Đúng lúc, lão quản gia tiến lên, bảo vệ trước mặt Hoàng Phủ Diệu Dương, hai người bảo vệ lập tức tập trung vào Lãnh Tiểu Dã.
Lúc trước, có
một
lần, có người dùng vật cưng để tiếp cận với tiên sinh nhà mình, lại có ý đồ ám sát
anh, từng có
một
vết xe đổ, nên bọn bảo vệ tự nhiên cũng cẩn thận hơn.
"Các vị, có thể đem mèo trả lại cho tôi
không?" Lãnh Tiểu Dã dùng tiếng Pháp hỏi lại
một
lần nữa, sau đó liền đổi tiếng
anh
mang khẩu
âm
anh, "Tôi
nói, xin trả mèo lại cho tôi, được
không?"
Tuy
hiện
tại
cô
đang
ngụy trang, nhưng chỉ cần
không
để lộ ánh mắt và giọng
nói
ra,
thì
anh
hoàn toàn
không
thể nhận ra
cô..
Trong lòng an ủi bản thân, Lãnh Tiểu Dã nỗ lực kìm chế,
không
nhìn Hoàng Phủ Diệu DƯơng, tuy
cô
rất muôn biết biểu
hiện
bây giờ của
anh
thế nào, có chú ý tới
cô
hay
không.
"Meo!"
Mèo con lại kêu
một
tiếng.
Hoàng Phủ Diệu Dương vốn
không
để ý tới chuyện này, ánh mắt của
anh
luôn nhìn bốn phía, tìm kiếm giọng
nói
quen thuộc.
Nghe được tiếng mèo con kêu lên,
anh
không
vui quay snag.
Kết quả, lại đón nhận được ánh mắt của mèo con.
Nhìn thấy con vật lông trắng như tuyết, lại thêm
một
đôi mắt hai màu, Hoàng Phủ Diệu Dương hơi ngẩn ra.
Sau đó,
anh
ngước mắt nhìn Lãnh Tiểu Dã.
"Đây là mèo của cậu sao?" Hoàng Phủ Diệu Dương dùng cùng ngôn ngữ hỏi.
"Đúng vậy, tiên sinh, đây là mèo của tôi." Lãnh Tiểu Dã thay bằng tiếng Pháp, "Bây giờ,
anh
có thể đem mèo trả lại cho tôi được
không?"
Thấy Hoàng Phủ Diệu Dương lên tiếng, hai người bảo vệ hơi xoay người.
Hoàng Phủ Diệu Dương hơi vung tay lên, bảo vệ dùng tay sờ soạng cả người mèo con,
không
thấy có bất cứ thứ gì bất thường, liền cẩn thận đem mèo con cho Hoàng Phủ Diệu Dương.
Nhìn chăm chú vào ánh mắt của mèo con, Hoàng Phủ Diệu Dương hỏi, "Đây là giống mèo gì?"
cô
không
hề nghĩ tới
anh
chàng này vậy mà lại cảm thấy hứng thú với
một
con vật
nhỏ
như vậy?
Trong lòng Lãnh Tiểu Dã gièm pha, nhưng ngoài miệng lại
nói
cười, "Là mèo Ba Tư,
anh
xem, ánh mắt của nó vô cùng xinh đẹp,
không
phải sao?"
Nghe được Lãnh Tiểu Dã khen ánh mắt của con mèo này, Hoàng Phủ Diệu Dương ngẩng mặt lên nhìn
cô.
Đúng lúc, Lãnh Tiểu Dã cũng
đang
lặng lẽ quan sát
anh, tầm mắt hai người
không
hẹn mà gặp nhau giữa
không
tủng.
Lãnh Tiểu Dã hơi ngẩn người, nhưng sau đó lại đón nhận tầm mắt
anh, cười cười.
hiện
tại,
cô
đang
đội tóc giả, trang điểm như con trai, lại them
một
chiếc mặt nạ to như vậy, đồng tử xinh đẹp, trừ khi
anh
chàng này có thể nhìn thấu mới đoán ra được
cô.
