Editor: Nguyên Mạc
Beta: Quân Mộ Thanh
Sau khi đăng ký tân binh kết thúc, Hà Húc Dương - Tổng tham mưu trưởng Quân đoàn 23 lập tức đưa một mệnh lệnh vào đầu não. Nhìn mệnh lệnh được kích hoạt, anh nhịn không được mà thở dài một hơi.
Ngồi bên cạnh là Phó tổng tham mưu Đồng Chí Anh đang thương lượng công việc với Hà Húc Dương thấy thế, tò mò hỏi: "Làm sao vậy? Húc Dương?"
Khóe miệng Hà Húc Dương giật giật, cuối cùng lại thở dài một lần nữa.
Nhìn thấy vậy, sự tò mò của Đồng Chí Anh bị khơi dậy: "Rốt cuộc là có chuyện gì hả?"
Hà Húc Dương chỉ chỉ vào hình ảnh đầu não trên màn hình ảo chưa tắt cho Đồng Chí Anh tự mình xem.
Đồng Chí Anh thò đầu nhìn một cái, không nhịn được mà phụt ra một tiếng: "Chiến đội Lăng Thiên? Bọn họ có thù oán gì với cậu sao mà lại cho bọn họ đến Đoàn cơ giáp 250?"
Nghe vậy, đôi mắt hình viên đạn của Hà Húc Dương nhìn qua, nói: "Đây là khảo nghiệm, hiểu chưa?" Chẳng lẽ anh phải nói, đây là đích thân Đại tướng an bài? Lan thiếu thật đáng thương, sợ rằng bọn họ cũng không biết lần này mình bị Đại tướng gài bẫy.
"Khảo nghiệm? Đừng nói trái lương tâm như vậy có được không?" Đồng Chí Anh trực tiếp phản bác: "Hy vọng chiến đội này có thể thoát khỏi lời nguyền, không bị hủy hoại ở nơi đó." Dứt lời, cũng giống như Hà Húc Dương thở dài một cái.
Đoàn cơ giáp 250 là một tồn tại đặc biệt, sự đặc biệt này cũng không phải là vinh dự, mà là sỉ nhục! Nó không chỉ là là nan đề[1] của Trung đoàn 250, mà còn là nan đề của cả Quân đoàn 23. Ngay cả Đại tướng Lăng Tiêu đối với việc này cũng hữu tâm vô lực[2], chỉ có thể tạm thời để lại.
Bên kia, Lăng Lan mang người trong chiến đội đến quảng trường lớn, nhìn xung quanh liền phát hiện có rất nhiều xe huyền phù dừng ở đấy.
Ở quảng trường lớn, cứ cách 10 mét sẽ có một điểm dừng để lên xe. Lăng Lan tùy tiện chọn một điểm dừng không có người. Mở quang não ra, Lăng Lan phát hiện trong danh sách lựa chọn chỉ có tên người đứng đầu, mà không có thông tin chi tiết của Đoàn Cơ giáp. Lăng Lan ngẫm lại liền minh bạch, nếu bọn họ không hợp thành một chiến đội, thì tân binh nhân số không phân đều cho các Đoàn Cơ giáp khả năng chỉ có một người, hoặc có khi không có người nào. Chắc đây là nơi chuyên chở tân binh đến ban chỉ huy để nghe sự sắp xếp.
Sau khi hiểu rõ, Lăng Lan trực tiếp lựa chọn Trung đoàn 250, rồi nhập tổng số người lần này. Làm xong mọi việc, cô kiên nhẫn đứng đợi xe huyền phù đến đón.
Tuy rằng con số này làm Lăng Lan có chút kiêng kị, nhưng rất nhanh, Lăng Lan suy nghĩ cẩn thận, ở thời đại này con số 250 cũng không có ý nghĩa sâu xa gì, chỉ là một con số đơn thuần. Không cần nghi ngờ, là cô suy nghĩ nhiều.
Xe huyền phù chở người đến rất nhanh, dừng lại ở trước mặt Lăng Lan, cửa xe mở ra, cô nhìn rõ bên trong đã có vài người ngồi.
