"Tôi
đã
quyết định
sẽ
báo đáp cho em
thật
tốt!"
anh
nhìn chằm chú vào đôi mắt có chút hoảng loạn của
cô, gằn từng chữ, "Lấy, thân, thể,
yêu, thương, em, mỗi, ngày!"
Khuôn mặt người đàn ông tái xanh, cả người đều lộ ra vẻ nguy hiểm.
Cảm giác được vật cứng rắn chạm vào cơ thể
cô, Lãnh Tiểu Dã lo lắng nuốt
một
ngụm nước miếng.
Theo bản năng giật chân trái, vết thương dưới lòng bàn chân cũng bị ảnh hưởng theo,
một
cỗ đau đớn dâng lên.
cô
nhíu mày hít
một
hơi khí lạnh.
Hoàng Phủ Diệu Dương chỉ xem như
cô
đang
giả vờ, vẫn đè
cô
như cũ,
không
cử động, đôi môi dừng
trên
cánh tai
cô,
nhẹ
giọng
nói.
"Nếu còn làm như vậy, tôi
sẽ
không
giống như hai lần trước."
nói
xong,
anh
hé miệng, ngậm cắn
cô.
nhẹ
nhàng hôn cắn.
một
trận tê dại truyền đến, nháy mắt, tóc gáy
cô
đều dựng thẳng, yết hầu run lên, suýt nữa
đã
rên ra tiếng.
Đáng chết,
rõ
ràng
cô
đang
nghĩ ngược lại, nhưng cơ thể lại
không
thể tự chủ được nỗi lên phản ứng.
Cảm thấy
sự
khác thường dưới bụng,
cô
vô cùng xấu hổ.
"Hoàng Phủ Diệu Dương,
anh
có còn lương tâm
không, vết thương của tôi là do
anh
băng lại,
anh
khôngthể xem
một
chút sao?"
Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng mặt lên, nhìn thoáng qua.
một
chân
cô
đã
bị
anh
cầm lấy,
hiện
tại, toàn bộ lực đạo đều dồn hết lên chân trái, lòng bàn chân cong lên, chỉ còn chút nữa thôi, bàn chân
sẽ
rơi ra khỏi chiếc giày, ngay cả băng gạc cũng
đã
bị lỏng ra.
Ai bảo
cô
đang
bị thương mà còn chạy lung tung!
Tuy trong lòng
anh
đang
trách móc
cô, nhưng rốt cuộc vẫn buông
cô
ra, buông bàn tay
đang
cầm đầu gối ra, ôm lấy hông
cô, giống như
đang
ôm
một
đứa trẻ vào lòng.
Lãnh Tiểu Dã cho rằng
đã
muốn, định giãy giụa, nhưng Hoàng Phủ Diệu Dương ôm
cô
ngồi lên bồn cầu.
"Nâng chân lên."
cô
khẽ thở
nhẹ
một
hơi.
Lãnh Tiểu Dã ngoan ngoãn nâng chân lên,
anh
liền vươn tay cởi đôi giày thể thao ra, cẩn thận mở băng gạc
trên
chân
cô, kiểm tra vết thương cho
cô..
Lãnh Tiểu Dã nhanh chóng liếc mắt nhìn bốn phía, tầm mắt dừng
trên
nắp bồn cầu.
cô
nghĩ nếu dùng cái nắp kia đập
anh
một
cái,
không
biết
anh
chàng này có ngất
đi
không?
"Đau!"
Giả vờ kêu đau
một
tiếng, nhân tiện
cô
dựa vào lòng
anh, hai tay đặt lên vai
anh, lén lút đưa về phía sau nắp bồn cầu.
Hoàng Phủ Diệu Dương ngồi lên bốn cầu,
cô
tách hai chân ngồi
trên
đùi
anh, tư thế này, giống như
côđnag ôm
anh.
Hai tay lặng lẽ đưa tới, chạm vào nắp bồn cầu.
Lãnh Tiểu Dã cố gắng di chuyển
một
chút.
Nhưng đầu ngón tay lại
không
có nhiều lực đạo, bất đắc dĩ,
cô
đành phải xích lại gần
anh.
Hai cơ thể dường như
đã
dán vào nhau.
Cách
một
lớp áo mỏng, bầu ngực mềm mại cùng nụ hoa,
hiện
lên
rõ
ràng.
Cảm nhận được thân thể
cô... Lửa dục của Hoàng Phủ Diệu Dương vừa tắt, lại bùng lên trong nháy mắt.
Nhìn vết thương
trên
chân
cô
đã
đóng vảy, cũng
không
biết nứt ra, bàn tay
anh
liền trượt vào bắp chân
cô, Lãnh Tiểu Dã vẫn còn
đang
chăm chú tới nắp bồn cầu,
không
để ý tới hành động của
anh.
Bàn tay
anh
hơi dừng lại
trên
đầu gối
cô, sau đó lập tức trượt vào váy, vuốt ve đùi
cô.
anh
đã
không
thể mang
cô
về phòng kịp nữa rồi, bây giờ,
anh
muốn
cô!
"Đợi chút!" Lãnh Tiểu Dã cảm thấy tình hình
hiện
tại có vẻ
không
đúng, hoảng loạn rút tay lại, đè bàn tay
anh, "Chúng ta... Về phòng trước... Chỗ này...
không
có tình cảm..."
Hoàng Phủ Diệu Dương híp mắt lại, nhìn thấy
rõ
ràng
sự
hoảng loạn trong mắt
cô.
"Nhưng tôi thích ở trong này!"
Giọng
nói
của
anh
vô cùng gian ác.
Nếu
không
phải nắp bồn cầu
không
mở ra được, Lãnh Tiểu Dã chắc chắn
sẽ
đập chết
anh.
anh
thích,
cô
không
thích!
Bình tĩnh
một
chút, suy nghĩ suy nghĩ...
cô
tự nhắc nhở mình, dùng sức chặn bàn tay
anh.