[Naruto] Tôi Là Himawari

Chương 47: Gặp lại gaara

Mọi người bên ngoài chia nhau ra tiến hành sửa sang lại làng Lá, cô vươn tay vén màn liều nơi Hokage Đệ Ngũ nghỉ ngơi, nhìn người phụ nữ xinh đẹp ngày nào nay lại lộ ra nếp nhăn, và con mèo trắng ủ rũ cúi đầu bên cạnh.

Cô ngồi xuống nắm lấy bàn tay gầy gò nhăn nheo dùng ma pháp bao bọc toàn thân Tsunade, chẳng mấy chốc bà đã trở về hình dáng xinh đẹp trước đây, mèo trắng vui mừng đảo quanh Tsunade, cô cười khẽ nói :"cố nhịn một chút, đợi đến lúc thì ngài có thể quang minh chính đại quan tâm bà ấy rồi".

Vuốt đầu mèo trắng rồi cô vén màn ra ngoài, gặp Sasuke và Naruto đứng chờ bên ngoài, cô cong môi nghiêng đầu đi tới chỗ hai người, Naruto do dự nhìn cô rồi nói :"trước khi Pain chết hắn ta muốn anh nói lại với em là "cho dù em mang thân phận gì, là himawari hay là Attakai em vẫn luôn là thành viên mà gia đình Akatsuki yêu thương nhất"... ".

Cô cúi đầu im lặng nghe, miệng cười nhưng ánh mắt lại đỏ hoe mang đầy bi thương, "cảm ơn anh Pain... ".

Sasuke ôm lấy vai cô im lặng an ủi, cô hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn ánh mắt lo lắng của Sasuke và Naruto, cười nói :"đừng lo, em ổn".

"Ừm" Naruto cười cười xoa đầu cô. Sau đó chính là những ngày mọi người bận rộn xây nhà sửa đường, có cả ông Tazuna và cháu ông ấy tới nữa, cháu ông Tazuna vui vẻ bám lấy Naruto.

Còn gặp lại Hanare cô gái có nốt ruồi dưới mắt phải, từng cướp đi nụ hôn đầu của Kakashi. Sakura gặp lại tình địch ngoài cười nhưng trong không cười, khiến Kakashi một phen mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Sakura nhìn chằm chằm Kakashi trán nổi gân xanh cười nhạt :"ha...hả... ".

Nhìn ánh mắt cầu cứu của Kakashi bắn qua phía mình, cô thở dài nhận mệnh đến gần Sakura đang hắc khí quanh mình nhỏ giọng :"nè Sakura... ".

Sakura nhìn cô nhỏ giọng đủ hai người nghe nói :"yên tâm tôi không ngu ngốc đi giận Kakashi đâu, tôi chỉ đang bực với ánh mắt cô ta nhìn Kakashi thôi".

Cô thở phào nói :"vậy cậu định làm gì đây".

Sakura cười nhếch mép nói :"đương nhiên là phải cho cô ta biết, người nam nhân đó đã có chủ".

Nói rồi đi tới quàng tay Kakashi cười nói :"chào chị Hanare lâu quá không gặp, chị vẫn khỏe chứ".

Hanare nhìn tay hai người, cười dịu dàng nhẹ giọng :"em là học trò của Kakashi đi, cảm ơn em chị vẫn khỏe".

Sakura cười cười nhìn Kakashi, ở góc độ người khác không nhìn thấy nhéo eo Kakashi. Kakashi đau điếng người nhưng vẫn phải tỏ ra không có chuyện gì cười nói :"à sẵn tiện cô ghé làng, tôi cũng có chuyện muốn nói, dù sao chúng ta cũng xem như là bạn bè, để tôi giới thiệu đây là người yêu tôi không phải học trò".

Nụ cười của Hanare cứng đờ, rồi cố bình tĩnh nhìn Sakura và Kakashi nói :"nhưng tuổi tác của hai người tôi thấy... ".