Lăng Lan trí nhớ rất tốt. Bên trong có hai người vừa rồi ngồi ở sảnh đăng kí, chắc là đội trưởng của chiến đội nào đó. Hai người còn lại là tân binh, cũng giống bọn họ, xem ra là được chiến đội nhìn trúng rồi kết nạp làm đội viên. Bọn họ nhìn thấy đám người Lăng Lan, ban đầu có hơi sửng sốt, sau đó mừng như điên, trong đó có một đội trưởng kích động vừa xoa tay vừa nói: "Không nghĩ đến các cậu cũng được phân đến Trung Nhị sư, thật là trời cao có mắt mà. Tốt quá rồi, tốt quá rồi, hoan nghênh hoan nghênh."
Vị đội trưởng này có hơi nhiệt tình vượt quá sức tưởng tượng, thật giống như nhìn thấy bánh ngon từ trên trời rơi xuống, trên mặt cậu ta tràn đầy kinh hỉ. Khi Lăng Lan nghe cậu ta nói xong, lại bắt đầu lo lắng.. Có phải cô yên tâm quá sớm không?
"Có thể lên xe chứ?" Lăng Lan bình tĩnh lại, lạnh nhạt hỏi.
"À, có thể có thể." Vị đội trưởng kia phát hiện vị trí mình ngồi ngăn cản đám người Lăng Lan lên xe, lập tức vội vàng ngồi sang bên cạnh.
Lúc này, Lăng Lan mới mang theo các đội viên bước lên xe, cô đi xuống chỗ cuối cùng, tùy tiện ngồi xuống một chỗ trống. Mặc dù Lý Lan Phong mơ ước chỗ ngồi bên cạnh Lăng Lan, nhưng vì quyền uy của cô, Lý Lan Phong cố gắng đè xuống ham muốn trong lòng, cùng Triệu Tuấn ngồi xuống hàng ghế sau Lăng Lan.
Hai vị đội trưởng vốn định ngồi bên cạnh Lăng Lan để lôi kéo làm quen, nhưng hơi thở lạnh lẽo người sống chớ đến gần kia của cô lại làm cho bọn họ không dám đến gần. Vì thế bọn họ lựa chọn ngồi xuống hàng ghế ngay phía trước Lăng Lan.
Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, đợi một lúc, phát hiện không thấy tân binh nào yêu cầu gọi xe nữa, người quân nhân điều khiển xe mới cho xe huyền phù rời khỏi quảng trường lớn.
Để đảm bảo các căn cứ của đại binh đoàn an toàn, nên địa điểm và lộ tuyến không tồn tại trong quang não của huyền phù, mà lựa chọn dùng nhân công điều khiển.
Chạy được một thời gian, một vị đội trưởng không thể kiềm chế được quay đầu lại hỏi Lăng Lan: "Tôi còn chưa hỏi, các cậu được phân đến đoàn cơ giáp nào?"
"250!" Lăng Lan lãnh đạm trả lời lại.
"Hả?" Đây là phản ứng bản năng, không thể tin được.
"Tích!" Xe huyền phù phát ra tiếng cảnh báo, khiến cho mọi người chú ý đến trung tâm điều khiển xe huyền phù, người lính điều khiển xe lập tức sửa lại thao tác bị sai lệch khỏi quỹ đạo, đưa xe trở về đường cũ.
"Thật xin lỗi, vừa rồi có hơi sơ suất." Người lính điều khiển ngượng ngùng nói xin lỗi.
Lăng Lan lặng lẽ nhíu mày, biểu hiện của người lính và vị đội trưởng kia đều nói lên rằng Đoàn Cơ giáp 250 này có vấn đề.
"Đoàn cơ giáp 250 có vấn đề gì sao?" Đôi mắt Lăng Lan lạnh lẽo, trực tiếp hỏi vị đội trưởng kia.
Vị đội trưởng kia nhìn Lăng Lan đầy tiếc nuối: "Đúng vậy, nơi đó.. Ài ài, các cậu tự mình đến đó nhìn một chút là hiểu." Nói xong, cậu ta lập tức quay đầu lại, như sợ Lăng Lan tiếp tục dò hỏi, suốt dọc đường đi, cậu ta cũng không tiếp tục nói chuyện cùng Lăng Lan. Mà vị đội trưởng còn lại cũng như vậy.
