Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 608: Cái giá của sự tùy hứng?

Editor: Quân Mộ Thanh

Đoàn người Lăng Lan được đưa đến Trung Nhị Sư, Sư đoàn trưởng của Trung Nhị Sư biết tân binh được phân phối tới có năm người Vương bài sư sĩ, nhất thời kích động hỏng rồi, nhưng khi hắn nhìn thấy con số bên dưới đoàn cơ giáp phân phối, cả người hắn giống như bị một chậu nước đá dội lên đầu, lạnh thấu tim.

Hắn chưa từ bỏ ý định, đặc biệt đưa ra thư xin tới tổng bộ Quân đoàn 23, khẩn cầu đem chiến đội Lăng Thiên tạm thời điều động đến đoàn cơ giáp khác. Chỉ là nguyện vọng thì tốt đẹp nhưng hiện thực lại tàn khốc, đơn xin của hắn bị tổng bộ vô tình bác bỏ, lý do là, Liên Bang quy định, tân binh được phân phối tiến binh đoàn phải lưu lại đủ một năm mới có thể thay đổi.

Trước đây, Liên Bang đặt ra quy định này, một là vì bảo đảm ích lợi của đoàn cơ giáp tương ứng, miễn cho bởi vì có được hảo binh (1) mà bị thượng cấp cường thế trưng dụng. Thứ hai là vì bảo hộ tân binh, để cho bọn họ không cần bởi vì bất đồng phe phái mà bị người có tâm trực tiếp điều động đến mảnh đất nguy hiểm mang đến vận rủi.

Chỉ là cái quy định vốn là đôi bên cùng có lợi này lại đặt ở Đoàn Cơ giáp 250, lập tức trở nên mười phần không thích hợp. Bởi vì Đoàn Cơ giáp 250 là một Đoàn Cơ giáp bị quân đoàn từ bỏ, cơ giáp sư bên trong hàng năm sống mơ mơ màng màng, cơ hồ không có năng lực chiến đấu. Chỗ tốt duy nhất chính là, đoàn cơ giáp như vậy sẽ không phải lên chiến trường..

Thế nhưng chiến trường mới là lễ rửa tội để trở thành cường giả chân chính, chiến đội Lăng Thiên rõ ràng đều là những thiên tài cơ giáp sư có tiếng, vậy mà lại cho bọn họ tiến vào Quân đoàn 250 suốt ngày chỉ biết ăn no chờ chết, sống mơ mơ màng màng, đây chính là đang huỷ hoại bọn họ! Sư đoàn Trưởng Trung Nhị Sư trong miệng lầm bầm, đây là phạm tội, đây là phạm tội!

Nhìn đến người này, khả năng có người muốn hỏi, nếu người trong Đoàn Cơ giáp 250 đều là phế vật, vậy vì sao không đơn giản huỷ bỏ Đoàn Cơ giáp này, cho bọn họ xuất ngũ hoặc là chuyển nghề, vì sao quân đoàn còn nuôi không công bọn họ chứ?

Điều này phải bắt đầu nói từ những cơ giáp sư đó, không phải Liên Bang không muốn huỷ bỏ, mà là Liên Bang không thể huỷ bỏ. Bởi vì những cơ giáp sư này đều là binh vương còn tồn tại lại sau vô số tràng chiến dịch, chiến công chồng chất, thậm chí có mấy người còn từng được Liên Bang chính diện tuyên bố là anh hùng chiến đấu.

Chỉ là, anh hùng thì cũng có ngày đến tuổi xế chiều, anh hùng thì cũng có lúc khí đoản, anh hùng thì cũng có khi trở thành cẩu hùng (2). Bởi vì những nguyên do này, mà những anh hùng chiến đấu đó biến thành một phế nhân, phế nhân ở đây cũng không phải ý chỉ tay chân tàn phế hay là thần trí mơ hồ. Trên thực tế, lấy khoa học kỹ thuật hiện tại, trừ khi là trực tiếp tử vong, nếu không người đó chỉ cần còn tồn tại, thì cho dù có bị thiếu hụt một phần thân thể, Khoa học kỹ thuật cũng sẽ giúp bọn họ khôi phục lại một lần nữa..

