Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 616: Bại lộ!

Chương 616: Bại lộ!

Tại đạo khẩu của cảng hàng không, một người hướng dẫn viên du lịch của đoàn lữ hành thường thường nhìn thời gian ở trên máy liên lạc, trên mặt lộ ra thần sắc nôn nóng. Ở trong đoàn bọn họ còn sáu người chưa tới mà thời gian du thuyền xuất phát lại sắp đến rồi. Chẳng lẽ lần này anh phải bỏ xuống sáu người này mà đi sao?

Lúc này, ở lối vào của đạo khẩu có sáu người trẻ tuổi đeo ba lô nhanh chóng chạy tới, bọn họ ăn mặc nhẹ nhàng, tuy rằng nôn nóng nhưng trên mặt vẫn lộ ra tươi cười vui sướиɠ, tràn đầy tuổi trẻ, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy vui thích trong lòng.

Bọn họ chạy đến trước mặt hướng dẫn viên du lịch, sau đó đều không hẹn mà cùng cúi người thở dốc.

Trong đó có hai người khiến hướng dẫn viên du lịch không khỏi liếc nhìn lâu một chút, một người đội mũ che mất nửa khuôn mặt, một người khác thì lại đeo mặt nạ nửa mặt, khiến cho người ta nhìn không rõ mặt của hai người này. Chẳng qua một người khí chất thiên về thanh lãnh, còn người kia lại rất ôn hòa, hai người đứng chung một chỗ vậy mà cực kỳ tương dung (1).

Mà bốn người khác có hai người lớn lên cao to, thoạt nhìn thể lực của bọn họ cũng là tốt nhất. Trong khi bốn người khác thở không ra hơi thì chỉ có hai người bọn họ thở dốc mấy tiếng đã tốt hơn rất nhiều. Còn có hai người, một người vẻ mặt không kiên nhẫn, thoạt nhìn tính tình không được tốt lắm, một người khác thì khí chất có vẻ vô cùng bình thản nhưng lá gan lại không nhỏ, cậu kéo kéo thanh niên tính tình không tốt kia, ám chỉ cậu ta chú ý đúng mực.

Quan hệ của hai người chắc là không tồi, thanh niên có tính tình không tốt trừng mắt nhìn cậu ta nhưng cảm xúc không kiên nhẫn trên mặt lại tiêu tan rất nhiều, cả người trông có vẻ không chói mắt như vậy. Hướng dẫn viên du lịch trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra sáu người này chắc hẳn cũng không phải khách nhân khó tính. Làm một hướng dẫn viên du lịch cho đoàn lữ hành, anh sợ nhất là đυ.ng phải người hung hãn không thể câu thông, vì điều đó sẽ khiến cho anh phải công tác cật lực.

Lúc này, một thanh niên dáng người cao to đợi đến khi hô hấp của mình bình thường trở lại mới mở miệng hỏi: "Xin hỏi, anh là hướng dẫn viên du lịch của Đại lý Lữ hành Thuận Phong sao?"

Bọn họ thấy được trên đồng phục của anh có hai chữ Thuận Phong, hướng dẫn viên du lịch nghe vậy gật đầu trả lời: "Không sai, các cậu chính là học viên của Học viện Hòa Bình đi? Mọi người đều đang chờ các cậu đấy."

"Đúng vậy, chúng em tới chậm, thực sự xin lỗi." Thanh niên cao to tuy rằng khuôn mặt lớn lên có chút thô kệch nhưng thái độ rất tốt, cậu xin lỗi rất chân thành, khiến cho ấn tượng của hướng dẫn viên du lịch đối với bọn họ lại lần nữa cọ cọ cọ mà cao lên mấy bậc.

"Không có việc gì, không có việc gì, hiện tại nhanh đi xử lý thủ tục lên thuyền." Hướng dẫn viên du lịch nhìn thấy thời gian sắp đến, cũng không nhiều lời mà trực tiếp mang theo bọn họ đi xử lý thủ tục tương quan để lên thuyền.

Khi bọn họ đứng ở trong chủ khoang của du thuyền thì lại nhìn nhau cười. Hướng dẫn viên du lịch đưa bọn họ đến gian phòng tiêu chuẩn sáu người được phân phối cho bọn họ, làm cho bọn họ nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút trước, sau đó đến giờ thì đi đến nhà ăn ăn cơm tối.

