Hiệu trưởng nhớ về cảnh gió tanh mưa máu mười chín năm trước, Liên Bang sau vụ ấy suýt thì không đứng dậy được, may mà ba năm gần đây Lăng Tiêu đã trở về. Nghĩ đến đây, tâm trạng của hiệu trưởng liền bình thản lại, vì bảo vệ học trò của mình, ông ta cần phải quên sạch sẽ những chuyện vừa nghe đi.
"Nếu được, tối nay để Tề Long thăng cấp đi." Hiệu trưởng thở dài.
Đường Ngọc nghe vậy liền nhìn về phía hiệu trưởng, trong đôi mắt mang theo cảm kích và tôn trọng. Hiệu trưởng thật sự yêu quý học sinh của ông, cho nên không muốn dùng thành tích của chúng nó để thành đường ngang ngõ tắt thăng chức. Đường Ngọc và hiệu trưởng đang bàn luận chuyện của Tề Long, thì trên màn hình lớn, Tạ Nghi đang bị đánh lùi lại, đã lâm vào nguy hiểm. Bởi vì trong cơ thể của anh, năng lượng đen mà anh vẫn luôn cố gắng áp chế, cuối cùng bạo loạn.
Điền Gia Tuấn công kích lần này là dùng toàn bộ sức lực mà tấn công, không hề thủ hạ lưu tình chút nào, Tạ Nghi chênh lệch ra sao với anh ta lập tức lộ ra. Chống đỡ trong đau khổ mấy chục đòn xong, Tạ Nghi phát hiện mình đã đến tận cùng rồi, giây tiếp theo có thể anh sẽ bị đối phương loại bỏ.
Mồ hôi trên trán của Tạ Nghi vã ra như tắm, trong lòng lo lắng, nếu như anh bị đối phương đánh bại thế này, vậy sẽ làm phụ lòng Lão đại với mình?
Từ khi biết trong trận chiến này, Lão đại chỉ định anh là người thế thân cho cậu ấy, Tạ Nghi liền luôn trong trạng thái vô cùng kích động. Anh kích động vậy không chỉ vì anh có năng lực để đè Tề Long Lạc Lãng làm thế thân của Lão đại, mà còn là anh biết sự tin tưởng của Lão đại với mình thể hiện cho điều gì.
Tạ Nghi bên ngoài vốn là một thanh niên nhiệt tình ấm áp, làm điều gì cũng có thể khiến người khác tin tưởng. Nhưng sâu trong lòng anh, vẫn có một chuyện khiến anh sợ hãi, đó là anh không thể trở thành một trong những đồng đội mà Lão đại tin tưởng nhất.
Thời gian Tạ Nghi gia nhập vào chiến đội của Lăng Lan không tốt lắm, ngay lúc gặp phải Lăng Lan bị trọng thương, phải rời khỏi trường học để an dưỡng 3 năm ròng. Không có thời gian ở với Lăng Lan tận 3 năm, anh lại có thể hòa hợp với những đội viên khác, tình cảm sâu sắc đến mức anh quý trọng tất cả họ. Nhưng anh cũng hiểu rằng, nếu anh không được Lăng Lan tín nhiệm, anh sẽ không thể đi vào lòng của đồng đội. Điều này khiến Tạ Nghi vô cùng tiếc nuối, càng mong mỏi có thể được Lăng Lan tín nhiệm.
Cho nên, Tạ Nghi mới lo được lo mất, sau khi đi theo Lão đại anh mới phát hiện anh so với những thành viên khác có gì khác nhau, đó là điều quan trọng nhất- chính là thời gian.
Anh không có được thời gian cùng nhau trưởng thành với Lão đại. Điều đó khiến anh mất đi cơ hội đồng cam cộng khổ, càng khó chiếm được vị trí trong lòng Lăng Lan, trở thành một người khiến cậu ấy tín nhiệm.
Điều này cũng khiến anh, không thể có được sự đối xử của Lăng Lan với Tề Long hay Lạc Lãng, Lăng Lan không trả giá vì anh, không cẩn thận quan tâm anh, không kiên nhẫn với anh như họ. Sẽ không bao giờ đối với anh như đối với Tề Long, Lạc Lãng, muốn đánh thì đánh muốn đá thì đá (Tạ Nghi trong cốt tủy là một người cuồng ngược), vì vậy không hề ra lệnh cho anh như Tề Long và Lạc Lãng. Nói dễ nghe thì là tôn trọng, nói khó nghe thì là làm lơ.
Đúng vậy, Tạ Nghi anh, vốn là không lọt được vào mắt xanh của Lão đại. Giống như một người qua đường có cũng được không có cũng không sao, chỉ có thể đi sau bọn Tề Long Lạc Lãng, đáng thương cố gắng farm hảo cảm.. Cảm giác như vậy, quá tức! Nhưng mà anh không thể vượt qua được. Bởi vì anh thiếu mất đoạn thời gian quý báu kia, muốn trách Lão đại phân biệt đối xử cũng không được.
