Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 613: Thủ đoạn!

Editor: Nguyên Mạc

Beta: Quân Mộ Thanh

Khiến cho người khác chú ý nhất chính là hai thân ảnh có phong cách khác nhau, hai cô gái đứng chung một chỗ lại đặc biệt hài hòa, các cô đến như đốt sáng cả nhà ăn.

Trong đó một mỹ nữ có tướng mạo dịu dàng, khi bị mọi người nhìn đến thì thẹn thùng đỏ mặt cúi đầu. Người còn lại là một mỹ nữ hoạt bát, cô ngay lập tức mở to hai mắt hung hăng trừng mọi người một cái, hừ lạnh một tiếng rồi lôi kéo cô gái đang e lệ đi đến trước cửa sổ lấy thức ăn.

Đám người Phó Cường Vĩ, Ngôn Minh Tuấn muốn cho tân binh một cái ra oai phủ đầu nên ngay khi Lăng Lan tiến vào thì đã tự tìm mục tiêu cho riêng mình.

Chỉ thấy sáu người bọn chúng đột nhiên từ chỗ ngồi nhảy lên đánh về phía họ.

Trong đó có bốn người chia nhau đánh về phía bốn người Lăng Lan, Tề Long, Lý Lan Phong, Lý Anh Kiệt, vì trong mắt bọn chúng, bốn người này là cao thủ khí kình duy nhất trong nhóm tân binh. Mà hai người kia, một người phụ trách ngăn cản các tân binh khác đến cứu trợ, còn Ngôn Minh Tuấn phi thân đến bên cạnh Hàn Tục Nhã và Lạc Triều..

"Bang bang bang bang!" Liên tục có âm thanh va chạm, chỉ thấy bốn người Phó Cường Vĩ xuất thủ bị bốn người Lăng Lan đánh lui.

Đám người Lạc Lãng vừa định tiến lên thì có một người xuất hiện trước mặt bọn họ, đánh qua mấy chiêu liền chặn lại được bọn họ.

Ngôn Minh Tuấn đứng phía sau nhìn Hàn Tục Nhã và Lạc Triều đang xem thực đơn hôm nay để lực chọn đồ ăn, nhẹ nhàng mà vỗ bả vai các cô.

Hàn Tục Nhã lập tức quay đầu lại, khó hiểu nhìn đối phương: "Có việc gì?"

"Đúng vậy, hy vọng các cô có thể phối hợp với tôi một chút, tránh cho tôi phải khó xử." Ngôn Minh Tuấn buông tay, có chút bất đắc dĩ nói.

Lúc này Hàn Tục Nhã mới thấy được sự tình đang xảy ra phía sau, sắc mặt cô lập tức thay đổi. Cô vừa định phát hỏa thì Lạc Triều đã hoảng sợ giữ chặt tay Hàn Tục Nhã, vội nói: "Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp, xin yên tâm."

"Lạc Triều, cậu đang làm gì vậy?" Hàn Tục Nhã tức giận nói.

"Chậc chậc chậc, vẫn là em gái nhỏ thức thời." Ngôn Minh Tuấn cười âm u, làm cho Hàn Tục Nhã cảm giác được tên trước mắt này không phải là người nữa mà là một con rắn độc lạnh như băng. Cô vừa định nổi giận thì lại bị Lạc Triều mạnh mẽ túm lại, đành phải mới thở phì phì mà nuốt xuống mấy câu mắng thô tục sắp phun trào ra khỏi miệng.

Rõ ràng, Hàn Tục Nhã và Lạc Triều đã trở thành con tin, một màn này làm mấy người Lăng Thiên không dám có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể tức giận nhìn một đám người Ngôn Minh Tuấn.

Thấy thế, Lưu Phúc Tuyền lại uống một ngụm rượu, thầm nghĩ: "Quả nhiên là tân binh. Vẫn còn non lắm, không có một tia phòng bị nào, loại tâm thái này không thể tồn tại trên chiến trường được."

Cách đó không xa, hắn thấy vẻ mặt Dương Minh Trị vẫn bình tĩnh ăn cơm, cũng không vì cảnh tượng này mà bị quấy nhiễu, hắn nhịn không được giơ bình rượu lên hướng hắn ta lắc lắc.

Đây là tân binh mà ông nhìn trúng à? Có phần không được a!

