Editor:
Vũ Cát Gia Gia
Hoàng Phủ Diệu Dương hôn
một
đường xuống môi của Lãnh Tiểu Dã.
Đây là chỗ
anh
thích nhất, cũng là chỗ
anh
lưu luyến nhất, tựa hồ dù hôn như thế nào cũng
không
đủ.
Cho tới khi đôi môi hồng hào bị hôn sưng đến chảy máu, mặt hồng hào ướŧ áŧ,
anh
mới thở hổn hển buông môi
cô
ra,
anh
chăm chú nhìn vào mắt
côhỏi.
"Làm quần áo vào lúc nào?" Nếu như
cô
ở phòng làm việc mà hoàn thành,
anh
không
lí nào
không
biết.
Lãnh Tiểu Dã
nhẹ
hít
một
hơi, "Vào đêm qua, xong sau khi cùng
anh
nói
chuyện điện thoại."
Hoàng Phủ Diệu Dương cả kinh, "Em
không
phải
nói... Trở về phòng ngủ sao?"
Lãnh Tiểu Dã cụp mí mắt xuống, "không
thấy buồn ngủ..." Đôi mắt màu lam của
anh
hiện
lên tia sáng,
đã
muốn đoán được
cô
vì nghĩ đến
anh
cho nên mới ngủ
không
được, cho nên cố tình hỏi, "Tại sao?"
cô
khẽ cong cái miệnh đỏ
nhỏ
nhắn, "Do ban ngày ngủ nhiều
không
được sao?"
Hừ!
Mới
không
nói
cho
anh
biết,
cô
ngủ
không
được là vì nghĩ đến
anh
đâu!
"Mạnh miệng!"
Hoàng Phủ Diệu Dương
nói
nhỏ
một
tiếng, môi rũ xuống cần cổ của
cô, khóa bên trong của
cô, bàn tay cũng đưa tới đằng trước ngực của
cô,
nhẹnhàng vuốt ve.
anh
tuy rằng kinh nghiệm
không
nhiều lắm, lại có được trí tuệ và quan sát vượt qua mức người bình thường, ở
sự
việc này
không
cần học cũng tự biết.
Xuống dưới vài lần, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt cùng phản ứng của
cô, cũng đủ làm thân thể của
anh
tâm loạn đến tám chín phần mười.
Đương nhiên
rõ
ràng nhất, nhiêu đây sao có thể đủ làm cho
cô
nhanh nhất tiến vào trạng thái.
Thân thể của thiếu nữ luôn phá lệ mẫn cảm, khuôn mặt
nhỏ
nhắn của
cô
rất nhanh liền dâng lên màu đỏ.
Nghe
cô
dần dần thở dốc nặng nề,
anh
càng phát ra niềm tự cao.
Dưới ánh nắng mặt trời chiếu lên người,
anh
chậm rãi đem
cô
ôm chặt, cảm giác trong thân thể Lãnh Tiểu Dã ở trong khẩn trương lên,
anh
cũng là thả lỏng sức lực sợ
sẽ
làm
cô
đau.
một
lần nữa hạ xuống từng điểm đem
cô
hôn đến trầm tĩnh lại, nhìn
cô
mắt cở mà rũ mắt xuống,
anh
giơ bàn tay lên đem mái tóc rối bay
trên
mặt
côtùy ý lấy xuống.
"Tiểu Dã"
Lãnh Tiểu Dã ngước mắt lên, con ngươi đón nhận đôi mắt màu lam của
anh.
"anh
thích xem ánh mắt của em." Khẽ
nói,
anh
hoàn toàn đem
cô
giữ lấy.
Lãnh Tiểu Dã ngâm khẽ
một
tiếng, cũng
không
có đem tầm mắt dời
đi
chỉ là nhìn chăm chú vào mặt
anh.
Dưới ánh mặt trời, ánh nắng màu vàng rực rỡ phá lệ làm tôn lên vẻ đẹp của
anh, đôi mắt màu lam kia cũng bị ánh nắng trời phản chiếu phát ra trong suốt, giống như là
một
hồ nước trong suốt thâm thúy, làm cho người ta kiềm
không
được muốn sa vào trong đó.
"Em cũng thích nhìn ánh mắt của
anh."
cô
nói.
"Nó chính là của em." Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ cúi người, " Tiểu Dã, tất cả cái gì của
anh
đều thuộc về em."
cô
đem cánh tay đưa cổ của
anh
ôm chặt.
"Hoàng Phủ Diệu Dương, em cũng vậy đều thuộc về
anh."
anh
cong môi, sau đó tiếp tục việc
đang
dang dở của mình.
...
...
Thời điểm
đang
bị Hoàng Phủ Diệu Dương ôm lên lầu, Lãnh Tiểu Dã từng lo lắng mình
sẽ
không
đủ dũng khí để đối mặt với cận vệ và người hầu ở lầu dưới.
sự
thật
chứng minh, việc Lãnh Tiểu Dã lo lắng đều là dư thừa. Bởi vì trong suốt
một
buổi chiều,
cô
vốn
không
có cơ hội để xuống giường, tự nhiên cũng
không
cần
đi
đối mặt với cận vệ và người hầu.
Suốt buổi chiều hôm đó, Hoàng Phủ Diệu Dương muốn
cô
đến ba lần, toàn bộ thời gian buổi chiều liền tại bên trong kiều diễm vượt qua. Đợi đến lần cuối cùng sau khi chấm dứt,
cô
đã
muốn nằm bẹp ở
trên
gối, ngay cả khí lực để động đậy ngón tay cũng
không
còn.
Hoàng Phủ Diệu Dương giúp
cô
tắm sạch
sẽ
ôm
đi
ra,
cô
liền trực tiếp nằm ở trong lòng
anh
ngủ.
Đêm qua vì gấp gáp giúp
anh
chế tạo bộ quần áo kia,
cô
đã
không
ngủ mà bận đến rạng sáng.
Nhìn
trên
giường lớn, cái kia tướng ngủ giống như tiểu thiên sứ, nội tâm Hoàng Phủ Diệu Dương trà đầy hạnh phúc, thỏa mãn.