[Naruto] Tôi Là Himawari

Chương 46: Không giống cũng không thể thay thế

Được Konan thả đi, cô nhanh chóng chạy về phía làng Lá, không ngờ phía trước có người chặn lại, trong lòng cô ngạc nhiên nhưng ngoài mặt vẫn như thường, nói :"Tobi sau anh ở đây".

"Anh muốn chứng thực một chuyện em có nguyện ý chứ" Tobi trầm giọng từng bước tới gần cô. Cảm giác nguy hiểm ập tới cô theo bản năng lùi lại vài bước.

Tobi cười nhạt, chớp mắt một cái đã xuất hiện trước mặt cô, cô bất ngờ đối diện với ánh mắt sharingan của Tobi, rồi mất ý thức ngã xuống.

Vươn tay đỡ lấy cô đang ngã xuống, Tobi nghiêng đầu ôn nhu vuốt ve khuôn mặt cô nhẹ giọng :"cho dù có giống đến cỡ nào thì chung quy em vẫn không phải cô ấy, và cũng không thể thay thế được".

Đặt cô nằm xuống đất Tobi bắt đầu tiến hành rút chakra Cửu vĩ ra, đối với thiện cảm mà thành viên Akatsuki dành cho cô, đương nhiên không thể cùng họ tiến hành rút chakra vĩ thú như thường lệ, chỉ có thể tự tiến hành cho nên thời gian sẽ lâu hơn.

Còn muốn chứng thực chuyện gì, thì chỉ có trong lòng Tobi rõ nhất, ánh mắt Tobi hiện lên tình tự phức tạp, khi nghe tiếng kêu đau đớn của cô, thời gian chậm rãi trôi đi cuối cùng cũng thành công lấy đi toàn bộ chakra Cửu vĩ, tuy chỉ là một phần nhỏ nhưng như thế đã đủ.

Lấy trong túi cô một cục đất sét mà Deidara chuẩn bị sẵn cho cô, nhớ lại trước đây Deidara đã sử dụng như thế nào, rồi sao chép nặn thành chim đất sét, vươn tay bế cô đã không còn hơi thở lên, nhảy lên lưng chim đất sét bay thẳng đến làng Lá.

==========

Không gian nơi này giống như bị kiềm nén đặt biệt nặng nề, Naruto vỗ nhẹ vai Hinata rồi đứng dậy lạnh lùng nhìn Pain nói :"ngươi đem em ấy đi là với mục đích này đúng chứ".

"Đối với ngươi hòa bình là gì" không trả lời câu hỏi của Naruto Pain nheo mắt hỏi ngược lại. Sau đó một cuộc nói chuyện giữa Naruto và Pain diễn ra, nói về chiến tranh tàn khốc, đau khổ khi mất đi người thân đồng đội, và hòa bình thế giới.

Pain như hiểu ra gì đó cúi đầu nói :"ngươi tên Naruto đứng chứ, giúp ta chuyển lời cho em ấy rằng, "cho dù em mang thân phận gì, là himawari hay Attakai, thì em vẫn luôn là thành viên mà gia đình Akatsuki yêu thương nhất".

Naruto chưa hiểu ý của Pain là gì, thì Pain đã vô lực ngã xuống, một hình nhân xuất hiện há to miệng ánh sáng xanh tràn ra bao quanh làng Lá, những người đã tử trận lục đυ.c tỉnh lại.

~~~~~~~~~~

Nơi gần làng Lá, Konan đau buồn nhìn mái tóc bạc trắng của Nagato, cúi đầu kềm nén tiếng nghẹn ngào nơi cổ họng. Nagato ho ra một ngụm máu, giọng khàn khàn yếu ớt nói :"tớ muốn được ở cạnh Yahiko".

"Tớ đi đón cậu ấy ngay cậu yên tâm" nghe được câu trả lời mình muốn Nagato cười nhẹ rồi nhắm mắt, Konan lau nước mắt ngẩng đầu dùng giấy bao bọc Nagato đi đến làng Lá.

~~~~~~~~~~

"Sakura" nghe tiếng gọi Sakura ngơ ngác quay đầu, nhìn người đang đến đây, Sakura chạy tới nhào vào lòng Kakashi, khóc nức nở.

