Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 203

Lãnh Tiểu Dã nghiêm túc nhìn



ta

một

cái, "Thực ra, tôi cảm thấy,

một

con chó vẫn khôn hơn

cô, ít nhất chúng nó cũng

sẽ

không

cắn bậy!"

Hai



người hầu rốt cục

không

thể kiềm chế được, bật cười ra tiếng, ngay cả lão quản gia cũng

khôngtự chủ liền nhếch khóe môi lên.

"cô!" Liliane tức giận vô cùng, giơ tay đánh lên mặt

cô.

Lớn như vậy rồi, Lãnh Tiểu Dã

đã

từng bị ai đánh đâu chứ, nhấc tay

một

cái, bắt lấy cổ tay của



ta, dùng sức hất ra.

"Nếu



đến tìm bá tước tiên sinh,

thì

hiện

tại

anh

ta

không

có ở nhà, còn nếu



muốn tìm tôi để đánh nhau

thì

tôi cũng

nói



cho



biết, tôi đây chẳng có

một

chút hứng thú nào với



đâu.” Lãnh Tiểu Dã cất bước

đi

về hướng nhà ăn, "Mang theo chó của



rời khỏi nơi này

đi,

không

cần làm ảnh hưởng tới tâm trạng dùng cơm của chúng tôi!"

Từ thái độ của lão quản gia đối với Liliane, Lãnh Tiểu Dã cũng

đã

đoán được, thân phận



ta nhất định

không

tầm thường, Liliane vừa rồi gọi Hoàng Phủ Diệu Dương là

anh, chắc cũng là con cái thành viên trong hoàng thất.

Đương nhiên, đối với điều này Lãnh Tiểu Dã cũng

không

quan tâm.

Tính tình Lãnh Tiểu Dã nóng nảy, ngay cả Hoàng Phủ Diệu Dương gian xảo như vậy



còn dám động vào, huống chi, chỉ là

một

tiểu thư Liliane

nhỏ

bé này.

Liliane muốn đánh



một

cái còn

không

được, ngược lại còn bị



bỏ rơi phía sau

một

bước, làm sao chịu bỏ qua.

Ánh mắt màu lam xám khẽ híp

một

cái, cánh tay đặt ở đằng trước con chó Ma Vương vung

một

cái —— đây chính là biểu

hiện

của mệnh lệnh tấn công.

Ma Vương nhận được mệnh lệnh, lập tức liền nhảy dựng tứ chi, xông tới phía Lãnh Tiểu Dã.

"Tiểu thư!" Mắt thấy con chó dữ Ma Vương nhằm lao về phía Lãnh Tiểu Dã, nữ giúp việc cùng lão quản gia đều thét lên chói tai, lão quản gia lập tức liều lĩnh, từ

trên

thang lầu hướng Lãnh Tiểu Dã xông lại, trong miệng liền lớn tiếng la lên, "Người đâu đến đây mau!"

Liliane giơ lên khóe môi, cười lạnh.

Hừ!

Tính khí của người phụ nữ Châu Á này

không

phải là

nhỏ, vậy coi như



ta

không

khách khí nữa.

Liliane mặc dù chỉ là

một



gái, nhưng lại hay tranh giành háo thắng, từ

nhỏ

liền hung hăng càn quấy,

đi

đến chỗ nào liền ức hϊếp chỗ đó.

Bởi vì



ta là công chúa, những đứa trẻ khác đều phải nhường nhịn



ta, nhưng mà Hoàng Phủ Diệu Dương lại chưa bao giờ để ý tới



ta

một

chút, lúc nào cũng đối xử khách sáo với



ta.

Liliane cũng tự tìm đến Hoàng Phủ Diệu Dương, xem xét

một

mục tiêu



ta muốn vượt qua.

Mặc dù Lãnh Tiểu Dã đến đây bốn ngày, cũng

không

có ra khỏi cánh cửa, nhưng mà

sự

tồn tại của

côđã

lan truyền rộng rãi trong giới quý tộc.

Tất cả mọi người đều biết, bá tước đại nhân mang về

một

sủng vật có cái giá

không

hề

nhỏ, lần này Liliane tới đây, chính là muốn nhìn sủng vật có giá trị

một

tỷ này rốt cuộc là bộ dáng gì.