Có khi, Tạ Nghi nghĩ mà hối hận, hối hận năm ấy tự nhiên lại che giấu thực lực, giả heo ăn thịt hổ làm gì. Nếu như có thể thành thật mà học tập, vậy anh cũng có thể tiến vào Đặc Cấp ban 1, như vậy anh liền có thể giống như Tề Long Lạc Lãng, cùng nhau trưởng thành bên cạnh Lão đại. Cho dù vô dụng, cũng có thể giống Lâm Trung Khanh, trở thành cánh tay trái mang trọng trách nặng nề nhất mà Lão đại tin dùng.
Dòng họ Tạ có lịch sử rất lâu đời, nếu so sánh với mấy dòng dõi thế gia trong Liên Bang chỉ hơn chứ không kém. Nhà họ Tạ vốn là thế gia vọng tộc, nhưng không thể thành dòng tộc đứng đầu, thua bởi những dòng tộc nhỏ trung, bởi vì huyết mạch đặc thù của dòng họ Tạ.
Năm ấy nhờ vào huyết mạch đặc thù của dòng họ, nhà họ Tạ ở Liên Bang mới chiếm một vị trí nhỏ, nhưng cũng vì nó mà lại thua kém người khác. Những hậu bối của dòng họ Tạ có thể dựa vào huyết mạch ưu tú này mà điều khiển cơ giáp hoặc luyện tập Thể thuật, tốc độ thăng cấp vượt qua người thường rất nhiều. So với những thiên tài cũng chẳng kém cỏi bao nhiêu, mỗi hậu bối đều có thể làm Liên Bang coi trọng.
Nếu như hậu bối cứ vậy mà lớn lên, sẽ thành cường giả một phương. Nhà họ Tạ cũng không phải là dòng họ Tạ như bây giờ, chỉ là những hậu bối ấy đều bị đứt cánh giữa đường, nguyên nhân đó, cũng là vì dòng máu này.
Dòng máu chảy trong người họ là một thiên phú mạnh mẽ để học tập, nhưng cũng bắt hậu bối trả giá cho nó, đó là trong khi họ trưởng thành, sẽ dễ nảy sinh tâm ma hơn bất kì người nào.
Hậu bối trong dòng họ cả đời đều sống trong ánh mắt trời, có lẽ có thể tránh khỏi một kiếp này. Nhưng cả đời dài đến vậy, ai có thể thuận lời sống cả đời như thế, ai chắc chắn giữ mãi nhiệt tình ấm áp như vậy? Hậu bối trong dòng họ chỉ cần cảm xúc hối hận, tâm ma 100% sẽ tìm đến cửa. Sau đó càng lúc càng lớn mạnh, biến thành một năng lượng đen.
Nếu như cuối cùng vẫn không còn cách nào diệt trừ, bộc phát ra ngoài sẽ khiến tính cách của nhà họ Tạ thay đổi, 99% sẽ biến thành người vô tình tà ác, hung tàn, sau đó sẽ làm ra tội nghiệt, tạo thành một thảm cảnh gió tanh mưa máu.
Sau khi hậu bối xuất hiện tình trạng này, những cao thủ ẩn sâu trong nhà họ Tạ sẽ ra tay diệt trừ hậu bối ấy, đây cũng là nguyên nhân mà truyền nhân của dòng họ ngã xuống không thể trường tồn, làm cho dòng họ Tạ càng lúc càng xuống dốc, trở thành một dòng họ nhỏ, không thể phục hưng.
Nói thật, nếu Tạ Nghi không gia nhập chiến đội của Lăng Lan, tâm ma của anh cũng sẽ không xuất hiện nhanh như vậy, có lẽ cả đời cũng không xuất hiện. Nhưng anh lại gia nhập rồi, còn cảm nhận được Lăng Lan đối xử với anh khác với những đội viên khác. Trong lòng tràn đầy không cam lòng, buồn bã, hối hận, những cảm xúc bi quan cứ vậy trào dâng. Vì vậy, không ngoài ý muốn mà xuất hiện tâm ma. Những năng lượng đen càng lúc càng trôi qua theo thời gian, càng lúc càng mạnh, khiến Tạ Nghi dùng hết sức lực mới có thể trấn áp xuống được.
Tạ Nghi từ chối việc ngã xuống, "Tôi đã thề, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà Lão đại giao phó, thua như thế này, tôi không phục." Đúng vậy, anh nỗ lực lâu đến vậy có thể lọt vào mắt xanh của Lão đại, nếu như tiếp tục thất bại, chẳng phải anh sẽ phải bắt đầu lại từ đầu hay sao?
"Hà hà hà, nếu như không muốn thua, vậy giao thân xác cho tôi thì sao?" Những năm gần đây, giọng nói này luôn quấy rầy Tạ Nghi, bây giờ nó lại xuất hiện.
"Dựa vào cái gì chứ?" Đôi mắt Tạ Nghi đυ.c ngầu, hỏi ngược lại.
