Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 144

Quan tâm làm gì, tóm lại,

không

để

anh

đắc ý là được!

không

phải chỉ là rau thơm thôi sao?!

Lãnh Tiểu Dã giơ tay nhét rau vào miệng, cố nhịn mùi vị khó chịu, dùng sức nhai, rồi quay về ban công.

Hoàng Phủ Diệu Dương vẫn đứng yên như trước, dường như

không

hề động đậy.

Hít

một

hơi

thật

sau, suýt nữa bản thân



đã

bị mùi rau thơm trong miệng làm sặc, Lãnh Tiểu Dã giả vờ nở

một

nụ cười, sau đó chậm rãi đến trước mặt

anh, giơ tay giữ chặt cổ áo

anh, kéo cơ thể

anhxuống.

Hoàng Phủ Diệu Dương cúi người xuống,



liền nâng tay giữ chặt mặt

anh, đặt lên môi

anh

một

nụ hôn.

Ha...

một

nụ hôn "mùi" thế này,

không

biết

anh

có phun ra

không?!

Dù sao,



cũng sắp nôn ra mất rồi.

Miệng đầy mùi rau thơm, Lãnh Tiểu Dã cảm thấy mình

đang

nhai

một

con rệp chết.

Cảm thấy Hoàng Phủ Diệu Dương cố gắng tách ra,



lập tức đem đầu lưỡi vói vào sâu bên trong, tận tình phát tán mùi hương độc đáo vào trong miệng

anh.

Đột nhiên, đầu lưỡi



chạm phải

một

mùi thơm ngọt ngào.

Ngọt?!

Lãnh Tiểu Dã ngẩn người.

Lúc



thất thần, lưỡi

anh

lập tức dây dưa bao lấy

cô.

một

mùi hương ngọt đậm, tan ra

trên

lưỡi

cô, hoàn toàn ngăn chặn mùi rau thơm làm



muốn nôn ra.

Hương vị tản ra khắp vị giác, cả người



đều

không

tự chủ được thả lỏng ra.

Đó là... Sôcôla!

Sôcôla?

Sao trong miệng

anh

lại có mùi sôcôla?!

Lãnh Tiểu Dã đột nhiên phản ứng lại, chắc chắn, nhân lúc



không

có ở đây

anh

đã

động tay động chân.

Món điểm tâm ngọt

trên

bàn, hai người chưa hề đυ.ng tới, lúc



lấy rau thơm, hình như ở đó chỉ

mộtchiếc bánh dâu tay, phía

trên

còn được trang trí bằng sôcôla.

Tội nghiệp



ráng nhịn mùi rau thơm, lại bị

anh

đánh bại bởi

một

viên sôcôla.

Vốn nụ hôn này chỉ là

một

trò đùa giai, nhưng chỉ nhờ

một

viên sôcôla

nhỏ

bé, lại có thể khiến nụ hôn có thể trở nên triền miên mê người.

Đến khi



phục hồi tinh thần,

anh

đã

đặt tay lên eo

cô,

một

cánh tay khác

không

khách khí luồn vào tóc, giữ chặt chiếc gáy của

cô.

Môi lưỡi hoàn toàn bị mùi hương sôcôla bao phủ, nhưng

anh

lại hôn sâu, gấp gáp, dùng sức...



gần như

không

thể thở được nữa, thiếu

không

khí khiến đầu óc



trở thành

một

mớ hỗn độn, muốn đẩy

anh

ra nhưng lại

không

có sức, đành để mặc cho

anh

tàn sát miệng

cô.

Hôn

cô,

anh

dùng sức ôm chặt lấy thân thể

cô, hô hấp Hoàng Phủ Diệu Dương ngày càng gấp rút.

Cánh tay ôm eo



đã

không

tự chủ được dời

đi

nơi khác, các

một

lớp áo mỏng,

anh

nhẹ

nhàng xoa lưng

cô.

Rồi lại trượt xuống, đặt

trên

eo

cô.

anh

nhào nặn quần áo

cô, khiến

một

mảng lưng

nhỏ

bị lộ ra ngoài,

anh

vươn bàn tay đặt lên da thịt

cô, như

một

viên nam châm

không

thể tách ra khỏi

cô.

Tay

anh

từng chút

đi

lên

trên

da thịt

cô.

Cơ thể



rất gầy,

anh

có thể cảm nhận được tất cả xương sườn phía sau, nhưng lại nhưng

một

phím đàn, dụ dỗ ngón tay

anh

đàn lên

một

khúc nhạc dai dẳng.

Ôm chặt

cô, Hoàng Phủ Diệu Dương thở hổn hển buông môi



ra, sau đó đặt nụ hôn lên cổ

cô.

"Buông... Buông ra!" Lãnh Tiểu Dã thở hổn hển, dùng sức đẩy

anh

ra, "anh...

anh

đã

vượt quá giới hạn rồi đó...

anh!"



kịch liệt thở hổn hển, khuôn mặt

nhỏ

nhắn trở nên hồng hào như

một

nụ hoa đào, đầu lưỡi bị

anhhôn đến nổi

nhẹ

nhàng run rẩy.

đã

nói

chỉ là

một

nụ hôn thôi mà, sao

anh

lại có thể quá đáng như vậy?!

Hoàng Phủ Diệu Dương thở hổn hển, mạch máu

trên

người đều nổi lên, du͙© vọиɠ bắt đầu kêu gào.

anh

không

tự chủ được bước đến gần

cô.

"Đứng lại!" Lãnh Tiểu Dã vội vàng la lên, "Hoàng Phủ Diệu Dương,

anh

muốn làm gì?!"

Nhìn đôi môi bị

anh

hôn sưng đỏ,

không

giống như mọi ngày, đôi môi đỏ tươi ướŧ áŧ, đặc biệt mê người.

Thấy quần áo cùng đầu tóc rồi bù của Lãnh Tiểu Dã, Hoàng Phủ Diệu Dương cảm thấy cả cơ thể mình đều muốn nổ tung.

"Muốn em."

anh

nói.

"anh..." Lãnh Tiểu Dã xấu hổ, "anh

không

tuân thủ luật chơi."

anh

nhíu mày nhìn

cô, "Đúng, nhưng em mới là người

không

chịu tuân thủ trước."