Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 205

"Cút ngay!" Liliane ghìm súng vòng qua bàn ăn, từng bước từng bước

đi

đến trước mặt Lãnh Tiểu Dã, "cô

ta gϊếŧ ma vương của tôi, hôm nay tôi

sẽ

bắt



ta phải đền mạng!"

Lão quản gia chỉ là dùng thân thể của chính mình che chở Lãnh Tiểu Dã, mấy người cận vệ cũng giơ súng lên,

một

lần nữa nhắm thẳng Liliane.

Cận vệ của Liliane thấy thế, cũng là xông lại bảo vệ chủ nhân của mình.

Người ở hai phe, giương cung bạt kiếm,

không

khí bên trong phòng ăn, trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm.

Lãnh Tiểu Dã xoay người, đem Tiểu Tuyết trong tay giao cho nữ giúp việc phía sau.

Giơ bàn tay lên,

nhẹ

nhàng mà đỡ lấy cánh tay lão quản gia, ý muốn đẩy

hắn

đi

ra khỏi phía trước, chợt nghe cửa phòng khách truyền đến

âm

thanh trầm thấp gầm lên.

"Chuyện gì thế này?"

Nghe được giọng

nói

này, lão quản gia cùng cận vệ và nhóm người hầu đều

âm

thầm thở phào

nhẹnhõm.

Bởi vì, bá tước tiên sinh

đã

trở lại.

Lúc này, Hoàng Phủ Diệu Dương

đã

phát

hiện

Lãnh Tiểu Dã bị mọi người vây quanh, lập tức liền bước tới.

Mọi người thấy

anh, lập tức cúi người hành lễ.

"Bá tước tiên sinh."

Lãnh Tiểu Dã vốn dĩ bị mọi người vây quanh, Hoàng Phủ Diệu Dương cũng

không

có nhìn thấy gì, mọi người vừa lui ra, người của



liền bại lộ.

Nhìn thấy

một

bên ống quần của



bị xé toạc ra, Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức nhíu chặt mày.

Liliane nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương, trong lòng sinh ra sợ hãi, vội vàng xoay lại đem súng xuống nhét vào trong tay cận vệ, sau đó liền xấu xa kiện cáo, "Bá tước ca ca,

anh

cần phải lấy lại công bằng cho em, Ma Vương của em vốn cũng

không

có trêu chọc gì sủng vật của

anh, vậy mà



ta liền ra tay gϊếŧ nó,

anh

sẽ

cho em

một

câu trả lời hợp lý chứ?"

Lúc này, Hoàng Phủ Diệu Dương

đã

ngồi xổm xuống ở trước mặt Lãnh Tiểu Dã, cẩn thận nhìn nhìn bắp chân của

cô.

Rất may mắn, Lãnh Tiểu Dã cũng

không

có bị thương, Ma Vương chỉ xé ống quần của

cô, cũng

khônglàm da thịt



bị thương.

Hoàng Phủ Diệu Dương vốn dĩ còn có chút

không



tình huống này, nhưng vừa nghe thấy Liliane

nóinhư vậy,

anh

quay mặt lại liếc mắt nhìn Ma Vương

trên

đất, lập tức liền đoán được tất cả

sự

việc.

"Bá tước tiên sinh!" Lão quản gia lập tức thay Lãnh Tiểu Dã mở miệng, "Vừa rồi, tiểu thư là vì bảo vệ Tiểu Tuyết nên mới ra tay."

Liliane hừ

nhẹ, "Vậy

thì

sao chứ, chỉ là

một

con mèo hoang thôi mà, chẳng lẽ có thể so với Ma Vương của tôi sao?"



cùng Hoàng Phủ Diệu Dương biết nhau nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng biết cá tính của

anh.

Liliane chắc chắn rằng, con mèo

nhỏ

kia nhất định là thú cưng của Lãnh Tiểu Dã, bởi vì lấy tính cách như vậy của Hoàng Phủ Diệu Dương,

thì

không

có khả năng lại

đi

nuôi

một

con mèo

nhỏ

như thế.

Hoàng Phủ Diệu Dương đứng dậy, xoay mặt nhìn về phía Liliane.

"nói

xin lỗi ngay!"

"Chỉ

nói

xin lỗi là xong sao?" Liliane nghe được hai chữ này, càng được thể ương ngạnh đứng lên, " Ma Vương của tôi đều

đã

chết, chỉ là

một

câu xin lỗi

thì

có thể làm nó sống lại sao?"

Hoàng Phủ Diệu Dương nheo con ngươi màu lam lại, "Tôi

nói

cô!"

Liliane ngẩn ra, "anh...

anh

nói

cái gì cơ?"

Hoàng Phủ Diệu Dương đè nén tức giận, "Hãy xin lỗi Tiểu Dã của tôi, cầu xin



ấy tha thứ!"

Liliane cười rộ lên, cười đến động tác võ thuật đẹp mắt đập loạn xạ,

một

hồi lâu



ta mới nhịn cười, giơ ngón tay lên chĩa vào Lãnh Tiểu Dã đứng ở bên cạnh Hoàng Phủ Diệu Dương, "anh...

anh

bảo em phải xin lỗi với con điếm này, xin tha thứ..."

Đoàng!

một

viên đạn gào thét lao ra.

Xẹt sát qua tóc Liliane, ghim mạnh vào vách tường.

Tất cả mọi người đều lắp bắp kinh hãi, thậm chí cả Lãnh Tiểu Dã.

Cúi mặt nhìn xuống,

không

biết Hoàng Phủ Diệu Dương đoạt lấy khẩu súng trong tay cận vệ từ lúc nào,



khẽ nhíu mày.

Người kia, sao lại vì



mà bắn Liliane chứ?!

Hoàng Phủ Diệu Dương đem họng súng dời

đi, cách cái bàn nhắm ngay mặt Liliane, "Hãy xin lỗi Tiểu Dã của tôi, cầu xin

sự

tha thứ của



ấy."

anh

lặp lại lời

nói, lần này ngữ khí trở lên

âm

trầm vô cùng.

Những người biết

anh

đều hiểu,

anh

rất ít khi lặp lại lời

nói

như thế.

anh

lặp lại câu

nói

kia chính là muốn cho thấy

sự

tức giận của

anh

đã

tới đỉnh điểm.

"Bá tước tiên sinh!" Lão quản gia vội vàng tiến lên

một

bước, "Ngài... Bình tĩnh

một

chút, Liliane tiểu thư..."

"Câm miệng!" Hoàng Phủ Diệu Dương tức giận quát

anh, ánh mắt chỉ là cách cái bàn nhìn chăm chú Liliane.

Sắc mặt Liliane sớm

đã

tái nhợt, "Tôi vừa rồi

không

có làm gì sai... Tại sao tôi phải xin lỗi



ta chứ..."