Nghĩ cho cùng,



ta

đã

nhìn thấy được mặt của Lãnh Tiểu Dã rồi, làm sao dễ dàng bỏ qua được chứ.



ta cũng rất sợ Hoàng Phủ Diệu Dương, nhưng lại muốn tặng cho Lãnh Tiểu Dã

một

chút trừng phạt nho

nhỏ

rồi coi như xong.

Ai ngờ, lại bị



làm cho nhục nhã ở trước mặt người giúp việc cùng lão quản gia,

hiện

tại Liliane sớm

đãbị Lãnh Tiểu Dã làm cho tức điên nên mới thả chó cắn người.

Con chó Labrador của



ta, từ

nhỏ

đã

được ăn thịt tươi, lại được mang vào núi săn thú đều đều, mỗi ngày đều được huấn luyện thể lực, nên vô cùng mạnh mẽ.

Heo rừng hoang dã còn có thể cắn chết, huống chi chỉ là người phụ nữ phương Đông như Lãnh Tiểu Dã đây, mới nhìn qua

đã

thấy gầy teo yếu ớt.

Liliane cho rằng, con Ma Vương dù

không

thể cắn chết Lãnh Tiểu Dã,

thì

ít nhất cũng có thể làm



bị thương nặng

Cho dù Hoàng Phủ Diệu Dương có trở về đột ngột,

thì



ta

sẽ

nói

con chó nhất thời bị mất kiểm soát,

thì

anh

có thể làm gì nào?

Nghĩ vậy, Liliane tự nhiên thấy trong lòng vô cùng đắc ý.

Lúc này, con Ma Vương

đã

vọt tới bên cạnh người Lãnh Tiểu Dã.

Nghe thấy thanh

âm

từ phía sau, Lãnh Tiểu Dã theo bản năng tránh sang bên cạnh.

Ngao!

Ma vương cắn

một

cái đến đây, răng nanh bén nhọn chỉ là cắn được ống quần của

cô, thử cắn

một

phát nữa, quần áo của



lập tức

đã

bị răng lợi của tên kia kéo rách

một

khối lớn.

"Meo meo!"

Tiểu Tuyết sợ tới mức hét lên

một

tiếng, lập tức liền nhảy ra khỏi lòng

cô, vọt đến bàn ăn cách đó

không

xa.

Ma Vương

một

ngụm

không

có cắn trúng, bốn chân đứng vững

trên

mặt đất, rồi liền bổ nhào về phía Lãnh Tiểu Dã.

Lúc này, mấy người cận vệ

đã

kịp xông tới.

"Gϊếŧ con chó kia!" Lão quản gia vội vã hét lớn.

Lãnh Tiểu Dã tránh được sang

một

bên, răng nanh của con Ma Vương cắn trúng ghế dựa, làm chiếc ghế gỗ chạm khắc bị cắn đứt

một

mảnh.

một

tên vệ sĩ ngay lập tức vội vàng chạy đến, định túm cổ con Ma Vương, nhưng nó vặn mình

một

cái, cắn

một

phát vào cổ tay của

hắn

ta, người cận về dùng sức hất nó ra rồi kêu la lùi ra sau.

Mấy tên cận vệ khác lập tức liền rút súng ra, nhắm ngay về hướng con Ma vương.

Liliane gầm lên

một

tiếng, "Tôi xem ai dám làm tổn thương nó? Ngăn bọn chúng lại!"

Hai người cận vệ cùng

đi

với



lập tức liền xông tới ngăn cản người của phủ Bá tước.

Người của Hoàng Phủ Diệu Dương đương nhiên cũng

không

dạng vừa, lập tức

đã

đem súng chĩa hướng hai người vệ sĩ kia.

"Tránh ra!"

"Các ngươi

thật

to gan!" Liliane tức giận quát lên, cất bước

đi

đến trước mặt hai người vệ sĩ, "Dám đem súng của các ngươi chĩa vào Liliane điện hạ sao, tốt lắm, các ngươi nổ súng

đi!"

Bọn vệ sĩ trong lòng vô cùng tức giận, nhưng cũng

không

thể làm gì.

Mặc kệ Liliane làm gì, cũng là công chúa chính hiệu, bọn họ làm nào dám nổ súng với



ta chứ.