Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 145



thở dốc, "Ai

nói, chúng ta

không

hề đặt ra quy định,

không

được ăn cái gì trong lúc chơi, nhưng chẳng phải

anh

cũng ăn đó sao?"

"Tôi mặc kệ!"

anh

tiếp tục bước đến gần

cô, "Tiểu Dã... Thực ra em cũng

không

hề cảm thấy chán ghét nụ hôn của tôi, đúng

không?"

"Tôi..." Lãnh Tiểu Dã từng bước lùi lại, sau lưng là lan can,



chắc chắn

không

thể chạy thoát rồi, "Đúng, tôi... Tôi thừa nhận, tôi

không

hề ghét nụ hôn của

anh, nhưng

anh

cũng

không

thể bắt tôi lên giường với

anh... Hoàng Phủ Diệu Dương, nếu

anh

còn bước thêm

một

bước, tôi

sẽ

lập tức nhảy xuống!"



nắm lấy lan can phía sau, giả vờ như muốn nhảy xuống.

một

ngọn gió biển thổi đên,

trên

người



chỉ là

một

bộ quần áo mỏng, khiến Lãnh Tiểu Dã

không

tự chủ rùng mình

một

cái.

Ngọn gió lập tức thổi qua mặt Hoàng Phủ Diệu Dương, lý trí

anh

dần tỉnh táo lại.

Nhận thấy bản thân mình

đã

nóng vội, Hoàng Phủ Diệu Dương hít

một

hơi

thật

sâu, cúi người nhặt chiếc com-lê dưới đất.

Cúi người,

anh

đưa chiếc áo cho

cô.

"Đến lượt em hỏi."

Lãnh Tiểu Dã bất an liếc

anh

một

cái, chú ý tới chỗ kéo khóa

trên

quần

anh, mặt



nóng bừng,



vội vàng dời tầm mắt

đi

chỗ khác.

anh

khoác com-lê lên người

cô.

"anh...

anh

bình tĩnh lại trước

đã."

"không

cần." Hoàng Phủ Diệu Dương xoay người bước đến cạnh bàn, "Đến đây, ngồi xuống

nói

chuyện, em tiếp tục đứng đó

sẽ

"lộ hàng" đấy."

Lãnh Tiểu Dã xoay người nhìn xuống ban công lầu 8,



chỉ mặc

một

chiếc quần

nhỏ

bên trong, lại bị gió tốc váy lên, nếu lầu 8 có người,

sẽ

dễ dàng nhìn thấy **.

Hơn nữa, ở đây cũng vô cùng lạnh.

Ban ngày

không

khí ở đây vô cùng ấm áp. Nhưng đến tối, nhiệt độ lại rất thấp.

Nhìn

anh

đã

không

chế được bản thân,



rời khỏi lan can, ngồi

thật

xa chỗ

anh.

"Qua đây ngồi!" Hoàng Phủ Diệu Dương dựa người vào ghế dương dương tự đắc, "Xa như vậy, tôi

không

thể nghe



được câu hỏi của em!"



ghét nhất tư thế này của

anh, giống như

một

tên tự kỷ ngồi chém gió,

không

phải, đúng hơn là

mộtbá trước nhỉ, nhưng có gì đặc biệt hơn người thường đâu?

"Tại sao phải làm vậy, chân

anh

"ngắn" quá nhỉ?"

Hoàng Phủ Diệu Dương cầm chặt ly rượu trong tay, nhìn thấy vết thương dưới chân của

cô, cơn tức lại tan biến

đi.

Cầm chai rượu cùng

một

chiếc ly

đi

tới,

anh

ngồi vào cạnh

cô.

Lãnh Tiểu Dã bỏ chiếc chân bị thương xuống, kéo làn váy, tiếp tục hỏi, "Lúc đó,

không

có người nào tranh giành tôi sao?"

"Rất nhiều." Hoàng Phủ Diệu Dương lắc ly rượu trong tay, "Nhưng, tôi lại kêu giá cao quá, bọn họ

khôngthể tiếp tục nổi."

Lãnh Tiểu Dã bĩu môi, dùng

một

tỷ để mua

một



gái, chỉ có loại biếи ŧɦái như

anh

mới rảnh hơi

đi

làm chuyện như vậy!

"Vậy...

anh

mua tôi từ chỗ nào?"