Thấy thế, Lăng Lan còn cái gì mà không rõ, chắc chắn đoàn cơ giáp 250 có vấn đề, nếu không đối phương sẽ không dùng ánh mắt như vậy để nhìn cô. Ánh mắt Lăng Lan vô cùng sắc bén, liếc mắt một cái đã nhìn rõ ý tứ trong mắt đội viên kia. Không chỉ có tiếc nuối, còn có đáng thương, bên trong có sự tiếc hận, như nói rằng bọn họ đã không còn tương lai.
"Tiểu Tứ, giúp chị tra tất cả các thông tin về đoàn cơ giáp 250 này." Nếu từ miệng đối phương không có tin tức cô muốn, Lăng Lan không ngại thả Tiểu Tứ - thần khí gian lận siêu cấp này ra.
"Được, lão đại." Tiểu Tứ đang ở thế giới giả tưởng cùng người khác chơi chiến tranh tiến công và phòng thủ, nghe vậy lập tức bỏ dở trò chơi, nhanh chân chạy đi hoàn thành nhiệm vụ lão đại giao.
Ừm, nể tình đối phương chơi cùng cậu mấy tiếng, cho hắn ít chỗ tốt cùng được. Lúc Tiểu Tứ thu tay lại đã nghĩ như vậy.
Qua vài giây, Tiểu Tứ thu thập tất cả thông tin về 250 lại một chỗ, kể cả bên phía chính phủ hay tin tức nhỏ cũng không bỏ qua.
Bên trong ý thức hải, Lăng Lan lật xem tài liệu, càng xem mày càng nhíu chặt, cô không thể tin được đoàn cơ giáp 250 là loại tồn tại như thế này.
Bây giờ, Lăng Lan không hề tin rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Giác quan thứ sáu nói cho cô, chiến đội Lăng Thiên có "may mắn" được phân đến đoàn cơ giáp này, tuyệt đối có bút tích của lão ba..
Rõ ràng, cô lại bị lão ba nhà mình đào hố. Nhìn thói quen chuyên đào hố của lão ba, hiện tại Lăng Lan đã miễn dịch, đối với lần này vô cùng đạm nhiên[3] .
"Giặc đến thì đánh, nước lên nâng nền, đến đó tính sau." Nếu đã trở thành sự thật, Lăng Lan sẽ không gặp nạn mà lùi bước, cô dứt khoát thả lỏng người ném chuyện này ra sau đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chiến đội Tường Long, trong phòng Giải mã, không ít đội trưởng chiến đội kiên nhẫn chờ đợi một tin tức.
"Tìm được rồi! Hôm nay, Quân đoàn 23 có tổng cộng mười bảy cá nhân kích hoạt chiến đội. Chúng ta tìm tên Tề Long - con trai của Kình Thiên, cuối cùng cũng tìm được ra chiến đội này rồi." Người phụ trách lần này là một Hacker tấn công, là một lão đại trong phòng Giải mã, sau mấy tiếng khổ chiến rốt cuộc cũng lấy được tin tức mà bọn họ mong muốn.
Trong phòng Giải mã, ở giữa màn hình lớn treo hai chữ Lăng Thiên to đùng.
"Đội trưởng chiến đội kia là Tề Long?" Có người hỏi.
"Không rõ lắm, bởi vì chúng ta không tìm thấy danh sách thành viên của chiến đội Lăng Thiên." Người nằm ở khoang đăng nhập giả tưởng nhíu mày nói.
Không ngờ rằng, Quân đoàn 23 lại có lực lượng phòng thủ mạnh mẽ như vậy, làm bọn họ tốn mấy tiếng để giải mã. Ngay cả anh ta ra tay mới phá giải được một ít như vậy, điều này làm anh hơi mất mặt.
"Ngay cả anh cũng không được?" Mọi người kinh ngạc, phải biết rằng người này là một trong số hacker mạnh nhất Liên Bang, nếu nói anh ta đứng thứ hai thì không có ai dám đứng thứ nhất. (là Tiểu Tứ đó! Ha ha)
"Đúng, hệ thống phòng ngự của Quân đoàn 23 một giây chuyển ra 128 mật mã, trong vòng một giây không thể nào hoàn thành được, liền kiếm củi ba năm thiêu một giờ[4] ." Lão đại Hacker buồn bực nói.
