Hoàng Phủ Diệu Dương nhìn thấy hai người này, cũng
không
có gì kì quái.
Cả hai đều có vóc dáng cao gầy, khí chất xuất chúng.
Trầm Ninh mặc áo khoác màu trắng, còn Lãnh Tiểu Dã mặc áo khoác da màu đỏ, cả hai đều mặc áo màu sặc sỡ như vậy, hơn nữa còn
đi
gần nhau, muốn người khác
không
chú ý cũng khó.
Ánh mắt Hoàng Phủ Diệu Dương cũng
không
dừng quá lâu
trên
người hai
cô
gái, chỉ liếc mắtmột
chút rồi rời
đi.
Bỗng, hai giây sau, ánh mắt của
anh
lại
một
lần nữa nhìn hai người ——
không,
nói
chính xác là
trên
người Lãnh Tiểu Dã.
Nhìn
cô
vội vàng kéo tay
cô
gái
kia chạy
đi,
anh
nheo mắt lại, bất chợt,
anh
lại nhìn thấy chiếc túi da
nhỏ
trên
người
cô.
Ba giây sau, Hoàng Phủ Diệu Dương đột nhiên tăng tốc chạy
đi.
“Bá tước tiên sinh!”
Lão quản gia cùng trợ lý, và cận vệ giật mình nhìn
anh
chạy
đi
mất.
Sau đó, mọi người lập tức chạy theo
anh.
Tuy mọi người vẫn
không
hiểu vì sao
anh
lại chạy
đi
như vậy.
Lối ra.
Lãnh Tiểu Dã kéo tay Trầm Ninh chạy nhanh về phía trước, ánh mắt
không
ngừng nhìn vào máy tính bảng.
Nhìn cái điểm đỏ đột nhiên lóe lên nhanh chóng,
cô
nắm chặt cánh tay Trầm Ninh.
“Chạy mau!”
Lãnh Tiểu Dã kéo Trầm Ninh cùng chạy.
Xuyên qua đám người,
cô
phát
hiện
nhà vệ sinh nữ cách đó
không
xa, liền kéo Trầm Ninh vào.
Hai người vọt vào phòng rửa tay, Lãnh Tiểu Dã vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bảng trong tay.
"Chuyện gì
đang
xảy ra vậy?"
“Bây giờ
không
có thời gian giải thích, bên ngoài có người ở đuổi theo tớ, tớ
không
thể để choanh
ta phát
hiện
ra tớ được!” Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng cởϊ áσ khoác da
trên
người, “Nhanh nhanh, cậu mau mặc áo của mình vào! Sau đó rẽ qua bên trái, nếu như nghe có người gọi tên tớ, bạn cứ mặc kệ, tiếp tục chạy
một
mạch về phía trước, tuyệt đối
không
được quay đầu lại.”
Trầm Ninh nhìn thấy sắc mặt bất thường của
cô,
không
hỏi gì nhiều, chỉ cởϊ áσ khoác, cầm áo khoác da của
cô
mặc lên người, “Vậy còn cậu?”
Lãnh Tiểu Dã nhận lấy áo khoác và rương hành lý của Trầm Ninh, “Mình
sẽ
nghĩ cách chạy tới bãi đậu xe, cậu vào bãi đậu xe ở khu C chờ mình, chắc cậu
đã
biết xe mẹ mình rồi.”
“Được.” Trầm Ninh gật đầu.
Lãnh Tiểu Dã thấy Hoàng Phủ Diệu Dương
đã
tới gần,
cô
đưa tay mở cửa phòng rửa tay, “Mauđi
ngay bây giờ! Nếu có người hỏi cậu tớ ở đâu, cậu hãy
nói
với
anh
ta cậu chưa bao giờ gặp người nào tên Lãnh Tiểu Dã!”
Trầm Ninh đồng ý, xoay người
đi
ra khỏi phòng rửa tay.
Lãnh Tiểu Dã hiểu
rõ
tính tình của
cô, từ
nhỏ, người bạn Trầm Ninh này
đã
rất bình ổn.
Hai người cùng nhau chơi đùa, Lãnh Tiểu Dã té vào người lớn, những người bạn khác sợ đến mức khóc,
không
biết nên làm sao. Riêng Trầm Ninh vẫn bình tĩnh như cũ.
Đây cũng chính là nguyên nhân mà hai người bọn họ có thể thân thiết với nhau như vậy.
Sau khi Trầm Ninh rời
đi, Lãnh Tiểu Dã liền kéo rương hành lý của Trầm Ninh, lấy
một
chiếc áo khoác đen ra, sau đó
cô
bỏ áo khoác trắng vào hành lý lại rồi bước ra ngoài.
cô
nhìn chằm chằm vào máy tính bảng, chờ đợi.
Mắt thấy điểm đỏ
trên
máy tính bảng bất chợt lóe lên, càng lúc càng tiến gần về phía
cô. Hô hấpcô
không
ngừng dồn dập.
Ngoài cửa.