Chiếc mặt nạ nửa khuôn mặt lại, Hoàng Phủ diệu Dương chỉ thấy ánh mắt
cô
hơi cong lên.
Nhìn thấy ánh mắt đầy ý cười như vậy,
anh
híp con người màu xanh lại.
Ánh mắt này, nụ cười này...
thật
quen thuộc!
anh
nhìn về tai trái
cô.
Chỉ thấy vành tai trái mượt mà của
cô
đeo
một
chiếc khuyên bạc vừa to vừa xấu, ở dưới mái tóc màu ráng nắng, thoáng lay động, nhìn qua như
một
chiêc khoen chìa khóa.
Hoàng Phủ Diệu Dương nhíu mày.
Thực
không
có phong cách, nhưng đáng tiếc ánh mắt này lại vô cùng giống với ánh mắt của nha đầu kia!
anh
mất hứng nhìn Lãnh Tiểu Dã trước mặt, "Trả lại cho cậu!"
Bảo vệ lập tức đem mèo trả lai cho Lãnh Tiểu Dã, trong lòng
nhẹ
thở
một
hơi, Lãnh Tiểu Dã tiếp nhận mèo con, ôm vào trong ngực, vươn tay vỗ
trên
cái đầu
nhỏ
một
cái,
nhẹ
giọng mắng, "Vật
nhỏ, em dám chạy loạn lung tung!"
Nhìn bóng lưng
cô, Hoàng Phủ Diệu Dương nheo mắt lại.
"Đợi chút!"
Vừa mới bỏ được tảng
đã
tỏng lòng, nháy mắt
cô
lại nghẹn họng, nuốt
một
ngụm nước miếng, xoay người lại.
"Tiên sinh, ngài có viêc gì sao?"
"Tuyết..." Lãnh Tiểu Dã chút nữa
đã
nói
tiếng Trung, nhưng may mắn,
cô
kịp thời phát
hiện
sai lầm của của mình, liền sửa lại giọng Pháp, "OH, ý tôi
nói
là, Cher (âm: Tuyết Nhi, trong tiếng Pháp có nghĩ là "Thân ái".)"
Xa xa, tiếng bước chân vội vàng vang lên,
một
người bảo vệ áo đen chạy tới, "Bá tước tiên sinh!"
Lãnh Tiểu Dã lập tức nhận ra, đầy là người vừa xuất
hiện
ở nơi đài vận chuyển, nhìn chiếc đồng hồ kim cương lấp lanh trong tay
anh
ta, trong lòng
cô
nhất thời cảm thấy căng thẳng.
Người nhân viên kia vậy mà lại bán đứng
cô.
không
lý do? Bị hối lộ,
không
hẳn là che giấy, con bé ngớ ngẩn đó còn đưa tờ giấy cho
cô
nữa mà?!
Nhìn thấy Hoàng Phủ Diệu Dương xoay mặt nhìn người bảo vệ kia,
cô
lập tức nảy ra
một
ý định - đó là chạy
đi.
"Bá tước tiên sinh, ngài xem, đây có phải là đồng hồ của ngài
không?" Người bảo vệ thở hổn hển đưa chiếc đồng hô kim cương ra trước mặt Hoàng Phủ Diệu Dương.
Hoàng Phủ Diệu Dương cầm lấy chiếc đồng hồ, nhìn lướt qua chiếc đồng hồ tình xảo, kim cương màu đỏ hợp thành
một
đóa tường bi đỏ rực trong tay, "Ở đâu ra?"
Cái đồng hồ này là ông nọi
anh
tặng
anh
nhân dịp sinh nhật mười tám tuổi,
anh
thường đeo
trên
tay.
Lúc nãy, vì vội vàng,
anh
không
để ý thấy chiếc đồng hồ này bị mất, bây giờ nhìn thấy bảo vệ mang đồng hồ đến,
anh
lập tức nghĩ, chắc chắn lúc Lãnh Tiểu Dã
đi
đã
mang theo chiếc đồng hồ này.