Dương Minh Trị lý giải được ý tứ của Lưu Phúc Tuyền, hắn chỉ giơ chiếc đũa lên hướng về phía Lưu Phúc Tuyền gõ nhẹ, ý tứ là nói kiên nhẫn thêm chút.

Lưu Phúc Tuyền thấy thế lắc đầu, đối với chuyện lần này hắn không cho là đúng. Ngôn Minh Tuấn đã có con tin, tân binh còn có thể xoay chuyển càn khôn? Nhưng mà hắn vẫn nghe kiến nghị của Dương Minh Trị, tiếp tục quan sát. Có lẽ, sâu trong nội tâm hắn cũng muốn nhìn khoảnh khắc đám tân binh kia tuyệt địa phản kích (1).

Lăng Lan không buồn nhìn đối thủ của mình mà nhìn về phía Ngôn Minh Tuấn, lạnh lùng nói: "Anh đến gần đội viên tôi là muốn làm gì?"

Ngôn Minh Tuấn cười u ám nói: "Cậu không nhìn ra sao? Những thứ tốt đẹp như vậy, nếu như làm hỏng thì thật đáng tiếc." Hắn duỗi tay chỉ chỗ yết hầu của Hàn Tục Nhã, ra dấu cắt ngang một cái.

"Anh không sợ lên tòa án quân sự?" Lăng Lan lạnh lùng, tiếp tục hỏi.

Ngôn Minh Tuấn nở nụ cười nói: "Chúng tôi đã bị vô số quân y phán định, cảm xúc rất dễ bị mất khống chế, cho nên các cậu ngàn vạn lần phải nghe lời. Nếu không, tôi rất dễ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nếu mà mất khống chế thì các cậu sẽ mất đi hai đồng đội xinh đẹp này đây." Hắn sờ sờ khuôn mặt Hàn Tục Nhã và Lạc Triều, vẻ mặt đầy yêu thương nói: "Như vậy thì thật đáng tiếc."

Lăng Lan nghe vậy gật gật đầu, quay đầu nói với Lý Thì Du: "Thì Du, đồ vật mà anh nghiên cứu có chỗ dùng rồi."

Lý Thì Du cười nói: "Đây là vinh hạnh của tôi."

Lời đáp lại đầy quỷ dị của Lăng Lan khiến cho Ngôn Minh Tuấn sửng sốt, lúc này đây, Lăng Lan một lần nữa nhìn về phía Ngôn Minh Tuấn, nhàn nhạt nói: "Đã có bệnh, thì phải tiêm thuốc!"

Lăng Lan vừa dứt lời, liền nhìn thấy tất cả đội viên của mình trong tay bay ra vô số hàn mang[2], rất nhanh năm người đứng trước mặt đã biến thành nhím, trực tiếp ngã xuống đất.

Ngôn Minh Tuấn lấy tay đè vào cổ mình, vẻ mặt không thể tin được.

Hàn Tục Nhã cười hì hì quay đầu nhìn, vỗ vỗ tay: "Như nhau như nhau!"

Theo một tiếng này, Ngôn Minh Tuấn rốt cuộc tê liệt ngã xuống đất, tay đặt trên cổ cũng thuận thế buông ra. Lúc này, mọi người mới nhìn thấy trên cổ hắn có một cây ngân châm lóe lên hàn quang.

Ban đầu, Ngôn Minh Tuấn vẫn luôn phòng bị đám người Tề Long, Lăng Lan, nhưng lại không phòng bị hai cô gái trước mặt này. Ở trong mắt hắn, Lạc Triều nhát gan sợ phiền phức, tuyệt đối vô hại, Hàn Tục Nhã mù quáng xúc động, cũng không phải là người hay mưu tính phía sau nên không có khả năng phản kháng. Chính loại ý nghĩ này đã làm hắn trúng ống tiêm mini của Hàn Tục Nhã.

Lưu Phúc Tuyền thấy thế thì ngẩn người, không thể tưởng tượng được hai cô gái vừa rồi vậy mà lại giả bộ hoảng sợ. So sánh với những người khác nghĩ rằng người ra tay chỉ có Hàn Tục Nhã, thì hắn lại thấy rõ ràng, Ngôn Minh Tuấn không chỉ bị trúng một ngân châm, ngực hắn cũng bị trúng một ngân châm khác, mà ngân châm này lại phát ra từ cô gái có vẻ mặt vô tội, thoạt nhìn nhát gan vô hại kia.

