Chương 615: Điều động sáu chiến đội!
Editor: Nguyên Mạc
Beta: Quân Mộ Thanh
Hành tinh Hán Đường là tinh cầu cấp một ở Liên Bang Hoa Hạ. Nó chỉ kém hơn một ít so với tinh cầu đỉnh cấp, nhưng trình độ phát triển của nó gần như có thể sánh ngang với tinh cầu đỉnh cấp.
Cho dù một tinh cầu phồn thịnh đến đâu thì tinh cầu đó cũng phải có quân đội canh gác. Mà nhiệm vụ nhóm người Lăng Lan tiếp nhận lần này do bộ tư lệnh đóng quân ở hành tinh Hán Đường phát ra.
Nguyên bản trụ sở chính đóng quân canh phòng nghiêm ngặt, đã có mấy Chiến đội đội bạn đến.
Lần này, người quản lý bộ tư lệnh phát nhiệm vụ là hướng tới các Quân đoàn lớn triệu tập sáu Chiến đội 4 sao trở lên có sáu đội viên. Nhưng khi các chiến đội lục tục đến, quan chỉ huy công tác ở Tổng tư lệnh phát hiện ra lúc đó mình đưa sai nhiệm vụ. Hắn viết thiếu một điều kiện, đó là hy vọng sáu chiến đội phải đến từ một Quân đoàn.
Đã có năm chiến đội đến, theo thứ tự là Chiến đội Thiết Mạc của Đại tá Mạnh Thượng Viễn từ Quân đoàn 01, Chiến đội Phong Vân của Đại tá Mục Hữu Vân từ Quân đoàn 03, Chiến đội Anh Dũng của Trung tá Tiền Gia Lân từ Quân đoàn 09, Chiến đội Khởi Điểm của Trung tá Khang Gia Duyên từ Quân đoàn 13, Chiến đội Bất Tử của Trung tá Vương An Trung từ Quân đoàn 17. Còn một chiến đội chưa đến, nhưng đã gửi tin tức tới, đúng là Chiến đội Lăng Thiên của Đại úy Lăng Lan từ Quân đoàn 23..
Khi đó, quan chỉ huy Tổng tư lệnh nhìn thấy tin tức này, nhất thời choáng váng, cho rằng đây chỉ là chiến đội một sao, đầu não gửi sai rồi. Trong ấn tượng của hắn, cấp bậc quân hàm Đại úy thường là đội trưởng của Chiến đội một sao. Chỉ có điều khi hắn hỏi ý kiến quang não, nhìn đằng sau Chiến đội Lăng Thiên thắp lên bốn ngôi sao, biết quang não không sai, sai chính là giữa những chiến đội bốn sao lại tồn tại một chiến đội kỳ ba[1] như thế..
Nhưng vị tổng tư lệnh rất nhanh đã không còn tâm tư tìm hiểu chiến đội Lăng Thiên kì ba này. Vì hắn bắt đầu lo lắng, sáu chiến đội đến từ các Quân đoàn khác nhau liệu có thể hợp tác ăn ý để hoàn thành nhiệm vụ siêu khó này không?
Phải biết rằng, một đường hộ tống phải đi qua lãnh thổ bảy nước Tinh tế. Trong đó có hai quốc gia có mối quan hệ hữu nghị với Liên Bang, năm quốc gia còn lại thì có ba nước là địch, hai nước là trung lập, trên thực tế lại âm thầm giúp đỡ địch quốc của Liên Bang. Trong lòng Liên Bang cũng biết rõ ràng, bọn chúng là địch nhân, chỉ là bên trên nể mặt không muốn xé rách, mặt ngoài tỏ ra gắn bó hữu nghị mà thôi, nên hai nước này thuộc khu vực nguy hiểm cần phải đề phòng.