Ở nơi này, cái gọi là phế nhân, ý muốn nói những cơ giáp sư kia xuất hiện vấn đề lớn về mặt tâm lý. Có người mất đi dũng khí chiến đấu, có người thì một khi thao tác cơ giáp, liền sẽ không thể khống chế được bản thân mà trở thành một cỗ máy gϊếŧ người, có người lại chán ghét cơ giáp, có người cho rằng chính mình không thể thao tác cơ giáp nữa.. Đủ loại nguyên nhân, làm cho bọn họ đi tới Đoàn Cơ giáp 250 này.

Cố tình những người này còn không có thân nhân, cả đời bọn họ đều phụng hiến ở chiến trường. Bọn họ đã không thể sinh tồn được ở xã hội bình thường, Quân bộ cần thiết nuôi bọn họ. Nếu không, Quân bộ sẽ mất đi nhân tâm của những quân nhân anh dũng chiến đấu hăng hái trên chiến trường vì an nguy và hùng mạnh của Liên Bang.

Nguyên bản những người này đều ở quân đoàn của từng người mà sinh tồn, nhưng vì lúc Quân đoàn 23 thành lập, do thiếu binh thiếu tướng, Lăng Tiêu không thể không hướng các đại quân đoàn xin người, lúc này, các đại quân đoàn mới lợi dụng cơ hội đem những người này nhét vào Quân đoàn 23.

Chờ đến khi Lăng Tiêu phát hiện ra thì tất cả đều thành "sự đã rồi". Lăng Tiêu chỉ có thể niết mũi mà nhận lấy, chẳng qua Lăng Tiêu không muốn từ bỏ bọn họ đơn giản như vậy. Vì thế, ông đặc biệt thành lập Đoàn Cơ giáp 250, đem nhóm phế binh vương này đặt ở cùng nhau, chờ đợi bọn họ sống lại. Chính điều này khiến cho Đoàn Cơ giáp 250 trở thành một loại tồn tại độc đáo trong Quân đoàn 23.

Hai năm Trước, Đoàn Cơ giáp 250 đều không có trong danh sách phân phối tân binh, cũng không biết năm nay vì sao lại có, lại còn đem đám tân binh cường đại nhất, có tương lai nhất phân phối vào đây..

Sư đoàn trưởng Trung Nhị Sư càng nghĩ càng đau lòng, không biết một năm sau, đám tân binh này liệu có bị đám phế nhân đó ảnh hưởng hay không, có từ thiên tài biến thành phế tài hay không? Đáng tiếc, cho dù hắn có không nỡ đến cỡ nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi sự thật, chỉ phải rưng rưng đưa bọn họ đến Đoàn Cơ giáp 250.

Đoàn Cơ giáp 250 cách Trung Nhị Sư cũng không phải rất xa, xe huyền phù trừ bỏ một đám người Lăng Lan, cũng chỉ có vị quân nhân điều khiển xe huyền phù kia. Lúc hai vị đội trưởng rời đi, vẻ mặt vẫn còn mang nỗi niềm tiếc hận, có lẽ bọn họ nghĩ, nếu Lăng Lan không kích hoạt chiến đội, thì đám cậu ta sẽ không xui xẻo như vậy, bị phân phối đến cái nơi bị bọn họ gọi là phần mộ của cơ giáp sư này.

Xe huyền phù đi hai giờ, cuối cùng dừng lại ở một tòa căn cứ.

Mọi người vừa thấy bên ngoài căn cứ, tâm trạng vốn đang thấp thỏm tức khắc an ổn rất nhiều. Bởi vì tòa căn cứ này rất mới, đại môn ngăn nắp lượng lệ, tường vây cao ngất, không chỗ nào là không chứng minh đây là một tòa căn cứ đề phòng nghiêm ngặt. Có thể có được phần cứng như vậy, chắc có lẽ đoàn cơ giáp 250 này cũng không đến nỗi quá tệ.

Lăng Lan kinh ngạc nhướng mày, cô đã chuẩn bị tốt tâm lý, rằng mình sẽ nhìn thấy một cái căn cứ thực không xong, hiện tại xem ra, nó cũng không tệ như trong tưởng tượng của cô.

Chẳng qua, một chút may mắn vừa mới dâng lên trong lòng cô, rất nhanh đã bị một màn trước mặt đánh vỡ.

Trạm gác ở bên ngoài của lớn vậy mà không có lấy một quân nhân đứng đấy làm nhiệm vụ, nhưng người lính điều khiển xe kia lại có vẻ thấy nhiều không trách. Hắn chỉ điên cuồng ấn loa, nhắc nhở bọn họ tới rồi.

