[Naruto] Tôi Là Himawari

Chương 45: Pain tấn công làng

Mấy ngày sau, kết giới bên ngoài làng Lá được tăng cường, cô đứng trên nóc nhà đối diện tượng đá, ngước ánh mắt mờ mịt nhìn năm vị Hokage trước mặt, đây có thể xem như là trận chiến tập hợp đầy đủ các vị Hokage tiền nhiệm.

"Ầm, ầm"

Đến rồi, cô quay người chạy tới chỗ phát ra tiếng nổ, nheo mắt phất tay dựng lên bức tường gió nhốt quái thú xung quanh lại, cô quay đầu nhìn mấy Ninja nói :"mau đưa người dân tới chỗ an toàn đi".

Mấy Ninja gật đầu nhanh chóng di tản mọi người, cô xoay người đá vào đầu con chó đang tấn công Ninja sơ tán người, lại kết ấn tạo ra phân thân chia nhau ra yểm trợ cho mấy Ninja, sau đó cô hơi ngạc nhiên khi những quái thú đó lùi lại không tấn công cô, đều quay đầu chạy hướng khác.

Vừa lúc nhóm Sasuke tới, cô nhìn Sasuke nói :"chúng ta chia nhau ra, Karin cô không thạo tấn công thì đến bệnh viện làng Lá giúp những người bị thương ở đó đi".

"Anh đi với em" Sasuke ánh mắt kiên quyết nắm chặt tay cô, cô thở dài rồi cười nói :"được".

Karin hướng thẳng đến bệnh viện, Suigetsu và juudo chia nhau ra giúp đỡ mấy Ninja xung quanh, cô cùng Sasuke ngăn cản một nhân bản Rinnegan đang tấn công một Ninja, Sasuke tiến lên trước cùng nhân bản Rinnegan đối đầu.

Nhìn mức độ tổn hại của làng Lá, cô nhíu mày quay người chạy đi.

Sasuke dù đánh nhau thì vẫn luôn để ý đến cô, thấy cô bỏ đi Sasuke muốn gọi nhưng lại bị nhân bản Rinnegan ngăn lại.

Cảm nhận chakra của Pain rồi thẳng tiến, điều khiến cô kinh ngạc là chỉ cần sắp đến gần thì Pain lại không thấy đâu, anh ấy rõ ràng đang né tránh cô, xác người nằm rải rác cô nhìn người với mái tóc bạc cúi đầu im lặng quỳ trên đất, cắn răng quay đầu chạy tới chỗ Tsunade, quả nhiên Pain ở đây.

Cô đứng trước mặt Tsunade nhìn chằm chằm Pain nói :"anh dừng lại đi em biết anh muốn làm gì".

Pain nheo mắt đâm chiêu nhìn cô rồi nhắm mắt lại nói :"được nghe lời em".

Sau đó đột nhiên hai nhân bản Rinnegan xuất hiện giữ lấy cô, cô giật mình nhanh chóng trở tay muốn triệu hồi lưỡi hái tử thần thì lại bị một nhân bản Rinnegan thứ ba nắm chặt hai tay cô.

Cô nhíu chặt mày, ba nhân bản Rinnegan giữ chặt lấy cô bùm một tiếng biến mất, Tsunade mở to mắt nhíu mày nói :"Pain ngươi đem con bé đi đâu".

Tsunade nheo mắt nhìn lên trời, Pain càng ngày cách mặt đất càng xa, bà có dự cảm không lành nhanh chóng đuổi theo Pain.

Pain bay lơ lửng giữa không trung vươn tay thì thầm :"ta sẽ không bao giờ quên đi nỗi đau của Yahiko, thế giới này phải nếm mùi đau khổ".