Hắn theo bản năng nhìn về phía Dương Minh Trị liền thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn ta, thật giống như biểu hiện của hai cô gái này ngoài dự liệu của hắn. Bởi vì trong ấn tượng của bọn họ, nữ binh đều là lính hậu cần không có bao nhiêu lực sát thương.

Đánh ngã một tổ sáu người, đám người Lăng Lan bình tĩnh tiếp tục lựa chọn đi ăn cơm. Phương thức phản kích xuất kỳ bất ý[3] của các tân binh làm nhóm Cơ giáp sư hiểu được, đám tân binh này không dễ bắt nạt. Những người có ý tưởng giống Ngôn Minh Tuấn ngay lập tức buông bỏ ý định ban đầu, dự định quan sát một thời gian nữa.

Bấy giờ đội ngũ trực ban mới khoan thai đến muộn, khi nhìn thấy tổ sáu người ngã xuống đất, trong lòng họ không khỏi kinh ngạc. Bọn họ cho rằng lần này các tân binh sẽ bị thương, ăn khổ, không nghĩ tới ngược lại là sáu người Ngôn Minh Tuấn luôn kiêu ngạo ở trong Đoàn Cơ giáp 250.

Bọn họ (Đội ngũ trực ban) đi vào mới thấy trên người bọn họ (đám người Ngôn Minh Tuấn) có đầy ngân châm, cẩn thận kiểm tra, là trúng dược tề gây tê cực mạnh, bọn họ cũng hiểu nguyên nhân vì sao lại thua. Đồng thời đối với việc các tân binh phát minh ra vũ khí mới lạ này, không nhịn được mà thầm khen ngợi.

Nếu tân binh không có việc gì, lại không xảy ra sự kiện đổ máu nào, đội ngũ trực cũng không đến tra hỏi tân binh mà đem sáu người đến phòng y tế chờ khôi phục lại tri giác.

Sau khi đoàn trưởng biết chuyện thì cũng rất kinh ngạc với kỳ tư diệu tưởng[4] của tân binh. Nhưng điều này cũng chứng minh nhóm tân binh lần này không có nhiều cường giả chân chính, cho nên mới nhờ cậy vào thủ đoạn nhỏ từ bên ngoài. Đáng tiếc, thủ đoạn nhỏ đã bị bại lộ, lần sau bọn họ không thể dùng phương pháp này để đánh ngã đối thủ nữa.

Sự cảnh giác cao độ ban đầu của đoàn trưởng cuối cùng cũng hạ xuống một ít, có điều khi chưa biết rõ nguyên nhân mà nhóm tân binh đến 250, hắn vẫn không thể yên tâm được.

Nhưng chuyện xảy ra sau đó lại làm cho cả 250 chấn kinh rồi. Tuy rằng sáu người Ngôn Minh Tuấn đã thực hiện các thông tin liên quan đến việc giải trừ thuốc mê nhưng mãi vẫn không thấy hồi phục.

Bọn họ luôn hôn mê, nhưng vì nằm trong khoang trị liệu nên không phát hiện sinh mệnh gặp nguy hiểm. Sau khi đám người được đưa đến bệnh viện tổng bộ trải qua một loạt kiểm tra nghiên cứu, cuối cùng kết luận lại là bọn họ cũng không có biện pháp giải quyết.

Vì để phá được cửa ải khó khăn này, bệnh viện ở tổng bộ phái nhiều vị chủ nhiệm quân y đến Đoàn Cơ giáp 250 tìm chiến đội Lăng Thiên lấy thuốc gây mê đi nghiên cứu. Khi bọn họ biết nó xuất ra từ tay Lý Thì Du thì lập tức dừng lại hành động rồi dẹp đường hồi phủ. Trước khi đi, họ còn không quên báo cho Đoàn trưởng 250, muốn giải quyết vấn đề này thì chỉ có thể đi tìm Lý Thì Du.

Ngay lúc này, đoàn trưởng mới biết được, đội viên trong chiến đội Lăng Thiên có một người đăng ký trong danh sách quân y ở bệnh viện tổng bộ. Trong lòng hắn kinh hãi, lợi dụng quan hệ mạng lưới của mình nói bóng gió, cuối cùng cũng đào ra một chân tướng.

