lực bên ngoài không đánh chính diện được nên chỉ có thể ám sát, mà trong Liên Bang cũng có những quân nhân chuyên làm nhiệm vụ này.

Lý Lan Phong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, anh lại mở ra một cái khay khác, nhìn thức ăn bên trong còn nhiều, ngay lập tức trở lên vui vẻ. Vội vàng gọi Lăng Lan qua đây, hai người hợp tác với nhau lấy toàn bộ thức ăn còn lại về.

Lý Lan Phong một bên kẹp lên một bên nói: "Người cuối cùng, ban đầu tôi không chú ý nhiều, nhưng lúc sáu người chúng ta nói chuyện thì hắn theo bản năng dừng đũa nghe lén, đây là một phản ứng tự nhiên. Hắn rất cẩn thận, nếu không phải tôi chú ý điểm này thì có khả năng tôi đã bỏ qua." Không nghĩ đến một cái nhà ăn lớn bình dân lại nhiều tàng long ngọa hổ đến vậy. Lý Lan Phong cảm thấy tầm mắt mình được mở rộng, quả nhiên thế giới bên ngoài thực sự xuất sắc.

"Thật ra, nghe lén không phải chỗ sơ hở, lỗ hổng chân chính là vì hắn tỏ ra vẻ tự nhiên, không liếc nhìn chúng ta lấy một cái. Nếu hắn nhìn chúng ta vài lần, quang minh chính đại nghe, anh nói, anh sẽ còn hoài nghi hắn sao?" Lăng Lan bỏ cái kệ xuống, nhàn nhạt nói.

Lý Lan Phong như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói: "Đúng thật, nếu hắn quang minh chính đại một chút, có lẽ tôi đã loại bỏ hắn. Chính bởi vì hắn không nhìn chúng ta mà lại nghe lén cho nên mới hấp dẫn sự chú ý của tôi."

"Nhưng mà, anh có thể tìm ra được năm người thật không dễ dàng. Thật ra, hai hacker kia là hai người khó nhìn ra nhất, đáng tiếc là bọn họ không biết ở đây cũng có Hư khách. Nếu không đánh chết bọn cũng không xuất hiện ở chỗ này mà phải ở trong phòng, nỗ lực công phá đầu não của Phi Dương hào. Sau đó dùng đầu não để theo dõi tất cả mọi việc trong du thuyền.." Lăng Lan nói với ngữ điệu vui sướиɠ khi người gặp họa. Bỗng nhiên Lý Lan Phong phát hiện, từ khi Lăng Lan thu liễm khí thế toàn thân, giọng nói của cô trở lên phong phú hơn, mà không phải lúc nào cũng lạnh lẽo như trước.

Lăng Lan không chú ý đến sự kinh ngạc của Lý Lan Phong, tiếp tục nói: "Thật ra là có sáu người."

"Người thứ sáu?" Trong lòng Lý Lan Phòng cả kinh: "Là ai?"

"Nhân viên công tác vừa rồi đưa ba món ăn chính ra nhà ăn." Lăng Lan lạnh nhạt nói. Lúc cô mở cái cuối cùng ra, phát hiện thật sự không có thức ăn nên đành xoay người lại cùng Lý Lan Phong mỗi tay cầm một đĩa thức ăn trở lại bàn mình.

Lý Lan Phong vùi đầu vào ăn, tuy rằng nhìn ăn như sắp chết đói nhưng thật ra là anh đang suy nghĩ rốt cuộc là ai trong mấy nhân viên công tác kia, vậy mà anh một chút cũng không phát hiện.. Trong lòng anh thầm than một tiếng, anh vẫn còn kém thỏ con rất nhiều, cần phải tiếp tục cố gắng.

Lý Lan Phong hung hăng cắn một miếng thịt Tama, ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhìn về phía Lăng Lan, sau đó chỉ mâm thịt Tama: "Cái này.. Ăn ngon thật."

Lăng Lan gật đầu: "Đúng vậy, chính là món này, may mà chúng ta cướp được không ít." Lăng Lan giống như đang trả lời câu hỏi của Lý Lan Phong, đúng vậy, là nhân viên công tác mang thịt Tama, chính là người thứ sáu mà anh xem nhẹ.

