Editor: Quân Mộ Thanh
Lăng Lan lãnh đạm nhìn huynh đệ Lý gia gϊếŧ hại lẫn nhau, đợi đến khi mọi người bình tĩnh trở lại cô mới mở miệng nói: "Cục diện hiện tại đối với chúng ta rất có lợi, Lan Phong tiếp tục hấp dẫn lực chú ý của đoàn trưởng, còn những người khác.."
Lăng Lan ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp mệnh lệnh nói: "Mau chóng thăm dò hết thảy công việc trong Đoàn Cơ giáp 250."
"Vâng, đội trưởng!" Mọi người đột nhiên đứng lên, lĩnh mệnh nói.
Bước đầu xác định sự tình mà chiến đội Lăng Thiên phải làm, Lăng Lan sau đó mang theo các đội viên đi đến chỗ hậu cần nhận về quân phục mới của bọn họ, dụng cụ sinh hoạt và khăn trải giường, chăn. Tiếp theo, thời gian ăn cơm sắp tới, đại gia lại đi đến nhà ăn lớn.
Lúc này trong nhà ăn lớn, Cơ giáp sư của Đoàn Cơ giáp 250 đều bò ra khỏi ký túc xá của mình. Đối với bọn họ mà nói, không có sự tình gì quan trọng hơn ăn cơm, ngay cả ngủ cũng không được.
Lưu Phúc Tuyền quái gở mà ngồi ở một góc trong nhà ăn lớn, người giống như hắn rất nhiều, bởi mọi người đều từ các Quân đoàn khác nhau lại đây, vốn chẳng quen biết nhau, hơn nữa cũng không có nhu cầu gì, nên mới dưỡng thành thói quen quét tuyết trước cửa (1) này.
Chẳng qua không phải ai cũng giống như Lưu Phúc Tuyền, có một ít phần tử xấu trong Quân đoàn, sau khi đi vào Đoàn Cơ giáp 250 nhưng thật ra ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, tụ lại thành một đoàn. Liền tỷ như ở cái bàn tròn chỗ cửa vào của nhà ăn, ước chừng có năm sáu tên đại hán tràn ngập sát khí ngồi đó đang cao đàm khoát luận (2).
"Này, mấy người biết gì chưa? Hôm nay có tân binh tiến vào 250 chúng ta." Người nói chuyện kêu Phó Cường Vĩ, nguyên là mỗ (3) đội trưởng chiến đội của Quân đoàn 04, chẳng qua sau một tràng chiến dịch, toàn bộ đội viên trong chiến đội đều hy sinh, chỉ lưu lại mình gã. Cũng sau trận chiến tranh đó, gã trở nên tàn bạo thị huyết, không cách nào khống chế bản thân. Lúc tâm tình không tốt, gã sẽ lập tức bùng nổ, sau khi ở trong Quân đoàn 04 đả thương vài tên cơ giáp sư, Quân đoàn 04 không thể nhịn được nữa nhét gã vào Quân đoàn 23..
"Có ý tứ, xem ra chúng ta có món đồ chơi mới." Một người khác nghe vậy lộ ra nụ cười âm hiểm, gã vốn là người của Quân đoàn 07, tên Ngôn Minh Tuấn, bởi vì trên chiến trường sinh tử tồn vong áp lực quá lớn, làm tính cách gã trở nên vặn vẹo, trở thành cặn bã lấy tra tấn tân binh làm thú vui. Nhưng mỗi lần gã đều lợi dụng quy tắc trong quân đoàn mà hợp tình hợp lý trốn tránh trách nhiệm, khiến cho bộ môn chấp pháp tìm không thấy chứng cứ, cuối cùng bị trưởng quan thừa lúc Quân đoàn 23 nhận người, đem gã nhét vào đây.
Mấy người khác nghe xong cũng cực kỳ hưng phấn, mấy tên cơ giáp sư trong Đoàn Cơ giáp 250, người có thể khi dễ bọn họ đều khi dễ qua. Quanh đi quẩn lại vẫn chỉ vài người như vậy, bọn họ cũng chơi chán rồi, hiện tại người mới tới, bọn họ đương nhiên cao hứng.
Những người này vốn dĩ đều ở trong các Đoàn Cơ giáp của Quân đoàn 23, chỉ là bọn họ chưa tới được bao lâu thì bệnh cũ tái phát, còn xảy ra sự kiện đả thương người. Có một số không có chứng cứ, có một số tuy có chứng cứ, nhưng do tính đặc thù không thể trực tiếp khai trừ quân tịch, vì thế mà mấy người này bị Hà Húc Dương điều vào Đoàn Cơ giáp 250 để cho bọn họ tự sinh tự diệt.
