Ánh Lửa Mùa Đông

Chương 78

Ba!

L*иg thú cưng nặng nề rơi xuống đất, sữa cùng thức ăn cho mèo đều rớt ra, cánh cửa cũng bị mở ra, cái đầu

nhỏ

Tiểu Tuyết bị kẹp lại.

Hành khách bốn phía vô cùng sợ hãi, hoảng loạn trốn tránh, mèo con sợ hãi kêu lên

một

tiếng rồi bay ra ngoài, nhảy vào trong đám người.

"Này! Tiểu Tuyết..."

Lãnh Tiểu Dã vội vàng đuổi theo.

Vật

nhỏ

này, khiến toàn bộ đại sảnh trở nên hoảng loạn,

một

trận gà bay chó sủa, tiếng thét chói tai liên tục vang lên.

"Cẩn thận... Nhấc chân lên... Đừng nhúc nhích... Giữ nó lại giúp tôi, cảm ơn..."

Lãnh Tiểu Dã đuổi theo

một

đường, còn vừa dùng tiếng

anh

la lớn nhắc

nhỏ

hành khách, chú ý coi chừng dẫm phải Tiểu Tuyết.

Tiểu tử kia bỗng nhiên gập người lại, phóng lên phía bên kia.

"Tiểu Tuyết!"

Lãnh Tiểu Dã xoay người

đi

theo, vòng qua

một

cấy cột lớn, chỉ thấy ngực mèo còn kịch liệt phập phòng, núp ở dưới tấm biển quảng cáo.



vội vàng

đi

chậm lại, rón rén bước qua, nhắm thời cơ, bổ nhào về phía trước.

Mắt thấy ngón tay



chuẩn bị bắt được nó, tên tiểu tử kia lại đột nhiên nhảy dựng lên, trốn trong khe hở.

Sau đó.

"Meo!"

Mèo con chạm phải

một

bàn tay to nắm

thật

chặt, lập tức kêu thành tiếng.

"Đừng làm tổn thương nó!"

Lãnh Tiểu Dã dùng tiếng

anh

gào lên, chui ra khỏi tấm biển quảng cáo, nâng mặt nhìn mèo con, ánh mắt nhìn vào thân thể phía sau tiểu tử đầy lông, khuon mặt tuấn tú kia vô cùng quen thuộc, trong nháy mắt, Lãnh Tiểu Dã liền hóa đá.

Khuôn mặt tái nhợt, môt chiếc chụp mắt thủ công màu đen được làm bằng,

một

con ngươi màu xanh lộ ra bên ngoài...

Người ngồi

trên

xe lăng mặc

một

bộ đồ bệnh nhân, khoác thêm tây trang bên ngoài, như

một

vị vua, người người đàn ông kia

không

phải ai khác chính là Hoàng Phủ Diệu Dương!

thật

sự

là oan gia ngõ hẹp!

Cái vật

nhỏ

này,

không

chạy

đi

nơi nào, mà lại chạy thẳng vào người Hoàng Phủ Diệu Dương.

"Meo —— "

Tiểu Tuyết bị

một

người bảo vệ của Hoàng Phủ Diệu Dương bắt lấy

không

thể cử động được, thảm thiết kêu

một

tiếng.

Tiếng kêu này, nhanh chóng đem linh hồn bé

nhỏ

đã

bị đánh mất của Lãnh Tiểu Dã kéo về.

"Cảm ơn, làm ơn trả mèo lại cho tôi."

Vừa cười vừa bước lên phía trước, Lãnh Tiểu Dã

nói

lời cảm ơn chân thành tới người bảo vệ, rồi vươn tay tới, muốn lấy lại mèo con của mình.

Người bảo vệ co tay lại, đề phòng nhìn

cô.