Hóa ra, tổng bộ không thể nhịn được nữa, không muốn 250 trở thành sự sỉ nhục của Quân đoàn 23, lại càng không muốn gióng trống khua chiêng làm mọi người biết Quân đoàn 23 có một Đoàn Cơ giáp vứt đi, cho nên mới lặng lẽ phái một vị quân y có thực lực cường hãn gia nhập chiến đội của tân binh, gián tiếp đưa vào Đoàn Cơ giáp 250, mục đích là để anh ta toàn lực ứng phó, điều trị cho những cơ giáp sư có vấn đề tâm lý.

Còn những tân binh khác đến đây chỉ để che đậy sự tồn tại của vị quân y kia. Điều này cũng có thể giải thích lý do vì sao các tân binh có thể kích hoạt thành công tổ đội, đó là kết quả của việc sở chỉ huy mở cửa sau.

Đoàn trưởng tự nhận mình đã hiểu biết chân tướng, buông xuống cảnh giác đối với tân binh, toàn lực phối hợp với sự sắp xếp của tổng bộ, việc đầu tiên là đem sáu người Ngôn Minh Tuấn giao cho Lý Thì Du. Vì thế, sáu người Ngôn Minh Tuấn bắt đầu bước vào thời kỳ khổ cực lầm than, đặc biệt là Ngôn Minh Tuấn, hắn ta đã sâu sắc cảm nhận được thủ đoạn tra tấn người thật sự là như thế nào. Đối với thống khổ tra tấn mà hắn đã chịu, những thủ đoạn trước kia hắn tra tấn tân binh đều không đáng được nhắc đến.

Cứ như vậy qua hơn một tháng, trong hoàn cảnh đoàn trưởng cố ý phối hợp, trên cơ bản Lăng Lan đã nắm giữ được tình huống của Đoàn Cơ giáp 250.

"Đội trưởng, đây là một phần danh sách trị liệu mà đoàn trưởng cung cấp." Lý Thì Du mang phần tư liệu truyền cho Lăng Lan.

Qua một tháng sau khi được Lý Thì Du điều trị, sáu người Ngôn Minh Tuấn đã có sự thay đổi rất lớn. Nếu để cho bọn họ lần nữa đi hành hạ, ức hϊếp người khác thì chỉ sợ họ cũng không dám. Phó Cường Vĩ đã sửa lại tính tình kích động tàn bạo của mình, cho dù bị người khác châm chọc tại chỗ, hắn cũng không còn trực tiếp hạ độc thủ.

Mọi người kinh ngạc cảm thán hiệu quả trị liệu của Lý Thì Du, vừa mới đang suy nghĩ có nên tìm Lý Thì Du để trị liệu hay không, thì có một cơ giáp sư trong lúc vô tình chứng kiến Phó Cường Vĩ nói chuyện nhẹ nhàng với một con mèo lang thang, anh ta lập tức rùng mình một cái.

Rốt cuộc phải dùng biết bao nhiêu thủ đoạn mới có thể làm tính cách của một người như biến thành người khác như vậy? Hơn nữa, mỗi lần có người đi qua khu ký túc xá Lăng Thiên thì đều nghe được tiếng kêu thảm thiết khủng bố của Phó Cường Vĩ và Ngôn Minh Tuấn khi điều trị.. Rất nhanh, toàn bộ Đoàn Cơ giáp 250 đều biến sắc.

"Không nghĩ đến hắn sẽ chủ động cung cấp danh sách." Lăng Lan kinh ngạc nhướng mày. Kế hoạch làm cho cả Đoàn Cơ giáp 250 biết thủ đoạn kinh khủng của Lý Thì Du cũng không thiếu bút tích của vị đoàn trưởng này, mới đầu cô còn cho rằng hắn cố ý ngăn cản bọn họ. Xem ra hiện tại, vị đoàn trưởng này lại muốn đánh chủ ý khác.

Chú thích:

[1] Tuyệt địa phản kích: Phản kích lại khi tiến vào đường cùng () Không biết ta nói có đúng không nữa.

[2] Hàn mang: Thứ ánh sáng khiến người ta lạnh sống lưng. Thường được dùng để chỉ ánh sao và ánh trăng. Hay là ánh sáng của thanh kiếm khiến người ta phải sợ hãi. Ở đây có nghĩa là kim châm nhỏ có thuốc, bay nhanh có ánh sáng lóe trong không khí.

[3] Xuất kỳ bất ý: Đánh bất ngờ; hành động khi người ta không đề phòng.

[4] Kỳ tư diệu tưởng: Ý tưởng hiếm thấy, ngoài ý muốn.