Edit: Numxxi
Beta: Bánh Đậu
Lão quản gia nhăn mày lại chạy đến, " Tiểu thư Liliane, hãy lập tức đem chó của ngài thu lại
đi!"
Liliane nhún nhún vai, "Tôi
sẽ
thử xem!"
Xoay người, nàng nâng tay nắm lấy môi, thổi ra
một
tiếng huýt dồn dập.
Điều này
không
thể làm cho Ma Vương dừng lại,
rõ
ràng chính là mệnh lệnh bảo nó gϊếŧ người.
Ma Vương nhận được mệnh lệnh, lập tức mắt lộ ra hung dữ, toàn thân lông màu đen đều dựng đứng, nhe ra hàm răng sắc nhọn, chầm chậm từng bước từng bước nhằm tới gần Lãnh Tiểu Dã.
"Xong đời!" Liliane nhún nhún vai, "Ma Vương hình như
không
thích
cô
ta, hoàn toàn
không
nghe theo của
sự
chỉ huy của tôi nữa rồi!"
Lão quản gia sớm
đã
đoán được
sự
lộn xộn của
cô
ta, lúc này thâm trầm mở miệng, "Tiểu thư Liliane, Lãnh tiểu thư là khách quý của bá tước tiên sinh ngài, tốt nhất ngài
không
nên để cho chó của mình làm
cô
ấy bị thương."
Liliane xem thường, "Ông
đang
uy hϊếp tôi sao, quản gia tiên sinh?"
"Meo meo!"
Tiểu Tuyết nép mình ở sau bình hoa
trên
bàn ăn, mắt thấy con chó lớn tới gần, sợ tới mức cả người đều co rúm lại thành
một
khối.
Mục tiêu của Ma Vương vốn là Lãnh Tiểu Dã, nhưng lại bị Tiểu Tuyết hấp dẫn
đi
lực chú ý, lập tức liền nhảy lên cái bàn, há mồm tiến về phía Tiểu Tuyết mà cắn tới.
Mắt thấy đại gia hỏa nhằm về phía Tiểu Tuyết, Lãnh Tiểu Dã trong lòng quýnh lên,
không
kịp suy nghĩ nhiều, tiện tay nắm lấy
một
cái ghế, chọi về hướng Ma Vương.
Oành!
một
tiếng động dữ dội vang lên, Ma Vương kêu rên thảm thiết ngã từ
trên
bàn xuống, móng vuốt kéo theo khăn trải bàn, vì chuẩn bị bữa sáng cho Lãnh Tiểu Dã nên
trên
bàn còn có bình hoa, đồ ăn leng keng xủng xẻng rơi đầy xuống đất.
Nó giùng giằng muốn đứng dậy, vừa đứng
một
chút, chân trước liền mềm nhũn, thân mình ngã lại
trênđất, còn phun
một
ngụm máu ra ngoài.
"Ma Vương!"
Liliane chính mắt mình nhìn con chó
yêu
ngã xuống đất, gào thét xông lên.
Lão quản gia cùng cận vệ, người giúp việc cũng chạy lại, tiến tới bên cạnh người Lãnh Tiểu Dã.
"Tiểu thư, ngài
không
sao chứ?"
Lãnh Tiểu Dã qua ôm lấy Tiểu Tuyết sợ hãi toàn thân run rẩy
trên
bàn ăn,
nhẹ
nhàng an ủi xoa lông
trên
lưng của nó, "không
sao rồi."
Trước đây khi cùng cha
đi
trên
thảo nguyên, sói hoang
thật
nàng đều
đã
gặp, chỉ là
một
con chó làm sao có thể làm
cô
sợ hãi chứ?
"Ma Vương!"
Lúc này, Liliane cũng
đã
thét lên chói tai.
Mọi người quay sang, chỉ thấy cơ thể Ma Vương co quắp
một
cái, sau đó hoàn toàn
không
nhúc nhích nữa.
Vừa rồi bị Lãnh Tiểu Dã đập
một
cái, Ma Vương
đã
đυ.ng phải bình hoa
trên
bàn, bụng bị mảnh vỡ bình hoa đâm trúng, vừa vặn trúng ngay tim.
Con chó dữ này Liliane nuôi mấy năm, vậy mà liền chết như vậy.
Liliane đứng lên, nhìn Lãnh Tiểu Dã ở bàn đối diện,
trên
gương mặt xinh đẹp tràn đầy dữ tợn tức giận.
"Tao muốn gϊếŧ mày!"
Giật lấy khẩu súng từ tay cận vệ của mình, cánh tay
cô
ta vừa nhấc lên, khẩu súng trong tay cũng
đãnhắm tới cái bàn đối diện, về phía Lãnh Tiểu Dã ôm tiểu tuyết cầu.
Lão quản gia hốt hoảng, lúc này tiến lên
một
bước, che chở Lãnh Tiểu Dã ở trước mặt.
"Tiểu thư Liliane, ngài bình tĩnh
một
chút!"