"Đúng rồi, ăn cơm tối xong còn có một màn vũ hội, các cậu cùng người trong đoàn giao lưu nhiều một chút, dù sao cũng phải sinh hoạt với nhau một tháng, nếu đánh tốt quan hệ thì lữ trình sẽ không quá nhàm chán." Trước khi đi hướng dẫn viên du lịch nhắc nhở sáu người.

Đoàn lữ hành của bọn họ sẽ đi qua 18 quốc gia Tinh tế, đương nhiên hành trình lựa chọn trên cơ bản đều là quốc gia trung lập cùng nước liên minh, dĩ nhiên cũng có một chặng đường không cách nào tránh được khu đối địch, nên phải đi qua khu vực Tinh Không của ba Quốc gia đối địch. Chẳng qua vì có Cộng đồng Thanh minh Liên chúng Quốc ở, Quốc gia đối địch sẽ không ra tay đối với thuyền buôn, thuyền dân, chỉ cần cẩn thận một chút, không gây chuyện thì sẽ không có việc gì.

Thanh niên cao to nãy giờ vẫn giao lưu với hướng dẫn viên du lịch kia, lập tức nói: "Được, hướng dẫn viên Chu, đợi lát nữa chúng em sẽ đến."

Hướng dẫn viên du lịch trong khi đi cùng bọn họ thì đã tự giới thiệu qua, anh ấy họ Chu tên Quảng Lợi.

Chu Quảng Lợi lúc này mới yên tâm rời đi, anh còn muốn đi đến chỗ mấy đoàn viên khác nhìn xem xem hết thảy đã được an bài thỏa đáng chưa. Anh là hướng dẫn viên du lịch, đồng thời cũng là người phụ trách của toàn bộ đoàn lữ hành, anh cần thiết phải chịu trách nhiệm đối với mỗi đoàn viên.

Nhìn Chu Quảng Lợi rời đi, lúc này thanh niên cao to mới đóng cửa lại.

Gian phòng sáu người tiêu chuẩn của du thuyền kỳ thật chính là phòng dừng chân của quân nhân, suy cho cùng thì đây cũng là du thuyền do quân hạm cải tạo thành. Trong phòng có ba chiếc giường hai tầng, mỗi người tùy ý lựa chọn một chiếc giường rồi đem ba lô của mình để xuống.

Lăng Lan lúc này mới bỏ mũ xuống, lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi quá mức. Tuy rằng hiện tại Lăng Lan đang xụ mặt nhưng khí thế cả người đã thu liễm sạch sẽ, khuôn mặt tuấn tiếu (2), đôi môi anh đào, thấy thế nào cũng giống như một thiếu niên xinh đẹp tính trẻ con nhưng lại giả vờ thành thục.

Tề Long thấy thế, đỡ khung giường, lại lần nữa không tiếng động mà cười rộ lên, mấy người khác cũng đau khổ cố nén cười, chỉ sợ lão đại nhà mình thẹn quá hóa giận, toàn diệt bọn họ.

Lăng Lan nhướng mày, ánh mắt giống như băng đao bắn về phía Tề Long: "Buồn cười lắm à?"

Tề Long thân thể đột nhiên cứng đờ, ý cười tận trời bị dọa cho mất hết, cậu liều mạng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có.

Hức hức hức.. Vừa rồi cười quá càn rỡ, vậy mà lại quên mất thủ đoạn hung ác của lão đại. Tuy rằng một tháng này sẽ không có việc gì, nhưng một khi trở về Đoàn Cơ giáp, Tề Long hoàn toàn có thể tưởng tượng được sinh hoạt bi thảm về sau của mình..

Hóa ra thời gian của bọn họ gấp gáp như vậy cũng không phải do cố ý, mà là bởi vì khi nhìn bộ dáng của Lăng Lan sau khi thu liễm khí thế, còn thêm cả việc Lăng Lan đã cởi quân phục mặc vào quần áo hưu nhàn, bộ dáng kia thật sự là vừa non vừa mềm (3), làm cho bọn họ nhất thời không nhẫn nại được ôm bụng cười to.