Lý Lan Phong bỗng nhiên nghĩ tới một việc, nhân viên công tác mang ra món chính thì tất nhiên là phải đặt ở nơi dễ nhìn thấy được để nói cho mọi người biết có đồ ăn mới giống như hai nhân viên khác, bày biện vị trí trước bàn bọn họ. Mà nhân viên bê thịt Tama lại lựa chọn vị trí đầu cơ trục lợi đưa lưng về phía toàn bộ khu nhà ăn. Tất nhiên khu vực kia không phải không có bàn nào, nhưng chỉ có một bàn, mà bàn ăn này là vị trí của người cho là sát thủ cao thủ thể thuật ngồi..

Không thể nghi ngờ, nhân viên công tác đưa thịt Tama đang cung cấp tin tức cho vị sát thủ kia, còn đặc biệt bưng qua. Chỉ là suýt chút nữa thiên y vô phùng[2] để Lý Lan Phong xem nhẹ, đáng tiếc, nơi này còn có một Lăng Lan hỏa nhãn kim tinh (cho dù làm mọi cách cũng bị Tiểu Tứ phát hiện, đáng tiếc Lý Lan Phong không biết Lăng Lan còn có gian lận khí vạn năng này), bất kỳ yêu ma quỷ quái nào cũng không thể tránh khỏi đôi mắt của cô.

Sau khi tìm được đáp án, Lý Lan Phong mới chuyên tâm ăn cơm, rất nhanh hai người đã tiêu diệt xong đống thức ăn. Bởi vì tâm trạng Lý Lan Phong tốt nên dù đồ ăn ngon hay không ngon anh đều nuốt hết xuống. Mà Lăng Lan ở trong không gian học tập vì không để đói chết, ngay cả giun đất cũng đào lên ăn sống rồi, còn cái gì mà ăn không vào? Đối với cô, chỉ cần lấp đầy bụng, thức ăn không có độc không có hại cô đều có thể ăn vui vẻ.

Một đám người vô cùng phấn khởi trở lại ký túc xá nghỉ ngơi một lúc, chờ đợi buổi dạ hội vào 7 giờ tối.

Buổi dạ hội này không phải là đoàn lữ hành Thuận Phong tổ chức, mà do Phi Dương hào vì khách nhân chuẩn bị. Nói cách khác, người bạn gặp có thể là dân thường giống mình, hoặc cũng có thể là một vị tinh anh nhân sĩ, hoặc là một nhà thám hiểm thích mạo hiểm trong các đoàn mạo hiểm tinh tế, cũng có khả năng là con cái quý tộc thế gia..

Nghe nói, có rất nhiều con em quý tộc thế gia, nhóm người mạo hiểm đều rất thích tham gia vũ hội, có thể lý giải từ mặt chữ, cũng có thể hiểu rộng hơn.

Có người thích phụ nữ xinh đẹp nên con mồi bọn họ tìm kiếm sẽ là phụ nữ. Nhưng một số người lại muốn chọn những thuộc hạ và tùy tùng đủ tiêu chuẩn cho họ. Thế nên con mồi của bọn họ sẽ là người có chút ít tài hoa và năng lực, nhưng bởi vì là dân thường nên không có nhiều cơ hội.

Hằng năm, có không ít con cái bình dân một bước lên trời, nhận được cơ hội mà mình muốn. Nhưng cuối cùng bọn họ có kết quả như thế nào.. Thì không có ai để ý đến.

Người đời chỉ nhớ rõ một màn cô bé Lọ Lem đi giày thủy tinh mỹ lệ lóa mắt, lại quên tất cả chỉ là giả dối, khi đồng hồ điểm 12 giờ, từ nơi nào tới thì phải về nơi đấy, không ai có thể làm thời gian dừng lại tại một khắc này.

Không phải tất cả cô bé Lọ Lem đều sẽ đợi được giây phút vương tử cầm giày thủy tinh tiến đến cầu hôn.. (Chưa xong còn tiếp. Nếu bạn thích bộ tác phẩm này, hoan nghênh bạn đến)

Chú thích:

[1] Công dân nhỏ là một nhóm người cụ thể, họ không nghèo về kinh tế, thuộc hạng người kém trên hơn dưới. Trong thời cổ đại, nó dùng để chỉ những cư dân sở hữu một lượng nhỏ tư liệu sản xuất hoặc tài sản trong một thành phố. Chẳng hạn như thợ thủ công nhỏ, tiểu thương, v. V

[2] Thiên y vô phùng: Thành công không để lại dấu vết gì.