Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 609: Phát hiện?

Editor: Nguyên Mạc

Beta: Quân Mộ Thanh

Tên đầy đủ của Lưu lão ca là Lưu Phúc Tuyền, tên thật nghe có vẻ tầm thường, nhưng trước kia từng là Thất Tinh Bắc Đẩu lừng lẫy một phương của Liên Bang. Đáng tiếc cho một người có khí phách anh hùng, tài năng xuất chúng năm nào nay lại trở thành một kẻ say rượu, mỗi ngày sống mơ mơ màng màng trong núi hoang.

"Đoàn trưởng, ông không hiểu.. Ách, năm đó chúng tôi đã nói, muốn thống khoái mà uống rượu, tôi sống sót chính là vì uống giúp bọn họ.." Lưu Phúc Tuyền lại uống một ngụm rượu, sau đó giơ cao bình rượu lên, hướng về phía bầu trời hét lớn một tiếng: "Các anh em, uống!"

Hắn tiếp tục đổ vào miệng, thật giống như là giúp các anh em của mình uống, sau đó có cảm giác ngà ngà say, rồi mơ màng mà ngủ.

Nhìn thấy đối phương lại say như chết, đoàn trưởng thở dài một hơi. Hắn kéo đối phương lên lưng, cõng về phía người quân nhân trung niên đang đứng, đặt anh ta lên giường, lúc này mới đóng cửa rời đi.

Cửa vừa mới đóng, người nằm trên giường vốn đang ngủ say như chết đột nhiên mở bừng hai mắt, lúc này nhìn hắn một chút men say cũng không có. Khóe môi nở một nụ cười trào phúng, Lưu Phúc tuyền lần nữa nhắm mắt, rất nhanh đã vang lên tiếng ngáy.

Mà đoàn trưởng đang đứng ngoài cửa sau khi nghe thấy tiếng ngáy mới xoay người rời đi, vẻ mặt của hắn lúc này lại không có nửa điểm ôn hòa nào..

Bên kia, Lăng Lan đi được một nửa, đột nhiên dừng lại.

"Làm sao vậy, lão đại?" Tề Long suýt chút nữa đυ.ng vào Lăng Lan, cậu nhanh chóng ổn định lại cơ thể, đi theo hỏi.

"Đối phương thay đổi vị trí." Lăng Lăn nhìn bản đồ mà Tiểu Tứ cấp cho, phát hiện mục tiêu của cô đang ở đối diện, chỉ là bị một tòa nhà nghỉ chân 4 tầng chặn lại. Lăng Lan nhìn chiều dài của tòa nhà, phát hiện nếu đi vòng qua nhà dừng chân này, thì tiếp theo chính một đoạn đường dài đang chờ bọn họ..

Lăng Lan không muốn cùng đối phương chơi trò trốn tìm nên nhanh chóng quyết định, cô đột nhiên chạy như bay rồi nhảy lên hàng rào của tòa nhà, sau đó giống như khỉ mà bám lên một bệ cửa sổ nào đó, lấy đà mấy lần, chỉ trong chớp mắt thôi đã leo lên nóc nhà.

Tề Long thấy thế liền hưng phấn, cậu không cần suy nghĩ, theo sát phía sau Lăng Lan, nhảy vọt lên nóc nhà.

"Lão đại, lên đây để làm gì?" Tề Long nhìn xuống phía dưới thăm dò, tuy rằng cậu ta hành động cùng Lăng Lan nhưng lại không biết cô muốn làm gì.

Lăng Lan chỉ vào một sĩ quan khôi ngô tuấn tú hơn 30 tuổi đang bước đi: "Hắn ta chính là đoàn trưởng của 250, là mục tiêu của chúng ta."

"Đã hiểu!" Ánh mắt Tề Long sáng ngời, cả người nhào xuống..

"Hiểu cái gì?" Lăng Lan kinh ngạc nhìn Tề Long phóng về phía mục tiêu như bắn đạn pháo, cô lại cảm thấy đau đầu.

Phía dưới, đoàn trưởng đang suy nghĩ về chuyện của Lưu Phúc Tuyền, trong khoảng thời gian ngắn xem nhẹ tình huống xung quanh. Đột nhiên, hắn có cảm giác mình bị một cỗ lực lượng áp xuống, chưa kịp suy nghĩ thì đã đánh một quyền ra ngoài.

"Phanh!" Tề Long đấm ra một đòn ứng chiến, lực lượng quá lớn trực tiếp đánh bay cậu ra ngoài. Tề Long lật người một cái trên không trung để giảm bớt phần lực lượng này, để mình đứng vững được trên mặt đất.

Cậu hưng phấn liếʍ liếʍ môi, không nghĩ tới Đoàn trưởng 250 lại là một cao thủ khí kình đỉnh. Hai mắt hắn tràn ngập dã tâm và sát khí, không giống mấy người không có ý chí chiến đấu, sống mơ mơ màng màng như phế nhân. Cuối cùng Tề Long cũng cảm nhận được, Đoàn Cơ giáp 250 này cũng không tàn như trong tưởng tượng.

Đoàn trưởng 250 u ám nhìn người thanh niên tuổi vẫn còn trẻ này, đối phương mặc trang phục tân binh, nếu không phải ngụy trang, thì người này chắc là tân binh. Chỉ là tân binh có bao giờ được phân đến Đoàn Cơ giáp 250 đâu, vì sao tân binh này lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ có người biết hắn chính là người đảm nhiệm chức vụ Đoàn trưởng 250 nên phái người đến thử?