Lưu Phúc Tuyền nghe được bọn họ nói chuyện, khóe miệng khẽ phiết, trong lòng không cho là đúng. Nếu lần này tân binh được phân phối vào đây chỉ có một người thì đích xác rất khó thoát khỏi độc thủ của bọn họ, nhưng mà.. Trước đó không lâu một đám người kia xuất hiện trên nóc nhà hắn, Lưu Phúc Tuyền quyết định vì mấy người này cầu nguyện, hy vọng không cần chết quá thảm.
"Đối với đám tân binh kia, ông cảm thấy thế nào?" Một giọng nói đột nhiên ở bên tai Lưu Phúc Tuyền vang lên, Lưu Phúc Tuyền bình tĩnh ngẩng đầu, liền nhìn thấy đối diện có một người ngồi xuống. Người này giống hắn, cũng là người cô đơn, tên Dương Minh Trị, nguyên là quan chỉ huy của mỗ Đoàn Cơ giáp Quân đoàn 01, cực hạn Vương bài sư sĩ, năm đó được cho là người có khả năng thăng cấp Hoàng cấp sư sĩ nhất. Giống như hắn, y có Phong hào cơ giáp sư, chỉ có điều hắn là người của Bắc Đẩu, mà đối phương lại là một thành viên trong Nam Đẩu.
Đáng tiếc, một Dương Minh Trị huy hoàng như vậy lại phải chịu chung kết trong một lần Đoàn Cơ giáp bị đoàn diệt, thân chịu đả kích cho nên mất đi năng lực thao tác cơ giáp. Điều này khiến cho cấp trên của y tiếc hận rất nhiều, lại cũng rất lo lắng, sợ y ở Quân đoàn 01 thấy cảnh thương tình, nên phái y đến Quân đoàn 23 dưỡng lão. Vốn dĩ là người được chọn vào chức vị đoàn trưởng đoàn cơ giáp 250, nhưng y lại không có tâm tư này, nên cuối cùng bị Trịnh Khải Vân thừa cơ thượng vị.
Hai người bởi vì cùng là Phong hào cơ giáp sư nên có đôi khi trong lúc vô tình gặp phải cũng sẽ nói chuyện vài câu, nhưng cũng chỉ trong giới hạn như thế. Không nghĩ tới cái người nản lòng thoái chí, vạn sự không thèm để ý này, vậy mà cũng có lúc tò mò cái gì.
Lưu Phúc Tuyền nhướng mày: "Ông không phải cũng biết, vì sao còn hỏi tôi?" Tuy rằng đối phương vô pháp thao tác cơ giáp, nhưng thực lực của bản thân trên phương diện thể thuật vẫn còn, hẳn là có thể cảm giác được thực lực của các tân binh.
"Tôi chỉ đang nghĩ, vì sao năm nay sẽ có tân binh phân phối đến nơi này của chúng ta?" Dương Minh Trị chau mày, 250 là địa phương không có hy vọng, tân binh hẳn là không nên xuất hiện ở chỗ này.
"Ai biết, có lẽ tổng bộ có dụng ý gì cũng không chừng." Lưu Phúc Tuyền nhún vai, hắn không quan tâm những tân binh đó, hắn chỉ quan tâm hắn đến khi nào mới có thể làm tên gia hỏa Trịnh Khải Vân kia hoàn toàn hết hy vọng.
"Nhóm tân nhân này, trừ bỏ tên và chiến đội ra, tôi không tra được chút tin tức hữu dụng gì." Dương Minh Trị đột nhiên ném xuống một quả bom, Lưu Phúc Tuyền kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn hắn. So sánh với hắn, một tên Đội trưởng Chiến đội của Đoàn Vương bài Cơ giáp nho nhỏ, thì Dương Minh Trị lăn lộn khá hơn nhiều. Năm đó vào khoảng thời gian hắn (Dương Minh Trị) gặp chuyện không may, Quân bộ đã có ý định thăng cấp Thiếu tướng cho hắn, đáng tiếc cuối cùng bởi vì chuyện này mà lỡ mất dịp tốt.
