Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 262

Lãnh Tiểu Dã rẽ trái, quả nhiên,

một

trạm thu phí

hiện

ra trước mắt.

Dừng xe lại, Lãnh Tiểu Dã hạ cửa sổ xuống đưa tiền qua,

không

đợi người kia thối tiền lại,



lập tức đạp chân ga

đi.

Chiếc xe nhanh chóng lao

đi.

Liếc mắt sang bên cạnh.

Nhìn bóng hình Hoàng Phủ Diệu Dương trong kính chiếu hậu càng lúc càng

nhỏ

lại, Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng đánh tay lái, lao thẳng ra khỏi sân bay.

Hứa Hạ xoay mặt qua, nhìn Trầm Ninh ghế sau.

"Tiểu Ninh, hay là, con cứ ở lại nhà dì chơi

đi, được

không?"

"Được ạ." Trầm Ninh lập tức đồng ý.

Rất



ràng, Hứa Hạ hoàn toàn

không

biết chuyện gì

đang

xảy ra.

Mà người đàn ông kia, chỉ nhìn qua

đã

biết

không

phải người bình thường.

Trầm Ninh vô cùng kinh ngạc,

không

biết rốt cuộc Lãnh Tiểu Dã có chuyện gì.

Chiếc xe

đi

tới đường cao tốc, Hứa Hạ liên tục trò chuyện cùng Trầm Ninh,

không

để ý tới cột đèn giao thông, Lãnh Tiểu Dã lấy máy tính bảng ra, nhanh chóng nhìn lướt qua.

không

thấy dấu hiệu Hoàng Phủ Diệu Dương

đang

đuổi theo,



mới thở phào

nhẹ

nhõm.

Rất nhanh.

Ba người bọn họ

đã

về biệt thư Lãnh gia, Hứa Hạ nhiệt tình dẫn Trầm Ninh tới phòng khách.

"Tiểu Ninh, chắc con cũng

đã

đói bụng rồi, có muốn ăn gì

không, dì

sẽ

đi

làm cho con!"

Lãnh Tiểu Dã lười biếng dựa vào ghế, "Dựa vào kỹ thuật của mẹ,

thì

thôi

đi, hay cứ nấu

một

ít sủi cảo cũng được rồi."

Hứa Hạ trừng mắt liếc

cô,

đi

tới phòng bếp, "Tiểu Ninh, con và Tiểu Dã cứ

nói

chuyện

một

lát

đi, dì

đinấu sủi cảo cho bọn con ăn."

"Cảm ơn dì Hạ!" Trầm Nình cởϊ áσ khoác da của Lãnh Tiểu Dã ra, ngồi cạnh

cô, cẩn thận nhìn Lãnh Tiểu Dã từ đầu đến chân, "Bạn trai?"

"Suỵt!" Lãnh Tiểu Dã dựng ngón tay lên, "Lát nữa rồi

nói, đừng để mẹ tớ nghe được."

nói

xong,



cầm lấy máy tính bảng.

Máy tính hiển thị, Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn còn ở sân bay.

Xem ra, tên kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc!

Đúng là con quỷ mà, làm sao mà vừa liếc

một

cái,

anh

đã

nhận ra



rồi?!

Trâm Ninh đưa đầu ra, nhìn máy tính bảng trong tay

cô, đυ.ng đυ.ng cánh tay

cô, rồi đứng dậy

đi

vào phòng bếp.

"Dì Hạ, để con phụ dì

một

tay!"

Lãnh Tiểu Dã tắt máy tính, đứng dậy theo Trầm Ninh

đi

vào phòng bếp.

Lãnh Tiểu Dã giúp Hứa Hạ lấy mâm, Trầm Ninh đứng trước bàn, cầm con dao và dưa leo

đã

được Hứa Hạ chuẩn bị xong.

Kỹ thuật của



rất gọn gàng, hai nhát ba nhát, toàn bộ dưa leo

đã

bị cắt thành từng mảnh

nhỏ.

"Tiểu Ninh, kỹ thuật của con đúng là

không

tệ!" Hứa Hạ cảm thán.

Lãnh Tiểu Dã cười

nói, "Mẹ đừng quên, cậu ấy là bác sĩ ngoại khoa mà, cắt dưa leo

thì

có là gì đâu, lột da gở xương mới là thứ mà cậu ấy am hiểu nhất.

"Con đừng có dọa mẹ!" Hứa Hạ trừng mắt liếc

cô, "Dù sao Tiểu Ninh cũng

không

giống con, ngày nào cũng chỉ biết chơi đùa,

không

có điểm nào giống con

gái

cả."

Lãnh Tiểu Dã đưa tay ra, "Hết cách, ai bảo mẹ con

không

phải dì Đông mà là Hứa Hạ!"

Trầm Ninh cười nhạt, Hứa Hạ đưa sủi cảo qua, "Đó đều do con đầu thai vào thôi,

không

trách mẹ được!"