"Thần La Thiên Chinh".

~~~~~~~~~~

Khu rừng bên ngoài Konoha

Konan nhìn người vừa triệu hồi mình nói :"Xảy ra chuyện gì, tại sao rút lui".

"Sẽ sử dụng tới nhẫn thuật đó" Súc Sanh đạo không biểu cảm nói rồi kết ấn.

"Bùm"

Khói trắng tản đi Konan kinh ngạc nhìn người bị ba nhân bản Rinnegan giữ chặt gọi :"Attakai".

Nhìn thấy Konan cô gấp gáp nói :"Chị Konan, ngăn anh Pain lại chị là người biết rõ tác hại khi sử dụng nhẫn thuật đó".

Súc Sanh đạo nhìn cô lành lạnh nói :"Vô ích em ở yên đây đi, anh biết em muốn bảo vệ làng Lá, vì em nhớ lại hết rồi, Konan giữ em ấy lại".

Konan gật đầu dùng giấy bao bọc từ cổ cô trở xuống, sau đó những nhân bản Rinnegan đều ngã phịch xuống đất mất đi sinh lực.

Cô vùng vẫy phản kháng nhìn Konan nói :"chị Konan làm ơn thả em ra, em muốn quay về làng Lá".

"Không được, chị xin lỗi" Konan lắc đầu nhẹ giọng. Nhìn thấy khói bụi từ phía làng Lá bốc lên, cô cúi đầu cắn môi, nếu có thể cô thà bản thân mình không biết gì cả, chứ cái cảm giác bất lực khi biết nhưng không thể làm gì, đau khổ quá.

"Nơi đó có người em yêu quý phải không" Konan đi đến xoa đầu cô, thấy cô gật đầu Konan thất thần nghĩ đến Yahiko đồng đội quá cố của mình, thở nhẹ một hơi.

Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Konan, khi những mảnh giấy từ từ nới lỏng rồi biến mất, Konan quay lưng lại nói :"em đi bảo vệ người em muốn bảo vệ đi, đừng để mình phải hối hận ray rứt giống chị".

Nhìn Konan đưa lưng về phía mình, cô thì thầm câu cảm ơn chị, rồi nhanh chóng quay về làng Lá. Sau khi cô đi không bao lâu, những nhân bản Rinnegan tỉnh lại, Súc Sanh đạo nói :"người đâu".

Thấy Konan cúi đầu không đáp, Súc Sanh đạo chỉ liếc mắt không hỏi nữa, mượn lực của một nhân bản Rinnegan, nhảy lên cao triệu hồi toàn bộ đến bên cạnh Pain.

Konan cũng biến mất đi tới chỗ bản thể của Pain.

~~~~~~~~~

Shima :"Khẩu khí chi thuật".

"Bùm"

Naruto đứng trên lưng cóc nhíu mày nhìn nơi khói bụi mù mịt dần tản đi, phía trước không xa là tượng đài Hokage, lại nhìn làng Lá bị san bằng, phía dưới là Tsunade chật vật đối đầu với Pain. Naruto nhảy tới đấm nát một nhân bản Rinnegan đang tấn công tới, rồi chắn trước mặt Tsunade lạnh lùng nhìn Pain đứng đối diện, không quay đầu nói :"mọi chuyện còn lại cứ giao cho tôi, bà nên nghỉ ngơi đi ngài Đệ Ngũ".

"Được ngươi giữ Katsuyu bên cạnh, cô ấy sẽ nói cách chiến đấu của Pain cho ngươi biết" Tsunade gật đầu mệt mỏi nói rồi được Gamakichi đưa đến chỗ Sakura.

Sakura nắm lấy tay người phụ nữ xinh đẹp đang dần dần lộ rõ tuổi tác thật của mình, cúi đầu cắn môi lại nhìn sang nam nhân cô yêu bên cạnh đã không còn hơi thở, nước mắt cố gắng kiềm nén cuối cùng vẫn rơi xuống "sư phụ, Kakashi".