Kakashi ôn nhu hôn lên tóc Sakura nói :"đừng khóc, chẳng phải anh đã không sao rồi ư, em còn khóc tim anh sắp nát rồi".

"Xấu xa... xấu xa, anh có biết em sợ lắm không" Sakura đấm vào ngực Kakashi nghẹn ngào nói.

"Được, được là anh xấu xa" Kakashi nâng mặt Sakura lên dùng hai ngón tay cái, lau khóe mắt Sakura an ủi.

Sakura hít hít mũi, vươn tay ôm cổ Kakashi, nghiêng đầu dựa vào bên tai Kakashi nhỏ giọng nói :"đừng rời xa em nữa".

"Ừm" Kakashi cười khẽ ôm chặt Sakura vào lòng.

Naruto nhìn Kakashi và Sakura rồi cúi đầu, chuyện gì đã xảy ra thầy Kakashi tỉnh lại rồi, có phải là Pain đã làm gì đó không, vậy himawari cũng sẽ chứ...

Mơ màng mở mắt, thứ cô nhìn thấy đầu tiên là mái tóc xanh đen gục trên cổ mình, và mùi hương quen thuộc, cô cảm nhận mình bị ôm cứng ngắc không động đậy được, nhẹ giọng nói :"Sasuke, anh có thể buông em ra không, anh ôm chặt quá làm em hơi khó thở".

Nghe giọng nói bên tai Sasuke nhanh chóng ngẩng đầu, vươn tay sờ lên mặt cô giọng hơi run nói :"himawari em tỉnh rồi".

Nhìn đôi mắt giăng đầy tơ máu của Sasuke, cô kinh ngạc nói :"anh sao thế xảy ra chuyện gì".

"Himawari" Naruto đến gần vui mừng gọi, cô nghiêng đầu nhìn Naruto, được Sasuke đỡ đứng dậy cô mới nhìn rõ xung quanh, rồi nói :"đây là Konoha, lúc nãy Sasuke nói em tỉnh, vậy em bị gì vậy".

"Em bị rút Cửu vĩ" Naruto trầm giọng, cô ngạc nhiên mở to mắt nghiêng đầu hỏi :"Cửu vĩ? sao em có chứ".

Naruto :"Kurama nói em cũng có chakra Cửu vĩ".

Chakra Cửu vĩ sao, vậy những lần đột nhiên có một nguồn chakra mạnh mẽ trong người, khi cô không kiểm soát được bản thân, chính là nó sao.

"Phạch, phạch"

Nghe tiếng cánh vỗ mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn áo choàng của người vừa xuất hiện mọi người cảnh giác đề phòng. Cô ngước mắt nhìn đôi cánh giấy vỗ phành phạch và thứ được cuốn kín mít có hình người sau lưng Konan, mở to mắt cô biết trong đó bao bọc cái gì nên run giọng gọi :"chị Konan".

Konan không để ý những người của làng Lá đang đề phòng mình, chỉ nhìn cô nói :"chị muốn đem thi thể của Pain đi".

Cô theo hướng mắt của Konan nhìn Pain im lặng nằm một bên, đi đến bên cạnh thi thể của Pain ánh mắt cô đỏ lên. Konan đáp xuống cạnh cô cuốn giấy kín mít thi thể Yahiko lại, vươn tay xoa đầu cô rồi đem theo hai thi thể đi xa.

Cô cắn môi tự an ủi bản thân, có sự sống cũng sẽ có cái chết, cô đã cố gắng hết sức, không phải chuyện gì cô cũng có thể thay đổi.

Sasuke đi đến ôm cô vào lòng, anh biết trong bốn năm qua có lẽ Akatsuki là người thân quan trọng với cô nhất, đối với sự ra đi của một trong số họ cô nhất định sẽ đau khổ.

Naruto thấy cô đau lòng như thế hơi do dự, không biết có nên nói những lời cuối cùng mà Pain đã nói cho cô nghe không, mà thôi để nói sau vậy bây giờ nói ra chẳng khác nào sát muối lên vết thương của cô.