Editor:
Vũ Cát Gia Gia
Hoàng Phủ Diệu Dương đem quần áo bên trong quăng lên sô pha, đưa tay cởi bỏ cúc quần, mặc cho quần dài trượt xuống
trên
người.
"Bây giờ
anh
rất nghiêm túc."
"Nhưng mà..." Lãnh Tiểu Dã liếc
một
cái giữa hai chân của
anh, mặt vội vàng cười theo, "Bây giờ là... Ban ngày, ý định này... Nên để vào buổi tối...
không
phải sao?
không
bằng chúng ta
đi
ra ngoài
nói
chuyện phiếm, hoặc là..."
Tưởng tượng
một
chút, ở dưới lầu trong phòng đông người, chắc tất cả mọi người muốn biết bọn họ sau khi gặp mặt cái gì cũng
không
có làm, có phải trực tiếp lên lầu lăn lăn
trên
giường, trong chốc lát
cô
tốt bụng có ý định muốn xuống lầu a?
Hoàng Phủ Diệu Dương
đi
đến cạnh giường, duỗi tay ra liền bắt được bắp chân của
cô, đem
cô
kéo đến trước mặt mình, đôi tay sờ đầu
cô,
anh
cúi người đến sát mặt
cô.
"Tiểu Dã,
anh
thật
nhớ em, em đừng cự tuyệt được
không?" Gịong
nói
nam tính khàn
đi, thanh
âm
ôm nhu muốn lấy mạng.
Lãnh Tiểu Dã mở miệng thở dốc, làm sao còn
nói
ra lời cự tuyệt, đón lấy đôi mắt màu xanh lam của
anh,
cô
nhấp nhấp cái miệng
nhỏ, cúi đầu mở miệng.
"Vậy
anh
kéo rèm cửa sổ lên được
không?"
"sẽ
không
có ai thấy." Hoàng Phủ Diệu Dương hôn lên môi
cô, "Hơn nữa,
anh
muốn nhìn bộ dạng của em
một
chút dươi ánh mặt trời."
Vừa
nói,
anh
liền đưa tay qua đến nắm lấy, rốt cục cùng
cô
lôi kéo khoá kéo áo ngoài. Bàn tay to ôm lấy hông của
cô,
anh
nhẹ
nhàng lôi kéo, thành công đem áo ngoài của
cô
kéo xuống.
Tay liền thuận thế đưa tới, cởi bỏ nội y của
cô.
Tuy rằng cùng
anh
thân thiết đếm
rõ
số lần, nhưng mà cái dạng ban ngày ban mặt cởϊ qυầи áo cho
anh
xem,
cô
vẫn có chút
không
thích ứng được, đành ngại ngùng nhắm mắt lại.
Bàn tay
anh
cũng
đã
đưa tới cởi luôn vớ cùng quần bò của
cô...
cô
theo bản năng lấy tay che lại chỗ trọng yếu, khẽ cong lui người lại.
Giữa trưa ánh mặt trời theo ngoài cửa sổ lan vào đây, đem toàn bộ phòng ngủ chính nhuộm thành
một
màu vàng rực rỡ.
Bên trong phòng ngủ chính, hệ thống sửa hơi mở rất ấm chắc chắn
sẽ
không
thấy lạnh rét, da thịt
cô
trắng mịn cũng là thoa lên
một
tầng nhàn nhạt vàng rực rỡ, làm cho cạnh gò má
cô
mịn màng cả lông tơ cũng có thể thấy
rõ.
So với đêm qua,
anh
theo dõi trước mắt
cô
còn muốn đắc ý.
Hoàng Phủ Diệu Dương hô hấp ngày càng gấp, cúi người xuống,
anh
nâng lên bàn tay to
nhẹ
nhàng mơn trớn cánh tay
cô, đẩy
nhẹ
cánh tay
đang
che chỗ trọng yếu kia ra.
"Tiểu Dã,
anh
muốn cưới em!"
cô
đỏ mặt, mở to mắt ra vừa chống lại đôi mắt lam của
anh.Tròng mắt của
anh
tràn đầy quyến luyến cùng ái mộ.
"Lúc này đây cùng với lần trước
không
giống.
anh
suy nghĩ rất nghiêm túc mấy ngày qua,
anh
yêu
em,anh
xác định muốn cùng em sinh hoạt
mộtchỗ."
"Hoàng Phủ Diệu Dương... Em..." Lãnh Tiểu Dã do dự
không
biết nên
nói
cái gì cho phải, tất cả đến quá đột ngột.
"anh
biết em còn chưa chuẩn bị tốt,
anh
chỉ muốn
nói
cho em biết ý nghĩ của
anh."
anh
đưa tay sờ
nhẹ
nhàng âu yếm da thịt
trên
khuôn mặt
nhỏ
nhắn của
cô, "Chờ em bắt đầu xác định được
thì
nói
cho
anh
biết,
anh
liền hướng đến em cầu hôn."
Lời
nói
rành mạch của
anh
nghe qua tựa hồ có chút vấn đề,
cô
cũng hiểu được.
anh
không
muốn
cô
cảm thấy khó xử lại càng
không
muốn nghe lời từ chối của
cô.
đã
ở từng thời điểm,
cô
luôn để ý mình tại sao luôn nghĩ đến Hoàng Phủ Diệu Dương.
Trong lòng lập tức dáng lên cảm xúc ấm áp, lòng của
cô
cũng là
một
mảnh mềm mại. Đưa tay đỡ lấy mặt
anh,
cô
nghiêm túc đáp ứng.
"Chờ em
một
thời gian nào đó, em
sẽ
nói
cho
anh
biết em
yêu
anh,
anh
liền hướng đến em cầu hôn sau!"
Hoàng Phủ Diệu Dương cong môi, khóe mắt và môi đều lộ ra thần sắc vui mừng.
Nháy mắt khuôn mặt kia phảng phất như là nghênh đón toàn ánh nắng mùa xuân vậy.
"Được,
anh
chờ em."
nói
xong,
anh
liền cúi người xuống, triền miên hôn lấy
cô. Theo cái trán đến mày cho đến khóe mắt...
...
...
Vô sỉ sao.