"Ồn chết đi được." Một giọng nói từ trong đình canh gác hùng hùng hổ hổ vang lên, chỉ thấy một đại hán trung niên xoa đôi mắt từ cửa sổ thò đầu ra, lúc nhìn thấy xe huyền phù, hắn cũng chỉ lười biếng mà ngáp một tiếng, sau đó duỗi eo, rồi mới chậm rì rì mà đi ra khỏi đình canh gác.

Đám người Lăng Lan nhìn cách ăn mặc của người nọ, đồng loạt chau mày. Đối phương tuy rằng ăn mặc quân trang, nhưng trên đầu không đội quân mũ, chân không mang quân ủng mà lại kéo một đôi dép lê, loẹt xoẹt loẹt xoẹt đi ra. Còn có, khẩu súng lục Quang Thúc (3) vốn dĩ thời thời khắc khắc phải mang trên người cũng không thấy bóng dáng.

Lăng Lan âm thầm lắc đầu, quả nhiên, không thể kí thác kì vọng quá cao đối với 250.

Tên quân nhân kia mắt nhắm mắt mở đi đến bên cạnh xe huyền phù, không hỏi một tiếng người tới là ai, mà trực tiếp tiếp nhận tấm thẻ thông hành trên tay người lính lái xe, sau đó từ lưng quần móc ra một cái dụng cụ nhỏ quét một cái. Hắn căn bản không nhìn tin tức hiện lên phía trên dụng cụ, trực tiếp ấn công tắc mở ra đại môn, tiếp theo lại chậm rì rì mà đi trở về đình canh gác, nằm xuống tiếp tục ngủ.

Lăng Thiên mọi người tập thể đen mặt, Đoàn Cơ giáp 250 này rốt cuộc là cái loại tồn tại gì? Là cường đại đến nỗi căn bản không sợ có người tới đánh lén, hay là đã tệ hại đến mức căn bản không có ai nguyện ý lại đây đánh lén?

Lăng Lan như suy tư gì mà gõ gõ tay vịn trên ghế dựa, xem ra cô vẫn quá lạc quan, đoàn cơ giáp 250, so với tưởng tượng của cô còn hỏng bét hơn.

Nhìn thấy đại môn mở ra, xe huyền phù trực tiếp đi vào căn cứ. Một đường phi hành, Lăng Lan thấy được thiết bị huấn luyện loang lổ vết rỉ sét ở thao trường (4) lớn. Không giống với dáng vẻ ngăn nắp lượng lệ ở đại môn, cô cảm giác được tử khí trầm trầm bao trùm toàn bộ đại doanh, không như khi ở trung nhị sư, luôn luôn vang vọng tiếng hò hét huấn luyện.

Lúc này, trong đầu Lăng Lan hiện ra một ít tư liệu về Đoàn Cơ giáp 250..

Đoàn Cơ giáp 250, sở dĩ gọi 250, Là bởi vì bên trong có 250 vị Cơ giáp Sư, bọn họ đều từng là những Vương bài Sư sĩ kiêu dũng thiện chiến của các quân đoàn Liên Bang, chỉ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, bắt đầu tự đày ải bản thân, hoặc là bị nhân vi phong ấn thực lực..

Có người còn sa sút tới độ một người Cao cấp Cơ giáp sĩ còn đánh không lại, những cơ giáp sư này đều là người cô đơn. Trừ bỏ ở bên ngoài gϊếŧ người, chiến đấu, họ không có năng lực sinh tồn gì.

Tuy rằng những cơ giáp sư này sức chiến đấu thẳng tắp giảm xuống, nhưng một khi bọn họ chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ liền sẽ điên cuồng, Quân bộ không cách nào làm cho bọn họ xuất ngũ chuyển nghề. Lại bởi vì bọn họ đạt được vô số chiến công, cho nên Quân bộ không thể vứt bỏ bọn họ, cuối cùng chỉ phải nuôi dưỡng bọn họ ở trong quân đoàn.

Mà hiện tại, những người này lại thành trách nhiệm của Quân đoàn 23, Lăng Tiêu đối với việc này cũng không thể tránh được, ông chỉ có thể lựa chọn làm lơ.

"Quả nhiên thực phiền toái.." Nếu chính mình không làm, đơn thuần chỉ chịu khổ một năm thời gian. Lăng Lan nhưng không cho rằng lão ba nhà mình một năm sau thật sự đưa bọn họ điều ra đoàn cơ giáp 250. (5)

"Đây là muốn cho mình giải quyết cái nan đề không nhỏ này à?" Lăng Lan buồn bực mà nghĩ đến.

