Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 143

Lãnh Tiểu Dã lắng nghe câu hỏi của

anh.

Nếu

nói

không

thích,

anh

nhất định

sẽ

hỏi lại, nếu

không

thích vì sao còn muốn dùng bữa với

anh.

Nếu



nói

thích,

anh

chàng này

sẽ

đắc ý tới nỗi cả chiếc đuôi cũng

sẽ

vểnh lên trời.

Nghĩ

một

hổi, hồ ly

nhỏ

Lãnh Tiểu Dã cong khóe mắt lên, "Tôi từ chối trả lời câu hỏi này."

Hoàng Phủ Diệu Dương

không

ngờ



lại từ chối như vậy,

anh

lập tức hỏi câu hỏi thứ hai, "Vậy, em thích cơ thể tôi sao?"

Chết tiệt, lại bị

anh

gài bẫy.

Lãnh Tiểu Dã ý thức được mình bị mắc mưu, liền phản bác lại, "Câu hỏi này

đã

bị lặp lại, nên tôi

khôngchấp nhận."

Hoàng Phủ Diệu Dương giơ khóe môi lên, nở

một

nụ cười tà ác, "Cả hai câu hỏi này đều khác nhau hoàn toàn, câu thứ nhất, tôi chỉ hỏi em có thích con người của tôi

không, câu thứ hai, tôi hỏi em có thích thân thể của tôi

không... Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc em có thích..."

"Tôi từ chối trả lời!

Có trời mới biết, nếu cứ để

anh

nói

tiếp,

không

biết

sẽ

nói

cái gì, Lãnh Tiểu Dã lập tức lên tiếng chặt đứt câu

nói

của

anh.

anh

cười, nụ cười còn rực rỡ hơn vầng trăng

trên

bầu trời kia, nhưng lại vô cùng kiêu ngạo cùng đắc ý.

"Tiểu Dã, dựa theo quy tắc, từ chối hai lần, em

sẽ

phải đồng ý

một

yêu

cầu của đối phương."

Biết được bản thân mình

đã

bị sập bẫy, Lãnh Tiểu Dã chỉ có thể

âm

thầm cắn răng, "Tôi

sẽ

trả lời câu hỏi."

"Rất tiếc,

đã

quá trễ rồi." Hoàng Phủ Diệu Dương giơ bàn tay lên, giúp



vén mái tóc ra phía sau tai, "Thua là thua."

Lãnh Tiểu Dã

đã

bình tĩnh lại.

Trò chơi chưa kết thúc,

anh

chỉ tạm thời thắng



thôi, chưa chắc

anh

sẽ

chiến thắng tới lúc cuối.

"anh

nói

đi, muốn tôi làm gì?"

Lời

nói

vừa ra,



bắt đầu

âm

thầm suy nghĩ.

Nếu

anh

chàng này muốn



gả cho

anh,



sẽ

đồng ý trước, rồi đợi đến khi hai người hòa nhau,



lại

yêu

cầu

anh

bác bỏ ý định này.

Ngón tay Hoàng Phủ Diệu Dương dừng lại

trên

mặt

cô, "Tôi muốn em hôn lưỡi đúng chuẩn với tôi, còn nữa, em phải là người chủ động."

Tất nhiên,

anh

rất muốn

nói,



hãy gả cho

anh, nhưng

anh

vô cùng hiểu Lãnh Tiểu dã.

Nếu

anh

đưa ra

yêu

cầu đó, chắc chắn



sẽ

khiến

anh

không

trả lời được câu hỏi tiếp theo,

sẽ

bác bỏ

yêu

cầu của

anh.

Nên

anh

đành tìm cách khác, chỉ cần

một

nụ hôn, hơn nữa,



phải lập tức thực

hiện.

Khốn kiếp,

không

biết

anh

có lòng hảo tâm

không

nữa, phải hôn đúng chuẩn sao?

Lãnh Tiểu Dã tức giận liếc

anh

một

cái, Hoàng Phủ Diệu Dương cười tít mắt, ung dung đợi



hôn.

Nhìn bộ dạng đắc ý của

anh,



vô cùng giận dữ.

Tầm mắt đảo qua chiếc bàn ăn cách đó

không, nhất thời



nghĩ ra

một

"ý tưởng".

"Được!" Lãnh Tiểu Dã bắt chước theo nụ cười của

anh, "không

là chỉ

một

nụ hôn thôi sao, đợi chút, tôi

đi

toilet súc miệng."

Xoay người,



đi

vào phòng ngủ, lúc

đi

ngang qua chiếc bàn, bàn tay



bắt lấy

một

món thức ăn.

Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày, nhìn bóng lưng

cô,

không

biết nha đầu này lại muốn làm gì?

Về đến phòng, Lãnh Tiểu Dã nhìn rau thơm trong tay, khóe môi



liền giơ lên.

Vừa nãy khi ăn cơm, Hoàng Phủ Diệu Dương đều lựa rau ra khỏi thức ăn, chứng tỏ

anh

không

hề thích mùi vị này.



sẽ

cho

anh

một

"nụ hôn rau thơm"

thật

nồng nhiệt, xem

anh

sẽ

như thế nào.

Lãnh Tiểu Dã nâng tay, cau mày do dự.

Thực ra,



cũng

không

thích mùi này, mỗi lần ăn



đều phải lựa ra, nhưng bây giờ lại ăn như vậy,

thậtsự

chẳng khác gì cực hình.