Đương nhiên với loại hành vi này của bọn họ, kết quả chính là nhận lấy Lăng Lan Lôi Đình đả kích, cô dùng sự thật tới trình bày cái gì gọi là thanh quang lấp lánh, cái gì gọi là đau không muốn sống. Đương nhiên nếu muốn hoàn mỹ thể hiện sự thật này thì cần lãng phí một chút thời gian. Cũng bởi vì điểm ấy, khiến cho bọn họ đi rất gấp, nếu chậm hơn năm phút khả năng liền không đuổi kịp du thuyền.

"Kỳ thật với bộ dạng này của đội trưởng thì trở thành du khách sẽ càng thêm có sức thuyết phục." Trong mắt Lý Lan Phong tràn ngập ý cười, mang theo ý tứ trấn an.

Lăng Lan từ lúc bắt đầu trong lòng đã rất nghẹn khuất rồi, cô biết ngay một khi thu liễm khí thế thì sẽ xuất hiện vấn đề này, một chút khí thế của lão đại cũng không có. Mà những lời nàycủa Lý Lan Phong lại trực tiếp chạm vào tử môn của cô, cô nhịn không được chọn khóe mắt, giọng mang uy hϊếp nói: "Hửm? Thoạt nhìn thực dễ lừa, có phải hay không?"

Lý Lan Phong cố nín cười, bình tĩnh lắc đầu nói: "Không có, chỉ là đội trưởng như vậy sẽ không khiến cho người khác cảnh giác, cùng hành động của chúng ta rất có lợi, đội trưởng quả nhiên lĩnh hội sâu sắc được chân lý của ngụy trang."

Lý Lan Phong mất hết liêm sỉ mà vuốt lông cho Lăng Lan, đem buồn bực trong lòng Lăng Lan vuốt hết.

Mọi người lặng yên tặng cho Lý Lan Phong một ánh mắt tán dương, mừng thầm chính mình tránh được một kiếp.

"Có muốn cùng các đội trưởng khác liên hệ hay không?" Lâm Trung Khanh hỏi.

"Không cần liên hệ bọn họ." Lăng Lan phủ quyết nói, "Hiện tại ai cũng không biết trên du thuyền này có gián điệp, mật thám hay gì đó không, sơ sẩy đại ý mà hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta có khả năng sẽ bại lộ."

Mọi người nghe xong liên tục gật đầu, Lăng Lan tiếp tục nói: "Nếu chúng ta là du khách, thì phải có bộ dáng của du khách, dùng thân phận mà Hành tinh Hán Đường ngụy tạo cho chúng ta, nhắn lại trên diễn đàn của Học viện Hòa Bình, nói chúng ta kịp thời bước lên du thuyền chu du Tinh hệ Nam Bộ."

"Lời Đội trưởng nói chính là lời mà tôi muốn nói." Lý Lan Phong hoàn toàn duy trì ý kiến của Lăng Lan, "Khi công chúa điện hạ chưa gặp phải nguy hiểm thì chúng ta chỉ cần làm tốt thân phận du khách của chúng ta là được."

Bốn người còn lại cũng không phải người ngu, đương nhiên nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Lý Lan Phong, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ minh bạch.

Rất nhanh, Lâm Trung Khanh dùng phương thức ẩn danh đăng bài trên diễn đàn của Học viện Hòa Bình, cậu chụp mấy tấm ảnh bên trong du thuyền sau đó đăng lên, còn sử dụng một cái kí hiệu mặt cười rõ to, bên dưới viết: "Rốt cuộc có thể chu du Tinh hệ Nam Bộ, Phi Dương hào, xuất phát!"

Tinh cầu Hán Đường, tổng bộ căn cứ phòng giữ quân, Quan chỉ huy Tổng tư lệnh đang ở trong phòng chỉ huy qua lại đi lại, biểu tình có chút nôn nóng.

Vì tránh cho bại lộ, từ mấy hôm trước, bốn chiến đội giả trang thành thân phận khác, từng nhóm rời đi tổng bộ căn cứ, sau đó chẳng biết đi đâu. Mà tổng bộ căn cứ cũng không dám vận dụng thủ đoạn tìm tòi, chỉ sợ không cẩn thận bại lộ bọn họ sẽ khiến cho gián điệp, mật thám trong Hành tinh Hán Đường cảnh giác.

Rốt cuộc chờ đến thời gian tập hợp, rất nhanh, ba chiến đội dùng tín hiệu mà bọn họ ước định sẵn liên lạc với hai chiến đội khác bảo hộ gần người công chúa điện hạ, chỉ có chiến đội Lăng Thiên kỳ ba kia là một chút tin tức cũng không có.

