Bên trong hành lang.
Hoàng Phủ Diệu Dương nhanh chân lao ra, liếc mắt nhìn hai phía liền thấy
một
cô
gái
khoác áo màu đỏ,
anh
lập tức đuổi theo.
một
bóng dáng từ trong toilet chạy vọt ra.
Lãnh Tiểu Dã nín thở nghe tiếng bước chân vội vã của người đàn ông.
Hoàng Phủ Diệu Dương
không
hề biết, người mà
anh
muốn tìm chỉ các
anh
một
bức tường, nhưng
anh
lại bất tri bất giác chạy theo Trầm Ninh.
“Lãnh Tiểu Dã, em đứng lại đó cho tôi.”
Trầm Ninh nghe thấy phía sau có người gọi tên Lãnh Tiểu Dã, nhàn nhạt cười cười, tiếp tục
đivề phía trước.
Bước chân của Trầm Ninh
không
nhanh
không
chậm,
thật
giống như chuyện này chẳng hề liên quan gì đến
cô.
Hoàng Phủ Diệu Dương nhanh chân đuổi tới,
một
phát
đã
bắt được cánh tay của
cô.
Trầm Ninh quay lại, nhàn nhạt nhìn gưong mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Diệu Dương, "Tiên sinh, ngài có chuyện gì sao?"
Nhìn khuôn mặt xa lạ trước mắt, Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩn ra, vội vàng rút tay về.
“Tôi nhận lầm người.”
Trầm Trữ nhún vai
một
cái, xoay người tiếp tục
đi
về phía trước.
“Chờ
một
chút!”
Nhìn bóng lưng của Trầm Ninh, Hoàng Phủ Diệu Dương lại
một
lần nữa đuổi theo.
Trầm Ninh dừng bước, lại
một
lần nữa quay mặt nhìn
anh.
Hoàng Phủ Diệu Dương bắt cánh tay
cô.
“nói
cho tôi biết, Lãnh Tiểu Dã ở đâu?”
Trầm Ninh ngẩng màu lên nhìn thẳng vào con mắt màu xanh lam của
anh, đối mặt với gương mặt như vậy, giọng
nói
của
cô
vẫn nhàn nhạt như nước,
không
có gợn sóng.
“Tiên sinh, phương thức bắt chuyện của ngài
không
thể lịch
sự
hơn sao?”
Hoàng Phủ Diệu Dương cau mày, nhìn chằm chằm vào mắt
cô, “Tôi tuyệt đối
không
thể nhìn lầm, Tiểu Dã và
cô
đã
đổi quần áo cho nhau, đúng
không?”
Trầm Ninh vẫn bình tĩnh như cũ nhìn
anh, “Xin lỗi, tiên sinh, tôi
đã
có bạn trai. Mời ngài buông tay ra, nếu
không
tôi
sẽ
báo cảnh sát."
Vẻ mặt của
cô
không
có nửa điểm gợn sóng, xem ra Hoàng Phủ Diệu Dương cũng
không
thể nhìn ra kẽ hở của Trầm Ninh.
Lẽ nào,
anh
thật
sự
nhìn lầm rồi?!
anh
chậm rãi buông tay ra.
Chỉnh lại quần áo bị
anh
kéo, Trầm Ninh xoay người tiếp tục
đi
ngang qua vòng xoay, tới bãi đậu xe.
Bước chân vẫn như cũ,
không
nhanh
không
chậm.
Dường như, việc
nhỏ
này cũng
không
hề ảnh hưởng gì tới Hoàng Phủ Diệu Dương.
"Bá tước tiên sinh!"
Lão quản gia cùng trợ lý, bọn cận vệ thở hồng hộc mau chóng đuổi tới.
Hoàng Phủ Diệu Dương thu hồi ánh mắt ở
trên
người Trầm Ninh tiếp tục nhìn những ngườiđang
di chuyển xung quanh.
Trước
anh,
một
người phụ nữ kéo rương hành lý vội vã
đi
qua.
Đảo qua rương hành lý của
cô
gái
kia, Hoàng Phủ Diệu Dương đột nhiên
rõ
ràng cái gì đấy, đẩy cận vệ
đang
cản trước mặt ra,
anh
nhanh chóng băng qua đường,
một
lần nữa tìm kiếm bóng dáng của Trầm Ninh.
Trong bãi đỗ xe, đâu đâu cũng có xe,
không
có nơi nào còn bóng dáng Trầm Ninh.
“Đáng chết!”
Hoàng Phủ Diệu Dương cau mày chửi
nhỏ.
Lão quản gia cùng trợ lý, vệ sĩ lại
một
lần nữa đuổi tới.
Lão quản gia vừa muốn hỏi chuyện,
anh
đã
xoay người, "đi
ra bãi đậu xe, tìm Tiểu Dã,
cô
ấy chắc chắn ở đây, ngay chỗ này, nhanh!"
anh
thật
ngu xuẩn, mới bị
cô
gái
kia lừa.
Vừa mới phân biệt
rõ
ràng hai người, làm sao Trầm Ninh có khả năng nhanh chóng thay trang phục thành chính mình.
Nhất định là Lãnh Tiểu Dã bày trò!
Trợ lý cùng bọn cận vệ ngẩn người, nhanh chóng tản ra, vọt vào bãi đậu xe.
Lãnh Tiểu Dã cấp tốc kéo hành lý Trầm Ninh để bên cạnh xe,
cô
mở cốp sau ra, đem rương hành lý nhét vào ô tô, nhìn thấy Trầm Ninh ở phía xa, ngay lập tức bắt chuyện.
"Tiểu Ninh, bên này!"
Trầm Ninh nhanh nhẹn
đi
tới, hai người phân nhau lên xe, Lãnh Tiểu Dã lập tức nổ máy, chạy xe ra khỏi chỗ đỗ xe, vội vàng chạy về phía lối ra.
Hứa Hạ nhìn Lãnh Tiểu Dã
đang
lái xe, lại nhìn Trầm Ninh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
"Hai con
đang
làm gì vậy, vừa mới xuống máy bay
đã
chơi trò đổi quần áo cho nhau rồi à?"
Lãnh Tiểu Dã lập tức tiếp lời, "Tiểu Ninh
nói
bạn ấy hơi lạnh, nên con đưa áo khoác da cho bạn ấy mặc."
Phát
hiện
xe của Hoàng Phủ Diệu Dương
đang
đuổi theo phía sau,
cô
vội vàng đánh tay lái, quẹo vào
một
con đường khác.
Trầm Ninh cũng nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương,
cô
liếc mắt nhìn bốn phía rồi lên tiếng nhắc nhở Lãnh Tiểu Dã.
“Quẹo trái ở phía trước!”