Nghĩ đến đây, trong lòng quan chỉ huy càng thêm lo lắng. Đáng tiếc lúc này hắn muốn sửa lại cũng đã muộn. Chẳng lẽ hắn lại bảo mấy chiến đội này trở về? Nhớ đến sự nghiêm khắc của quang não, vì không muốn mình phải lên Tòa án Quân sự, quan chỉ huy quyết định đâm lao phải theo lao.
Trong đại bản doanh mà Tổng bộ đóng quân, năm Chiến đội đã đến được quan chỉ huy triệu tập vào phòng họp. Phòng họp có hình thức kiểu bàn tròn, mỗi người chia nhau một vị trí rồi ngồi xuống, đội viên thì ngồi phía sau đội trưởng.
Mấy vị đội trưởng quan sát lẫn nhau, im lặng đánh giá ưu khuyết điểm người ngồi trước mặt, đồng thời chờ đợi chiến đội cuối cùng đến. Bởi vì sau khi đến đủ quân số, quan chỉ huy Tổng tư lệnh mới nói nội dung nhiệm vụ lần này, Chiến đội đến sớm nhất đã đợi ba ngày, không thể nghi ngờ, kiên nhẫn chờ của hắn đã hết.
Nửa tiếng trôi qua..
"Sao còn chưa đến? Đừng nói là muốn chúng tôi chờ thêm một ngày nữa, Chiến đội chúng tôi không có nhiều thời gian để lãng phí." Đợi chờ lâu khiến mấy Chiến đội không còn kiên nhẫn, một vị đội trưởng nhịn không được mở miệng phê bình.
"Đúng vậy, ngay cả đội trưởng Mạnh đã đến rồi, người của Quân đoàn 23 cũng thật đại bài[2] đi." Một đội trưởng khác cười như không cười nhìn thoáng qua Mạnh Thượng Viễn đến từ Quân đoàn 01, ý đồ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn tức giận với Quân đoàn 23.
Mạnh Thượng Viễn lại giống như lão tùng[3], không hề phản ứng, vẫn ngồi im không nhúc nhích.
Vị đội trưởng kia chỉ có thể hậm hực thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía quan chỉ huy nói: "Hôm nay chắc chắn bọn họ sẽ đến sao? Nếu không được, chúng ta giải tán trước đi." Chiến đội Quân đoàn 23 này mạt miễn[4] cũng quá lớn đi, để cho cả năm chiến đội chờ bọn họ.
Quan chỉ huy trả lời: "Buổi sáng hôm nay tôi vừa nhận được tin tức, chắc không sai đâu."
Câu nói này khiến tất cả các đội trưởng bình tĩnh lại, nhưng không thể phủ nhận trong lòng bọn họ vẫn rất có ý kiến về việc Quân đoàn 23 đến muộn.
Đúng lúc này, ngoài hành lang bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân, lỗ tai các đội trưởng giật giật. Trao đổi ánh mắt với nhau, ai nấy cũng kinh ngạc, bằng thực lực của họ vậy mà không thể nghe được đối phương có mấy người, chẳng lẽ người tới đều là cao thủ sao?
Đột nhiên, cửa lớn phòng hội nghị mở ra, liền thấy mấy người đứng ngoài cửa. Đi đầu là một thiếu niên có sắc mặt lạnh lùng, cả người mang theo hàn khí, thật ra cũng không thể nói là thiếu niên, cậu ta ở giữa giai đoạn thiếu niên và thanh niên, dung hợp phong cách của hai độ tuổi này, nhìn thoáng qua đã khắc sâu vào trong ký ức.
Mấy người theo sau, có thân hình to lớn, có khí chất ôn hòa, có vẻ ngoài xinh đẹp, cũng có người sụp mi thuận mắt làm người khác bỏ qua một cách vô thức.
Mấy người đi theo thiếu niên lạnh lùng dẫn đầu đi vào, thiếu niên lạnh lùng kia, bỏ quân mũ[5] xuống, lộ ra một đầu tóc ngắn chỉnh tề, lễ phép nói: "Thật xin lỗi, chúng tôi đến muộn, để cho các vị đợi lâu rồi, thật sự xin lỗi."