Chẳng qua Đệ nhất Nguyên soái vì đền bù cho Dương Minh Trị, nên trừ bỏ việc mặt ngoài hắn không mang quân hàm Thiếu tướng ra, thì quyền hạn, đãi ngộ gì đó đều được hưởng thụ ở cấp bậc Thiếu tướng. Nói cách khác, nhóm tân nhân kia, cho dù có là Thiếu tướng cũng không có quyền tra. Có thể giả thiết quyền hạn cao như vậy, chỉ có Liên Bang tam đại nguyên soái cùng mười vị đại tướng mà thôi.
Dương Minh Trị làm lơ khϊếp sợ trong mắt Lưu Phúc Tuyền, hắn tiếp tục nói: "Có lẽ đây chính là cơ hội, ông đừng bỏ lỡ." Nói xong, Dương Minh Trị liền đứng lên rời đi, tựa hồ hắn lại đây chỉ để chào hỏi một tiếng mà thôi.
Lưu Phúc Tuyền rũ xuống mi mắt, giấu đi cảm xúc đang mãnh liệt cuộn trào, cái tên Dương Minh Trị này rốt cuộc có ý tứ gì? Chẳng lẽ đối phương nhìn thấu ngụy trang của hắn, cho nên mới hảo ý nhắc nhở? Chẳng lẽ đoàn tân nhân kia thật là chuyển cơ (4) của hắn sao?
Lưu Phúc Tuyền rất nhanh nở một nụ cười khổ, địch nhân của hắn quá cường đại, chỉ cần lộ ra một chút sơ hở thôi, hắn sẽ vạn kiếp bất phục.. Cho dù nhóm tân binh này có chút bối cảnh, nhưng làm sao có thể mạnh hơn người kia được? Hắn vẫn là không nên liên lụy người khác. Lưu Phúc Tuyền ánh mắt lại lần nữa ảm đạm xuống, cuối cùng biến thành dáng vẻ mơ màng hồ đồ..
Lúc này, bên ngoài nhà ăn lớn đột nhiên vang lên vô số tiếng bước chân hỗn độn mà thanh thúy, mọi người cơ hồ không hẹn mà cùng mà nhìn về phía cửa. Ở Đoàn Cơ giáp 250 không bao giờ xuất hiện sự tình bộ đội cùng nhau hành động này, điều này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy tò mò.
Chỉ thấy ngoài cửa đi vào một đại đội người, hơi thở thanh xuân ập vào trước mặt, hoàn toàn tương phản với bầu không khí ảm đạm trong Đoàn Cơ giáp 250. Cho dù là những cơ giáp sư già nua trong lòng không còn ý chí chiến đấu, khi nhìn thấy bọn họ cũng nhịn không được tinh thần rung lên, tựa hồ tâm tình đều nhẹ nhàng một ít.
-------------------Chú thích-----------------------
(1) Quét tuyết trước cửa: Cụ thể thì là mỗi người quét tuyết trước cửa nhà mình, ý chỉ không quan tâm đến chuyện của người khác. Nó tương tự với câu: Việc anh anh làm, việc tôi tôi làm.
(2) cao đàm khoát luận: Một thành ngữ của Trung Quốc, được hiểu theo 2 nghĩa:
1, ý chỉ bàn luận thanh cao, thú vị, không câu thúc.
2, ý chỉ bàn phiếm, luận suông, không có nội dung thật sự (trong văn cảnh trên thì tạm hiểu theo nghĩa này)
P/S: Thực ra nếu dùng QT thì còn cho ra một lớp nghĩa khác nữa, chính là: Bàn luận viển vông, ba hoa khoác lác. Nhưng Quân Mỗ tra Baidu nó chỉ ra hai nghĩ trên thôi, với lại thành ngữ này cha ông ta thời xưa cũng có sử dụng, nó cũng chỉ có 2 lớp nghĩa đầu. Mọi người thông cảm, cái đầu của đứa ban tự nhiên nó khô khan và nghèo vốn từ lắm, nên ta chỉ tra được nhiêu đó thôi, nên cho chắc ăn, ta đành để nguyên Hán Việt vậy..
(3) Mỗ: Con dân có để ý thấy editor thường hay xưng là Quân Mỗ mỗi khi chú thích và nói đôi lời không? Thựa ra, "Mỗ" ý chỉ một người hay một vật nào đó có tên nhưng không nói ra, có thể hiểu theo nghĩa là "nào đó", đặt ở hoàn cảnh trên thì là "đội trưởng của chiến đội nào đó". Nhưng theo Quân Mỗ thì viết toẹt ra vậy có hơi thô, nên ta để nguyên theo ý của tác giả vậy.
(4) Chuyển cơ: Cơ hội xoay chuyển