Quan chỉ huy đột nhiên dừng bước chân, hỏi phó quan bên người: "Phi Dương hào xuất phát chưa?"

"Ba phút trước đã rời đi Hán Đường, chuyển đến tinh cầu tiếp theo." Phó quan lập tức nhìn máy liên lạc, sau đó trả lời.

"Chiến đội Lăng Thiên vẫn không có tin tức?" Giọng điệu của Quan chỉ huy mang theo một tia giận tái đi. Nếu công chúa điện hạ bởi vì Lăng Thiên mà không có thể thuận lợi tới Baraja, hắn nhất định sẽ nộp đơn khiếu nại tới tòa án quân sự.

Phó quan lộ ra biểu tình tiếc nuối nói: "Vẫn chưa có tin tức."

"Cộp cộp cộp" có tiếng bước chân truyền đến, Quan chỉ huy ngẩng đầu nhìn lại thì thấy tham mưu của hắn xuất hiện ở cửa.

"Quan chỉ huy, Lăng Thiên có tin tức." Tham mưu mang theo biểu tình không thể tưởng tượng nói những lời này.

Quan chỉ huy tinh thần tức khắc rung lên: "Tín hiệu tới?"

Tham mưu đột nhiên lắc đầu nói: "Không có, bọn họ không phát tín hiệu."

Quan chỉ huy tức muốn hộc máu: "Vậy cậu còn nói có tin tức? Chẳng lẽ bọn họ không đuổi kịp du thuyền, xám xịt mà trở lại à?" Quan chỉ huy chỉ nghĩ đến khả năng này, thiếu chút nữa sắp tức giận đến nổ tung.

"Không phải, Quan chỉ huy.. Ai nha, tôi không biết nên nói thế nào, quan chỉ huy ngài trước xem hình ảnh này đi." Tham mưu mở ảnh chụp ở máy liên lạc ra.

Đúng là giao diện chính của Học viện Hòa Bình, một tài khoản nặc danh có số ID đại biểu cho Học viện Hòa Bình đăng lên hình ảnh bên trong du thuyền, cùng với câu "Rốt cuộc có thể chu du Tinh hệ Nam Bộ, Phi Dương hào, xuất phát!"

"Cho tôi xem cái này làm gì? Người của Học viện Hòa Bình cũng ở trên du thuyền kia thì có gì kỳ quái?" Quan chỉ huy lúc này mới phản ứng lại đây, nói "Tra cho tôi tư liệu của toàn bộ lữ khách trên Phi Dương."

"Đã tra được, trong Phi Dương hào, người của Học viện Hòa Bình chỉ có sáu người của Chiến đội Lăng Thiên mà chúng ta an bài, tuyệt đối không có người thứ bảy." Tham mưu chém đinh chặt sắt mà trả lời, hắn hoài nghi đây là Lăng Thiên biến tướng phát thông báo, đương nhiên sẽ tiến hành bài tra, mà sự thật là hắn không lĩnh hội sai.

Quan chỉ huy vẻ mặt vốn dĩ đang nghiêm khắc tức khắc hòa hoãn lại: "Đám tiểu tử này thật đúng là vô pháp vô thiên, vậy mà không dùng ám hiệu đã quy định quy định để liên lạc với chiến đội khác? Lại đi dùng loại phương thức trằn trọc này để chứng minh bọn họ đã đến? Thật là một chút tinh thần hợp tác cũng không có."

"Xem tư liệu, trừ bỏ hai người mới vừa tiến vào thời kỳ tiếp nhiệm vụ cấp thấp thì bốn người khác đều là tân binh, vốn không nên rời đi quân đoàn mới phải. Quan chỉ huy, ngài nói xem chiến đội Lăng Thiên vì sao phải phái ra mấy tân nhân này tới làm nhiệm vụ bốn sao đâu.. Cho dù là luyện binh thì cũng quá lỗ mãng, những Chiến đội có danh tiếng đều rõ ràng, khi xin nhiệm vụ thì hệ số khó khăn sẽ quan hệ tới cấp bậc của chiến đội, càng khó khăn càng nguy hiểm, chiến đội tinh cấp yêu cầu liền càng cao. Một khi nhận được nhiệm vụ như vậy, Chiến đội có danh tiếng sẽ không phái tân nhân lại đây, mà người họ phái đi đều là binh vương cường đại." Xem ra Tham mưu cùng Quan chỉ huy quan hệ rất tốt, thế nên mới không hề cố kỵ nói ra nghi vấn của hắn.