Thái độ này của đối phương làm vẻ mặt vốn đang bất mãn trong lòng của các đội trưởng hòa hoãn lại, không khí trong phòng họp tức khắc tốt hơn rất nhiều.
Mạnh Thượng Viễn luôn ngồi im bất động nghe vậy rốt cuộc có phản ứng, hắn nhìn về phía Lăng Lan, gật đầu nói: "Không sao, khoảng cách Quân đoàn 23 các người đến đây là xa nhất, muộn một chút cũng có thể hiểu được." Hắn thuận tiên giúp Lăng Lan giải thích nguyên nhân vì sao đến muộn.
Hành động nói đỡ của Mạnh Thượng Viễn làm Lăng Lan - người dẫn đầu liếc mắt đầy cảm kích, sau đó nhanh chóng đi đến cái ghế trống không ngồi xuống. Đội viên của cô giống như đội viên các Chiến đội khác, ngồi trên ghế ở phía sau đội trưởng.
Quan chỉ huy nhìn sáu chiến đội đến đủ, lúc này mới ho khan một tiếng, hắng giọng rồi mới nói: "Nếu mọi người đã đến đông đủ, như vậy tôi sẽ bắt đầu giải thích nội dung nhiệm vụ lần này."
"Đế quốc Baraja là đồng minh của Liên Bang chúng ta, người thừa kế thứ ba của Hoàng thất - công chúa Gullibaldo vẫn luôn theo học ở Liên Bang chúng ta, hiện tại công chúa Gullibaldo đã chính thức tốt nghiệp ở trường Quân giáo, yêu cầu trở về Đế quốc Baraja. Bởi vì Đế quốc Baraja đang xảy ra chiến tranh với nước láng giềng Abudou, sợ địch quốc biết sẽ phái người đến uy hϊếp an nguy của công chúa Gullibaldo, vì vậy, đặc biệt ủy thác Liên Bang chúng ta hộ tống công chúa về nước an toàn."
Khi nói đến đây, ánh mắt quan chỉ huy trở lên sắc bén, khác hẳn với vẻ vô hại vừa rồi: "Vì để bảo đảm an toàn, tôi đã hướng Quân bộ yêu cầu Chiến đội bốn sao trở lên phái ra một tiểu đội sáu người, dùng thân phận giả lặng lẽ hộ tống công chúa về nước. Nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, mà tuyệt đối không thể thất bại, nếu không Liên Bang chúng ta sẽ đánh mất Baraja - một liên minh đáng tin cậy, hậu quả không thể tưởng tượng được."
Nghe xong, một vị đội trưởng mở miệng hỏi: "Lần này có được phép mang cơ giáp lên tàu buôn không?"
Quan chỉ huy gật đầu nói: "Vì đảm bảo không xảy sơ xuất nào, Quân bộ phê chuẩn được mang theo cơ giáp. Chiến hạm sẽ giả thành tàu buôn, nhưng để tránh bại lộ thân phận quân nhân của chúng ta, Cơ giáp đã được ngụy trang tốt, Vương bài Cơ giáp, Đặc cấp Cơ giáp đều có. Còn có thể tự mình đến kho cơ giáp chọn." Nói đến đây, quan chỉ huy lộ ra vẻ tươi cười: "Mà Cơ giáp này sẽ là phần thưởng sau khi các người hoàn thành nhiệm vụ."
Quan chỉ huy vừa dứt lời, vẻ mặt mọi người đều tỏ ra vui sướиɠ, mặc dù ở quân đoàn bọn họ có cơ giáp riêng nhưng không có Cơ giáp sư nào có thể cự tuyệt có thêm một chiếc dự phòng. Trên thực tế ở Quân đội, có thể có Cơ giáp dự phòng đều là các Đại vương bài trong đoàn, chỉ có Vương bài trong Vương bài[6] mới có tư cách hưởng thụ đãi ngộ này. Các Cơ giáp sư khác thì cả đời chỉ có một Cơ giáp, trừ phi cải tạo sư tuyên bố Cơ giáp bị hỏng mới có thể xin cấp một Cơ giáp khác.