Bên phía Naruto vì được Katsuyu giúp đỡ cho nên dù đấu cùng một lúc với sáu Pain vẫn chiếm lợi thế, Súc Sanh đạo liên tục triệu hồi quái thú đều bị Nhị vị Tiên Cóc và Gamabunta, Gamahiro, Gamaken đánh te tua.

Không lâu sau đó Gamabunta, Gamahiro, Gamaken cảm thấy không đúng khi những con quái thú càng đánh càng mạnh, không có cách nào gϊếŧ chúng, họ chỉ có thể kềm chân chúng lại.

Vì Pain và Naruto đều cùng một sư phụ, cũng đã từng đấu với tiên thuật của jiraiya, nên với cái đầu thông minh của mình khi đấu với Naruto, Pain đã bớt chật vật hơn khi mới đầu.

Naruto dùng tiên thuật sử dụng hai lần cho chiêu thức Rasenshuriken, hạ được một nhân bản Rinnegan và Súc Sanh đạo, quái thú do Súc Sanh đạo triệu hồi ra cũng biến mất, tác dụng phụ của chiêu thức đó chính là tiên thuật đã đạt tới giới hạn.

Nhìn thấy Naruto thoát khỏi trạng thái tiên nhân thuật, biết đây là thời cơ, Pain xông lên tấn công Naruto, nhưng Fukusaku đã triệu hồi một phân thân mà Naruto để lại đảo cóc Diệu Mộc Sơn, để hấp thụ chakra tiên thuật đến, cho nên Pain lại chật vật.

Naruto nhíu mày nhìn Pain cậu chỉ có thể sử dụng hai lần Rasenshuriken nữa thôi phải nhanh chóng giải quyết Pain cho bằng được. Khi Rasenshuriken sắp tới chỗ của Pain, thì một nhân bản Rinnegan xuất hiện hấp thụ đi Rasenshuriken của Naruto.

Naruto ngạc nhiên, chẳng phải tên này đã bị cậu xử lý rồi sao, Katsuyu bò lên giải thích cho Naruto hiểu, trong sáu Pain có một tên có thể hồi sinh xác chết, sau đó Naruto liếc mắt nhìn sáu Pain trước mặt cắn răng, nổ lực của cậu chẳng khác nào công cóc.

"Naruto" nghe tiếng gọi quen thuộc Naruto quay đầu vui mừng gọi :"Sasuke".

Có Sasuke ở đây cô chắc chắn cũng ở, đang muốn hỏi thì nghe Sasuke lạnh lùng nhìn Pain nói :"ngươi đem himawari đi đâu rồi".

Naruto kinh ngạc nhìn chằm chằm Pain, Pain chỉ nhướng mày không đáp. Sau đó Naruto và Sasuke cùng kết hợp đấu với Pain. Có Sasuke tham chiến Naruto bớt đi một phần sức lực, dễ dàng xử lý đi cái tên có thể hồi sinh xác chết, rồi tới bốn nhân bản Rinnegan nữa, bây giờ chỉ còn lại Pain.

Sharingan đấu với Rinnegan, lại thêm Sunanoo của Sasuke và tiên nhân thuật của Naruto, Pain chật vật bất kham.

----------------

Tại một nơi gần làng Lá có một nam nhân với mái tóc đỏ che một bên mắt, cơ thể chỉ có da bọc xương, sau lưng cắm đầy những thanh sắt đen dài, ho ra một ngụm máu, Konan đứng bên cạnh lo lắng gọi :"Nagato".

"Tớ không sao" nói rồi Nagato tiếp tục chuyền chakra điều khiển Pain.

-----------------

Naruto và Sasuke đang dằn co cùng Pain đã hồi phục lại năng lực của Thiên Đạo. Thì đột nhiên một giọng nói vang lên :"ta biết thế nào ngươi cũng sẽ như thế này Pain".

"Himawari" Sasuke nhìn cô gái sắc mặt trắng bệch nằm trong lòng Tobi lớn tiếng gọi, nhưng không một tiếng đáp lại.