Nghĩ như vậy, ngay lập tức cả người Đoàn trưởng 250 tiến vào cảnh giới phòng bị, một cỗ sát khí lặng lẽ xuất hiện.

Lưu Phúc Tuyền đang nghỉ ngơi ở khu dừng chân, chợt cảm nhận được cỗ sát khí của đoàn trưởng 250, hắn nhanh chóng bật dậy. Trong nháy mắt đã đi đến cửa sổ phía sau rèm xếp, dùng ngón tay vạch một góc rèm, liền nhìn rõ cảnh tượng bên dưới.

"Khí kình đỉnh? Người này là ai? Làm sao lại mạnh như vậy?" Trên cơ bản 250 toàn là phế nhân, hầu hết thể thuật đều bị tụt xuống tỉ mỉ, khó mà còn mấy người miễn cưỡng ở khí kình trung cấp.. Hắn bắt đầu nhớ lại những người trong đoàn cơ giáp 250, phát hiện cậu ta không giống với bất cứ ai ở đây.. Chẳng lẽ là người mới?

Nhưng ánh mắt người nọ sáng ngời, bộ dạng nóng lòng muốn thử đối mặt với cường giả, tràn đầy ý chí chiến đấu, chắc chắn không phải phế nhân như bọn họ, rốt cuộc người này là ai? Vì sao lại đến đây?

Ánh mắt Lưu Phúc Tuyền trở lên ngưng trọng, hắn biết Đoàn trưởng 250 vì mình mà đến. Trong 5 năm này, ngày nào hắn cũng giả thành dáng vẻ say khướt, chính là muốn lừa gạt Đoàn trưởng này. Thật vất vả mới làm đối phương lơi lỏng, cư nhiên lại xuất hiện thêm một nhân vật thần bí.. Ngay lập tức, trong lòng Lưu Phúc Tuyền nổi lên áp lực nặng nề.

Đột nhiên, một đôi mắt lạnh lẽo xuất hiện trước mặt hắn, cậu thiếu niên treo ngược thân mình cứ như vậy nhìn hắn.

Ngón tay Lưu Phúc Tuyền run lên, bức màn thuận thế rơi xuống chặn lại tầm mắt. Cả người hắn vọt đến tận góc, trái tim nhảy lên kịch liệt.. Hắn bị phát hiện rồi sao?

Lưu Phúc Tuyền chỉ cảm thấy trái tim kịch liệt co rút đau đớn. Hắn đè tay lên trái tim mình, cố nén sự lo âu.

Chỉ cần khẩn trương, trái tim hắn phảng phất như giây tiếp theo nổ tung.. Cho dù dùng vô số máy móc kiểm tra qua nhưng lại không phát hiện ra vấn đề gì, cuối cùng hắn bị phán định, đây là vấn đề tâm lý.

Vì cái vấn đề tâm lý chết tiệt này, hắn mới bị đưa đến Quân đoàn 250. Đối phương lại không muốn buông tha cho hắn, ngày ngày phái người đến đây thử, hắn phải ngấm ngầm chịu đựng 5 năm, mới có thể hoàn mỹ giấu diếm được đối thủ.

Thế nhưng, hôm nay, hắn lại bại lộ! Nhất định thiếu niên vừa rồi đã thấy rõ hắn!

Trong lòng Lưu Phúc Tuyền hoảng sợ, có loại xúc động muốn lao ra ngoài, gϊếŧ chết thiếu niên kia, ngăn lại khả năng bị bại lộ. Nhưng lý trí nói cho anh biết, người có thể lặng yên không tiếng động tới gần hắn, mà hắn lại không phát giác được, có thể thấy được thực lực của đối phương không có khả năng ở dưới hắn, có khi còn cao hơn một bậc.

Lưu Phúc Tuyền có thể ẩn nhẫn 5 năm, nên cũng không phải là người kích động, cho dù hắn vô cùng hoảng sợ, nhưng vẫn khống chế được cảm xúc của mình.

"Đội trưởng, anh đang xem cái gì?" Một giọng nói ôn hòa vang lên, làm Lưu Phúc Tuyền lập tức hòa hoãn lại, điều này khiến Lưu Phúc Tuyền vô cùng ngạc nhiên, nguyên nhân vì đoàn trưởng 250 nên hắn rất ghét loại người cố tình giả vờ hiền lành vô hại. Nhưng giọng nói này lại như có tác dụng trấn an làm yên lòng người, khiến hắn không thể nào chán ghét nổi.

"Đang xem ai thắng ai thua?" Giọng nói lạnh lẽo kia vang lên, trong đầu Lưu Phúc Tuyền hiện ra cặp mắt sắc lạnh kia. Nếu như hắn đoán không sai, người này chắc là thiếu niên vừa rồi.

Không nghĩ tới, đối phương lại không rời đi, còn đứng lại phía trước cửa sổ. Chẳng lẽ cậu ta thật sự không nhìn thấy? Nghĩ đến cả phòng đều tối đen, nói không chừng đối phương cũng không thấy rõ, Lưu Phúc Tuyền không khỏi sinh lòng may mắn.