Một giây chuyển ra 128 mật mã, là lực lượng phòng ngự chung cực của đầu não Long Tường, không nghĩ tới quân đoàn phía dưới cũng sở hữu được.
Không biết lực lượng chung cực này có phải một mình Quân đoàn 23 sử dụng hay là các quân đoàn khác cũng có.. Hacker số hiệu một cảm thấy tương lai của mình thật u ám, bằng thực lực của anh ta chỉ có 1% khả năng phá giải một giây chuyển ra 128 mật mã.
Nghĩ đến đây, anh ta thử công kích một quân đoàn khác, phát hiện quân đoàn này một giây chỉ ra 64 mật mã, nhất thời thở phào một cái, xem ra Quân đoàn 23 là một ngoại lệ.
"Đã tìm được chưa?" Những người khác cho rằng hacker đang tìm tư liệu của Lăng Thiên, thấy anh ta thả lỏng tưởng là anh ta đã tìm được tài liệu chi tiết.
"À, không." Hacker nhanh chóng rút lui khỏi quân đoàn đó, lại tiếp tục công kích vào Quân đoàn 23, một lần nữa đυ.ng phải hàng phòng thủ một giây chuyển 128 mật mã kia.
"Nếu muốn lấy nó, không mất mấy ngày mấy đêm là không được." Anh ta cảm thấy xác suất thành công của mình bằng không, tiếc nuối nói.
"Thật ra chúng ta không cần biết danh sách chi tiết của Lăng Thiên, chỉ cần biết ở đây có Tề Long là có thể xác định, ở cửa thứ hai là Kình Thiên ra tay. Quả nhiên, có người ba tốt thì tất cả mọi khó khăn đều được giải quyết."
"Hừ, đáng giận, thế mà bọn họ lại có vọng tưởng muốn dẫm lên đầu Tường Long mà bò lên trên." Một chiến đội nào đó hừ lạnh nói.
"Lão đại, anh cảm thấy thế nào?" Mọi người nhìn về phía người con trai có vẻ mặt lười biếng đang ngồi trên sô pha. Trên thực tế, anh ta có danh hiệu là số một, là đội trưởng chiến đội Long Tường.
"Có tư liệu của Tề Long chứ." Vị đội trưởng nói.
"Là tân binh của trường Quân đội Đệ nhất Nam tử." Hacker số hiệu một ném tư liệu qua.
"Nếu là tân binh, vậy là cần có người mới phụ trách." Vị đội trưởng kia đứng lên.
"Có ý gì?" Các chiến đội khác đều cảm thấy khó hiểu.
"Thiên tài của chúng ta, đến lúc xuất hiện rồi." Vị đội trưởng kia lạnh nhạt trả lời. Muốn dẫm lên Tường Long thì cũng phải nhìn xem bọn họ có đồng ý không.
Nghe thấy câu này, ánh mắt mọi người sáng lên. Đúng vậy, Tề Long là một tân binh, nếu bọn họ phái ra đội viên cũ, cho dù có thắng thì cũng sẽ bị nói là thắng không có đất dụng võ, chỉ có thể phái ra tân binh đánh bại Tề Long, cho dù ba cậu ta là Kình Thiên cũng không có lập trường gì để nói.
"Thật ra, tùy tiện phái một tay mới cũng có thể nghiền áp đối thủ, phái cậu ta, liệu có chuyện bé xé ra to không?" Có người cho rằng gϊếŧ gà không cần phải dùng dao mổ trâu.
"Nếu bọn họ muốn đánh mặt Long Tường, thì chúng ta việc gì phải giữ lại mặt mũi cho bọn họ." Vị đội trưởng này nhàn nhạt ném xuống một câu, rồi xoay người rời khỏi phòng Giải mã.
"Xem ra, đội trưởng thật sự tức giận." Mấy đội trưởng khác nhìn bóng dáng anh ta, thấp giọng thảo luận.
"So sánh với đại đội trưởng, tình cảm mà lão đại dành cho Long Tường càng thuần túy, anh ấy sẽ không để Long Tường chịu một chút sỉ nhục nào. Lão đại là muốn khiêu chiến với Kình Thiên." Một đội viên khác biết chuyện giải thích.