Naruto nhìn Tobi đang đứng trên một con chim đất sét bay trên không, tức giận nói :"ngươi đã làm gì em ấy".

"Rút thôi, chakra Cửu vĩ cũng đã lấy được không cần hao phí ở đây thêm nữa" không để ý đến câu hỏi của Naruto, hay nói cách khác lời nói của hắn chứng minh hắn đã làm gì. Tobi từ trên cao nhìn xuống Pain lạnh lùng nói, rồi thả tay để cô từ trên cao rơi xuống, sau đó biến mất chỉ còn con chim đất sét bay loạn trên không.

Naruto đứng hình ngơ ngác chakra... Cửu vĩ.

Một giây khi thấy cô vô lực từ trên cao rơi xuống, Sasuke đã vọt tới đỡ lấy cô ôm vào lòng, ngồi quỳ trên mặt đất Sasuke sờ lên bên má lạnh lẽo của cô nhẹ giọng gọi :"himawari, himawari em mở mắt ra nhìn anh này".

Pain chật vật đứng một bên không rút lui theo lời Tobi, mà nhìn chằm chằm cô, không thể tin được là cô cũng có chakra Cửu vĩ trong người, mà người bị rút đi chakra vĩ thú thì kết cục sẽ như thế nào, còn có thể như thế nào ngoài trừ chết chứ, chẳng phải hắn luôn làm chuyện này rất thuận tay sao.

Sasuke cúi đầu trán chạm trán với cô, ánh mắt bắt đầu cuồng loạn khi ngay cả hơi thở cho dù là yếu ớt cũng không cảm nhận được. Ở góc độ mà mọi người không nhìn thấy, đôi mắt Sasuke đang chuyển đổi, từ Mangekyou thức tỉnh mấy ngày trước với cái chết của Itachi, bây giờ đến Mangekyou Vĩnh Cửu, chưa dừng lại ở đó nó tiếp tục chuyển đổi thành màu tím, nó y hệt đôi mắt Pain đang sở hữu, sau đó lại trở về đôi mắt đen vốn có.

Không gian yên tĩnh, gió mạnh thổi tới cuốn đi lớp bụi luôn che khuất đi chiến trường bên dưới, Hinata có bạch nhãn biết rõ trận chiến bên dưới xảy ra chuyện gì, nên nhanh chân tới gần kéo tay Sakura xuống bên dưới.

Cùng Hinata đến chỗ cô, Sakura nhanh chóng ngồi xuống kiểm tra giúp cô, sau đó nhắm lại đôi mắt đỏ hoe, Sakura quay đầu cắn môi, đứng dậy lùi qua một bên nhỏ giọng :"tôi xin lỗi".

Một tiếng xin lỗi chính thức phá đi không gian yên tĩnh, Naruto ngơ ngác ngã quỳ trên mặt đất, Hinata lo lắng đến gần Naruto, do dự đôi chút rồi như quyết tâm ôm lấy Naruto im lặng an ủi.

Sasuke ôm chặt lấy cô, tự lừa mình dối người cố chấp lẩm bẩm :"em ấy chỉ ngất thôi, em ấy làm gì có Cửu vĩ, đúng vậy chỉ ngất thôi, cho nên himawari em mau mau tỉnh dậy... đi".

Được mệnh danh là y nhẫn giỏi hơn cả sư phụ mình, nhưng... Sakura cúi thấp đầu, nước mắt lăn dài trên má, cô... không thể cứu bất kỳ ai cả, sư phụ, người mà cô yêu, bây giờ ngay cả người cô xem là em gái cũng...

~

============================

Tiểu kịch trường:

Pain :"Thần La Thiên Chinh".

Cô :"Σ(ಠ_ಠ)".

Công viên Kỳ Tích của cô, tiền của cô.

Pain :"┐("д")┌".

Tác giả :"( "◡‿ゝ◡") yên tâm công viên mất nhưng tiền không mất".