Tất nhiên, bọn họ không chỉ vui vẻ ở điểm này, vì có Cơ giáp đi cùng, nên chuyến này dù có nguy hiểm, bọn họ cũng nguyện ý xông pha. Dù sao bọn họ đều là những Cơ giáp sư ưu tú, Cơ giáp là bạn đồng hành cũng là nguồn tự tin của họ.
Quan chỉ huy lại nói thêm một ít việc phải chú ý, rồi tuyên bố thời gian tập hợp tại cảng hàng không. Vì không muốn gián điệp ở Hành tinh Hán Đường biết hành động của bọn họ nên sáu chiến đội chia thành hai nhóm một chẵn một lẻ, phân chia nhau tiến vào cảng hàng không. Sau khi hội hợp cùng công chúa thì tất cả mọi người sẽ cùng lên tàu buôn.
Cuối cùng, quan chỉ huy lấy ra một cái hộp giấy có sáu tờ giấy trắng được gấp lại ở bên trong. Mọi người ngạc nhiên nhìn quan chỉ huy không biết hắn lấy ra cái này để làm gì.
Trong nháy mắt sửng sốt, Lăng Lan đã hiểu rõ. Cô tò mò liếc nhìn quan chỉ huy, nếu cô đoán không sai, đây chắc là trò chơi bốc thăm tương đối lưu hành ở thời đại của mình, một thoáng qua, Lăng Lan còn cho rằng đối phương cũng xuyên qua giống cô.
"Trên mặt giấy có viết nhân vật mà các người sẽ sắm vai, về phần là cái gì, thì xem may mắn của mỗi người đi." Quan chỉ huy cười âm hiểm, Lăng Lan tựa hồ thấy được sau lưng hắn có đôi cánh ác ma đang phẩy phẩy..
"A, thực sự có ý tứ, tôi đến trước." Mục Hữu Vân từ Quân đoàn 03 chưa thấy qua loại trò chơi nào như vậy nên rất có hứng thú, thò tay vào trong hộp lấy ra tờ giấy trắng thứ nhất. Hắn vừa mở ra, cười ha ha: "Không tồi, thân phận lần này của chúng tôi là vệ sĩ của công chúa, có thể đi theo sau công chúa hành động."
Mấy người khác thấy cách làm như vậy cũng sôi nổi thò tay vào lấy một tờ giấy trong hộp. Cuối cùng chỉ còn Mạnh Thượng Viễn và Lăng lan, Lăng Lan dơ tay ý bảo Mạnh Thượng Viễn tới trước. Mạnh Thượng Viễn liếc mắt nhìn Lăng Lan một cái, khóe miệng lộ ra một tia ý cười, hắn cũng không từ chối, thuận tay lấy từ trong hộp ra một tờ giấy trắng. Lúc này Lăng Lan mới lấy tờ giấy cuối cùng trong hộp.
"Quản gia và người hầu của công chúa?" Tiền Gia Lân của Quân đoàn 09 mở ra vừa thấy chữ ghi trong tờ giấy, sụp đổ ngay lập tức. Hắn không thể tin được, thế mà còn có nhân vật như vậy. Hắn gãi gãi da đầu, hỏi: "Chẳng lẽ công chúa không có quản gia và người hầu của mình à?"
Quan chỉ huy cười tủm tỉm nói: "Có, có nữ quản gia và mấy hầu gái, vừa lúc xứng đôi vừa lứa với các người."
Vừa nói xong câu này đã khiến cho những người khác cười to, ngay cả Lăng Lan cũng không nhịn được cong cong khóe miệng.
