Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 127

Cho dù



thật

sự

muốn

đi

toilet, nhưng lại bị

một

người đàn ông nhing chằm chằm như vậy, mà tiểu được sao?

Huống hồ,



không

có ý định

đi

vệ sinh.

Lãnh Tiểu Dã tức giận cắn răng,

trên

mặt vẫn nở nụ cười như cũ, tiến lên trước, đứng trước bồn cầu.

"Vậy tôi đây...

không

khách sáo!"

Đưa tay phải xuống,



chậm rãi vén váy.

Làn váy màu lam ngăng bị vén lên, từng chút lộ ra đôi chân xinh đẹp, Hoàng Phủ Diệu Dương biết



côđang

nói

dối, nhưng ánh mắt vẫn

không

tự chủ được nhìn vào đùi

cô.

Mượn thời cơ, Lãnh Tiểu Dã nắm chặt tay, nâng

một

quyền.

một

quyền xinh đẹp hạ xuống, mang theo vù vù, đánh vào cằm

anh.

Hoàng Phủ Diệu Dương bị quả đấm



xẹt qua mặt, khiến

anh

ngã xuống.

Vật

nhỏ, dám ra tay nặng với

anh

như vậy sao?

Hoàng Phủ Diệu Dương lại tức giận.

Nhìn thấy



ra quyền,

anh

kéo tay



lại, đè



lên cửa.

Gáy đυ.ng vào tấm ngăng, Lãnh Tiểu Dã hít

một

hơi lạnh, tức giận nâng đùi phải đá

anh, đầu gối lại bị

một

bàn tay to bắt lấy.

Chân bị bắt,



lại vươn tay phải ra.

Hoàng Phủ Diệu Dương nghiêng đầu, né tránh cú đấm, nghẹo đầu, rơi lên cần cổ

cô, dùng răn cắn

mộtcái.

Vật

nhỏ

này,

không

chừng phạt

cô,



sẽ

không

chịu ngoan ngoãn!

"A ——"



kêu thành tiếng, dùng sức giãy giụa, "Đau quá, Hoàng Phủ Diệu Dương,

anh

là chó sao... Đau chết mất..."

anh

không

để ý đến

cô, dời đến chỗ khác tiếp tục cắn.

Mỗi lần muốn bắt

cô,

anh

đều

nói

với chính mình, khi bắt được



rồi, nhất định

sẽ

phải khiến



trả giá

thật

lớn.

Nhưng mỗi lần như bắt

cô, lại

không

thể thực

hiện

được.

Đánh?

không

nỡ!

Trách mắng? Miệng



còn lợi hại hơn cả

anh.

Đành phải cắn



phát tiết

một

chút.

Trong mũi tràn đầy mùi hương quen thuộc, dùng răng cắn da thịt mềm mại, lực đạo càng lúc càng yếu dần.

Từ từ biến thanh hôn cắn, từ cổ chuyển qua xương quai xanh,

anh

thở dồn dập.



vô cùng mềm mại, bàn tay

anh

hoạt động

trên

người

cô.



giãy giụa, thân thể đẹp đẽ của



cọ vào người

anh.

Tất cả đều là

một

đòn công kích trí mạng với

anh.

anh

không

tự chủ được dùng lực

một

chút, ngăn chặn

cô, cảm nhận được

sự

khác thường



anh, trong đầu Lãnh Tiểu Dã vang lên

một

tiếng "ong" trầm đυ.c.

anh

chàng này, tinh lực tràn đầy, lúc nào cũng có thể làm chuyện đó!

"Hoàng Phủ Diệu Dương, chúng ta

nói

chuyện

một

chút, được

không?"

"nói!"

anh

nói

nhỏ

một

tiếng, dùng mối, đem cổ áo rộng rãi của bỏ ra.

"anh

đợi

một

lát được

không...

anh

nghĩ kỹ

một

chút, tối hôm đó là tôi

đã

cứu

anh, nếu

không, bây giờ

không

chừng

anh

đã

sớm... Tôi là ân nhân của

anh,

anh

không

thể lấy oán trả ơn...

không

chỉ vậy, tôi còn cho

anh

một

xu gọi điện..."

Nhắc tới tiền xu,

anh

lập tức nhớ lại chuyện ở công viên, tức giận cắn



một

cái.

"Quăng tôi ở lại công viên, là cứu tôi sao?"

"Đó

không

phải là quảng, đó là... Hơn nữa, lúc

anh

ngủ, tôi còn bên cạnh bảo vệ

anh..."

Động tác của Hoàng Phủ Diệu Dương ngưng lại, ngẩng mặt nhìn

cô.

"Em luôn ở gần đó sao?"

Lãnh Tiểu Dã thấy

anh

không

cắn nữa, trong lòng dâng lên

một

tia hy vọng tiếp tục

nói, "Đúng vậy, tôi thấy

anh

gọi điện, sau đó lão quản gia lái xe tới đón

anh...

anh

xem, tôi đâu có lừa

anh? Tôi

đã

cứu

anhnhư vậy,

anh

nên buông tôi ra..."

"Như vậy sao được?" Hoàng Phủ Diệu Dương tà ác giơ khóe môi, "Tôi nhất định phải báo đáp em

thậttốt."

"không

cần

không

cần!" Lãnh Tiểu Dã lặng lẽ thu lực, muốn đem đầu gối trong tay

anh

rút về, vươn tay

nhẹ

đẩy ngực

anh, "Tôi luôn làm chuyện tốt

không

cần lưu danh..."



ràng muốn bỏ rơi

anh, còn

nói

là vì tốt cho

anh.

anh

tìm kiếm,



sau lưng

anh

cười

anh,

anh

gấp đến độ tìm



trên

cả thế giới, lo lắng



xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kết quả,



đang



trên

du thuyền chơi đùa.

Vừa nghĩ tới điểm này,

anh

liền tức đến phát điên.

Cảm giác vật

nhỏ

lại muốn trốn,

anh

mạnh mẽ dùng lực, đem



áp lên vách ngăn.