Tình hình chiến đấu kịch liệt của hai cơ giáp rất nhanh lọt vào mắt anh, Tề Long không kịp nghĩ sâu, đã nghe thấy giọng nói của Lăng Lan vang lên: "Tiếp tục chiến đấu, lần này cần áp sát đối phương đánh mạnh vào, nhưng không được tiêu diệt ngay mà phải để cho đối phương hy vọng."
Tề Long nhịn không được ặc một tiếng, Lão đại càng ngày càng gian manh rồi, đã muốn anh đập te tua đối phương còn muốn để lại hi vọng cho đối phương nữa, thật là làm khó người bạo lực như anh mà. Nên biết, đấu pháp của anh một là che giấu thực lực ngang nhau mà đối chiến, hai là dùng hết sức lực đánh bại đối phương, chưa bao giờ thử cảm giác đánh tan tác đối phương còn không được đánh chết bao giờ.
"Phiền quá đi mất!" Tề Long buồn rầu nhủ thầm, nhưng anh không dám cãi lời Lão đại, nếu như Lão đại đã phân phó như vậy chắc chắn có thâm ý của cậu ấy, anh không thể làm hỏng chuyện của Lão đại được. Nếu không sau khi kết thúc trận đấu, kết cục của anh nhất định là rất thảm thiết. Bởi vì muốn bản thân mình có thể sống tốt một chút, cậu làm sao làm cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ Lão đại giao cho.
Tề Long âm thầm cổ vũ chính mình, sau đó xoay người, nghênh đón một cơ giáp của Lôi Đình đang đuổi theo anh.
Người Đặc cấp sư sĩ này của Lôi Đình cũng nhìn thấy bóng dáng đội trưởng của mình, chưa kịp liên lạc với đội trưởng thì đối thủ không hề chạy trốn, vì vậy rút kiếm lao đến.
Khi này, anh ta còn chưa biết mình đã trúng kế, nhìn thấy Tề Long ở đây chỉ nghĩ là vừa hay. Vì vậy rút kiếm lên nghênh đón mà thôi, đến khi hai vũ khí chạm vào nhau, trong lòng Đặc cấp sư sĩ bên phía Lôi Đình mới run một chút. Đối phương có sức mạnh, so với đấu pháp trước đó lớn hơn hai lần, lực mạnh như vậy làm vũ khí của anh bật ra ngoài.
Cũng may anh phản ứng rất nhanh, cảm giác mình không thể chống đỡ được nên đã điều khiển Cơ giáp lách người sang bên, mới khiến cho đối phương không thể thừa cơ mà đánh lén anh ta, nhưng cho dù phản ứng nhanh như vậy, trong tiếng gió thoảng qua bên cạnh, Đặc cấp sư sĩ của Lôi Đình cũng cảm giác được lực đó, nếu bị đánh trúng thật, anh ta không chết thì cũng bị thương nặng.
Khi này Đặc cấp sư sĩ làm sao không hiểu, đối thủ của anh ta giả vờ hết thể lực rồi chạy trốn là giả vờ, cố tình dẫn dụ anh ta đến nơi này, mà anh ta còn bị trúng kế nữa.
Sau khi biết mình trúng kế, trong lòng của Đặc cấp sư sĩ càng nóng nảy hơn, thế nhưng khi thấy đội trưởng đã chiếm thế thượng phong, trong lòng lại kiên định lại. Điền Gia Tuấn sau khi gia nhập Lôi Đình, trở thành một cao thủ mà tất cả đoàn viên đều tin phục, chỉ là Điền Gia Tuấn rất khiếm tốn, mới không giữ chức Đoàn trưởng mà chỉ làm Phó đoàn trưởng mà thôi.
Thế nhưng Điền Gia Tuấn cũng không để trong lòng, anh ta không đam mê quyền lực như Lâm Chí Đông. Đến năm 5 còn không muốn bỏ quyền đi khảo hạch vào quân đoàn. Anh ta đã hạ quyết tâm năm ngoái, nhất định phải đến Quân đoàn 23. Cho dù không có cách nào thăng cấp thành Vương Bài Sư Sĩ, nhưng vẫn muốn ghi danh vào quân đoàn 23, chưa từng thay đổi. Sau khoảng thời gian này, bọn họ sẽ phải tham gia khảo hạch Quân đoàn, anh tính là vào Quân đoàn 23 trước, báo đáp tình gặp gỡ của Hoắc lão đại. Điền Gia Tuấn muốn Hoắc Chấn Vũ tận mất nhìn thấy, anh ta cố gắng hết sức gia nhập bằng sức mình, Điền Gia Tuấn này vẫn luôn muốn báo đáp ân tình của Hoắc Lão Đại chăm sóc anh ta mấy năm nay. Cho nên mới nhận nhiệm vụ lúc này, dẫn đầu cao thủ của Lôi Đình tham gia trận chiến quyết định tương lai của Lôi Đình này.
Đội viên thấy Điền Gia Tuấn đã chiếm thế thượng phong, tinh thần quyết chiến càng lúc càng mạnh mẽ, chỉ cần anh ta cố gắng cầm cự, sau khi đội trưởng giải quyết xong địch thủ sẽ chạy đến trợ giúp anh ta. Khi ấy, hai người liên thủ là có thể đánh chết cơ giáp đáng chết Lăng Thiên này.