"Tham gia đoàn du khách thăm quan quanh thế giới." Khang Gia Duyên của Quân đoàn 13 mở tờ giấy ra, nhìn chữ trên mặt giấy, sắc mặt tức khác biến đổi. Đối với bọn họ mà nói, du khách là khó ngụy trang nhất, mười mấy năm chinh chiến đã để lại trên người bọn họ hơi thở của quân nhân, tràn ngập sát khí, không thể có khí chất bình thản sạch sẽ như người bình thường được.
Tiền Gia Lân nghe vậy, tức khắc nở nụ cười, làm quản gia và người hầu trên người có chút sát khí còn có thể hiểu, nhưng là du khách.. Được rồi, nhìn người khác thảm hại hơn mình, Tiền Gia Lân cảm thấy đồ vật viết trên tờ giấy cũng không tính là gì.
"Đội buôn lậu Tinh tế.." Vương An Trung của Quân đoàn 17 nhìn đến nội dung của mình ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt hắn, tuy rằng đây không tính là chuyện tốt, nhưng vẫn tốt hơn là làm khách du lịch.
Cuối cùng chỉ còn Lăng Lan và Mạnh Thượng Viễn chưa mở tờ giấy ra. Bốn vị đội trưởng khác nhìn sang, ánh mắt kia rõ ràng như nói, người anh em, mau mở ra đi, nói cho chúng tôi biết rốt cục là làm gì..
Mạnh Thượng Viễn bất đắc dĩ mở tờ giấy ra: "Đoàn mạo hiểm Tinh tế."
Lăng Lan cũng mở ra theo, khóe miệng vểnh lên: "Chúng tôi cũng vậy, đoàn mạo hiểm Tinh Tế."
Mạnh Thượng Viễn và Lăng Lan nhìn nhau, không nghĩ rằng bọn họ sẽ hành động chung.
Lúc này, Khang Gia Duyên nhìn thoáng qua Lăng Lan, lại nhìn người phía sau cô, mặt đầy tươi cười hỏi: "Vị huynh đệ này xưng hô như thế nào?"
Lăng Lan nhướng mày nói: "Lăng Lan, không biết đại ca xưng hô thế nào?"
"Haha, đại ca là Khang Gia Duyên, gọi tôi Khương ca là được." Trên mặt Khang Gia Duyên tràn ngập dáng vẻ tươi cười lấy lòng, làm mí mắt Lăng Lan giật giật, luôn cảm thấy đối phương có ý đồ không tốt.
"Lăng huynh đệ, Khang ca muốn thương lượng với cậu một việc." Khang Gia Nguyên vừa định khoác vai Lăng Lan thì Lăng Lan đột nhiên bước sang một bên tránh thoát, nhàn nhạt nói: "Khang ca, có chuyện gì thì nói thẳng."
Hành động của Lăng Lan khiến các đội trưởng khác không khỏi bật cười.
Khuôn mặt Khang Gia Duyên đỏ bừng lên, nhưng vì lợi ích của đội họ, hắn chuẩn bị phải vứt bỏ cái mặt già của mình: "Lăng huynh đệ, không phải Khang ca bốc được tờ giấy làm du khách sao, cậu nhìn Khang ca xem, lại nhìn người của tôi xem, vừa thấy đã biết chúng tôi không phải người tốt, không giống du khách một chút nào. Lăng huynh đệ anh tuấn uy vũ, các đội viên đều rất thanh tú xinh đẹp, ngụy trang thành đoàn mạo hiểm không có sức thuyết phục. Không bằng đổi với Khang ca, mọi người có thể hoàn mỹ sắm vai nhân vật, sẽ không làm cho người khác hoài nghi."
Thanh tú xinh đẹp? Sắc mặt mấy người phía sau Lăng Lan lập tức trở lên khó coi.