Quả nhiên người sẽ hố con gái nhất chính là lão ba Lăng Tiêu nhà cô, vì sao việc hắn không giải quyết được, lại đi ném cho cô? Ngay lúc này, Lăng Lan xác thật muốn tìm Lam Lạc Phượng mách lẻo.. Nha, cô bị lão ba hố thảm rồi.

"Hay đây là một lần khảo nghiệm? Là đại giới cho lần tùy hứng này của mình?" Nghĩ đến lúc cô khẩn cầu lão cha già nhà mình, sau đó mẹ Lam cho cô thời gian hai năm, lúc đó lão cha cực kỳ dễ nói chuyện, làm cô rất là kinh ngạc. Hiện tại xem ra, lão ba là ở chỗ này chờ cô đây.

Lão ba nhà cô quả nhiên quá xảo trá.. Lăng Lan trong lòng hung tợn mà làm một cái thủ thế (6) khinh bỉ!

Cuối cùng cũng đến khu dừng chân, xe huyền phù ngừng lại, người lính lái xe mở cửa xe, cũng giới thiệu nói: "Phía trước chính là khu dừng chân, quan chỉ huy của các cậu hẳn là ở bên trong."

Đương một đám người Lăng Thiên xuống xe, liền nghe thấy tiếng xe huyền phù đóng cửa, quân nhân điều khiển xe huyền phù vội vàng đi mất, giống như phía sau có một con đại quái thú ăn thịt người đang truy đuổi vậy, chớp mắt đã biến mất vô tung vô ảnh.

"Xem ra chúng ta bị vứt bỏ rồi." khóe miệng Hàn Kế Quân lộ ra một tia cười khổ.

"Tôi vừa mới tra xét tin tức của Đoàn Cơ giáp 250 nhưng lại tìm không thấy một chút tin tức gì, xem ra tin tức tương quan của đoàn cơ giáp 250 này bị mặt trên cấm rồi." Lý Lan Phong nhàn nhạt mà nói. Khi anh phát hiện biểu tình của hai đội trưởng ngồi cùng xe có chút không ổn, anh liền bắt đầu điều tra tư liệu, chỉ là quyền hạn không đủ, không tra được tin tức hữu dụng.

"Ừ, chỉ có từ Trung tá trở lên, mới có quyền lợi được biết, chúng ta còn kém một chút." Lăng Lan cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Lý Lan Phong liếc nhìn Lăng Lan, ánh mắt lộ ra tia hiểu rõ, nếu Lăng Lan chỉ ra bọn họ không đủ tư cách tra tìm tư liệu, vậy tỏ vẻ, Lăng Lan đã tra được tư liệu tương quan, cho nên mới biết rõ quyền hạn ở nơi nào.

Lăng Lan cùng Lý Lan Phong trao đổi ánh mắt, đối với việc Lý Lan Phong có thể lập tức lĩnh hội, Lăng Lan thập phần vừa lòng, cô lại quét mắt nhìn những đội viên khác, phát hiện Hàn Kế Quân cũng lĩnh hội được lời cô nói, Tạ Nghi, Lâm Trung Khanh tốc độ phản ứng chậm một chút, nhưng cũng thực mau minh bạch. Mà Lạc Lãng, Tề Long lại không nghĩ nhiều, chỉ giương đôi mắt nhìn đồng bọn bên cạnh, xem ra đám nhóc này có thói quen đem chuyện phức tạp ném cho đồng đội, thói quen này không tốt.. Lăng Lan quyết định chờ đến khi bọn họ ổn định được ở Quân đoàn 250, liền tìm một chút thời gian, hảo hảo huấn luyện năng lực suy tư của bọn họ.

Chẳng qua, có hai người biểu hiện khiến Lăng Lan có cảm giác ngoài ý muốn, một là Cao Tấn Vân, tốc độ phản ứng của cậu ta vậy mà không kém so với Lâm Trung Khanh và Tạ Nghi. Còn có một người nữa là Lạc Triều, tiểu cô nương ngượng ngùng lại nhát gan kia, độ nhạy bén thế nhưng so với Cao Tấn Vân còn nhanh hơn một bậc, cơ hồ cùng Hàn Kế Quân không phân biệt trên dưới.. Xem ra, các bạn nhỏ của cô, đều dùng phương thức của chính mình mà nỗ lực trưởng thành.

