Ngón tay Lãnh Tiểu Dã gõ
nhẹ
màn hình máy tính bảng, "Chắc vậy."
Trầm Ninh nhìn kỹ mặt
cô, đưa tay kéo cổ áo
cô
ra, ánh mắt lướt qua dấu hôn
trên
cổ, Trầm Ninh buông tay ra.
"Các cậu có sử dụng biện pháp tránh thai
không?"
"Tránh thai?" Lãnh Tiểu Dã ngẩn người, rồi chợt bật cười, "Yên tâm
đi, là ngày an toàn mà!"
Trầm Ninh bình tĩnh nhún vai, "Làm
một
sinh viên ngành Y, tớ tương đối tin tưởng vào tỷ lệ, nếu các cậu chỉ làm
một
lần, tỷ lệ "trúng thưởng" khoảng..."
"đi
chết
đi!" Lãnh Tiểu Dã ném gối tới, "Tiểu Ninh, mau
nói
cho tớ biết, cậu có ý gì đấy?"
nói
xong,
cô
lập tức nhào lên người Trầm Ninh, "Có kinh nghiệm như vậy, chắc hẳn gần đây cậu
đã
cua được soái ca nào đó rồi phải
không?"
Trầm Ninh cười rộ lên, "Soái ca
thì
không
có, nhưng thi thể
thì
có tận mấy cái, nếu cậu thích, tớ
sẽ
giới thiệu cho cậu?!"
"Tớ
không
có "khẩu vị" giống cậu!" Lãnh Tiểu Dã ngồi dậy, kéo Trầm Ninh lên, thuận tay cầm lấy bữa sáng
trên
bàn, "Mấy ngày nay, lúc nào tớ cũng ngủ
không
ngon,
đi
thôi, bọn mình về phòng, nằm
trêngiường vừa tán gẫu vừa nghỉ ngơi!"
"Thích ngủ, ham ăn... Đây đều là dấu hiệu của mang thai." Trầm Ninh và
cô
cùng đứng lên,
đi
lên cầu thang, "Tớ thấy,
không
chừng cậu
đã
mang thai rồi."