Đội viên của Lôi Đình này hận đến ê răng với tên đội viên gian trá lừa đảo Tề Long, thực lực của Tề Long mạnh mẽ hơn anh ta rất nhiều, thua cũng tâm phục khẩu phục, không hề oán trách gì. Nhưng rõ ràng mạnh hơn anh nhiều, còn giả vờ yếu hơn anh.
Đây là giỡn mặt với anh ta chứ gì? Ăn hϊếp người vừa thôi.
Đội viên của Lôi Đình ôm sự tức tối này, không muốn chịu thua trong tay thằng oắt Tề Long. Hơn nữa cạnh anh còn có đội trưởng, vẫn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Vì vậy, anh ta cố gắng cầm cự hết sức mình với mấy đòn lung tung của Tề Long, nhưng mà khi nhìn vào cứ như đã lâm vào nguy hiểm, mà vẫn còn có thể chống cự.
Điền Gia Tuấn đang tấn công Tạ Nghi, nhưng vẫn chú ý đến đội viên của mình, anh ta nhìn thấy đội viên của mình không chịu được nữa, Điền Gia Tuấn biết anh ta không thể chần chờ nữa.
Trong khoảng thời gian đánh thử này, Điền Gia Tuấn cảm giác đối phương mạnh hơn anh ta một bậc. Tất nhiên, đối phương còn chưa thi chuyển ra tuyệt chiêu của mình, Điền Gia Tuấn cũng không biết mình có thể né tránh hay không, dù sao là chuyện chưa xảy ra, ai cũng không đoán được. Thế nhưng, Điền Gia Tuấn luôn tin tưởng vào bản thân mình, cho dù anh ta chỉ là Đặc Cấp sư sĩ, vẫn có gan khiêu chiến Kiều Đình. Cho nên, cho dù đối thủ có nhân tố không đoán được, Điền Gia Tuấn vẫn quyết định xuống tay.
Điền Gia Tuấn tuy rằng rất có tinh thần, cũng muốn ra đòn rồi, nhưng anh ta vẫn bình tĩnh như trước, nghiêm túc tìm kiếm điểm yếu của Lăng Thiên số 1. Điền Gia Tuấn biết rõ, người này đã đánh bại Lôi Vương Kiều Đình, tuy rằng cơ giáp lúc ấy của Kiều Đình sắp bị phá đến nơi, Kiều Đình cũng đã sức tàn lực kiệt, lúc này chiến tích mới có vẻ như hữu danh vô thực. Nhưng không thể phủ định được trong trường quân đội, đó là trận duy nhất thua của Kiều Đình, khiến cho Điền Gia Tuấn rất chú ý.
Bởi vậy đồng đội nguy hiểm đi nữa, Điền Gia Tuấn vẫn chờ cơ hội. Điền Gia Tuấn chờ đợi có kết quả, mấy chục giây sau, cuối cùng anh ta cũng tìm được lỗ hổng của Lăng Thiên số 1.
Là bây giờ! Điền Gia Tuấn nhanh chóng tấn công chỗ đó, công kích quá nhanh khiến Tạ Nghi biết không ổn, đành phải vận hết sức ra mà chống lại, nhưng vẫn chậm một bước.
"Cạch" một tiếng, vũ khí của Điền Gia Tuấn đánh trúng bả vai cơ giáp của Tạ Nghi, khiến anh bị phản lực văng xa, đập trúng một cây cổ thụ lớn phía sau.
"Rầm" một tiếng, cây cổ thụ bị Tạ Nghi chặt gãy để mượn lực đứng dậy. Cũng bởi có cây cổ thụ ngăn lại bớt mới có thể khiến Tạ Nghi lấy lại quyền điều khiển Cơ giáp. Điền Gia Tuấn nhìn thấy cơ hội dĩ nhiên sẽ không nương tay, anh ta nhân lúc Tạ Nghi còn chưa giữ thăng bằng đã xông lên, điên cuồng công kích Tạ Nghi. Tạ Nghi đã mất đi tiên cơ, bây giờ không có khả năng né tránh, chỉ có thể cứng đối cứng với Điền Gia Tuấn.
Vì vậy, tình cảnh Tề Long và đội viên Lôi Đình liền trở thành thành Điền Gia Tuấn và Tạ Nghi. Người đang yếu thế hơn là Tạ Nghi, Điền Gia Tuấn công kích Tạ Nghi chỉ đành cố cầm cự, không có cơ hội phản kích nào. Tình huống càng lúc càng nguy hiểm.
"Quả nhiên, chỉ cần Điền Gia Tuấn cố gắng đánh trả, ngoại trừ Lăng Lan, trong Lăng Thiên chỉ sợ không còn ai là đối thủ của cậu ta. Tạ Nghi gì đó chắc sắp thua." Nhóm đạo sư có cái nhìn rất rõ ràng, đã nhìn thấy được sự chênh lệch của Tạ Nghi và Điền Gia Tuấn, tất cả mọi người đều cho rằng Tạ Nghi lành ít dữ nhiều.