Lăng Lan trong lòng vui mừng, cô tiếp tục nói: "Quân đoàn 250 tuy rằng được xưng là phần mộ của cơ giáp sư, nhưng tôi tin tưởng, bên trong tất nhiên sẽ tàng long ngọa hổ, mọi người cần phải phải cẩn thận, trước khi không có thăm dò rõ ràng tình huống, tận lực thu liễm một chút, đừng gây chuyện cho tôi."

Nói tới đây, Lăng Lan đơn giản trực tiếp điểm danh cảnh cáo nói, "Nói chính là cậu đấy, Lý Anh Kiệt, đừng có mà nhìn chung quanh."

Các đội viên bá một chút, đều quay đầu nhìn về phía Lý Anh Kiệt, Lý Anh Kiệt sắc mặt từ xanh chuyển sang hồng, phản bác nói: "Tôi lại không phải ngu ngốc, tôi đương nhiên biết nên làm như thế nào."

"Nhớ kỹ lời hứa hẹn của cậu, đừng thật sự biến thành ngu ngốc." Lăng Lan nhàn nhạt nói.

"Phụt!" Tất cả mọi người nở nụ cười, Lý Anh Kiệt tức muốn hộc máu mà trừng mắt nhìn Lăng Lan, hai má tức giận, rất là không phục.

Lăng Lan đương nhiên không có tiếp tục để ý tới Lý Anh Kiệt, nên cảnh cáo đều đã cảnh cáo, nếu Lý Anh Kiệt còn không thu liễm, tự mình tìm đường chết, Lăng Lan cũng không ngại thờ ơ lạnh nhạt xem một hồi trò hay.

"Lão đại, tìm được rồi." Ở trong ý thức hải, Tiểu Tứ đem vị trí của mục tiêu thông qua bản đồ triển lãm cho lão đại nhà mình. Nguyên lai đám người Lăng Lan chờ một lát vẫn chưa thấy người đến tiếp đón, Lăng Lan liền để Tiểu Tứ tìm Đoàn trưởng của Đoàn Cơ giáp 250, bọn họ cần thiết tìm được đoàn trưởng để hoàn thành nhiệm vụ đăng ký, mới xem như nhập trú thành công vào Đoàn Cơ giáp 250.

Đã biết nơi đến, Lăng Lan cũng chờ đợi nữa, cô mang theo các đội viên trực tiếp hướng đến vị trí của đoàn trưởng mà đi.

Ngọn núi phía sau khu dừng chân có một đồng cỏ hoang vu, một người quân nhân trung niên đang nằm trên cỏ khô, một tay cầm chai rượu mạnh, một ngụm một ngụm mà uống, ánh mắt mông lung, tựa hồ đã men say nồng đậm.

Nơi xa truyền đến tiếng bước chân, có người chậm rãi đến gần hắn, đôi mắt vốn nồng đậm men say, đột nhiên một mảnh thanh minh, một đạo lãnh quang chợt lóe, nhưng giây tiếp theo lại lập tức khôi phục dáng vẻ ban đầu, phảng phất một màn kia chỉ là ảo giác.

"Lưu lão ca, ngươi quả nhiên lại tới nơi này." Một đôi quân ủng xuất hiện ở bên người hắn, một người quân nhân hơn 30 tuổi ôn hòa tuấn mỹ, đầy mặt tươi cười nhìn hắn, hắn ta đi đến, khiến cho đồng cỏ vắng lặng hoang vu phía sau núi trở nên có chút sinh khí.

Người quân nhân trung niên được gọi là Lưu lão ca, mở đôi mắt say lờ đờ mông lung, ngơ ngác nhìn đối phương, qua một hai phút, hắn dường như mới khôi phục được một chút thần trí: "A.. Là Đoàn trưởng.. Ách!" Hắn nấc lên một cái, một cổ mùi rượu nồng đậm nhanh chóng tràn ngập trong không khí.

Người tới khẽ cau mày, nhưng thực mau lại thả lỏng, sự biến hóa này gần như trong chớp mắt. Hắn lại lần nữa tận tình khuyên nhủ: "Lưu lão ca, sự tình trước kia cũng không trách cậu, cậu sống mơ mơ màng màng như vậy, làm sao lại không làm thất vọng những đội viên vì cứu cậu mà hi sinh đây.." (chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích này bộ tác phẩm, hoan nghênh ngài tới)