Editor:
Vũ Cát Gia Gia
Giúp
cô
sấy mái tóc dài, mặc vô qυầи ɭóŧ, đắp chăn, xong mới chú ý tới cần cổ của
cô
treo
một
chiếc nhẫn, Hoàng Phủ Diệu Dương đưa tay qua nắm lấy chiếc nhẫn kia.
Nắng chói chang chiếu xuống, phản xạ màu vàng lên chiếc nhẫn kim cương như bảy sắc cầu vồng.
Hoàng Phủ Diệu Dương hơi hơi nheo mắt, hôn lên chiếc nhẫn kia rồi đem nó đặt trở lại trước ngực
cô.
"một
ngày nào đó,
anh
sẽ
tự tay lấy nó xuống đeo lên ngón tay của em."
Đem chăn đắp lên
cô, Hoàng Phủ Diệu Dương đứng dậy
đi
ra khỏi phòng, cất bước xuống lầu.
"đã
tra
rõ
ràng mà vẫn
không
có?"
"Bá tước tiên sinh." Ông quản gia bước tới phía trước, "đã
điều tra xong, lúc trước tiểu thư mặc cái váy kia
đi
tới trường học là bị
một
cô
gái
tên là Lisa làm dơ, cho nên tiểu thư mới bắt buộc lấy thêm
trên
bộ kia vì ngài mà may quần áo
đi
học."
Hoàng Phủ Diệu Dương khẽ nhướng mày, "Lisa?"
Ông quản gia hiểu được ý tứ của
anh, lập tức ra ngoài lên đường tra tư liệu của Lisa, " Lisa 20 tuổi. Phụ thân là Đức Thụy Ti trùm điền sản nổi danh ở New York, Kiệt Khắc. Đức Thụy Ti, cũng chính là tổng tài RS địa sản. Hơn nữa, bản thân
hắn
còn nợ ngài bảy triệu đôla."
Hoàng Phù Diệu Dương
nhẹ
nhàng nhíu mày. Người này, đến
một
chút ấn tượng
anh
đều
không
có.
Ông quản gia mỉm cười, "
một
năm trước,
hắn
theo ngài đầu tư ngân hàng
một
tỉ, bây giờ còn nợ bảy triệu."
thì
ra là thế. Hoàng Phủ Diệu Dương lạnh lùnh cong môi.
"Bây giờ ông biết nên làm cái gì phải
không!"
Ông quản gia gật gật đầu, "Đương nhiên, tôi lập tức
đi
làm."
...
...
Lãnh Tiều Dã cảm thấy...khi tỉnh lại
đã
là nửa đêm.
Mở to mắt, chỉ thấy ánh sáng nhàn nhạt ở
một
góc chiếu trong phòng.
cô
híp con ngươi nhìn sang, chỉ thấy
anh
đang
dời máy tính khỏi đầu gối bỏ lên
trên
bàn, đứng dậy hướng
cô
đi
tới.
"Khát hay là đói bụng?"
"Đói."
cô
lười biếng
nói
một
tiếng.
"Muốn ăn cái gì?"
"Đồ ăn."
cô
nói
hai chữ.
"Có cháo còn có sữa, đương nhiên nếu em có thể chờ
một
lát
thì
sẽ
còn lựa chọn khác."
"Cháo."
cô
đơn giản trực tiếp. Kỳ
thật
cô
còn buồn ngủ, nhưng mà vì
thật
sự
qúa đói nên mới tỉnh lại.
"Được." Hoàng Phủ Diệu Dương cười cười, đứng dậy
đi,
một
lát từ ngoài cửa trở về, trong tay
đã
cầm theo
một
bát cháo.
một
tay đem
cô
đỡ dậy, để
cô
dựa vào ngực chính mình,
anh
liền bưng bát, dùng thìa múc cháo đưa đến miệng
cô.
Độ ấm của cháo vừa đủ, Lãnh Tiểu Dã cũng
không
khách khí, híp mắt tùy ý để
anh
đút ăn
một
bát cháo, ăn xong mới có chút tinh thần.
Đem bát để qua mọt bên,
anh
cầm lấy khăn giấy giúp
cô
lau miệng, lại cầm lấy nước trắng cho
cô
súc miệng.
"Muốn ăn nữa sao?" Lãnh Tiều Dã lắc đầu, mắt nhìn qua máy tính
một
chút, "Còn chưa làm việc xong sao?"
anh
nhún nhún vai, "Ngủ
không
được."
Bởi vì thường bận rộn công việc,
anh
vốn ngủ
không
được nhiều, hơn nữa còn thường xuyên bay tới bay lui ở các nước, tình trạng giờ giấc của
anhthường xuyên bị hỗn loạn, cứ thế mãi, vấn đề thời gian cũng
đã
muốn rối loạn.
"Có việc vội làm sao?"
anh
lắc đầu.
Vì muốn hầu hạ
cô,
anh
khẩn trương hoàn thành công tác, bất quá chỉ là tùy tiện xử lý
một
ít văn kiện
không
quá gấp mà thôi.
Lãnh Tiểu Dã mắt nhìn máy tính
đã
muốn hôn mê, "đi
lên, theo giúp em nằm chốc lát."
Đẩy chăn ra, Hoàng Phủ Diệu Dương nghiêng người tránh ra bên cạnh cho
cô
.
cô
liền giống như cá mà lội tới, gối đầu
trên
cánh tay của
anh, tay phải nâng lên nắm lấy tay trái của
anh.
Hoàng Phủ Diệu Dương
không
hiểu ý
cô, chỉ là nhìn
cô
đầy nghi ngờ.
"Nhắm mắt lại." Lãnh Tiểu Dã
nhẹ
gịong hạ lệnh.