Hùng Khùng Và Bím Biển

Chương 51: Điệp hoàng tử và hùng lọ lem

Nữ tiên tri đến từ phương Đông đã nói với hoàng tử rằng: Vào buổi tiệc trọng đại sắp tới, hoàng tử sẽ gặp được định mệnh của đời mình. Nàng ấy sẽ để quên chiếc giày thủy tinh xinh xắn, hãy dùng chiếc giày ấy tìm nàng.

Nghe thế, Điệp hoàng tử thấy vi diệu lắm. Suy nghĩ chốc lát, hoàng tử nói.

"Xạo lìn riết quen. Rảnh quá về bán kem trộn đi má."

"Hoàng tử chớ nói vậy, tài tiên tri của tôi không thể s--"

"Con chơi bê đê từ bé má ơi. Gái gú đâu ra."

Kéo cao áo choàng, Điệp quàng tử đứng dậy bỏ đi.

Haiz. Nói thế chứ, Điệp hoàng tử muốn chơi buê đuê cũng là cả vấn đề đó. Cậu từng hẹn hò với hàng tá hoàng tộc đẹp trai đến từ nước khác, nhưng chỉ được một thời gian rồi chán lăn ra.

Khiến vua cùng hoàng hậu vô cùng lo lắng cho kiếp F.A của hoàng tử. Họ muốn con trai bé bỏng của mình có thể chơi buê đuê, à nhầm, kết nhân duyên cùng ai đó bền lâu đến hết cuộc đời.

Do vậy, họ quyết định sẽ tổ chức một buổi tiệc chọn bạn đời buê đuê, à nhầm, chọn "công chúa" cho hoàng tử với phạm vi toàn quốc. Và, để tham dự, các thí sinh phải trải qua các vòng đăng kí xét tuyển vô cùng gắt gao.

"Con không cần mà!!! Định mệnh thì để nó tự đến chứ đâu phải tự mình chọn định mệnh?!"

"Bố mẹ làm vậy chỉ muốn tốt cho con." - Lời thoại kinh điển của phụ huynh mỗi khi con cái phản bác.

Uất ức trước việc bị sắp đặt, hoàng tử Điệp đã khoác choàng đỏ cưỡi ngựa bỏ trốn ngay trong đêm.

Ngựa ngáo đưa hoàng tử lạc đến khu rừng nào đó. Kêu nó quay đầu mà nó nhất quyết không nghe.

Dùng hết sức kéo dây cương ngăn ngựa ngáo lại, mà nó khỏe quá, bực tức lẳng một nhát cho hoàng tử ngã sấp mặt.

Ấm ức ngồi dậy, Điệp hoàng tử lấy áo choàng lau nước mắt.

"Ngươi là khăn đỏ?" - Một giọng nói trầm lạnh cùng bàn tay thô ráp chìa ra trước mặt hoàng tử.

Ancol đứng hình mất 2,24 lít khí trong điều kiện tiêu chuẩn.

Nhầm.

Đứng hình mất mấy giây vì ngẩn ngơ ngắm khối cơ vạm vỡ của người trước mặt, Điệp hoàng tử đỏ mặt vươn tay bắt lấy tay anh ta thì bắt hụt.

Khi mà anh ta giật mất cái áo choàng của cậu.

"Hàng real?" - Cướp giật-er ngang nhiên hỏi hoàng tử.

"Có nhãn mác made in hoàng tộc đàng hoàng kia kìa!!"

"Hoàng tử?"

"Hứ." - Điệp hoàng tử khinh bỉ dân đen tầm thường. Lúi húi lôi ra tấm thẻ vàng nạm kim cương chứng minh thân phận. - "Nhìn cho rõ đi."

Nào ngờ thằng cha này lại giật nốt cái thẻ của cậu.

"Trả ta đây!! Điêu dân hỗn láo!!"

Tức tốc đuổi theo tên khốn nạn đó mà không nổi. Một sải chân của hắn chắc dài ngang hai bước chạy của cậu mất thôi.

Ngã sấp mặt lần nữa, hoàng tử Điệp nằm lăn ra ăn vạ.

Để cho tên ăn cướp kia phải quay lại bế bổng cậu lên. Hắn ghé sát tai cậu thủ thỉ thật thâm tình.

"Sống ở đời, đừng bao giờ coi thường người khác."

"Vãi ạ!!"

Chẳng biết thế nào, ngựa ngáo theo tiếng huýt sáo của hắn mà quay trở lại.

Trước khi để cậu đi, tên ăn cướp đó đã cắn má hoàng tử một nhát thật đau.

"Ngươi lấy đồ của ta làm gì?"

"Đồ này sẽ đem đi bán, nhà nghèo."

Để ý kĩ mới thấy đồ tên này mặc cũng rách rưới thật.

Tính đi ngay thì hoàng tử Điệp lại nán lại. Bụng nghĩ tên này tính bẩn nhưng cũng ngon canh đấy.

"Ta bảo, bán đi mà mua đồ đẹp. Tối mai vương quốc có tổ chức tiệc đấy. Cơ hội khởi nghiệp đó bạn nhỏ."

Mà tên lọ lem nhà nghèo đó lại dám nói.

"Tao đéo cần."

"..."

Ok fine.

Để tao chống mắt lên xem cái thằng lọ lem cục súc như mày đυ. được ai.

_________ Hết phần 1 ngoại truyện: Điệp hoàng tử và Hùng lọ lem______

Sơ: Ngụ đi các bạn nhỏ, Sơ tính để chủ nhật viết 2c hoàn chính truyện lun