Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 130: Vất vả!

Việc đánh vỡ kỷ

lục mà Lăng Tiêu ghi lại trong bảng thành tích tốt khiển Lăng Lan thập

phần vui vẻ, nhưng cô cũng thập phần rõ ràng thành quả này chỉ là của

một sự ngoài ý muốn. Nếu không phải cô đã quá quen thuộc với bản đồ khảo hạch và nắm chắc hình thức dự không thì cũng không thể trùng hợp tiến

vào Thiên Nhân cảnh giới khó gặp đươc…… Thành tích của cô cũng không sai lệch với thành tích của người điều khiển cơ giáp báo lắm, chỉ hơn kém

nhau vài giây, coi như cũng đã là hơn một bậc.

Bất quá, lần này

quả thật đã khiến năng lực ứng biến và tốc độ tay của Lăng Lan tăng thêm một bậc, điều này khiến cô không tránh được lại lần nữa cảm thán, cảnh

giới Thiên Nhân thật sự quá mức kỳ dị.

Sau khi hoàn toàn nắm giữ

tốc độ tay mới và cảnh giới Thiên Nhân, Lăng Lan lập tức lựa chọn bế

quan, trực tiếp trốn vào học tập trong không gian để luyện tập.

Thiên Nhân cảnh giới cũng không phải trực tiếp đem phần năng lực tặng cho

bạn, nó chỉ lâm thời đem trạng thái tốt nhất của người sử dụng bày ra,

muốn chân chính đạt được cái gì, cần phải dựa vào chính mình hiểu được

và thể hội, nghiêm túc học tập mới được. Nếu như để quá lâu mà không có

tiến triển thì cảnh giới này sẽ từ từ biến mất không có dấu vết, lúc ấy, năng lực thao tác của người sử dụng sẽ trở lại như ban đầu.

Lăng Lan ở trong không gian học tập trung tìm hiểu hơn một tháng, kỳ thật ở bên ngoài, mới đi qua mấy giờ.

Sau khi Lăng Lan từ khoang đăng nhập thế giới đi ra thì khí chất trên người liền ẩn ân co sự biến hóa, nguyên bản khí thế lạnh lẽo có chút bức

nhân, giờ phút này đã thu liễm một ít, không còn lạnh giống như trước

kia.

Lăng Lan mấy năm nay năng lực cách đấu càng ngày càng cao

cũng là nhờ làm nhiệm vụ trong không gian học tập, mà những nhiệm vụ đó

chủ yếu là gϊếŧ chóc, vì vậy, vô hình chung, cũng làm sát khí trên người cô càng ngày càng nồng, nếu không phải tiểu Tứ liều mạng giúp cô áp chế huyết sắc sát khí đó thì những học sinh có thực lực yếu căn bản không

thể tới gần cô, liền tính bọn Tề Long đến gần rồi cũng chỉ có thể miễn

cưỡng chống trụ thân thể, không thể động đậy.

Đương nhiên, nếu

như vậy thì Lăng Lan khẳng định sẽ nhóm giáo viên và những người giám

thị của quân đội hoài nghi, dù sao từ năm một đến năm ba, học sinh căn

bản không có kinh nghiệm thực chiến, chỉ từ năm bốn trở đi học sinh mới

có thể bắt đầu tiếp nhận những nhiệm vụ săn thú, như vậy, đứa trẻ chưa

hề thật sự thấy qua máy và gϊếŧ chóc thì làm sao có thể có sát khí nồng

như vậy.

Bất quá, sát khí trên người Lăng Lan càng ngày càng nồng thì khả năng áp chế của tiểu Tứ cũng càng ngày càng khó khăn. Đến cuối

cùng đã tiết lộ ra tới một chút, may mắn khi đó Lăng Lan đi theo con

đường mặt lạnh mặt than, cho nên khi một hơi thở lạnh lẽo xuất hiện mọi

người xung quanh không giải thích cũng tự thông, vì vậy Lăng Lan lại

tránh được một lần hoài nghi của nhân viên giám sát từ quân đội.

Khí thế lạnh lẽo của Lăng Lan thu liễm, Tiểu Tứ là người đầu tiên cảm giác

được, nó chạy nhanh rải hoa chúc mừng, nguyên bản lo lắng sát khí cứ

tăng như vậy làm nó không có biện pháp áp chế khiến nhiều người nghi

ngờ, bây giờ thì đã xong rồi, lại một lần nữa tránh thoát nguy cơ.

Tâm tình rất tốt, Lăng Lan cũng vui vẻ một lần, lại nói danh hiện “Vương dạ dày” của cô cũng không thay đổi chút nào, hơn nữa còn ăn nhiều hơn so

với trước kia, bất quá hiện tại mẹ Lam đã không còn nhắc tới chuyện ăn

nhiều nữa, thậm chí nếu ngày nào Lăng Lan ăn ít đi mấy phần thì lúc đó

ai cũng sẽ nghe thấy tiếng trời kêu, đất nứt, tận thế đến rồi.