Lăng Lan cũng không tức giận, cô nhìn mấy người của Khang Gia Duyên, đúng như lời hắn ta nói vừa nhìn đã biết là người xấu, lớn lên cao to thô kệch, cho dù có khuôn mặt không tệ, nhưng bộ dáng cứ đằng đằng sát khí, thật không giống với du khách. Giống như bọn hay đi cướp bóc thì đúng hơn, bảo bọn họ tiến vào đoàn du khách đoán chừng những du khách khác chắc phải sợ chết khϊếp.. Nhưng mà, vì sao cô lại phải giúp người khác mua vui chứ?
Lăng Lan nhàn nhạt nói: "Chúng tôi hợp tác với Đội trưởng Mạnh, có chúng tôi ở đây, khí thế của đoàn mạo hiểm bị hạ thấp rất nhiều, nhưng nếu đổi thành các người.."
Nói tới đây, Lăng Lan lắc đầu tỏ vẻ không xem trọng bọn họ: "Còn không bằng các người ngụy trang thành du khách, nếu bị chú ý thì cũng chỉ có các người bại lộ, sẽ không ảnh hưởng đến các Chiến đội khác."
Đội trưởng Mạnh nghe vậy gật đầu nói: "Đội trưởng Lăng nói không sai, hợp tác cùng đội trưởng Lăng, tôi có thể giả làm một nhóm mạo hiểm hạng ba, sẽ không gây sự chú ý của người khác. Nếu đổi thành các người, mức độ dọa người quá lớn, rất dễ bị người khác chú ý, lúc đó một khi bị bại lộ, chính là hai cái chiến đội."
Khang Gia Duyên nghe vậy sắc mặt thay đổi, cuối cùng hắn bỗng nhiên đưa ra lời hứa hẹn: "Lăng huynh đệ, Khang ca ta là người Quân đoàn 13, chỉ cần cậu nguyện ý đổi, Khang ca sẽ thiếu cậu một ân tình. Về sau, nếu phải dùng đến Khang ca, cậu cứ việc nói, Khang ca sẽ không từ chối."
Đội trưởng Mạnh gật đầu với Lăng Lan, lúc này Lăng Lan mới trả lời: "Được rồi, Khang ca nếu anh đã nói như vậy, tiểu đệ còn từ chối thì cũng thật không biết điều." Nói xong liền đưa tờ giấy trong tay ra.
Khang Gia Duyên hưng phấn mà cầm tờ giấy đổi với Lăng Lan. Sau khi hắn cầm được tờ giấy của Lăng Lan, cô liền nghe được tập thể đội viên của hắn thở phào một hơi, không khỏi cười thầm trong lòng. Chiến đội của Khang Gia Duyên này, nhìn qua khá thú vị.
Chú thích:
[1] Kỳ ba: Kỳ lạ.
[2] Đại bài: Ngôn ngữ mạng của giới trẻ TQ (hình như thế) ý chỉ một người thái độ ta đây, tự coi rằng ưu việt, cao quý hơn so với người khác, thường coi việc sai bảo người khác là lẽ đương nhiên, có thể tạm hiểu là cả thế giới chỉ quay xung quanh mình (giải thích được rút ra từ ý hiểu của editor nên nếu các bạn nhỏ có ai có thể giải thích được rõ ràng câu này thì chỉ lại editor với, chứ editor cảm thấy mình giải thích không được sát lắm).
[3] Lão tùng: Cây thông già.
[4] Mạt miễn (末免) : Có nghĩa là không thể tránh khỏi một kết quả tiêu cực nào đó do những lý do đã nêu ở trên: Tôi không thể khá hơn trong một thời gian, và tôi không thể không cảm thấy lo lắng. (Từ này mình cũng không hiểu lắm, bạn nào biết thì cmt cho mình nhé! ).
[5] Quân mũ: Mũ trong bộ trang phục quân nhân.
[6] Vương bài trong vương bài: Ý muốn nhấn mạnh những Vương bài cơ giáp sư xuất sắc.
Chào buổi tối, mn!