Ba người vừa ăn cơm xong, trợ lý Hứa Hạ

đã

đuổi tới của, đón Hứa Hạ

đi

tham gia chương trình.

"Tiểu Ninh, ngồi máy bay lâu vậy, con và Tiểu Dã ở nhà nghỉ ngơi

đi, hôm nay ba con có ca phẫu thuật, chắc chiều mới về được, con cứ dùng bữa tối với Tiểu Dã xong rồi hãy về."

Trầm Ninh lập tức đáp lại: "Được, dì Hạ, dì mau

đi

làm

đi

ạ."

Lãnh Tiểu Dã đeo bao tay rửa chén, Trầm Ninh cất đống rau củ còn thừa vào tủ lạnh, rồi

đi

gọi cho cha Thẩm

một

cuộc điện thoại, sau đớ mới quay lại phòng bếp, giúp Lãnh Tiểu Dã lau khô chén bát, bỏ vào tủ.

Hai



gái

trở lại phòng khách, Lãnh Tiểu Dã thở dài

một

hơi, thả mình xuống chiếc ghế sofa.

"Tiểu Ninh à, lần này tới gặp phiền phức to rồi!"

Trầm Ninh ngồi

một

bên, bình tĩnh chờ



nói

tiếp.

Lãnh Tiểu Dã dựa lưng vào ghế, ôm

một

chiếc gối vào trong ngực, "anh

chàng khi nãy chính là con trai của nữ đại công tước Đặc Lôi Toa tại nước A."

Trầm Ninh

nhẹ

nhàng gật đầu, "Chả trách, tớ thấy

anh

ta khá quen."

"Ai~!" Lãnh Tiểu Dã lại thở dài

một

hơi, "Phiền chết

đi

được!"

"Sao cậu lại

đi

trêu chọc

anh

ta vậy?" Trầm Ninh hỏi.

Lãnh Tiểu Dã lấy tay che trán, "Khó

nói

lắm!"

"không

thích

thì

từ chối thôi." Trầm Ninh

nói.

Lãnh Tiểu Dã nhíu mày, "Tên đó

không

giống những người đàn ông khác,

anh

ta

sẽ

không

quan tâm tới suy nghĩ của người khác đâu, chỉ cần

anh

ta thích,

anh

ta nhất định phải giành cho bằng được."

Trầm Ninh gật đầu, "Tớ biết, nhìn

anh

ta rất cố chấp."

Hai người cùng nhau lớn lên, Lãnh Tiểu Dã hiểu rất



Trầm Ninh, đương nhiên, Trầm Ninh cũng như vậy.

Tuy



chỉ mới gặp Hoàng Phủ Diệu Dương

một

lần, nhưng tính cách cố chấp

hiện



trong từng lời

nóicủa

anh.

Từ

nhỏ, Lãnh Tiểu Dã

đã

thích tự do thoải mái, mới nhiêu đây tuổi, mà



đã

chạy

đi

khắp nơi, nha đầu này chả khác gì

một

con ngựa hoang,

không

hề giống Trầm Ninh yên tĩnh tí nào, tất nhiên, Lãnh Tiểu Dã

không

thể nào phất cờ đầu hàng trước Hoàng Phủ Diệu Dương được.

Trầm Ninh nhún vai

một

cái, "Vậy cậu

đã

có kế hoạch gì chưa?"

Lãnh Tiểu Dã quét mắt

một

vòng, nhìn màn hình định vị

trên

điện thoại, Hoàng Phủ Diệu Dương

đã

rời khỏi sân bây, chắc

anh

đã

biết



đã

trốn khỏi đó rồi, nên

không

tiếp tục tìm kiếm nữa.

"Đành phải

đi

từng bước thôi!" Lãnh Tiểu Dã thở

nhẹ

một

hơi, xoay mặt nhìn Trầm Ninh, "Đúng rồi, sao cậu lại về sớm vậy?"

"Ngành học của tớ

đã

sắp kết thúc, thầy giáo

đã

chọn

một

viện nghiên cứu y học tại Thượng Hải cho tớ đến nghiên cứu học tập làm luận văn tốt nghiệp, nên tớ đành phải trở về thôi." Trầm Ninh đáp.

"Hả,

nói

vậy, cậu

sẽ

ở lại đây

một

khoảng thời gian sao?"

"Ừm." Trầm Ninh gật đầu, "Ít nhất là hai ba tháng, còn nhiều nhất là nửa năm, phải xem tiến độ thế nào nữa. Còn cậu, học hành thế nào rồi?"

"Tớ... Điểm số của tớ chắc

đi

xa rồi, bài thiết kế còn

một

tuần nữa phải hoàn thành, nhưng tớ vẫn chưa làm được cái gì. Tên kia lại biết trường tớ, nên trong khoảng thời gian này, tớ

không

thể về được."

"anh

ta vì cậu mà tới Bắc Kinh sao?" Trầm Ninh hỏi.