Đường Ngọc thì không bị ảnh hưởng bởi đám đông, ông vẫn còn đang nhìn về Lăng Thiên số 6 Tạ Nghi. Rất nhanh, cái tên Tề Long hiện ra. Nhìn thấy tên học trò mà mình tự hào nhất, ông ta không khỏi mỉm cười mắng: "Quả là tên nhóc này, vừa rồi mình còn thấy quái không hiểu sao Lăng Thiên số 6 cách đấu quen thuộc như vậy chứ."
Đường Ngọc vẫn luôn cho rằng Tề Long đánh số không phải 2 thì là 3, không ngờ tận số 6. Có thể thấy được, số trên cơ không phải theo thực lực.
Khi này Đường Ngọc cũng không biết rằng, ngoài Tạ Nghi được đánh số 1 do Lăng Lan cố tình sắp xếp ra, những người khác đều là rút thăm mà chọn, nên Tề Long mới là số 6. Bởi vậy từ thao tác muốn đoán ai trong cơ là không thể nào. Đường Ngọc cười mắng như vậy, hiệu trưởng đã nghe ra, ông ta tò mò hỏi: "Số 6 là ai?"
"Tề Long, là một trong năm học sinh tôi dạy." Khóe miệng của Đường Ngọc khẽ cong, nếu so sánh với học trò mặt ngoài Lăng Lan, Tề Long mới là học trò thật sự của ông. Ngoài học trò Lâm Trung Khanh mà ông tự hào nhất ra, Tề Long cũng là một người mà ông rất xem trọng, tốn không biết bao công sức dạy dỗ.
"Chà, có phải là người mà ông nói, chủ chiến của đội Lăng Lan không?" Hiệu trưởng nghĩ đến.
"Đúng vậy." Đường Ngọc gật đầu.
"Tạ Nghi dường như không phải đối thủ của Điền Gia Tuấn, ông nói xem, Tề Long có thể ngăn được không?" Hiệu Trưởng rất hứng thú hỏi.
Đường Ngọc nghe vậy thì hơi kiêu ngạo trả lời: "Dĩ nhiên rồi, tôi tin tưởng trò ấy sẽ là một Kiều Đình tiếp theo."
Lời nói của Đường Ngọc khiến hiệu trưởng chấn động, ông ta kinh ngạc nhìn Đường Ngọc, muốn ông ta chắn chắn lời này là thật.
Đường Ngọc kiên định gật đầu.
"Tề Long đã đến Đặc Cấp đỉnh rồi. Trừ phu Lăng Lan có an bài khác, nếu không năm 4 trò ấy nhất định sẽ thăng cấp Vương Bài, không hề gặp trở ngại nào."
Hiệu trưởng khẽ hít sâu, có một Kiều Đình đã là mười năm kì ngộ, không ngờ qua ba năm trường quân đội họ lại có thêm một thiên tài tuyệt thế nữa. Hiệu trưởng khẽ kích động, cố gắng hít thở sâu. Ông ta hít sâu một hơi mới có thể nén được cảm xúc muốn ngửa mặt cười lớn: "Thăng cấp Vương Bài không phải sẽ đυ.ng phải bình cảnh sao? Sao ông có thể chắc chắn như vậy, Tề Long một năm nữa là có thể đột phá bình cảnh?"
"Trước đây thì tôi không dám chắc chắn, nhưng mà gần đây tôi lại phát hiện bình cảnh của Tề Long đột nhiên biến mất rồi, nếu không phải thao tác của Tề Long chưa đạt đến trình độ kia, hiện giờ hẳn là trò ấy đã thăng cấp Vương Bài rồi không chừng." Đường Ngọc khi nói những lời này, nhịn không được mà ghen tị. Lúc trước họ muốn thăng cấp Vương Bài, bị ngăn bởi bình cảnh kia rất lâu.
"Có một số người, là con cưng của Trời!" Người như vậy hiệu trưởng gặp rồi, là Lăng Tiêu. Kì thật thăng cấp Vương Bài, Hoàng Cấp, Thần Cấp đều có bình cảnh trong tâm cảnh, rất nhiều người bị ngăn mãi ở chỗ này, nhưng Lăng Tiêu thì không hề có bình cảnh nào. 6 năm trôi qua, một đường lên thẳng từ Vương Cấp đến Thần Cấp, tốc độ khiến người khác chỉ biết trân trối nghẹn họng nhìn lên, trở thành vũ khí tối thượng chung cực của toàn Liên Bang. Tốc độ thăng cấp của Lăng Tiêu quá nhanh, mới khiến anh ta an toàn sống sót đến giờ này.
Bởi vì, người trong địch quốc sau khi kịp phản ứng lại, Lăng Tiêu đã là một uy hϊếp cực lớn rồi, Lăng Tiêu đã là Thần Cấp Sư Sĩ. Ám sát bình thường không có hiệu quả, cuối cùng họ mới phải hao hết tâm tư, trả giá thật nhiều quân đoàn, mới có thể gài bẫy được Lăng Tiêu.