"Cậu nói, lão đại sẽ để cho chúng ta làm gì?"
"Bước đầu tiên, đương nhiên là phải kích hoạt chiến đội."
Nếu đối phương đã kích hoạt chiến đội, muốn đánh bại đối phương, tất nhiên phải bắt đầu từ chiến đội.
Trong văn phòng làm việc, Lăng Tiêu nhìn quang não trước mắt hiện ra tin tức: "Chiến đội Lăng Thiên đã được phân đến đoàn cơ giáp 250." Ánh mắt phức tạp khó hiểu, đây là lần đầu tiên ông không xác định mình làm như vậy là đúng hay là sai.
"Tích tích tích!" Đột nhiên, máy liên lạc vang lên. Lăng Tiêu nhìn tên đối phương, liền thông qua: "Lăng Tiêu, thế mà cậu dám để con trai tôi cõng nồi[5] thay." Bên kia Kình Thiên rống to suýt nữa làm rách màng tai của Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu bình tĩnh trả lời: "Tôi là người sắp xếp con trai cậu tiến vào Chiến đội của bảo bối nhà tôi.. con trai tôi sao?"
Ô ô ô, khi nào ông mới có thể quang minh chính đại gọi con gái mình, trong lòng Lăng Tiêu vô cùng ai oán. Được rồi, đây là ông tự tìm, đột nhiên nghĩ đến sự thật này, lời than vãn lập tức bay mất.
Tề Diệu Dương đang lớn giọng tức khắc nghẹn họng, phải, đúng là con trai ông la làng la nước đưa đến cửa.. Nghĩ như vậy, con trai ông cũng coi như tự đưa đến cửa, cha con bọn họ đều tự động đến để gánh nồi thay cho cha con nhà Lăng Tiêu. Tề Diệu Dương cảm thấy lòng mình thật đau.
"Thật sự tôi không nghĩ đến chuyện bị gánh nồi thay." Lăng Tiêu tỏ ra mình vô tội còn xòe tay ra nói: "Con trai Lăng Lan tôi là đội trưởng. Vì sao đối phương lại không nghĩ đến tôi mà lại nghĩ đến cậu.. Đại ca Diệu Dương, cậu lên kiểm điểm chính mình một chút, làm người như vậy là rất có vấn đề đấy." Lăng Tiêu nói lời này với vẻ mặt thấm thía.
Thấy vậy, tâm Tề Diệu Dương càng đau, ông rống to: "Tôi thì có vấn đề gì? So với cậu, cái người mặt lúc nào cũng giả cười làm người tốt còn hơn gấp trăm lần." Sau đó "bang" một tiếng cắt đứt cuộc trò chuyện.
Lăng Tiêu nở nụ cười trong im lặng, tự nhủ nói: "Nhưng người đời đều tin tưởng tôi là một người ngay thẳng.. Tôi cũng không có cách nào a."
Nếu tôi là người ngay thẳng, cần gì phải thiết kế cho con gái mình nhiều chướng ngại như vậy? Nếu tôi là người ngay thẳng, làm sao có thể tạo ra lời nói dối lớn như vậy để con gái được thoải mái? Nếu tôi là người ngay thẳng, làm sao có thể giữ bí mật ấy cho đến bây giờ?
Lăng Tiêu, tôi, thật ra là một con người ích kỷ.
Ông đột nhiên đóng quang não lại, vẻ mặt ôn hòa ban đầu trở lên lạnh lẽo vô cùng, quanh người tỏa ra một cỗ khí lạnh. Nếu có người nhìn thấy dáng vẻ Lăng Tiêu lúc này, sẽ hiểu, Lăng Lan thật sự là con ông, gen cường đại không thể sai vào đâu được.
[1] nan đề: Vấn đề khó giải quyết. Nếu để nghĩa thuần việt sẽ không hợp văn cảnh cho lắm nên mình sẽ giữ nguyên nghĩa Hán Việt.
[2] hữu tâm vô lực: Có lòng mà không có sức.
[3] đạm nhiên: Lạnh nhạt, thản nhiên.
[4] kiếm củi ba năm thiêu một giờ: Bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển.
[5] cõng nồi: Nghĩa là gánh tội thay.