Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 129

"anh

thực

sự

rất thích tôi sao?!"

Hoàng Phủ Diệu Dương cúi mặt, cách

một

lớp vải mỏng cắn lên ngực

cô, giọng

nói

có chút khàn khàn.

"Chẳng lẽ em

không

cảm nhận được?"



đương nhiên... Cảm thấy, nếu cả hai người đều khỏa thân, đoán chắc bây giờ

đã

hợp thành

một

thể!

"Được rồi!" Lãnh Tiểu Dã

âm

thầm cắn chặt răng, "Tôi đồng ý với

anh!"

Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng mặt lên, "Cái gì?"

"Tôi đồng ý... Cho

anh

một

cơ hội theo đuổi tôi... Với

một

điều kiện..."

Điều kiện chính là phải bắt đầu giống như những cặp đôi bình thường khác,

không

thể để

anh

ta muốn hôn

thì

hôn, muốn ngủ

thì

ngủ.

Đây đều là nhưng đều Lãnh Tiểu Dã muốn

nói, đương nhiên

nói

đúng hơn là, chỉ cần khiến

anh

động tâm,



đã

có thể nhân cơ hội này chạy

đi.

Đáng tiếc, Hoàng Phủ Diệu Dương lại

không

cho



cơ hội

nói.

"Được!"

anh

chỉ

nói

một

chữ, sau đó ngẩng đầu, hôn lên môi

cô, đem mọi điều kiện ngăn lại.

Môi của



dường như vẫn ngọt ngào như trong trí nhớ của

anh, chính

sự

mềm mại này

đã

khiến

anhtrở nên điên cuồng.

Dây dưa môi lưỡi

cô,

anh

ngang ngược hưởng thụ vị ngọt mê người kia.

Lãnh Tiểu Dã giãy giụa, cử động, nhanh chóng vươn tay qua, giả vờ ôm

anh, nhưng lại sờ vào nắp bồn cầu.

Dù sao



cũng

sẽ

không

mất hứ gì, cứ coi như

đã

ăn phải

một

hạt dưa hư

đi, lát nữa về phòng đánh răng là được...

Chút nữa,



sẽ

mang cái đầu xinh đẹp này về làm thịt.

Đáng tiếc, mọi chuyện lại

không

diễn ra theo ý muốn

cô.

Động tác của

cô, khiến Hoàng Phủ Diệu Dương cho rằng



muốn hai người thân mật với nhau, càng làm

anh

thêm động tình.

Vừa hôn,

anh

vừa vịn vào chiếc gáy xinh đẹp của

cô, để mình có thể hôn sâu hơn, duỗi tay ra,

anh

vén váy



lên, chạm vào qυầи ɭóŧ

cô.

Bị

anh

hôn như vậy, cả đầu



đều trở nên choáng váng, ngón tay cũng

đã

mềm nhũn ra, cảm nhận được động tác của Hoàng Phủ Diệu Dương, trái tim



run lên từng nhịp.

Ba!

thật

vất vả mới có thể mở được nắp bồn cầu, thế mà nó lại lập tức rời xa

cô, năng nề rơi xuống đất.

Hoàng Phủ Diệu Dương giật mình quay mặt lại, nhìn nắp bồn cầu

trên

mặt đất,

anh

đã

hiểu ra mọi chuyện.

cô... Lại dám lừa

anh!

"Lãnh Tiểu Dã!"

Giọng

nói

Hoàng Phủ Diệu Dương lập tức trở nên nghiêm túc.

Bị

anh

nhìn thấu, Lãnh Tiểu Dã hoảng hôt đứng dậy, muốn xoay người rời

đi.

Bàn tay vừa nắm đến chốt cửa, lại bị vươn tay đến, kéo



lại ôm vào lòng.

"Em có biết tôi ghét cái gì nhất

không?" Sau đó, giọng

nói

của

anh

che giấu

sự

tức giận, "Tôi ghét nhất bị người khác lừa gạt, vì sao em lại càng lúc khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ như vậy?"

"Vậy tôi

không

thích bị người khác ép buộc, nhưng sao lúc nào

anh

cũng cưỡng ép tôi?!" Lãnh Tiểu Dã vừa giãy giụa vừa rống, "Nhót tôi

trên

giường,

nói

ngủ là ngủ,

anh

dựa vào cái gì... Tôi cứu

anh

hai lần,

anh

còn

không

chịu trả ơn tôi,

đã

vậy, còn cứng đầu truy tìm tôi... Vậy mà

anh

dám đứng đây lý luận với tôi... Tôi thừa nhận, tôi thích

anh, tiễn

anh

đi

rồi, tôi lại cảm thấy vô cùng hối hận, chỉ vì muốn đuổi theo

anh, tôi mới đặt chân lên chiếc thuyền này, thế nào, thích

anh

sẽ

bị

anh

bắt nạt sao?!"

Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng người, "Em vừa

nói

cái gì?!"



thích

anh, vô cùng hối hận khi bỏ

anh

đi,





anh

mới xuất

hiện

trên

chiếc thuyền này?!

Oành!

Cánh cửa toilet bị dùng lực mở ra, sau đó lập tức vài người bước tới.