Lại qua mấy ngày, Lăng Lan thất thần khi nghe thấy một thông tin vô cùng

“tốt”, bởi vì sự chênh lệch quá lớn về thời gian giữa ngoài và trong

không gian học tập cho nên chọc giận vị Tam hào đại sư, khiến Tam hào

trực tiếp đá cô ra khỏi không gian huấn luyện cơ giáp, để cô một người ở đại sảnh không gian học tập ngốc.

Nha, không nghĩ muốn dạy thì nói thẳng nhé… Làm gì mà cần viện lý do vớ vẫn như vậy chứ.

Bất quá, hôm nay Lăng Lan cũng không có tinh thần học, bởi vì cô nhận được

một thông tin vô cùng tốt, chương trình học mà cô mong ngóng lâu nay đã

đến rồi, huấn luyện dã ngoài, săn thú.

Bài huấn luyện dã ngoài

ngày cũng không phải là chạy vào rừng, nhàm chán lấy cung ra băn gà bắn

chim chơi mà là trong suốt ba tháng, phải đi tới một tinh cầu mới, học

tập phương pháp sinh tồn.

Đương nhiên, bọn họ vẫn là những đứa

trẻ mười tuổi cho nen học viện sẽ không lập tức cho bọn họ đi địa điểm

săn thú khủng bố gì, nhiều nhất chỉ đi tới những khu có dã thú sơ cấp

thôi, lấy thật lực trước mắt của Lăng Lan, đối phó với những dã thú cấp

thấp đó, Lăng Lan cũng chỉ có thể xem là đang gϊếŧ gà vịt thôi.

Nhưng…… Đó không phải trọng điểm, trọng điểm là bọn họ sẽ đi một tinh cầu khác, như vậy có nghĩa là Lăng Lan có thể ngồi trên phi thuyền vũ trụ trong

truyền thuyết ← đây mới là lý do Lăng Lan hưng phấn. Trời ơi… bạn có

biết không??

Tóm lại, “nhà quê” Lăng Lan của chúng ta rốt cuộc có thể “cưỡi” tinh hạm chân thật ra bơi ngoài không gian. Cho nên, cô

không còn có biện pháp bình tĩnh, tựa như chân thật chúng ta đi học tiểu học, giáo viên lần đầu tiên tuyên bố muốn đi ra ngoài chơi xuân, tâm

tình kích động nhảy nhót, buổi tối đều hưng phấn mà ngủ không được……

Lăng Lan vừa thấy bị đá ra khỏi không gian cơ giáp liền không suy nghĩ trực

tiếp rời đi không gian học tập. Cô cầm lấy liên lạc khí bên cạnh gối

đầu, vừa thấy thời gian, ách, còn quá sớm, mới bốn giờ sáng……

Bất quá Lăng Lan cũng không ngủ tiếp được, trực tiếp đứng dậy, mang liên lạc khí lên, bắt đầu kiểm tra hành lý của mình.

Vũ khí: Hai thanh đao nhỏ từ hợp kim! Đối với bên ngoài, Lăng Lan vẫn luôn sử dụng tay phải để công kích, nhưng kỳ thật khả năng công kích từ tay

trái của cô còn mạnh hơn tay phải rất nhiều. Đây chính là ư thế mà Ngũ

hào từng nói với cô, lưu lại con át chủ bài mạnh nhất luôn luôn là vũ

khí phản kích tốt nhất.

Bởi vì học viện cấp cho mỗi học sinh một

khẩu súng ánh sáng để đối phó với tình huống khẩn cấp, cho nên thứ Lăng

Lan cầm trên tay là một loại vũ khí đặc biệt do Tần quản gia chuẩn bị

riêng cho cô. Nếu nói về khả năng bắn súng tiêu chuẩn thì năng lực của

Lăng Lan cũng không tồi, nhưng lại không đứng đầu, ở phương diện này,

hai người Hàn Kế Quân và Lâm Trung Khanh rõ ràng đã vượt qua cô, ở xạ

kích phương diện thiên phú kinh người.

Ngoài ra, cô còn chuẩn bị

thêm một loại vũ khí bí ẩn nữa, đây chính là món vũ khí mà Tần quản gia

đã chuẩn bị tiêng cho cô, một sợi dây hợp kim được dùng để quấn lên cánh tay làm vòng, màu đen của nó khiến cho người ta xem nhẹ nó, nghĩ rằng

đó chỉ là một loại đồ trang sức bình thường.

Đây chính là loại vũ khí giống với loại Lăng Tần đã sử dụng trước đây, cắt không đứt nhưng

gϊếŧ người lại nhanh và mạnh mẽ vô cùng. Có thứ này, dù lâm vào hiểm

cảnh như thế nào cũng có thể thoát ra một cách dễ dàng, Lăng Lan nghĩ,

Đương nhiên, trong hành lý của Lăng Lan còn mang theo rất nhiều thuốc dinh

dưỡng do cô tự sáng chế, ngoài ra còn có thuốc khôi phục và thuốc cấp

cứu. Lúc này, cô có chút buồn bực vì không gian học tập không có công

năng chứa đựng đồ, như vậy, cô có thế mang theo nhiều thứ hơn mà không

phải tính toán chi li mang gì, để lại cái gì.