"Chỉ cần yêu nhau tuổi tác không quan trọng" chưa để Hanare nói hết Sakura đã ngắt lời, rồi cười khẽ nói :"chị có ý kiến gì sao".

Hanare cả người cứng ngắc, rồi cúi đầu che đi ánh mắt của mình, trong lòng cười nhạt, xem người ta đã tỏ rõ chủ quyền như thế, Hanare cô còn có thể có ý kiến gì sao, phần tình cảm này cứ giấu sâu trong lòng là được, Hanare ngẩng đầu vẫn cười dịu dàng nói :"tôi đi qua bên kia hát cho mọi người nghe đây, Kakashi và mấy em có chuyện thì làm đi, chị không phiền nữa".

Đợi bóng người đi xa Sakura buông tay Kakashi ra, quay người giận dỗi bước đi. Cô nhìn Kakashi đứng ngơ ngác nói :"thầy còn đứng đó làm gì mau đuổi theo".

Kakashi gật đầu rồi nhanh chóng chạy theo Sakura, cô thở hắt ra vỗ vỗ ngực, Naruto thì bị cháu ông Tazuna đeo bám không biết bị kéo đi đâu rồi. Còn cô và Sasuke quay về khu vực nhà Uzumaki, ngôi nhà theo yêu cầu của cô chỉ cần xây đơn giản là được, còn lý do à đương nhiên là nếu xây cho hoành tráng vào lại để bị đập nữa à, cũng không phải chỉ có lần này là xong.

Tuy công viên Kỳ Tích và nhà Uzumaki đã thành đống đỗ nát, nhưng những thứ như tài liệu sổ sách quan trọng và tài sản được cắt dưới hầm ở lòng đất thì vẫn còn nguyên vẹn.

Ngồi yên lặng một góc xem lại bản vẽ nhà Uzumaki và công viên giải trí, cô năng bút chì chỗ thì sửa sửa, chỗ lại thêm vài chi tiết.

Vài ngày sau ngôi làng đã hoàn thành một nửa, điều đáng mừng là Tsunade Hokage Đệ Ngũ đã tỉnh dậy, và một cuộc họp của Ngũ Đại Kage diễn ra.

Khi cô lần nữa gặp lại Gaara, thì người đã chững chạc có chính kiến và có tiếng nói riêng, Gaara cười nhẹ nói :"lâu quá không gặp himawari".

"Ừm lâu quá không gặp" cô gật đầu đáp lễ, rồi chắp tay sau lưng nghiêng người nhìn Gaara cười nói :"lời chúc có hơi muộn, chúc mừng cậu đã trở thành Kazekage Đệ Ngũ".

"Cảm ơn cậu" Gaara gật đầu rồi cùng cô trò chuyện đôi chút, sau đó phất tay chào cô rồi quay người đi tìm Naruto, chứ còn ở lại cậu sắp bị liếc đến rách da rồi. Gaara hơi liếc mắt về phía sau, người đó (Sasuke) tính chiếm hữu cao như thế, không biết đối với himawari là tốt hay xấu.

Thấy cô cứ nhìn bóng lưng Gaara, Sasuke không vui nắm cằm cô quay về phía mình, nheo mắt nói :"em làm gì cứ nhìn cậu ta chứ".

Cô chớp chớp mắt, rồi cười híp mắt vươn tay ôm cổ Sasuke nói :"anh đây là đang ghen hả".

Sasuke hừ hừ không nói, cô cười khẽ ngẩng đầu hôn lên cằm Sasuke nói :"em nhìn Gaara là vì nhớ lại lúc trước em cũng có tham gia bắt và lấy Nhất vĩ trong người cậu ấy khiến cậu ấy mất mạng, may mà bây giờ cậu ấy không sao".

Xoa xoa đầu cô Sasuke cúi thấp đầu chỉ vào môi nói :"lại hôn mấy cái".

Cô cười cười lại hôn mấy cái lên môi Sasuke, sắc mặt người nào đó thỏa mãn ôm cô vào nhà đã được xây xong.