Editor: Quân Mộ Thanh
Sau mấy giây, Lý Lan Phong từ từ tình lại, vừa mở mắt đã thấy Lý Thì Du quan tâm nhìn anh, anh liền biết mình nhất định vừa được Lý Thì Du trị liệu.
Rất nhanh, anh cảm giác được một cổ ấm áp trong cơ thể, lục phủ ngũ tạng vốn bị thương nặng đang nhanh chóng khép lại, đau nhức bắt đầu biến mất.. Lý Lan Phong cảm kích nói: "Thì Du, cảm ơn cậu."
"Không có việc gì là tốt rồi." Lý Thì Du nhìn thấy tình huống của Lý Lan Phong càng ngày càng tốt, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng anh đối với dược tề cấp cứu của mình rất có tin tưởng, nhưng đối mặt với đồng đội mà mình quan tâm, Lý Thì Du không tránh khỏi có chút lo lắng.
Bên này Lý Thì Du tiến hành cấp cứu cho Lý Lan Phong, thì bên kia, Lăng Lan sau khi đem Lý Lan Phong giao cho Lý Thì Du, cô vẻ mặt lạnh lùng mà đi đến chỗ Thẩm Như Phi, người lúc này vẫn còn nằm trên mặt đất: "Không cần làm bộ, tôi biết ông còn tỉnh."
Thẩm Như Phi bị vạch trần, hai mắt ông ta mở ra, trong mắt chợt lóe qua một tia âm ngoan. Nguyên bản ông ta muốn mượn cớ hôn mê né tránh sự nhạo báng của mọi người, lại không nghĩ tới Lăng Lan chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn thấu.
Đối mặt với hai mắt đầy thù hận của Thẩm Như Phi, Lăng Lan cũng không quá để ý, cô hơi hơi cúi người, từ trên cao nhìn xuống nói: "Thẩm đại tá, nhớ rõ hôm nay, đừng có ý đồ tìm chúng ta phiền toái, nếu không, sẽ không đơn giản thế này đâu."
Ý tứ uy hϊếp trong lời nói của Lăng Lan thực rõ ràng, Thẩm Như Phi sau khi nghe xong, cảm xúc nhục nhã, phẫn nộ, hoảng sợ xông thẳng trong lòng, nhất thời không chịu nổi, trực tiếp ngất đi. Lúc này đây, ông ta đã thật sự hôn mê mà không phải là giả bộ.
Lăng Lan thấy thế trong lòng vô ngữ, năng lực thừa nhận của cái tên Thẩm Như Phi thật là kém, cô chỉ mới vừa nói một câu uy hϊếp mà thôi.
Bất quá, mục đích của Lăng Lan đạt được, bởi vậy cô không hề dây dưa việc này nữa. Cô đứng thẳng lưng, chậm rãi đi trở về bên cạnh đồng bọn. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Lăng Lan, cho dù người trước mắt này không có ra tay thì cũng không ngăn được sự tò mò cùng đề phòng của các đại chiến đội.
Đúng lúc này, đồng hồ đếm ngược tuyên cáo đăng ký đột nhiên vang lên âm thanh "tích tích tích", điều này tỏ vẻ hôm nay đăng ký tân binh quân giáo sinh kết thúc. Người không kịp thời đăng ký thì sẽ không được quang não phân phối đến các binh đoàn, đối phương lúc này chỉ có hai con đường, một là trở lại trại tân binh lần nữa, tiến hành huấn luyện, chờ đợi huấn luyện với tân binh bình thường năm nay, sau đó cùng nhau phân phối, cùng nhau chiến đấu. Hoặc cũng có thể lựa chọn trở lại trường quân đội, một năm sau thi lại.
Chẳng qua mỗi tân binh đều sẽ không phạm phải vấn đề này, dù là bị trọng thương ngoài ý muốn, bọn họ cũng sẽ bò đến đây hoàn thành đăng ký.
Toàn bộ tân binh không ai rời đi, bởi trước kia khi họ còn huấn luyện trong trại tân binh, huấn luyện viên đã nói với bọn họ lưu trình đăng ký. Tân binh hoàn thành đăng ký vẫn phải ở lại đại sảnh đăng ký, nửa giờ sau, quang não sẽ chia cho tân sinh tên binh đoàn phân phối, sau đó an bài tân binh đi quảng trường bắc, nơi đó có xe huyền phù của các đại binh đoàn sớm đã đợi sẵn, chỉ chờ đám tân binh bọn họ hội hợp, sẽ lập tức chạy tới binh đoàn của từng người.
Đương nhiên, tân binh bị chiến đội lão thành nhìn trúng rồi thu nạp có thể trực tiếp đi theo chiến đội, bởi vì quang não sẽ dựa theo thư xin của các chiến đội, trực tiếp phân phối bọn họ đến binh đoàn chiến đội, không cần phải tiếp tục chờ đợi.
Nửa giờ chớp mắt đã trôi qua, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm giác được chấn động ở cổ tay, Lăng Lan vừa nâng cánh tay lên liền thấy: Trung Nhị Sư 250 cơ giáp đoàn.. Trên trán Lăng Lan tức khắc chảy một giọt mồ hôi lạnh, cái nơi lại nhị lại 250 (đồ ngốc) này, thật sự thích hợp với chiến đội của bọn họ sao?