"Bởi vì cậu quá yếu, yếu đến mức tôi khinh thường cậu." Tạ Nghi nhìn thấy một bóng đen trước mặt, giọng nói này lần đầu tiên hóa thành hình người nói chuyện với anh.
Khi nhìn thấy gương mặt của đối phương, Tạ Nghi đột nhiên rụt người lại: "Cậu là ai?"
Người kia vậy mà giống anh như đúc, chỉ là nụ cười của Tạ Nghi vốn ấm áp như ánh mặt trời, còn người nọ lại lạnh lẽo như băng tuyết.
"Tôi là ai?" Người nọ bỗng tươi cười, "Cậu quả là rất ngu ngốc, là cậu nuôi tôi lớn, bây giờ hỏi tôi là ai?"
Ánh mắt Tạ Nghi lạnh lùng:
"Chẳng lẽ cậu muốn nói với tôi, cậu chính là tôi?"
"Chậc, trong lòng cậu đã hiểu rõ vì sao có tôi, vậy mà tự lừa mình dối người, có gì vui sao?" Người nọ lộ ra nét cười lạnh lẽo, mang theo một phần mỉa mai, lại như khinh thường. Tạ Nghi không nói nên lời, chỉ đành quát lên: "Cậu cút cho tôi, đừng quấy nhiễu tôi chiến đấu."
Tạ Nghi biết rằng, bây giờ anh vẫn đang chiến đấu, không thể chịu đựng sự quấy rầy của đối phương.
"Quấy nhiễu? Tôi đang cứu cậu đó, nếu lấy thực lực hiện giờ của cậu, căn bản không phải đối thủ của hắn." Người nọ trả lời không chút lưu tình.
"Tôi không đánh lại, chẳng lẽ cậu đánh lại sao?" Tạ Nghi cười lạnh.
"Dĩ nhiên!" Người nọ đầy tự tin, "Tôi không phải loại người yếu đuối như cậu, nếu như không phải cậu tạo ra tôi, trời sinh có thể áp chế tôi, với thực lực của tôi đã sớm có thể dành lấy thân xác này."
"Dành lấy?" Trong lòng Tạ Nghi kinh hãi.
"Đúng vậy, dành lấy, dòng máu của nhà họ Tạ chính là cường giả vi tôn. Trời sinh có hai nhân cách, đã chú định chỉ có một người có thể tồn tại. Trước kia cậu mạnh thì cậu sống, bây giờ tôi mạnh đáng lẽ tôi nên là người sống mới phải, cậu nên nhường ngôi thôi." Người nọ mỉm cười nói, trong đôi mắt có sát ý. Từ khi bản thân xuất hiện, đã hiểu bí mật của dòng họ rồi. Nhà họ Tạ mỗi người sinh ra tồn tại hai tính cách, chỉ là một trong đó rất yếu đuối luôn ngủ say, thân xác sẽ bị một nhân cách mạnh hơn chiếm lấy. Nhưng điều này không phải mãi không thay đổi, chỉ cần nhân cách ngủ say thức tỉnh, sẽ dần biến cường, hai nhân cách sẽ chiến đấu một lần nữa với nhau. Từ đó người thắng sẽ khống chế thân xác, đây cũng là nguyên nhân tính cách của nhà họ Tạ chẳng hiểu sao lại thay đổi long trời lở đất.
Anh rất có dã tâm, không muốn khống chế tạm thời, mà là muốn khống chế lâu dài, cho nên anh mới vùng lên muốn gϊếŧ chết nhân cách lâu năm này.
"Cậu đừng mơ." Tạ Nghi tất nhiên không muốn rồi, anh vừa mới được Lão đại tín nhiệm thôi, vừa mới chân chính trở thành đội viên của chiến đội, làm sao từ bỏ đây.
"Mơ sao? Hay là cậu muốn bại trận, sau đó mất đi thứ mà cậu vẫn khao khát?" Người nọ nói ra thứ mà Tạ Nghi sợ hãi nhất.
"Kỳ thật, cậu nên học cách tin tưởng tôi, dù sao tôi là do cậu hình thành, tôi cũng là cậu. Đến khi đánh bại đối thủ, hai chúng ta lại nói chuyện." Người nọ dụ dỗ Tạ Nghi, Tạ Nghi biết đây là viên đạn bọc đường, nhưng mà vẫn động lòng.
Tạ Nghi hiểu rõ, mình đã hết sức rồi, cho dù cố gắng kiên cường đi nữa, thì vẫn không tránh khỏi kết quả người kia nói, thua trận này. Nhưng anh chưa hoàn thành được nhiệm vụ giao phó, thua như vậy anh không còn mặt mũi nào đối mặt với Lão đại tin tưởng anh nữa.
Trong đầu anh hiện ra rất nhiều gương mặt, rốt cuộc dừng lại ở một gương mặt mỉm cười như hoa như ngọc trong tim, ánh mắt anh khẽ kiên định: "Hy vọng cậu nói lời giữ lời."
Nói xong, Tạ Nghi chủ động giải trừ áp chế đối phương, một năng lượng đen mạnh mẽ dần truyền ra khỏi người Tạ Nghi.