Quan chỉ huy vừa nghe cũng cảm thấy buồn bực, đột nhiên hắn giống như nghĩ đến điều gì, vội hỏi: "Vừa mới cậu nói sáu người Lăng Thiên bao nhiêu tuổi?"

Tham mưu khó hiểu mà trả lời: "Tôi nói bốn người đều là tân nhân, mới 21 tuổi, hai người còn lại 24 tuổi, năm nay vừa tới tân binh năm bốn."

Quan chỉ huy trong lòng lộp bộp một chút: "Đội trưởng Lăng Lan thì sao?" Nếu được xưng là đội trưởng, như vậy người tới nhất định là đội trưởng chân chính của Lăng Thiên, nếu không trên tư liệu sẽ viết là đại đội trưởng, ý muốn nói người này chỉ là lâm thời mang đội.

Tham mưu cũng tỉnh ngộ lại đây, hắn cả kinh kêu lên: "Là tân binh!"

Quan chỉ huy vội tra xét tin tức của Lăng Thiên, hắn là quân hàm Thiếu tướng, có tư cách tra được một chút, nhưng cũng chỉ là tra được việc năm nay mới vừa kích hoạt thành công chiến đội, nghĩ lại tuổi của cậu ta, quan chỉ huy còn có cái gì không biết.

"Tôi sao lại có thể xem nhẹ sự tình quan trọng này." Quan chỉ huy sắc mặt đại biến, hắn lập tức liên lạc tới tổng bộ Quân đoàn 23, hội báo sự tình ở nơi này cho bọn họ.

Một người có thể thể kích hoạt chiến đội khi còn đang là tân binh năm nhất thì nhất định là thiên tài siêu cấp được Quân đoàn trọng điểm bồi dưỡng. Nghĩ đến nhiệm vụ của hắn có khả năng làm thiên tài siêu cấp này gãy cánh, Quan chỉ huy trong lòng vô cùng ảo não, nếu hắn sớm một chút phát hiện ra điểm này, hắn nhất định sẽ đem sáu người Lăng Thiên an toàn mà đưa về Hành tinh Nam Vũ, tuyệt đối không để cho bọn họ tiếp nhiệm vụ này.

Rất nhanh, Quân đoàn 23 tổng bộ có đáp lại, chỉ có đơn giản hai chữ: "Không sao!"

Quan chỉ huy suy nghĩ, vẫn thấy không yên tâm, chần chờ một chút, rốt cuộc liên lạc với một người. Khi tắt máy, hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Không có việc gì, chúng ta không cần quản Chiến đội Lăng Thiên, bọn họ làm gì thì tùy bọn họ."

Nghĩ đến những gì mà đồng học cũ nói trong cuộc điện thoại kia, trong lòng hắn cực kì buồn bực, đột nhiên quay đầu lại hỏi tham mưu: "Quý Thanh, ngươi nói xem ta có ngốc hay không?"

Quý Thanh ngạc nhiên mà ngẩng đầu: "Làm sao vậy, quan chỉ huy?"

Quan chỉ huy rầu rĩ nói: "Hà Húc Dương nói ta ngốc đến nỗi không hiểu cái gì gọi là cảnh giới cao nhất của ngụy trang. Hắn nói, nếu nhiệm vụ lần này xảy ra vấn đề thì tuyệt đối là xảy ra ở việc ám hiệu mà chúng ta chế định.."

Đầu của hắn đương nhiên không so được với cái tên Hà Húc Dương từ nhỏ đã có thực lực cùng quang não đua một trận, nhưng tuyệt không liên quan gì đến chữ ngốc, nếu không sao hắn lại có thể đảm nhiệm chức Quan chỉ huy Tổng tư lệnh Phòng giữ quân của tinh cầu Hán Đường chứ? Hừ hừ, đối phương nhất định là ghen tị!

