Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 126

Lãnh Tiểu Dã bị

anh

dùng lực đẩy ra, lùi về sau vài bước, khay trong tay vẫn

không

rời ra, bay xéo lên cánh cửa.

"A!"

một

vị khách từ trong toilet

đi

ra, kém chút

đã

bị khay đánh trúng, nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương vọt vào toilet, liền kêu lên thành tiền.

Hoàng Phủ Diệu Dương coi như

không

thấy



ta, lập tức ra lệnh.

"Cút

đi!"

Nữ du khách ra khỏi toilet,

anh

liền nhnah chóng khóa cửa.

Nghe tiếng cửa khóa lại, trong lòng Lãnh Tiểu Dã vô cùng căng thẳng.

Hít

một

hơi

thật

sâu, nhin tay trái, Hoàng Phủ Diệu Dương chậm rãi nhấc chân,

đi

tới chỗ

cô.

Trong người

không

có súng cũng

không

phải đối thủ của

anh, huống chi tay chân



đều bị thương, xem xét tình hình, Lãnh Tiểu dã cũng

không

dừng sức nhiều.

"A...

thật

khéo!" Lãnh Tiểu Dã giơ khóe môi, "Bá tước tiên sinh, chúng ta

thật

có duyên với nhau,

khôngngờ lại được gặp

anh

trong toilet!"

Khóe miệng Hoàng Phủ Diệu Dương giật

một

cái.

Nha đầu kia,

thật

sự

nói

dối

không

chớp mắt.



ràng vừa rồi



trốn

anh, mà bây giờ còn

nói

"tình cờ gặp lại"?

anh

lại bước về phía trước

một

bước, khoảng cách giữa hai người vốn

không

xa, lần này,

đã

cách nhau chưa đến

một

thước.

"Đúng vậy,

thật

khéo!"

Ngữ khí của

anh

vô cùng nặng nề, chứng tỏ

anh

đang

tức giận.

Lãnh Tiểu Dã vội vàng lùi về phía sau, ngăng cách với

anh.

"Vậy..." Lãnh Tiểu Dã đẩy cánh cửa bên cạnh, "Tôi...

đi

vệ sinh, ngài

sẽ

không

để ý chứ?"

Vừa

nói,



nâng tay muốn bước lên.

Đường duy nhất rời khỏi

đã

bị

anh

khóa lại,



không

thể trốn được, thầm nghĩ muốn chạy vào phòng vệ sinh, khóa lại chặn

anh

ở ngoài.

Ý tưởng Lãnh Tiểu Dã vô cùng đơn giản, vô luận thế nào cũng

không

thể để cho

anh

tiếp cận được

cô.

Mỗi lần tiếp xúc gần

anh, lại bị

anh

chiếm tiện nghi, lần này kiên quyết

không

thể như vậy.

Hoàng Phủ Diệu Dương bước về phía trước

một

bước,

một

bước chân này vô cùng lớn, lập tức thu hẹp khoảng cách giữa hai người,

nhỏ

đên nỗi còn chừa được nửa thước.

Lãnh Tiểu Dã bất chấp chân trái bị thương, nhảy vào phòng.

không

đợi



đóng cửa, tay

anh

đã

chụp lại.

Kế hoạch khóa cửa của Lãnh Tiểu Dã

đã

thật

bãi.

Buông tay ra,



nhìn

anh

ngây thơ cười.

"Tôi thực

sự

muốn

đi

tơi let, ngài có thể đợi tôi giải quyết xong lại

nói

chuyện tiếp được

không? Bá tước tiên sinh, người nào cũng có ba gấp mà."

Hoàng Phủ Diệu Dương tức giận.

"Được, tôi chờ em!"



liếc mắt nhìn tay đặt

trên

ván cửa, Lãnh Tiểu Dã nở nụ cười hùa theo.

"Vậy ngài... Có thể cho tôi đóng cửa lại

không?"

"không

thể!"

Hoàng Phủ Diệu Dương từng bước tiến lên, trục tiếp đến gần phòng.

Có người nào vào phòng chờ người khác

đi

toilet sao?