Bởi vì ngoài những

thứ cần thiết phải mang theo, việc có hành lý quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến quá trình sang bắn, đến lúc đó không còn là đi săn thú

nữa mà là bị thú săn.

Lăng Lan cũng không quên mang theo vài món

quần áo cần thiết, lúc này cô cảm thấy mình thật may mắn vì là con trai, bởi vì bị đánh châm ức chế phong bế cho nên thân thể của cô vẫn không

nằm trong trạng thái phát dục, vì vậy những thứ linh tinh căn bản không

cần quan tâm, cũng sẽ không vì vậy mà gặp nguy hiểm nơi dã ngoại… Mùi

máu luôn là một trong những thứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ dã thú.

Cứ như vậy,

quá trình xem xét, tinh giản lại tinh giản lặp lại nhiều lần, cuối cùng

chỉ còn lại một bọc hành lý nhỏ, lúc này, trời đã sáng choang, Lăng Lan

nhanh chóng đánh răng, rửa mặt một phen, tinh thần phấn chấn mà đi ra

khỏi phòng.

Lúc Lăng Lan đi vào khu đặc cấp ban một của học sinh

năm tư thì phát hiện mình gần như là người đến cuối cùng, hóa ra cô

không phải là người kích động duy nhất.

“Lan lão Đại, nơi này nơi này!” Một giọng nói nhiệt tình ở một góc nào đó của phòng học vang lên, Lăng Lan không cần ngẩng đầu nhìn cũng biết người đó là ai, có thể

nhiệt tình chào hỏi như vậy, trừ bỏ Tề Long cũng chỉ có Lâm Trung Khanh, mà Tề Long giọng càng thêm vang dội, hoàn toàn khác biết với những

giọng nói khác.

Lâm Trung Khanh đi theo Tề Long hai năm, nguyên

bản tính cách có chút tối tăm tựa hồ không còn, ngược lại cả người nhiệt tình hơn, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười, bất quá Lăng Lan cũng biết

đây chỉ là biểu hiện đối ngoại của Lâm Trung Khanh, bên trong như thế

nào cũng không biết được.

Bất quá Lăng Lan cũng không nhắc nhở

đám Tề Long, đây là chuyện giữa mấy người bọn họ, đến tột cùng có thể

trở thành bạn hay không chỉ có bọn họ tự biết.

Lăng Lan ngẩng đầu nhìn đi, quả nhiên nhìn thấy Lâm Trung Khanh đang đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hướng bên này phất phất tay.

Lăng Lan mặt không biểu tình mà đi qua, làm con gái, cô thật không biết nên

sống chung với con trai như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể dùng mặt

than ra để đối.

“Lan lão Đại, tớ đã giúp cậu lấy bữa sáng rồi.” Lâm Trung Khanh cười cầm chiếc hộp trên bàn đưa tới.

Lăng Lan nhìn lướt qua, phát hiện mấy người Hàn Kế Quân, Lạc Lãng cũng đang

ngồi ở vị trí của mình, từng người cầm một cái hộp giống như vậy ưu nhã

mà ăn, Tề Long càng trực tiếp ngồi xuống, không có hình tượng mà vùi đầu ăn.

Xem ra Lâm Trung Khanh cũng không chỉ chuẩn bị cho cô. Lăng

Lan đưa tay nhận, mở ra, là loại bánh bao hoàng kim khó mua nhất, xem ra Lâm Trung Khanh đã tới xếp hàng ở nhà ăn từ rất sơm, thật là một phen

khổ tâm chuẩn bị.

Lăng Lan dùng chiếc đũa chọt chọt vài cái vào bánh bao nhỏ trong hộp, nhàn nhạt nói: “Vất vả!”

Một câu tùy ý này của Lăng Lan lại làm Lâm Trung Khanh kinh hỉ, cũng làm

cho Tề Long ddangn vùi đầu ăn kinh ngạc mà ngẩng đầu, lặng lẽ dùng khuỷu tay đυ.ng nhẹ nhàng vào Lâm Trung Khanh, chúc mừng cậu ta rốt cuộc được

Lan lão Đại tán thành.

Dùng hai năm thời gian mới nhận được một

câu vất vả đơn giản như vậy, trong lòng Lâm Trung Khanh ngũ vị tạp trần, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên vui hay nên oán…

Đúng lúc này, một học sinh cùng lớp từ bên ngoài kích động chạy vào: “Đại sự kiện! Đại sự kiện!”

Võ Cảnh và Diệp Nhứ đang ngồi nói chuyện phiếm một bên nghe giọng nói này cũng hoảng sợ vội quay đầu nhìn.