Quan chỉ huy nghĩ đến Hà Húc Dương cũng là quân hàm thiếu tướng, đồng thời còn là thủ tịch ban tham mưu của đại tướng Lăng Tiêu, thì một chút cảm giác ưu việt vốn đang dâng lên lập tức không còn sót lại chút gì. Được rồi, tên Hà Húc Dương kia ngoài việc đầu so với hắn thông minh, thì vận khí cũng tốt hơn hắn rất nhiều, hức hức hức, hắn cũng muốn trở thành cấp dưới của đại tướng Lăng Tiêu a.

Quý Thanh không rõ vết thương lòng của Quan chỉ huy, hắn nghiêm túc suy nghĩ nói: "Kỳ thật cũng khá tốt, chẳng qua cái ám hiệu quy định kia.. Chỉ cần làm thì nhất định sẽ lưu lại dấu vết, hy vọng mấy đội trưởng kia không cần sử dụng thường xuyên. Nhỡ chẳng may nếu địch nhân có Vương cấp hacker tọa trấn, thì đúng là không an toàn được."

Quan chỉ huy cả giận nói: "Vậy sao cậu lại không nhắc nhở tôi?"

Quý Thanh ủy khuất nói: "Chờ tôi trở lại thì mấy người đã xác định xong, bốn chiến đội cũng biến mất không thấy, tôi muốn nhắc nhở ngài thì cũng không kịp nữa." Sớm biết vậy hắn sẽ chẳng nghỉ ngơi làm gì.

Quan chỉ huy bị thủ hạ của mình hung hăng đả kích một chút, sắc mặt xanh hồng không thôi, cuối cùng hắn mạnh miệng ném xuống một câu: "Ha hả, cậu cho rằng Vương cấp hacker là cải trắng à, tùy ý cũng có thể thấy được? Tôi không tin thế lực đối địch sẽ bỏ được mà phái ra Vương cấp hacker.."

Quý Thanh nghe vậy nhún vai không có tiếp tục nói chuyện, Quan chỉ huy cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Hy vọng năm chi chiến đội kia đừng thiếu tâm nhãn mà luôn dùng ám hiệu để liên lạc.." Được rồi, làm một vị Quan chỉ huy, hắn không cách nào lừa mình dối người, đích xác, khi hắn cùng năm vị đội trưởng nghiên cứu kế hoạch rồi thỏa thuận dùng thứ này, giống như Húc Dương nói, là có chút vấn đề. Chẳng qua lúc ấy bọn họ xem nhẹ, tất cả mọi người xem nhẹ..

Không, khả năng đội trưởng Chiến đội Lăng Thiên không có xem nhẹ, chỉ là cậu ta biết một người nhẹ giọng nên đơn giản ngậm miệng không nói, miễn cho đắc tội năm chi chiến đội kia cùng quan chỉ huy là hắn, cuối cùng nếu cãi nhau lại không thoải mái.

Hiện tại ngẫm lại, khả năng trong sáu chiến đội thì Lăng Thiên che giấu tốt nhất.. Lúc này Quan chỉ huy đã không còn chút phẫn nộ nào, ngược lại sinh lòng may mắn, có lẽ đến cuối cùng có thể đưa công chúa an toàn về đế quốc Baraja hay không có khả năng phải dựa vào chiến đội Lăng Thiên này.

Đến giờ cơm, đám người Lăng Thiên đi đến nhà ăn của Phi Dương hào.

Nhà ăn của Phi Dương hào tổng cộng có ba cái, hai nhà ăn nhỏ, cùng với một nhà ăn lớn, mà địa điểm ăn cơm của bọn họ là ở trong nhà ăn lớn kia.

------------------Chú thích---------------------

(1) tương dung: Phù hợp, thích hợp, tương ứng với nhau.

(2) tuấn tiếu: Tuấn tú, đẹp đẽ, xinh đẹp. Phu Nhân miêu tả Lăng Lan có khuôn mặt tuấn tiếu, nói dễ nghe thì là tuấn tú, còn nói toẹt ra thì là xinh đẹp, mà với các bạn nhỏ thì Lăng Lan mang giới tính nam, nên các bạn biết rồi đấy..

(3) vừa non vừa mềm: Nguyên văn là quá non quá nhưng nại (太嫩太可耐), bởi vì không hiểu được từ nại, tra baidu thì nó ra cái gì ấy nên editor chém thành vừa non vừa mềm QAQ.. nếu có ai hiểu từ này thì cmt cho editor biết nhé.. Thân ái!